Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 147
“Đúng là mơ mộng linh tinh…”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi mở mắt. Đầu óc vẫn còn mơ màng, chìm trong cơn say ngủ đến mức cậu còn không nhận ra mình vừa lẩm bẩm thành tiếng. Cậu vừa mơ thấy một ác quỷ đang cười dịu dàng và cư xử đầy thân thiện.
Lạ thật, lạ thật, rõ ràng hắn là ác quỷ mà. Nhìn đi, phía sau mông hắn có một cái đuôi nhọn hoắt, trên tay còn dính đầy máu đỏ lòm. Ấy thế mà hắn lại mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng mà trước giờ cậu chưa từng thấy, rồi còn đối xử thân thiện nữa.
Cậu cứ liên tục nghĩ rằng chuyện này thật kỳ lạ cho đến khi bừng tỉnh. Và ngay khi mở mắt ra, cậu đã nhận ra ý nghĩa của giấc mơ đó—hoặc có thể nói, cậu đã hiểu được điều mà giấc mơ ấy muốn truyền tải.
Nó có nghĩa là nếu bị quỷ lừa gạt, thì sau này kiểu gì cũng sẽ bị phản bội một cú đau điếng. Dù có uất ức hay hối tiếc thì cũng chẳng ích gì. Ngay từ đầu, con quỷ đó đâu có đeo mặt nạ, hắn luôn phô bày bản chất thật sự của mình trước thiên hạ. Nếu bị lừa thì đó là lỗi của kẻ cả tin. Đây là một giấc mơ mang đầy tính giáo huấn, nhắc nhở cậu rằng không được dễ dàng tin vào vẻ ngoài hay những khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua.
Jeong Taeui chớp mắt nhìn lên trần nhà với cái đầu còn ngái ngủ.
Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó nhỉ? Một giấc mơ hơi buồn. Nó gợi lên những ký ức chẳng mấy vui vẻ, khiến cậu càng thêm ủ ê.
Cậu lặng lẽ thở dài và nhắm mắt lại. Một người mà cậu không muốn nhớ đến bỗng hiện lên trong đầu. Một người mà mỗi lần nghĩ đến là lại kéo theo cảm giác chua chát.
“…Khoan đã…”
Đột nhiên Jeong Taeui mở bừng mắt. Giây phút cái tên mà cậu không muốn nhớ tới hiện lên trong tâm trí, thì những ký ức mà cậu muốn chôn vùi cũng ập đến như cơn sóng dữ. Những ký ức rất gần, gần đến mức như chỉ mới xảy ra hôm qua.
—À ha…—
Đôi mắt đen láy đang nhìn xuống từ phía bên kia tảng đá, cách cậu hai bước chân. Đôi mắt ấy đã hơi híp lại khi chạm phải ánh nhìn của cậu. Jeong Taeui đã thấy chúng, ngay trong quá khứ gần đây nhất.
“……!”
Không thể nào…
Sắc mặt Jeong Taeui lập tức tái nhợt.
Mình tiêu rồi. Ý nghĩ ấy choán lấy tâm trí cậu trong nháy mắt. Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà lại có thể nằm đây ngủ một cách vô tư như vậy? Ilay. Ilay Riegrow.
Hình ảnh người đàn ông thản nhiên đứng giữa biển lửa chợt hiện lên rõ mồn một như thể vẫn đang hằn sâu trong võng mạc cậu.
Không phải mơ. Nhất định không phải mơ.
Gã đàn ông quái vật đó thực sự đã ở đó. Một tay cầm thanh kiếm vấy máu, tay còn lại nắm giữ ngọn lửa rực cháy.
Lạy trời…
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim cậu như ngừng đập. Nó nhói lên, thắt chặt lại, rồi ngay sau đó đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chết tiệt. Mình đã tự nhủ rằng tuyệt đối không để bị bắt lại, vậy mà…
Jeong Taeui ôm lấy ngực mình. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ “thế này thì tiêu thật rồi” đồng thời những ngày tháng liều lĩnh trong quá khứ cũng lướt qua như một thước phim tua nhanh. Giờ phải làm sao đây? Làm cách nào mới thoát khỏi tình huống này? Phải rồi, trước khi bị phát hiện, cậu cần phải chuồn ngay… Đúng vậy, đồ đạc chẳng có gì quan trọng, vứt hết cũng chẳng sao. Chỉ cần trèo qua cửa sổ rồi chạy thật nhanh là được…
Ngay lúc đó. Khi Jeong Taeui vừa định bật người dậy thì bên cạnh cậu nghe thấy tiếng động lớn và tiếng vật gì đó rơi xuống bên cạnh mình. Chỉ đến lúc này, Jeong Taeui mới nhận ra trong phòng còn có một người khác. Cậu giật mình quay phắt lại. Và ngay khi nhìn thấy kẻ đó, trái tim cậu lại một lần nữa ngừng đập.
