Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 145
Ilay không biết chính xác Jeong Taeui đang trốn ở đâu. Chắc chắn hắn đoán được cậu đang núp đâu đó trong tầm nghe được giọng hắn, nhưng không thể xác định rõ là sau gốc cây nào hay sau tảng đá nào phủ đầy cỏ. Jeong Taeui không cử động. Không muốn ngu ngốc đến mức bị kêu ra là ra, cũng sợ hãi đến mức run rẩy, mà có muốn đi ra cũng chẳng còn sức.
Bây giờ, ngay cả trả lời cũng không đủ sức nữa. Và quan trọng hơn hết, dù có chết tại chỗ, Jeong Taeui cũng không muốn đối mặt với người đàn ông kia.
Giờ hắn định làm gì đây? Lẽ nào sẽ lục soát toàn bộ khu vực này? Nhưng dù có là “khu vực này” đi nữa, phạm vi cũng đủ rộng. Nếu dẫn theo nhiều người đến tìm kiếm thì có thể, nhưng chỉ một mình Ilay thì không thể nào. Đây không phải kiểu chiến đấu mà hắn có thể dễ dàng hạ gục mười mấy người như không.
“Không ra…?”
Giọng Ilay vẫn điềm tĩnh như trước. Không có vẻ gì tức giận, mà chỉ đơn giản lẩm bẩm, rồi lại im lặng chờ đợi trong vài giây.
Jeong Taeui dù hiểu rằng khả năng rất mong manh, vẫn cầu mong hắn bỏ cuộc mà quay đi. Hoặc có khi câu nói “thấy cậu đi về hướng này” chỉ là bịa đặt, hắn thực ra chỉ phỏng đoán rồi nói bừa, và nếu không thấy cậu phản ứng gì, có thể hắn sẽ cho rằng cậu không có ở đây mà đi tìm chỗ khác.
Giữa lúc ý thức mờ mịt dần, trong khi vẫn đông cứng đến mức không dám thở mạnh, Jeong Taeui bỗng nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn. Một hơi thở ngắn và nhẹ bẫng.
“Nếu không ra, tôi sẽ phóng hỏa đốt rừng đấy.”
Giọng điệu hắn vẫn vô tâm và dửng dưng như đang nói chuyện thời tiết. Nhưng câu nói ấy khiến mặt Jeong Taeui tái nhợt.
Không thể nào.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Dù đang giữa mùa hè, rừng chẳng có nhiều cành khô hay lá rụng, nhưng không có nghĩa là cây cối không thể bắt lửa. Cây sống thì khó cháy hơn, nhưng một khi đã bén lửa, sẽ không thể kiểm soát nổi. Và đương nhiên, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp.
Không, vấn đề không phải là lửa có bén hay không. Đốt cả khu rừng… chẳng phải là tội ác quá mức hay sao. Mồ hôi lạnh túa ra nhưng rồi Jeong Taeui như sực tỉnh, thầm lắc đầu trong lòng.
Không thể nào. Dù tên này có là kẻ điên rồ mất trí đến mức súng pháo chống tăng vào một căn nhà có người sống đi nữa thì hắn cũng sẽ không đến mức nổi điên mà đốt cả khu rừng rộng lớn thế này. Hẳn hắn hiểu rõ việc phóng hỏa sẽ bị trừng phạt nặng đến thế nào.
Trong khi Jeong Taeui nín thở mà thầm phản bác trong đầu, Ilay vẫn cho cậu một chút thời gian. Nhưng rồi, hắn mở miệng đếm số.
“Nếu không muốn bị thiêu sống thì ra ngay. Một…–– hai…–– ……. ……ba.”
Có lẽ đó là lòng trắc ẩn cuối cùng. Dù chậm rãi đếm số, nhưng chữ “ba” lại kéo dài thêm một nhịp. Nghe nói dạo này hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn trong UNHRDO, nhưng giọng điệu hắn bây giờ nghe có vẻ khá thoải mái, chứng tỏ vẫn chưa đến mức ấy. Và nhìn cách hắn đếm số, xem ra trong thời gian không gặp, hắn cũng học được cách mèo vờn chuột rồi.
Thế nhưng có vẻ Ilay đã đoán trước rằng dù có đếm hết, Jeong Taeui cũng sẽ không bước ra. Bởi vì ngay sau khi đếm xong, hắn không hề chờ đợi nữa.
