Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 146
Trước khi mở mắt, cậu đã nghĩ.
À, lại nữa rồi.
Đây là cảm giác mà cậu đã từng trải qua vài lần trước đây. Cảm giác ai đó đang lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt mình, vừa có chút nhột nhột, vừa có chút rát rát.
Nếu chìm vào giấc ngủ nông, không đủ sâu để mở mắt ngay lập tức, đôi khi cậu sẽ cảm nhận được điều đó. Một ánh nhìn lặng lẽ dán chặt vào mình.
Jeong Taeui vốn không phải kiểu người quá nhạy cảm. Dù ai đó có nhìn chằm chằm vào cậu đến mức xuyên thấu, cậu cũng không nhanh chóng nhận ra mà quay lại nhìn. Nhưng khi ngủ, có lẽ bản năng khiến giác quan trở nên nhạy bén hơn, từ nhỏ thỉnh thoảng cậu đã như vậy. Dù đã ngủ nhưng không ngủ sâu, như thể một góc trong tâm trí vẫn còn thức. Khi đó, cậu có thể nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh mà không cần mở mắt. Ai đang nhìn mình, ai đang cầm lên một quyển sách bên cạnh, ai đang thu dọn quần áo bị ném lung tung. Dù không nghe thấy âm thanh, cậu vẫn có thể cảm nhận được.
Ánh nhìn này cũng như vậy.
Khi ngủ, thỉnh thoảng cậu cảm nhận được ánh mắt đó. Một ánh mắt trầm lặng dõi theo mình.
Và khi đã biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai, Jeong Taeui lại thấy khó hiểu. Tại sao người đó lại nhìn mình như thế? Con người không thể hoàn toàn hiểu được người khác. Hình ảnh mà ta thể hiện với cha mẹ, với anh chị em, với bạn bè, với người ngoài đều khác nhau, thậm chí còn có những mặt không bao giờ để ai nhìn thấy. Đôi khi, ngay cả chính bản thân cũng không hiểu rõ chính mình.
Vậy nên không thể nói rằng một người có thể hiểu hoàn toàn về một người khác.
Nếu nghĩ theo hướng đó, việc hiểu được người đàn ông kia cũng là điều khó khăn. Không, thực tế thì chỉ cần nhìn những gì hắn thể hiện ra thôi cũng đã là chuyện bất khả thi. Hắn làm những việc tày trời một cách thản nhiên đến mức Jeong Taeui chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Ví dụ như chuyện mới xảy ra gần đây––cố nhớ lại xem đó là khi nào, nhưng không hiểu sao lại chẳng nhớ ra nổi, rõ ràng đó là chuyện rất gần đây thôi––chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã đủ để nói lên tất cả. Ai lại có thể tỉnh táo mà châm lửa đốt cả khu rừng? Cậu đã chứng kiến nhiều lần việc hắn giết người mà không hề bận tâm rồi. Nên giờ cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên. Nhưng đôi khi, sự liều lĩnh đến mức đập nát mọi lẽ thường của hắn còn khiến người ta phải cảm thán mà vượt qua cả cảm giác sợ hãi.
…Mà cũng phải, nếu bảo rằng hắn đã tỉnh táo khi phóng hỏa thì e rằng không đúng lắm, bởi vốn dĩ trạng thái bình thường của hắn cũng chẳng thể gọi là tỉnh táo được. Nếu nghĩ theo cách đó, cũng có thể coi là chuyện dễ hiểu.
Nhưng nghĩ kỹ thì Ilay đôi khi làm những điều rất kỳ quái. Không phải những chuyện như vừa nói, mà là những chuyện khó hiểu theo một kiểu khác, những chuyện khiến người ta chẳng thể đoán nổi vì sao hắn lại hành động như vậy.
Một trong số đó chính là ánh mắt này.
Vào ban đêm, Ilay thỉnh thoảng đến gặp Jeong Taeui. Đôi khi chỉ đơn giản là tán gẫu linh tinh rồi lại rời đi mà không có lý do gì đặc biệt. Hiếm khi hắn đến vì công việc với tư cách là một huấn luyện viên. Tuy nhiên, hầu hết các lần khi hắn ghé qua vào ban đêm, chỉ cần nghĩ rằng hắn đến để làm chuyện đó thì gần như đoán trúng phóc.