Ilay.
Từ khi nào hắn đã ở đó? Có lẽ hắn đã ngồi đó từ trước khi cậu thức dậy. Hắn đang lật giở một cuốn sổ nhỏ, có vẻ đọc qua loa mà chẳng mấy quan tâm. Khuôn mặt vô cảm ấy thậm chí chẳng hề liếc nhìn cậu dù chỉ một lần, như thể vẫn chưa biết cậu đã tỉnh.
Chết tiệt. Hết đường chạy rồi.
Bây giờ hắn biết cậu đã thức dậy. Liệu hắn có định giết cậu ngay lập tức không? Không… Hắn đã nói sẽ không giết cậu. Chính điều đó mới đáng sợ hơn cả.
—Làm sao có thể giết cậu dễ dàng như vậy được? Cậu từng nói ở cạnh tôi kinh khủng đến mức không thể chịu nổi, đúng chứ? Vậy thì, cứ sống như thế đi. Sống trong sự kinh tởm, trong đau khổ, cho đến khi cậu chết đi—
Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên trong ký ức.
Hắn đã nói như vậy vào ngày hôm đó. Cho đến khi cậu chết đi.
Jeong Taeui lén liếc mắt nhìn về phía Ilay. Không thể nào, dù gì đi nữa, hắn cũng không thể bắt cậu sống như vậy suốt đời được. Nếu hắn đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết rồi giết ngay sau đó, trước khi chết thì nói một câu kiểu như “Cậu đã khổ sở đến tận lúc chết đấy chứ?” thì còn có thể hiểu được. Nhưng bảo hắn hành hạ cậu cả đời?
Dù có bị giám sát 24/7 đi nữa, cũng sẽ có lúc hắn lơ là. Và khi đó, cậu chỉ cần tìm cơ hội mà chạy trốn.
Ngay khi vừa mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên là tìm cách bỏ trốn, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương. Sao mình lại thành ra thế này? Nhưng nghĩ lại thì chuyện này một phần cũng là do cậu tự chuốc lấy.
Cậu có hơi hối hận một chút. Lẽ ra lúc đó mình nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chi nhánh. Cần gì phải ngu ngốc đến mức đi chọc giận hắn? Lại còn ôm mộng báo thù nữa chứ, thậm chí không hề biết nó đáng sợ đến thế nào. Jeong Taeui ủ rũ nghĩ.
Nhưng có lẽ nếu quay lại thời điểm đó, cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Quyết định mà cậu đưa ra khi ấy là quyết định đúng đắn theo tiêu chuẩn của thời điểm đó. Nếu có ai đó thực sự nghiêm túc hỏi cậu có hối hận không, cậu sẽ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bởi vì sự lựa chọn luôn là như vậy—luôn để lại khoảng trống cho sự hối tiếc. Cách để sống tốt, theo cậu, chính là giảm thiểu những quyết định mà sau này mình có thể hối hận. Và may mắn thay, cho đến giờ, cậu chưa từng đưa ra một quyết định nào khiến bản thân phải ân hận về sau.
Đúng vậy. Không cần phải hối hận. Nếu nghĩ đến những gì hắn đã làm với mình, thế này có là gì đâu? Đã vậy thì cứ cắn răng chịu đựng một chút (hay nhiều chút), rồi nhân cơ hội mà chạy trốn thật xa.
Nghĩ đến chuyện bỏ trốn mà gọi là “dũng cảm” thì nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng thôi kệ. Vì sự bình yên của bản thân, đôi lúc phải tạm thời dẹp lòng tự trọng sang một bên. Jeong Taeui lặng lẽ thở dài rồi lén lút đảo mắt lần nữa. Ilay vẫn đang cầm cuốn sổ tay nhỏ trên tay và lật từng trang. Soạt… soạt… dù chậm rãi nhưng có vẻ như ánh mắt của hắn không thực sự tập trung vào nội dung. Tò mò không biết hắn đang nhìn gì, ánh mắt cậu cũng vô thức dõi theo.
