Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 151
Đầu óc của cậu toàn là hoa, thật ngốc nghếch, quá đỗi ngốc nghếch. Jeong Taeui thở dài nghĩ thầm.
Kyle cau mày. Anh tự trách mình vì đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Anh đã không đóng cửa phòng làm việc.
Phòng làm việc là nơi Kyle ở khi muốn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình tại nhà, vì vậy khi đóng cửa lại, hầu như không nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Nhưng vì anh đang ở trong phòng làm việc, nên Rita và những vị khách khác cũng sẽ không làm phiền anh. Anh hiếm khi làm việc ở đây, nên thường để cửa hơi hé trừ khi thật sự muốn ở một mình trong thời gian dài. Và anh đã để cửa mở đến tận bây giờ mà không nghĩ ngợi gì.
Mặc dù căn phòng này có khả năng cách âm tốt khi cửa được đóng kín, nhưng vì thỉnh thoảng Rita gọi anh từ tầng dưới nên đôi khi anh để cửa mở. Vì vậy khi cửa mở, âm thanh giữa phòng làm việc và tầng một vọng lại rất rõ ràng. Ít nhất thì âm thanh từ tầng một có thể nghe thấy từ phòng làm việc và ngược lại.
Kyle tặc lưỡi. Có lẽ Jeong Taeui đã đến tìm anh sau bữa ăn, như Ilay đã nói trước đó. Để tránh làm phiền cuộc nói chuyện của anh với Ilay, chắc hẳn cậu đã đợi ở dưới nhà. Và nếu cậu đã ở đó, hẳn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Kyle cảm thấy có chút áy náy. Dù anh không chửi rủa hay nói xấu ai, nhưng nhìn lại cuộc trò chuyện, có lẽ có nhiều điều không nên để người thứ ba nghe thấy. Mặc dù hầu hết đó là lời của Ilay, nhưng Kyle vẫn cảm thấy mình giống như kẻ đồng lõa vì đã nghe mọi thứ mà không phản đối.
Anh gãi đầu ngượng ngùng khi nghĩ đến việc gặp mặt Jeong Taeui.
“Kim, không sao đâu, lên đây đi.”
Kyle gọi Jeong Taeui. Vì cuộc đối thoại ngắn giữa Jeong Taeui và Rita đã vọng lên đến tầng hai, tất cả mọi người trong phòng đều biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe thấy. Một khi đã rõ ràng rằng đối phương đã nghe thấy mọi thứ, thì việc ngập ngừng giả vờ như không có gì sẽ chỉ khiến cả hai bên cảm thấy ngượng ngùng hơn.
Sau khi Kyle nói xong, người ở dưới nhà dường như ngập ngừng một lúc trước khi chậm rãi bước lên cầu thang. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh kẽo kẹt yếu ớt của bậc gỗ.
Kyle nhớ lại lời Ilay đã nói. Em trai của anh đã nói rằng nếu tìm thấy Jeong Taeui, hắn sẽ giết cậu, và rằng hắn rất tức giận. Đương nhiên, khi nghe những lời như vậy thì chẳng dễ chịu chút nào.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, may mắn là tính cách thường ngày của Ilay vốn đã khó chịu sẵn rồi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hắn nói những lời như vậy bởi bản chất của Ilay luôn là như thế.
Lần đầu tiên Kyle cảm thấy biết ơn vì tính cách khó chịu đó của Ilay.
Kyle liếc nhìn Ilay có chút ngạc nhiên. Ilay đang nhìn ra phía cửa, giống như Kyle, có vẻ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Jeong Taeui. Trên gương mặt đó, dù chỉ trong chốc lát, thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Kyle chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Không, có lẽ anh thật sự đã nhìn nhầm. Đây là Ilay cơ mà. Nếu có ai đó nói rằng Ilay Riegrow bối rối hay lúng túng về điều gì đó, thì tốt nhất nên nghi ngờ chính đôi mắt của mình. Anh chớp mắt vài lần và nhìn Ilay một lần nữa. Vẻ mặt thường ngày của hắn đã quay trở lại.