Ban đầu, cảm giác vừa khó chịu vừa bất mãn, nhưng rồi dần dà cũng quen đi. Thực tế là nếu bỏ qua chuyện xâm nhập, thì cái tên này có kỹ thuật điều khiển hông rất tốt, đến mức khi kết thúc, bản thân cũng cảm thấy thoải mái, không thể phàn nàn được gì. Nếu bỏ qua chuyện hắn đã từng cưỡng bức cậu, có lẽ hắn cũng được xem là một kẻ có phong thái trên giường khá tốt. Dù luôn ưu tiên thỏa mãn ham muốn của bản thân, nhưng một khi đã thỏa mãn xong, hắn cũng luôn khiến Jeong Taeui cảm thấy dễ chịu đến mức nhất thời mất đi ý thức. Thậm chí trong hầu hết các trường hợp, từ màn dạo đầu cho đến khi kết thúc, hắn đều chăm lo đầy đủ.
…
Jeong Taeui nghĩ có chút đáng tiếc. Nếu như bản thân ít bảo thủ hơn một chút – thực ra ngay cả bây giờ cũng không thể gọi là bảo thủ, nhưng cứ đứng trước mặt tên đó lại cảm thấy mình như một người vô cùng bảo thủ – thì có lẽ cậu đã có thể thoải mái tận hưởng nó, vì dù sao cũng hiếm khi gặp được một kẻ có thể mang lại khoái cảm đến mức đó. Nhưng rốt cuộc việc làm tình với một người không coi người khác là con người mà chỉ như công cụ để thỏa mãn dục vọng, thì làm sao có thể hoàn toàn cảm thấy vui vẻ được. Đôi lúc cậu tự hỏi, có lẽ điều này chẳng liên quan gì đến bảo thủ hay phóng khoáng cả.
Sau mỗi trò chơi giành đất– theo cách nói của Ilay, Jeong Taeui thường cảm thấy uể oải, dễ chịu, rồi cứ thế thiếp đi. Và trong những lúc đó, gần như chín trên mười lần, cậu lại cảm nhận được ánh mắt ấy. Ban đầu không hẳn là như vậy, nhưng rồi vào một ngày nào đó, đột nhiên nó trở thành thói quen. Khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm rơi xuống khuôn mặt mình, có đôi khi, nếu tâm trạng tốt, cậu sẽ mở mắt nặng trĩu lên. Và như một điều hiển nhiên, sẽ bắt gặp gương mặt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đó cậu sẽ hỏi “Tại sao?”, hoặc nếu quá mệt mỏi, cậu sẽ đưa tay lên khép mí mắt của hắn lại rồi nói một câu “Ngủ đi”, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi ấy cậu sẽ nghe thấy một tiếng cười khẽ trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Những lúc quá mệt mỏi, nặng nề đến mức không thể mở mắt hay đơn giản là cảm thấy phiền, dù cảm nhận được ánh mắt đó, cậu vẫn giả vờ như không biết mà tiếp tục ngủ. Dù sao thì việc hắn nhìn mình chằm chằm cũng không phải là một hành động gây sự, vậy nên cậu cũng chẳng có lý do gì để phản ứng lại.
Rồi khi sáng thức dậy, cậu sẽ quên mất chuyện đã xảy ra trong đêm, sống cả một ngày dài mà không hề nhớ về nó. Đến khi một đêm khác lại đến, lần nữa cảm nhận ánh mắt ấy lướt qua khuôn mặt mình, cậu mới lờ mờ nhớ ra “À, hình như trước đây cũng từng thế này.” Và khi chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi khi cậu lại nghĩ, rốt cuộc tên này bị làm sao vậy?
Dĩ nhiên ban ngày Ilay cũng là kẻ thích nhìn chằm chằm vào người khác. Nhưng khi đó, hắn thường chỉ làm vậy khi có chuyện cần nói hoặc có việc gì đó cần giải quyết. Còn vào ban đêm, mỗi lúc cậu cảm nhận được ánh nhìn đó, mở mắt và hỏi “Tại sao?”, thì chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Một lần, vì muốn nghe hắn trả lời, cậu đã cố gắng giữ cho đôi mắt mở ra dù buồn ngủ đến phát điên. Thế rồi tên đó khẽ bật cười, đưa tay che mắt cậu lại, giống như những gì cậu từng làm với hắn rồi nói “Ngủ đi.”