“…—”
Ơ, một tiếng cảm thán bất ngờ bật ra trong lòng, nhưng cậu đã nhanh chóng nuốt xuống. Cuốn sổ tay có bìa màu xanh lục mà Ilay đang cầm trên tay chính là hộ chiếu. Chiếc hộ chiếu Hàn Quốc với dấu quốc huy hoa Mugunghwa in bằng vàng ở mặt trước ấy là hộ chiếu của Kim Youngsoo—cái tên mà Jeong Taeui đang sử dụng. Trên đó, bức ảnh của Jeong Taeui được gắn ngay ngắn.
Ilay lật hết các trang bên trong, rồi lại mở lại trang đầu tiên, im lặng nhìn một lúc trước khi đột ngột lên tiếng.
“Hừm… Kim Youngsoo… Số hộ chiếu JR0203314, sinh ngày 12 tháng 6 năm 19xx, số chứng minh nhân dân 1365814…”
“……”
“Chỉ có ngày sinh là thật nhỉ.”
“……”
Ilay hờ hững ném hộ chiếu lên bàn. Jeong Taeui nhíu mày, lặng lẽ bấm lưỡi. Rõ ràng mình đã để nó trong túi mà, thế mà hắn lại tự tiện lấy ra, cái tên khốn này.
Ilay khẽ thở dài một hơi rồi im lặng trong giây lát, sau đó liếc sang nhìn Jeong Taeui. Cảm nhận được ánh mắt đó, Jeong Taeui lập tức nhắm mắt lại. Biết rõ rằng làm vậy cũng chẳng che giấu được gì, nhưng bản năng vẫn khiến cậu phải nhắm mắt.
“Định ngủ tiếp à?”
“……”
“Đã tỉnh rồi còn ngủ gì nữa?” Nghe thấy hắn nói thêm câu đó, Jeong Taeui chỉ đành mở mắt ra với vẻ cay đắng. Ilay nghiêng người tựa vào ghế, chăm chú nhìn cậu.
“Anh ở đó từ khi nào?”
Jeong Taeui nhỏ giọng lên tiếng. Ilay hơi nhướn mày, khẽ hừ một tiếng nhưng không trả lời. Jeong Taeui nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Giấc mơ kỳ lạ vừa nãy, hóa ra là vì tên này ở bên cạnh mình sao? Cả giấc mơ về con quỷ kia nữa, rồi cả giấc mơ thoáng qua trước đó hắn cũng xuất hiện. Đúng rồi, hắn đã ngồi y hệt như thế này, nhìn mình chăm chú…
Nhận ra điều đó, Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu.
“……?”
Nhưng dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cậu vẫn không thể xác định được đó là gì. Sau vài lần nghiêng đầu suy nghĩ, cậu đành bỏ cuộc.
Ilay lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu. Jeong Taeui cảm thấy ánh mắt ấy quá gay gắt, đành thở dài thật sâu rồi nhìn thẳng vào hắn, mặt không cảm xúc như muốn nói “Nếu muốn giết thì cứ giết đi.”
Ilay nhìn thẳng vào gương mặt cậu, khẽ nhướn mày rồi lẩm bẩm “Ồ” một tiếng và khoanh tay lại. Hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt nheo lại như đang đánh giá gì đó.
Jeong Taeui cảm thấy ánh mắt này có phần khác với lúc trước. Cậu không muốn bị phát hiện, nhưng dù có cố che giấu thế nào, Ilay cũng không thể không nhận ra chút căng thẳng thoáng qua trong biểu cảm của cậu. Hắn đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Hối hận à?”
Câu hỏi bất chợt khiến Jeong Taeui im lặng trong chốc lát. Hối hận sao? Có những điều cậu chưa từng hối hận. Ít nhất, nếu quay lại tình huống đó, cậu cũng sẽ không lựa chọn khác. Ngay cả với Ilay cũng vậy.
“……”
Trước khi trả lời, Jeong Taeui quan sát sắc mặt của hắn. Một chút bản năng nhút nhát trỗi dậy. Nếu nói rằng mình hối hận, liệu hắn có ra tay nhẹ hơn không? …Chắc là không. Trong từ điển của tên này không có chữ “tha thứ.”