À. Chắc chắn là mình đã nhìn nhầm rồi. Nhưng dù có thấy điều gì kỳ lạ đến mấy (như vẻ bối rối của Ilay), thì đó cũng sẽ là một điều vô cùng hiếm hoi.
Kyle từ từ lắc đầu. Ngay lúc đó, cánh cửa đang khép hờ mở ra thêm một chút và Jeong Taeui bước vào.
Cậu gãi đầu với vẻ ngại ngùng.
“À… Tôi không có ý nghe lén… nhưng tôi đã đợi ở dưới nhà cho đến khi cuộc trò chuyện của các anh kết thúc, nên… tôi nghe hết rồi.”
Jeong Taeui nói một cách lúng túng, liếc nhìn Kyle rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Ilay. Ilay chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt vô cảm. Jeong Taeui nhấp môi chua chát rồi đưa tay gãi đầu.
Kyle đang ngồi giữa hai người với vị thế lưng chừng, tự hỏi rốt cuộc mối hận giữa họ là gì, rồi quyết định mở lời bằng chủ đề an toàn nhất mà anh có thể nghĩ đến.
“Nhưng mà, cậu vẫn ổn chứ? Lần này thật sự xin lỗi nhé. Không ngờ bạn của tôi lại bị liên lụy như vậy.”
Dù hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn chế giễu không lời của Ilay, kiểu như “bạn của anh bị bắt cóc, và em đã cứu không biết bao nhiêu lần rồi”, Kyle vẫn tỉnh bơ nói. Jeong Taeui cũng nhìn Kyle với vẻ mặt có chút khó tả, rồi lắc đầu.
“Không đâu, tôi mới là người đáng trách. Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn, nhưng lại quá sơ suất. Anh còn bảo sẽ chuẩn bị xe cho tôi nữa… Hơn nữa, chính em trai anh đã cứu tôi, nên có gì đâu chứ.”
Kyle im lặng. Jeong Taeui chủ động nhắc đến em trai Kyle để anh không cảm thấy áy náy cũng im lặng. Kyle nghĩ, có lẽ ngay lúc này đây, Jeong Taeui cũng đang nghĩ đến điều giống hệt anh. Nghĩ kỹ lại thì thanh niên này cũng có mặt ở hiện trường vụ phóng hỏa.
Kẻ thực sự gây ra vụ phóng hỏa thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trong khi chỉ có hai người bọn họ ngồi đây chìm vào im lặng nặng nề. Đúng là khi ở cạnh một người lập dị, bản thân kẻ đó thì chẳng sao, nhưng những người xung quanh lại phải chịu đựng. Một lần nữa, Kyle nhớ đến quy luật bất thành văn trong các mối quan hệ giữa con người với nhau.
Chợt, Jeong Taeui ngẩng đầu lên và mở miệng.
“Nhắc mới nhớ, giờ Maurer đang ở đâu vậy?”
“Maurer à? Cậu ta hôm qua đã quay về Hồng Kông rồi, bảo là có việc gấp. Cậu ta cũng nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu đấy.”
Kyle mỉm cười, nghĩ thầm có vẻ quan hệ giữa hai người khá tốt. Nhưng khi đang cười, anh bỗng thấy có gì đó lạ lùng. Biểu cảm của Jeong Taeui khi đáp lại bằng một nụ cười “À, thế à” có vẻ thoáng chút lành lạnh. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi đến mức có thể anh đã nhìn nhầm.
“Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thế này nhỉ, Jeong Taeui.”
Kyle mở lời. Jeong Taeui thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó dường như hiểu được ý của Kyle và cười gượng.
“Đúng vậy, Kyle. Tôi là Jeong Taeui. Vì một số lý do nên tôi không thể nói tên thật của mình.”
“Lý do à… Tôi nghĩ mình hiểu được đấy. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của cậu, chắc tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”
Kyle gật đầu. Nếu là anh, trong trường hợp bị một kẻ có tính cách quái dị như thế truy đuổi với mối hận sâu sắc, anh cũng sẽ đổi cả tên lẫn danh tính không chừng.
