Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 155 - H
Thứ đó nóng bỏng, cứng rắn, chạm vào phần bìu của cậu, phản chiếu trong gương một cách trơ trẽn không thể chối bỏ.
“Taei. Vậy thì nhìn kỹ đi. Đây là của tôi. Đúng không?”
“…”
Ilay khẽ thúc hông một cái. Cự vật dựng đứng của hắn khẽ hất lên, vỗ vào đùi cậu. Trong gương, cảnh tượng da thịt chạm vào nhau trông như hòa quyện thành một, trần trụi đến mức không thể thốt nên lời.
“Ilay… Tên biến thái bệnh hoạn mắc chứng thích hành hạ…! Biến ngay đi! Cái quái gì—!!”
“Tôi đã nói rồi. Em sẽ phải chấp nhận rằng em thuộc về tôi. Nghĩa là từ giây phút này, không chỉ hình ảnh trong gương, mà cả cơ thể thật sự đang ngồi trên đùi tôi đây… tất cả đều là của tôi.”
“Đừng có nói nhảm! Tôi không phải của anh!”
Jeong Taeui hét lên, giọng run rẩy như sắp khóc.
Từ đầu đến chân Jeong Taeui run lên vì phẫn nộ. Tên điên này khiến cậu phát điên thật rồi. Cảm giác như não cậu sắp bị luộc chín và nổ tung.
Cậu cố quay mặt đi, nhưng Ilay ngay lập tức giữ chặt cằm cậu, ép cậu phải đối diện với tấm gương. Khi cậu nhắm mắt lại, Ilay mạnh bạo siết lấy hạ thân cậu, đến mức mắt cậu trắng xóa vì cơn choáng váng.
“Nhìn đi. Nhìn thật kỹ vào. Tôi không yêu cầu em phải nhận thức điều đó. Tôi đã nói rồi, tôi là người nhận thức rằng em thuộc về tôi. Em chỉ cần nhìn thôi. Nhìn cách tôi ý thức rằng em là của tôi.”
“Anh chỉ đang nói nhảm thôi! Ilay! Đồ khốn kiếp! Dừng lại—! Chết tiệt…! Tôi đã nói rồi, thằng chó này! Nếu muốn đâm vào thì cứ đâm đi, sao cứ phải giở mấy trò này—!!”
Giọng cậu run lên như sắp khóc. Cơn tức giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, thế nhưng dù muốn tránh né, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh trần trụi đầy nhục dục trước mặt. Thật sự muốn khóc mất thôi.
Tại sao cậu lại rơi vào tay tên điên này? Tại sao cậu không trốn thoát được? Tại sao lại để hắn bắt lại một lần nữa? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến đầu cậu quay cuồng.
Và rồi—cậu đột nhiên có cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung. Jeong Taeui mất thăng bằng giật nảy, hoảng hốt giãy giụa. Ngay lúc đó, Ilay lên tiếng từ phía sau.
“Không sao đâu. Bình tĩnh. Tôi sẽ không làm rơi em nên đừng căng thẳng. …Vừa mới thả lỏng mà lại gồng lên thì chỉ có đau thôi. Thả lỏng ra.”
Hắn vòng tay xuống dưới, luồn vào khoảng trống giữa hai chân cậu, nhấc bổng cả hai đầu gối lên. Phần hông của cậu trống rỗng, chân vô thức dang rộng, khiến cơ thể mất hết cân bằng.
“Nhìn cho kỹ vào, Taei. Đừng quay đi. Chính ngay lúc này—”
Ilay ghé sát và cắn lên gáy cậu.
Jeong Taeui theo phản xạ hét lên, ngẩng đầu lên, và nhìn thẳng vào gương.
Khoảnh khắc đó—cậu hoàn toàn câm lặng.
Cậu không thể rời mắt, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Không, chính xác hơn thì không phải là hình ảnh của bản thân cậu, mà là cơ thể của Ilay đang chồng lên cơ thể cậu.
Giữa hai chân đang dạng ra, nơi mà ngón tay vừa nãy vẫn kiên trì ra vào hé mở một khe nhỏ đỏ ửng, nóng bừng, giờ đây, đầu khấc của Ilay đang chạm tới.
“Hiểu rồi chứ? Em là của tôi.”
Cùng lúc với lời nói vừa dứt, Ilay bắt đầu xâm nhập giữa hai chân của Jeong Taeui. Phần đầu căng cứng, sưng to vì ham muốn của hắn đang thô bạo ép vào bên trong cơ thể cậu.
Jeong Taeui vô thức thét lên. Cơ thể cậu như bị xé toạc. Thứ đó quá lớn, hoàn toàn không thể tin được rằng nó có thể lọt vào trong cơ thể con người. Nhưng dù khó khăn đến mức căng chặt, nó vẫn từ từ, từng chút một, len lỏi vào trong.