Nói không để tâm đến ánh nhìn đó thì là nói dối. Nhưng việc cố gắng truy hỏi lý do có vẻ cũng không hợp lý lắm, mà bảo hắn đừng nhìn nữa thì lại có chút buồn cười. Thế là cậu cứ mặc kệ, chỉ thầm nghĩ: “Nhìn chằm chằm vào mặt người ta thì có gì hay ho chứ?” Có lẽ nó cũng giống như những giấc mơ vậy.
Khi đang mơ, cậu sẽ nhận ra đó là giấc mơ mà mình đã từng mơ trước đây. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu sẽ quên mất rằng mình đã mơ. Rồi đến khi một giấc mơ khác đến, cậu sẽ ngạc nhiên tự hỏi tại sao ban ngày mình lại quên mất giấc mơ này. Giống như có một ranh giới vô hình ngăn cách ký ức của giấc mơ và hiện thực, ánh nhìn đó cũng mang lại cảm giác tương tự. Khi vừa thức dậy, cậu vẫn nhớ mơ hồ về những suy nghĩ và sự kiện của đêm qua, nhưng chỉ cần trải qua một khoảng thời gian trong thực tại, tất cả sẽ biến mất. Đến mức thậm chí còn quên cả việc mình đã quên điều đó.
Có lẽ đây chính là một trong những chuyện như thế. Khi đang ngủ, cậu sẽ nghĩ, “Tên này đúng là lì lợm, cứ nhìn mãi không dứt.” Nhưng khi thức dậy, mọi ký ức sẽ phai nhạt.
“…ㅡ.”
Jeong Taeui do dự không biết có nên mở mắt hay không. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu lại cảm nhận được ánh mắt đó lướt qua khuôn mặt mình. Cậu nghĩ, cứ để mặc hắn đi, rồi hắn cũng sẽ chán mà thôi. Nhưng lần này, ánh mắt đó cứ kéo dài, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Cơ thể cậu quá rã rời và uể oải để bận tâm, nhưng cuối cùng, Jeong Taeui là người chịu thua trước.
Cậu gắng gượng mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn đó.
“Ngủ đi.”
“…….”
Khi cậu cau mày, bực bội quát lên, Ilay đang chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu khẽ chớp mắt, tiếp tục dán chặt ánh nhìn vào cậu. Biểu cảm ấy trông có vẻ… ngạc nhiên.
Ngay trước đó, người vẫn còn đang thở đều và ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Dù bất ngờ vì cơn giận mà cậu thể hiện ra, nhưng bình thường, nếu là lúc khác, chắc hẳn Ilay chỉ cười nhạt một cách khó hiểu và không nói gì cả. Thế mà lúc này, tại sao lại nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc đến vậy? Trong chốc lát, cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay lập tức, cơn buồn ngủ lại ập đến như sóng dữ. Cậu phớt lờ Ilay đang nhìn mình chăm chú và nhắm mắt lại.
Rồi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Khoan đã. Nhưng sao Ilay lại ở đây?
À. Nghĩ lại thì hắn vốn có thói quen thích ngồi bên cạnh và quan sát người khác khi họ ngủ. Cái đó thì cậu biết. Nhưng vẫn có gì đó cảm thấy kỳ lạ. Nếu là bình thường, sau khi kết thúc “trò chơi giành đất” của mình, hắn sẽ nhìn cậu với bộ dạng gần như trần trụi. Nhưng lần này thì không. Hắn ăn mặc chỉnh tề—dù chỉ là một chiếc áo thun bình thường và quần vải—ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường.
“…….”
Jeong Taeui nhắm mắt, nửa chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ ra. Một ký ức đột ngột lóe lên trong đầu cậu.
Cậu bật dậy.
“Lửa!”
Sắc mặt Jeong Taeui tái mét, vội vàng túm lấy cổ áo Ilay và hét lên. Ilay thoáng sững sờ, rồi nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang nghe phải một lời vô nghĩa.
“Lửa gì chứ?”
“Anh đã châm lửa! Lửa! Anh đã đốt rừng! Rừng bạch dương! Anh đã mang cả thùng xăng đến và tưới khắp nơi rồi đốt cháy tất cả!”
Giọng cậu vỡ ra vì kích động, trong khi Ilay chỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu không rời. Hắn không nói gì, ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc không thể cứu vãn. Jeong Taeui cũng cau mày, trừng mắt nhìn lại hắn. Sao hắn lại nhìn mình như vậy? Ilay im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý.
“Trước khi nói về lửa, em có nhận ra tình trạng hiện tại của mình không?”