Giờ nghĩ lại mới thấy thanh niên này đúng là xui tận mạng. Tại sao vụ bắt cóc lại xảy ra đúng lúc như vậy chứ? Nếu không có vụ bắt cóc đó, Kyle đã chẳng phải nhờ đến Ilay giúp đỡ, và cũng sẽ không bị hắn nắm thóp thế này. Nhưng nhờ vào việc Jeong Taeui cũng nằm trong số những con tin, Kyle mới có lợi thế. Anh chưa từng nghĩ Ilay sẽ lập tức lao đến như vậy.
Một lúc im lặng trôi qua.
Cả ba người đều đứng đó, nhưng cuộc trò chuyện không sao diễn ra suôn sẻ được. Nếu hai anh em trò chuyện với nhau thì không được, nếu hai kẻ có mối hận nói chuyện cũng không ổn, mà chỉ nói chuyện với một người trong khi bỏ người còn lại ra cũng không thích hợp. Không có chủ đề chung nào phù hợp cho cả ba.
Kyle khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn gặp Jeong Taeui để chào hỏi. Nếu không phải vì ở lại nhà mình, cậu đã chẳng bị bắt cóc. Hơn nữa cậu còn bị thương, nên Kyle đương nhiên phải xin lỗi. Và cũng vì trước đó chưa có dịp chào hỏi tử tế với Jeong Taeui, chứ không phải với Kim. Giờ thì việc cần làm đã xong, mà cũng chẳng tìm được chủ đề nào phù hợp, tốt hơn hết là nên kết thúc cuộc trò chuyện. Kyle vốn thích giao tiếp, nhưng không ưa những bầu không khí gượng gạo thế này. Khi anh giả vờ sắp xếp lại đồ trên bàn, Jeong Taeui dường như hiểu ý và chọn lời thích hợp để nói.
“Vậy thì, tôi nghĩ mình nên đi nghỉ thôi.”
“Ừ, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thật tốt để mau khỏe lại nhé.”
Kyle mỉm cười gật đầu.
Jeong Taeui khẽ cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Khi cậu sắp rời khỏi cửa, Kyle bỗng nhớ ra điều gì đó và gọi cậu lại. Nghe tên mình được gọi, Jeong Taeui liền khựng bước, quay đầu lại.
“Nhắc mới nhớ, suýt nữa thì quên mất. Tôi đã báo tin cho huấn luyện viên Jeong Changin rồi. Tôi bảo là cậu không bị thương quá nặng, nhưng ông ấy vẫn rất lo lắng. Khi nào có thời gian, nhớ gọi cho ông ấy một cuộc nhé. Nếu không có điện thoại, cậu có thể dùng cái này cũng được.”
Kyle chỉ vào chiếc điện thoại bàn trên bàn. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt có chút phức tạp.
Ilay đứng bên cạnh vẫn lặng lẽ theo dõi từ nãy đến giờ, chợt khẽ nhếch môi.
“Thì ra cậu đã gọi từ đây à… Hèn gì chẳng thấy để lại dấu vết gì cả.”
Giọng hắn lẩm bẩm khe khẽ. Jeong Taeui chỉ bặm môi, nhấp nháp vị đắng trong lòng.
***
Uống từng ngụm canh loãng mà Rita đã nấu cho, đầu óc mơ hồ của cậu dần tỉnh táo lại. Và ngay khi lấy lại tỉnh táo, điều đầu tiên vụt lóe lên trong đầu chính là tung tích của Maurer.
Cậu không nghĩ rằng tên láu cá đó sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi, nhưng ngay khoảnh khắc nghe Kyle nói rằng gã đã quay về Hồng Kông, cơn giận trong cậu liền bùng lên.
Mười phần thì đến chín là giờ này gã đã về chi nhánh châu Á rồi, nếu gọi báo về vụ mang theo vũ khí trái phép thì không kịp nữa. Tính theo thời gian, chắc chắn Maurer đã kịp quay về phòng, thu dọn hết đống bảo bối và giấu chúng vào đâu đó khác.
“Chết tiệt. Xem ra phải quay về một chuyến rồi…”
Phải đích thân xông vào phòng gã, lục tung hết mọi thứ gã có rồi ném xuống đáy biển ngoài khơi Hồng Kông mới được.