Cậu vừa lặng lẽ suy nghĩ, vừa để lộ một biểu cảm có chút tiếc nuối. Ilay có vẻ hơi khó hiểu trước phản ứng đó nhưng không hỏi gì.
“Không… Tôi không hối hận.”
Jeong Taeui thở dài lắc đầu. Ilay chăm chú nhìn cậu rồi nhếch môi cười một cách kỳ lạ.
“Không hối hận? Nhưng lúc nãy trông cậu có vẻ đắn đo đấy.”
“Hừm… Tôi chỉ nghĩ rằng nếu nói là hối hận thì có khi anh sẽ đánh nhẹ hơn một chút. Nhưng khi nghĩ lại quá khứ, tôi thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì… Rốt cuộc con người vẫn nên sống thật thà.”
Cậu nói với giọng dửng dưng. Trong thoáng chốc, Ilay trông như vừa bị đánh một cú vào mặt, trợn mắt nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười thành tiếng, trông có vẻ rất thích thú. Tuy nhiên Jeong Taeui không thể không nhận thấy ánh mắt hắn bắt đầu ánh lên vẻ nguy hiểm. Dù chưa ở cạnh nhau quá lâu, nhưng cậu đã hiểu đủ về hắn rồi.
“Ra vậy, không hối hận sao… Thế thì, không hối hận về điều gì?”
“Hử?”
Jeong Taeui mở to mắt. Cậu chưa hiểu ngay ý hắn. Chớp mắt vài lần, cậu chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu với vẻ nghi hoặc, cẩn thận hỏi lại.
“Ý anh là… đánh anh? Hay là đè anh ra? Hay là trói anh lại? Hay là ép anh uống thuốc?”
Có quá nhiều thứ để cân nhắc, nên Jeong Taeui đành lần lượt liệt kê ra. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang tự đào hố chôn mình. Đem hết mấy chuyện đó ra nói một lượt thì rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tuy nhiên giờ mới nghĩ đến điều đó thì đã quá muộn. Có vẻ như Ilay cũng nhớ lại những ký ức đó, vì nụ cười vốn vô hại của hắn dần trở nên méo mó. Ngay cả khi vừa tỉnh dậy, hắn còn nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, nhưng lúc này, nụ cười kia không còn đơn thuần là nụ cười nữa. Và Jeong Taeui sau vài tháng ở bên hắn, hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Chết tiệt. Người ta nói rượu và thuốc lá phá hủy tế bào não có vẻ đúng thật. Phải bớt uống bia lại thôi.
…Không, bia thì tính gì là rượu chứ. Bia chẳng qua cũng chỉ là trà lúa mạch thôi. Thôi thì thử bỏ thuốc lá xem sao.
Jeong Taeui thành thật hối hận về quá khứ của mình trong vài giây. Đúng là quá ngu ngốc khi tự mình liệt kê ra những chuyện khiến bản thân nhớ lại những ký ức đó.
“Ha ha… Nghe cậu nói thì cũng nhiều đấy nhỉ. Được rồi, tiện thể thì nói thêm đi. Chắc còn nhiều lắm.”
Ilay ra hiệu bằng cằm, thúc giục cậu tiếp tục. Jeong Taeui lặng lẽ quan sát Ilay. Hắn thật sự muốn nghe chuyện này sao? Cậu thoáng nghi ngờ. Nhưng khi Jeong Taeui im lặng không nói gì, Ilay lại buông một câu đầy uy hiếp:
“Nói tiếp đi.”
Jeong Taeui nhăn mặt khó chịu. Những chuyện bản thân không hối hận khi đã làm với Ilay ư? Nhiều đến mức không thể kể hết được. Nhưng trong bối cảnh này, có vẻ hắn chỉ muốn nghe về những chuyện khiến hắn tức giận.
“…Chửi anh?”
Jeong Taeui do dự hỏi. Nhưng Ilay chỉ nhướng mày rồi tiếp tục:
“Nói thêm đi.”
Chẳng lẽ hắn muốn hành hạ cậu theo cách này? Bắt cậu nói mãi, nói hết chuyện này đến chuyện khác, kể cả khi không còn gì để kể vẫn phải tiếp tục nói? Nhưng nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, kẻ bị hành hạ không phải cậu mà chính là Ilay—tất nhiên, chuyện hắn có thực sự khổ sở hay không lại là một vấn đề khác.