Dù khuôn mặt hắn vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng giọng điệu lại mang chút thích thú. Jeong Taeui lập tức hiểu ra ý của hắn. Cậu ngậm miệng lại, trầm ngâm nhìn hắn.
“Tình trạng của tôi thì sao?”
Cậu nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. Ilay nhìn cậu với ánh mắt càng thêm khó tin.
Hắn giơ tay lên, chạm vào trán Jeong Taeui. Cảm nhận được nhiệt độ từ làn da cậu, hắn khẽ thở dài và lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Em chỉ cần hơi sốt một chút là liền mất hết khả năng suy luận… Lại còn bị bắt cóc như một tên ngốc, rồi bị đánh cho tơi tả…”
Ilay tặc lưỡi, đẩy cậu nằm xuống giường. Jeong Taeui không phản kháng, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Có vẻ như hắn đang định để cậu ngủ tiếp.
Nghĩ kỹ thì đúng là đầu óc cậu đang có chút lẫn lộn. Cảm giác mơ hồ, cơ thể nóng rần rần… Cậu nghiêng người, nhìn thấy trên trán và hai bên thái dương dán đầy gạc y tế. Những chỗ bị thương nghiêm trọng ở khuỷu tay, đầu gối, bắp chân đều đã được băng bó cẩn thận. Cả mắt cá chân cũng được cố định bằng bó bột, dù cậu không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ trong lúc cậu ngủ, Kyle đã gọi người đến chữa trị cho cậu. Thật cảm kích.
Jeong Taeui nhắm mắt, tự đặt tay lên trán mình. Quả thật có hơi sốt như lời Ilay nói. Nhưng vì tay cậu cũng nóng, nên khó mà nhận biết chính xác.
Dù cơ thể đau nhức và phát sốt, nhưng đầu óc cậu lại khá tỉnh táo.
…Có lẽ vì đầu óc tỉnh táo nên khi Ilay đẩy cậu xuống giường, cậu lập tức thuận theo mà nằm xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ý thức của cậu lại bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng bay biến.
Cậu không nghĩ mình sẽ ngủ được, nhưng cũng chẳng có ý định tỉnh dậy và đối mặt với Ilay lúc này. Vì vậy, Jeong Taeui kiên quyết nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ilay là một kẻ vô cùng tinh tường. Chắc chắn hắn có thể nhận ra cậu chỉ đang giả vờ. Nhưng có lẽ vì cậu vừa bị bắt cóc và trở về với một thân thể đầy thương tích, nên hắn không nỡ đánh thức cậu. (Dù sau này nghĩ lại, Jeong Taeui cũng phải tự thừa nhận rằng lúc đó mình đúng là hơi mê sảng vì sốt. Bởi dù có bị thương nặng thế nào đi nữa, Ilay cũng không phải loại người sẽ thấy thương hại mà nhường nhịn cậu.)
Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Nếu bị nhìn chằm chằm như vậy thì sao có thể ngủ nổi? Nhưng cơ thể cậu dường như vẫn bị cơn mệt mỏi lấn át, đôi mắt cứ thế dần khép lại.
Mà nghĩ kỹ thì rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Xét theo oán hận hắn dành cho cậu, đáng lẽ dù cậu có đang nằm ngất trong phòng cấp cứu, hắn cũng sẽ gọi dậy để nện cho một trận tơi bời. Chẳng lẽ trong thời gian không gặp, hắn đã hoàn lương rồi sao? Jeong Taeui khẽ cười nhạt với ý nghĩ đó, nhưng ngay lập tức lại nhớ đến hình ảnh Ilay tưới xăng khắp nơi và châm lửa. Cậu liền nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi và đưa ra kết luận hợp lý nhất. Đây là mơ.
…Đấy chắc chắn là mơ.
Nếu không thì chẳng có lý do gì mà một bàn tay dịu dàng như thế lại nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, khẽ vuốt ve mái tóc cậu.
Những giấc mơ thế này thật không tốt. Trước đây cậu cũng từng có những giấc mơ kỳ lạ, chân thực đến mức như thật, nhưng lại hoàn toàn không thể xảy ra ngoài đời thực.
Những giấc mơ đó, khi mơ thì rất dễ chịu. Nhưng khi tỉnh dậy, chúng chỉ khiến cậu có những ảo tưởng ngớ ngẩn.
Jeong Taeui khẽ cựa mình, tránh khỏi bàn tay đang đặt trên đầu mình. Bàn tay đó sau một thoáng chần chừ liền rời đi.