Có tiếng lục đục như đang cử động gì đó. Jeong Taeui hé mắt, qua khe hở giữa gốc cây và tảng đá lén nhìn ra. Hắn đang cởi dây buộc một chiếc túi da lớn vắt trên vai.
“……?”
Jeong Taeui nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Bên trong cái túi da to sụ mềm nhũn kia… là thứ gì…?
Tuy nhiên trước khi kịp suy nghĩ đến tận cùng, lần này Jeong Taeui thực sự kinh hoàng. Ngay khi chiếc túi da được mở ra, một mùi hăng nồng xộc vào cánh mũi. ———— Xăng.
Ilay nới lỏng dây buộc của chiếc túi da, rồi không một chút do dự hất tung xăng ra xung quanh. Hắn thản nhiên vung vãi lượng xăng khổng lồ từ chiếc túi da lớn mà không hề chớp mắt, khiến chúng tràn lan khắp nơi.
Mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp khu rừng đến mức khiến đầu óc quay cuồng. Jeong Taeui cảm thấy choáng váng. Không lẽ hắn định châm lửa thật sao? Dù có điên đến đâu, chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn lại làm vậy? Không lý nào. Đâu phải chuyện bắt một con rệp mà đốt cả nhà. Không thể nào chỉ để kéo mình ra ngoài mà hắn lại châm lửa thiêu rụi cả khu rừng. Jeong Taeui gào lên trong đầu giữa mùi xăng bám chặt lấy toàn thân.
Nhưng mặc kệ những suy nghĩ của Jeong Taeui, Ilay lật ngược chiếc túi trống rỗng, vỗ nhẹ vài cái cho sạch, rồi dùng tay không xé toạc nó. Xoẹt, xoẹt. Dù miếng da có vẻ khá dày, hắn vẫn dễ dàng xé toang nó ra. Hắn cầm một mảnh da thấm đẫm xăng trên tay, rồi móc từ túi ra một chiếc bật lửa.
Không thể nào.
Nhưng đúng là “không thể nào” đã thành sự thật.
Mảnh da bốc cháy ngay lập tức. Mùi khét lẹt của da cháy hòa lẫn với mùi xăng xộc thẳng vào mũi.
Jeong Taeui trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy mà không thốt nên lời. Ngay trước mắt cậu, Ilay thản nhiên ném ngọn lửa đi. Ban đầu, ngọn lửa chỉ làm cháy xém vài cọng cỏ, lượn lờ trên đó một lát. Nhưng chẳng mấy chốc, nó bám vào thân cây tẩm đầy xăng mà Ilay đã dội xuống trước đó.
Rồi mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Ngọn lửa lan nhanh từ cây này sang cây khác, từ lá này sang lá kia. Và giữa đám cháy cuồn cuộn, Ilay vẫn đứng vững, vẻ mặt bình thản. Dù ngọn lửa chỉ còn cách vài bước chân, hắn vẫn thản nhiên móc ra một điếu thuốc, cúi xuống đưa đầu thuốc chạm vào ngọn lửa dưới chân. Rồi hắn châm thuốc, hút một hơi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thằng điên. Thằng điên! Tên điên này!!
Jeong Taeui bùng nổ giận dữ, cố gắng bật dậy. Nhưng không, chính xác mà nói là cậu đã không thể bật dậy nổi. Cậu muốn đứng lên nhưng cơ thể không còn sức, chỉ có thể nhích lên khỏi mặt đất một chút rồi lại rơi bịch xuống.
Dẫu vậy, tiếng động ấy vẫn lọt vào tai Ilay. Hắn nhướng mày, nhìn xuống một tảng đá gần đó, rồi di chuyển về phía sau nó. Khi phát hiện ra Jeong Taeui, ánh mắt hắn khẽ cong lên.
“Aha…—”
Một tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên. Nhưng Jeong Taeui chẳng có tâm trạng để cười cùng hắn.
“Đồ điên! Anh tính làm cái quái gì thế…! Anh định giải quyết chuyện này kiểu gì…?!”
Jeong Taeui thực sự muốn gào thét đến rách họng, nhưng cơ thể không nghe lời. Cậu chỉ có thể nghiến răng, siết chặt tay, rít từng lời qua kẽ răng. Ilay bước lại gần. Hắn khuỵu một gối xuống ngay bên cạnh, cúi xuống ngang mặt Jeong Taeui. Khuôn mặt hắn kề sát. Nhưng hơn cả, thứ làm Jeong Taeui để tâm nhất là đầu điếu thuốc cháy đỏ lập lòe gần ngay cánh mũi.