“Được rồi, được rồi. Thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng… Taei.” Ilay thì thầm, giọng trầm đục. “Em là của tôi. Nhìn xem, em đang mở rộng đến mức này để nuốt trọn tôi. Thấy không? Tôi đang ở bên trong em. Chính em đang giữ tôi lại đấy.”
Giọng của Ilay trở nên khàn đặc. Hơi thở nặng nề hòa lẫn với dục vọng khi hắn tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Mỗi lần hông hắn nhấn tới, bên trong Jeong Taeui dần trở nên ẩm ướt.
Và rồi Jeong Taeui bật khóc. Tên khốn chết tiệt này, đồ khốn nạn, cái gì mà “ổn” chứ? Vẫn đau đến chết đi được đây này, đồ cầm thú! Biến mẹ anh về chuồng ngựa đi, cái thằng khốn này! Cậu không còn biết mình đang nói gì, chỉ tuôn ra hàng loạt lời chửi rủa, cơ thể run rẩy co rúm lại theo từng cơn đau.
Ilay thở dài, hơi thở nóng rực phả vào bờ vai cậu, khiến cả người nổi gai ốc. Cơ thể cậu nóng bừng, hạ thân căng cứng, nhưng cơn đau khiến tất cả dần co rút lại. Jeong Taeui cố gắng vùng vẫy, muốn rút mình ra khỏi tình huống này, hơi thở dồn dập như muốn nghẹt thở.
Nhưng ngay lúc đó—
Ilay vẫn đang ôm chặt cậu đột ngột nới lỏng vòng tay.
“…ㅡ!!”
Cậu thậm chí còn không thể hét lên. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không một âm thanh nào có thể thoát ra. Cơ thể mất điểm tựa, trượt xuống khiến toàn bộ trọng lượng cậu dồn lên phần hạ thân của Ilay và chìm xuống dưới.
Cảm giác như toàn thân bị lấp đầy. Cảm giác như bị xé toạc làm đôi.
“Đừng khóc. Không sao đâu. Ổn mà. Em không bị rách đâu. Em đang làm rất tốt. Thả lỏng ra… đúng rồi, em làm rất tốt. Ngoan lắm.”
Giọng nói của Ilay khàn đặc vì ham muốn, nhưng lại vang lên như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jeong Taeui chỉ biết nức nở, cố khóc thật lớn để xoa dịu cơn đau, nhưng cơ thể cậu vẫn vô thức co rúm lại.
“Agh…!”
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thu người lại, một cơn đau nhói hơn nữa ập đến, khiến cậu phải hét lên. Bên trong cậu đã căng chặt đến cực hạn, vậy mà thứ đó dường như còn trương phồng hơn nữa.
Ilay rên khẽ, giọng trầm thấp vang lên.
“Tốt lắm… rất tốt. Cứ thế, thả lỏng nào… nào…”
Hắn bắt đầu di chuyển hông chậm rãi. Dù chỉ nằm yên cũng đủ khiến cậu ngất đi, vậy mà trong gương phản chiếu cảnh mỗi lúc một mãnh liệt hơn khi hắn ra vào bên trong cậu. Jeong Taeui nấc lên, quay đầu đi, nhưng dù đang rên rỉ trong khoái cảm, Ilay vẫn giữ cằm cậu, xoay mặt lại rồi đặt một nụ hôn lên má.
“Đừng khóc. Và hãy nhớ thật kỹ. Chỉ cần ghi nhớ những gì em đang thấy. Thứ mà em đang nuốt giữa hai chân là dương vật của tôi, và nơi nó ra vào chính là bên trong cơ thể em.”
Jeong Taeui bật khóc. Cơn đau thì khỏi phải nói, nhưng điều khiến cậu không thể chịu đựng nổi chính là khung cảnh trần trụi hiển hiện ngay trước mắt.
Ilay đặt một nụ hôn lên má Jeong Taeui rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu. Sau đó hắn liếm dọc theo đôi môi cậu.
Chuyển động hông dần trở nên mãnh liệt hơn. Jeong Taeui cảm thấy tê dại giữa hai chân cho đến khi một luồng chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào bên trong, sâu tận bụng. Cùng lúc đó, Ilay rên khẽ, rồi tiếp tục nhấn hông hết lần này đến lần khác. Giữa những cơ thể quấn lấy nhau, từng dòng tinh dịch trắng đục tràn ra.
Ilay vùi mặt vào cổ Jeong Taeui, rồi liếm dọc theo tai, má, gương mặt, môi cậu—từng ngóc ngách, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Như thể chỉ cần sót lại dù chỉ một điểm không chạm tới cũng là điều không thể chấp nhận được.