Jeong Taeui nghiến răng lẩm bẩm. Maurer, thằng khốn này, lần tới gặp lại, nhất định tôi sẽ biến cái “duyên nợ” giữa chúng ta thành một mối nghiệt duyên không thể gỡ bỏ.
Ngay khi rời khỏi thư phòng của Kyle, Jeong Taeui mặt mày sa sầm, sải bước thẳng về phòng mình. Đến trước cửa, cậu cau có nhìn căn phòng bên cạnh—nơi mà mới hôm qua thôi Maurer vẫn còn nằm trên giường—rồi dồn hết sức đá mạnh cánh cửa.
“…ㅡ! …ㅡ!! …ㅡ!!!”
Khoảnh khắc bàn chân chạm vào cửa, Jeong Taeui nhận ra điều gì đó. Cái chân của cậu—nó không ổn rồi.
Phần băng bó vốn đã bị rách tả tơi sau những ngày lội rừng nay đã được thay mới gọn gàng khi cậu ngủ. Chắc hẳn bác sĩ đã được gọi đến tận nhà, vì tất cả vết thương trên người cậu cũng đã được băng bó lại cẩn thận. Nhưng dù có băng gạc sạch sẽ đến đâu đi nữa, thì bên trong chúng vẫn là những vết thương chưa lành. Đặc biệt là mắt cá chân—từ đêm qua cho đến sáng nay, nó đã chịu đựng quá nhiều. Đến mức cậu còn nghĩ rằng nếu nó có nát luôn cũng chẳng làm gì được. Cậu đã lê lết đi khắp nơi với cái chân què này, làm sao có thể còn nguyên vẹn chứ.
Vậy mà cậu lại quên béng mất, dùng chính cái chân đó để đá cửa trong lúc giận dữ. Và tất nhiên, hậu quả là cậu nằm sõng soài ra hành lang, mặt mày tái mét, ôm lấy mắt cá chân run rẩy.
Ilay lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống cậu. Hắn hơi cau mày, liếc cậu bằng ánh mắt nghiêng nghiêng, rồi lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ là đang nói với ai.
“Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi em, chính là những lúc như thế này đây…”
Jeong Taeui không còn sức để đáp lại câu nói đầy vẻ nghiêm túc ấy. Cậu ôm lấy mắt cá chân rên rỉ một lúc lâu, mãi mới lê lết bò vào phòng được. Nhưng rồi ngay khi ngước mắt lên, cậu thấy Ilay cũng bước vào theo. Cậu nhíu mày.
“Sao.”
Giọng điệu có phần bực bội, nhưng trong lòng cậu chợt nghĩ—rốt cuộc cũng đến lúc rồi.
Dù là lúc chạm mặt giữa rừng lúc rạng sáng hay khi trở về nhà và tỉnh dậy một lát, người đàn ông này vẫn chẳng có phản ứng gì quá rõ ràng. Chính vì thế mà cậu càng cảm thấy bất an hơn. Cậu đã nghĩ rằng ngay khi chạm mặt, chắc chắn mình sẽ mất một cánh tay, vậy nên sự bình tĩnh quá mức này lại càng khiến cậu khó chịu.
Hay là hắn đang chơi chiêu cao tay, cố tình hành hạ tinh thần cậu theo cách này…?
Jeong Taeui nhìn Ilay đầy nghi hoặc.
Giờ thì cũng chẳng còn đường lui nữa. Trốn chạy đã kết thúc rồi. Đối đầu trực diện không thắng nổi, vậy nếu hắn thực sự muốn giết cậu, cậu cũng đành chịu chết mà thôi.
Nhưng chẳng rõ Ilay có đoán được suy nghĩ đó của cậu không, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm. Rồi hắn quay đầu, đi đến chiếc ghế gần cửa sổ và ngồi xuống. Hắn khẽ thở hắt ra.
“Nghe từ đoạn nào.”
“Cái gì?”
“Lúc nãy ở thư phòng. Chắc là nghe thấy rồi.”
Giọng Ilay có chút sắc lạnh. Nghe có vẻ hắn đang hơi căng thẳng.
Jeong Taeui im lặng. Cậu chần chừ một lúc, không biết nên trả lời từ đoạn nào.