“Tôi nghĩ là em còn có chuyện khác nên nói với tôi hơn đấy, Taei.”
Ilay thì thầm. Giọng hắn nhẹ nhàng, mềm mại đến mức Jeong Taeui thoáng ngờ vực, không biết có phải hắn nhận nhầm người hay đang lẫn lộn quá khứ gì đó hay không.
Nhưng rồi, cậu lập tức nhớ ra. Người đàn ông này, ngay cả khi thì thầm dịu dàng như thế, vẫn là một mối nguy hiểm chết người.
“Trong tình cảnh này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó sao?! Tôi đang hỏi anh định làm gì với vụ cháy này đấy!!”
“Thử cầu xin tôi giúp xem nào.”
“Không ai lại…—. …Gì cơ?!”
Jeong Taeui đang định gào lên, nhưng lời nói của Ilay làm cậu chết sững. Những từ hắn vừa nói hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trong khi cậu còn ngây ra, Ilay thong thả gõ điếu thuốc, để tàn rơi xuống đất. Lửa vẫn tiếp tục cháy điên cuồng.
“Ở gần lửa thế này cũng hơi nóng. Tôi nghĩ mình nên rời đi sớm thôi. Nhưng xem ra em chẳng thể tự đi nổi nhỉ.”
“…….”
“Cầu xin tôi giúp đi. Tôi sẽ giúp em.”
Ilay lại kẹp điếu thuốc giữa môi, thản nhiên nói. Giọng điệu và biểu cảm của hắn vẫn quá đỗi bình thường. Jeong Taeui bàng hoàng nhìn hắn.
“Nếu tôi không cầu xin, anh sẽ bỏ tôi lại trong đám lửa này sao?”
“Ừ.”
Một câu khẳng định gọn lỏn. Jeong Taeui chết lặng nhìn hắn. Nhưng rồi cậu nhớ ra, người đàn ông này ngay cả khi đã đẩy ai đó vào biển lửa, vẫn có thể thản nhiên bước đi mà không ngoảnh lại.
“Nóng thật…—. Không nói sao? Vậy tôi đi đây.”
“Đ-đợi đã! Nếu định bỏ tôi lại đây thì tại sao ban đầu còn bảo tôi ra ngoài?! Gọi tôi ra chỉ để ném tôi vào lửa rồi bỏ đi à?!”
Mặc dù nhận ra lời mình có chút mâu thuẫn, Jeong Taeui vẫn không thể kìm được cơn tức giận mà gào lên. Nhưng Ilay vừa đứng dậy, chỉ nhìn xuống cậu với vẻ mặt vô cảm.
Một khoảng lặng kéo dài. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Nhưng cuộc đấu mắt không kéo dài lâu. Ngọn lửa dần tiến sát đến tảng đá nơi Jeong Taeui nằm. Hơi nóng phả vào mặt cậu. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cậu vội mở miệng.
“Giúp tôi.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào Ilay, nhanh chóng buông ra câu đó. Ilay nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rồi hắn nhếch môi khẽ cười.
“Được rồi.”
Ngay khi nói xong, Ilay cúi xuống, nắm lấy cổ áo Jeong Taeui và nhấc bổng cậu lên.
Ilay vác Jeong Taeui lên vai như một món hành lý, mặc kệ cậu trợn trừng mắt vì nghẹt thở, rồi rẽ sang hướng không bị tẩm xăng. Hắn ung dung cất bước, chậm rãi băng qua biển lửa. Mỗi lần hắn di chuyển, bụng của Jeong Taeui bị ép chặt xuống bờ vai cứng rắn, khiến cậu càng khó thở hơn. Nhưng ngay khi ra khỏi biển lửa, sự căng thẳng trong cậu lập tức tan biến. Ý thức mà cậu chật vật níu giữ bấy lâu dần trở nên xa vời, nhưng lần này cậu không cố gắng mở mắt nữa. Dù sao cậu cũng đã rơi vào tay một kẻ mà đáng lẽ mình không bao giờ nên bị bắt. Dù có cố gắng căng thẳng để tỉnh táo cũng chẳng ích gì nữa. Khi ý thức chìm vào bóng tối sâu thẳm, cậu mơ hồ cảm nhận được Ilay đang gọi điện cho ai đó. Nhưng trước khi kịp nghe thấy hắn nói gì, Jeong Taeui đã hoàn toàn ngất đi.