“Hãy nhớ kỹ, Taeui. Từ hôm nay—từ giờ trở đi, mỗi ngày, em đều là của tôi.”
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào thì thầm bên tai, lướt nhẹ trên làn da cậu như một cái liếm mềm mại.
Jeong Taeui với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu lúc này, ngay cả sức để chửi rủa cũng đã cạn kiệt, chỉ có một tiếng than ngắn ngủi vang lên.
Thằng điên này… Cái quái gì mà “không phải em nhận thức mà là tôi nhận thức” chứ? Nếu như thế thì chẳng phải cuối cùng chỉ có mình mình bị tẩy não sao, cái tên khốn kiếp này…
***
Jeong Taeui tỉnh dậy khi Rita đến gọi lần thứ ba.
Theo lời bà ấy, Rita đã đến đánh thức cậu một lần cách đây 30 phút, rồi một lần nữa 15 phút trước, bảo cậu dậy ăn sáng. Và cả hai lần, Jeong Taeui đều gật đầu, trả lời rằng sẽ ra ngay. Ít nhất đó là những gì Rita khẳng định, nhưng cậu thì không nhớ gì cả.
Trong suy nghĩ của Jeong Taeui, cậu đã dậy ngay từ lần đầu tiên Rita gọi. Nhưng khi mở mắt ra thì bà lại đang đứng đó với vẻ mặt đầy bực tức.
“Làm ơn đừng bắt người khác phải đi đi lại lại vô ích đến ba lần như thế này chứ.”
Bà nói dứt khoát bằng gương mặt lạnh nhạt rồi rời khỏi phòng.
Jeong Taeui dù chẳng nhớ mình đã làm gì sai, vẫn buột miệng nói: “Ồ, xin lỗi,” rồi ngơ ngẩn nhìn cánh cửa một lúc trước khi thở dài. Dạo gần đây, ít ra bà ấy cũng tỏ ra thân thiện hơn một chút, vậy mà hôm nay lại đổ sông đổ biển hết cả. Jeong Taeui cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa. Rồi chợt nhận ra mình cứ đứng trơ ra như vậy làm gì, cậu quay đầu đi. Lần này cậu lại ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
“Chuyện gì vậy, Jeong Taeui… Lấy lại tinh thần đi.”
Đầu óc cậu cứ mơ hồ, suy nghĩ chẳng vận hành nổi.
Jeong Taeui tự vỗ mạnh vào má đến mức đau rát, rồi mở mắt ra. Có lẽ vì cái đau ấy mà đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhưng ngay khi tỉnh ra, cậu liền đổ ập xuống giường.
Đau chết mất. Toàn thân rã rời, mệt đến muốn chết. Lưng chẳng còn chút sức lực nào, đến mức cậu nghĩ mình sẽ không đi nổi.
Jeong Taeui vật vã trên giường với cơ thể đã bị hành hạ đến mức kiệt quệ. Sao con người lại không có khả năng xóa ký ức một cách tùy ý chứ? Cậu thật sự ghen tị với những cỗ máy về điểm đó. Jeong Taeui nằm bẹp trên giường, chìm trong u sầu từ sáng sớm, cho đến khi nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên khe khẽ từ phòng khách cậu mới bật dậy. Nếu không nhanh đến phòng ăn, lần này chắc chắn Rita sẽ nổi giận thực sự. Dù có phải xé xác ra làm đôi, thì cũng phải đến đó trước khi Rita quay lại. Ở trong căn nhà này, Jeong Taeui sợ nhất chính là Rita.
Cậu cẩn thận bò ra khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất, phần thắt lưng liền nhói lên dữ dội, khiến cậu không thể duỗi thẳng người trong một lúc. Nhưng chờ thêm một lát thì cũng tạm cử động được.
Jeong Taeui vịn vào bàn, khẽ thở dài khi đứng dậy một cách chật vật. Dù sao thì cũng từng trải qua rồi mà, nên ít ra lần này vẫn đỡ hơn lần đầu. Hồi đó, cậu thực sự tưởng mình sẽ chết, đến mức hôm sau chỉ có thể chôn mình trên giường, chẳng thể dậy nổi. Nhưng có lẽ hôm nay cũng khó tránh khỏi việc đi vệ sinh ra máu suốt cả ngày.
Thật chán nản. Cả cơ thể đau nhức cũng khiến cậu chán nản, mà nghĩ đến chuyện hôm qua lại càng chán nản hơn. Jeong Taeui chỉ muốn khóc.
Cái tên khốn kiếp đó. Bảo là muốn đâm thì cứ đâm đi, thế mà hắn lại thật sự đút cả cái to tướng đó vào một cách ngu xuẩn đến thế à? Biết rõ lần trước cậu đã suýt chết vì chuyện này còn gì. Đúng là đồ khốn nạn.