Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 156
Jeong Taeui thử bước tại chỗ vài bước. Mỗi khi nhấc chân lên, vùng bên dưới đều đau nhức âm ỉ, nhưng dù sao thì vẫn có thể lê bước chậm rãi. Cậu nghĩ có lẽ hôm nay chính là ngày mà cây gậy chống vốn để đi lại vì cổ chân bị thương của mình sẽ phát huy tác dụng một cách tuyệt vời nhất.
Ít nhất thì vẫn còn một điều.
Chỉ có duy nhất một điều có thể tha thứ được. Đó là sau khi xong chuyện, hắn luôn dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, trong khi cậu chỉ có thể nằm bẹp trên giường, run rẩy đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Hôm qua cũng vậy, khi Jeong Taeui gần như lịm đi, hắn đã bế cậu vào phòng tắm, rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài, thay quần áo cho cậu, lau chùi ghế, dọn dẹp giường chiếu, rồi gom hết quần áo bẩn và ga trải giường đi giặt. Ừ thì, ít ra điểm đó từ trước đến giờ hắn vẫn làm rất tốt.
Jeong Taeui chậm rãi cử động cơ thể đang khó chịu, tắm rửa qua loa rồi thay đồ, sau đó vội vã ra khỏi phòng trước khi Rita chạy đến lần nữa. Nhưng thật không may, khi đang tập tễnh đi về phía cửa, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở tấm gương nghiêng dựa vào tường bên cạnh. Vốn chỉ định kiểm tra xem có gì bất thường không, nhưng khi nhìn thấy bản thân trong gương, cậu bỗng khựng lại.
“…….”
Mặt cậu nóng bừng. Không chỉ mặt, mà cả tai, cổ và thậm chí cả đầu cũng nóng ran.
Cậu đã nhớ ra một thứ không nên nhớ vào buổi sáng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu phát điên trở lại.
Ilay. Ilay Riegrow.
Tên khốn đó chắc chắn đang muốn nhảy vọt lên một cấp độ điên cuồng mới. Và dù không hề muốn làm bàn đạp cho hắn, cuối cùng cậu vẫn bị kéo vào ván cờ đó.
Jeong Taeui đưa mu bàn tay lau khẽ gò má khô ráo. Da mặt chạm vào tay nóng ran.
Có nên rửa mặt lại không nhỉ.
Vừa định quay người đi vào phòng tắm khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, Jeong Taeui lại nghe thấy tiếng động từ phòng ăn phía xa, liền vội vàng ra khỏi phòng.
Cậu bước đi chậm rãi, chỉ đủ để người khác không thấy lạ vì dáng đi khập khiễng của mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy may mắn vì mắt cá chân bị thương.
Từ đằng xa, Rita vừa bước ra với khuôn mặt lạnh băng, nhưng khi thấy cậu, bà lập tức quay vào trong. Nếu vừa nãy mà cậu đi rửa mặt, chắc chắn bà sẽ giận dữ lắm.
Vừa bước đi, Jeong Taeui chợt nghĩ: “Ơ… khoan đã.”
Lờ mờ, có gì đó giống như ký ức thoáng hiện lên trong đầu.
Không thể để Rita ghét mình.
“…….”
Jeong Taeui nghiêng đầu, rồi chầm chậm lần mò lại ký ức. Đúng thật, sáng nay, Rita đã đến ba lần. Lần đầu tiên, khi bà đến, cậu gần như vẫn còn mơ màng, chỉ có thể lẩm bẩm gì đó như một câu trả lời rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Lần thứ hai, tình trạng có khá hơn chút, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Khi nghe Rita nói với giọng hơi tức giận: “Đừng để tôi phải đi đi lại lại lần nữa đấy,” Jeong Taeui đã nghĩ mình phải dậy ngay, nếu không Rita sẽ ghét cậu mất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thiếp đi. Và lần thứ ba, chính là vừa nãy, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng tỉnh dậy được.
“……? ……?”
Jeong Taeui im lặng một lát, cố gắng nhớ lại, rồi bất giác nghiêng đầu thắc mắc.
Hình như… không chỉ có ba lần đó.
Trong ký ức mơ hồ như một giấc mộng, cậu nhớ mình đã bám lấy ai đó, vừa khóc vừa cầu xin: “Làm ơn, đưa tên khốn đó đi giùm tôi với.”
“……Mình nhớ nhầm à?”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có ai phù hợp với hình ảnh đó cả. Không lẽ cậu lại bám lấy chính Ilay mà cầu xin hắn đi cho khuất mắt? Chắc chắn không thể nào. Còn nếu là Rita thì bà ấy đã nổi giận từ lâu rồi—dám đối xử tệ với “cậu chủ” của bà ấy sao?
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Jeong Taeui lại tiếp tục bước đi, đôi chân lê từng bước nặng nề, rồi khẽ thở dài một hơi thật dài.
Không thể tùy tiện ngủ với Ilay được, quá hao tổn thể lực. Hắn cứ làm đến mức khiến người ta bất tỉnh, đến nỗi cơ thể gần như rã rời. Nếu so ra thì hôm qua còn đỡ, chứ có lần trước hắn cứ làm mãi đến khi Jeong Taeui không chịu nổi mà ngất đi, lúc tỉnh lại thì vẫn thấy hắn còn ôm chặt eo mình.
Ngay khoảnh khắc đó, một ký ức đáng sợ bỗng tràn về.
—Từ hôm nay—từ giờ trở đi, mỗi ngày, em đều là của tôi.
Giọng nói khàn khàn vì hơi thở gấp gáp của Ilay thì thầm bên tai, bất chợt vang vọng trong tâm trí. Mặt Jeong Taeui lập tức nóng bừng. Không thể nào… Không lẽ hắn thật sự định làm chuyện đó thường xuyên hơn?
Gương mặt Jeong Taeui dần cứng lại. Cậu đứng bất động một lúc lâu, lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
“…… Giữa việc không cho vào nhưng làm lâu, với việc cho vào nhưng không kéo dài quá lâu… cái nào dễ chịu hơn nhỉ…….”
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách đau khổ.
Hôm qua cậu tưởng mình sẽ chết vì đau. Còn lần trước, cậu tưởng mình sẽ chết vì kiệt sức.
“Không được, cả hai đều không được… Tên đó đúng là không xong mà…”
Vừa rầu rĩ lẩm bẩm, cậu vừa bước vào phòng ăn.
Ngay lúc đó.
“Ai? Cái gì mà không được?”
Dường như ai đó đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Jeong Taeui. Một giọng nói mang theo nụ cười thoáng qua cất lên.
Jeong Taeui giật mình ngẩng đầu, bắt gặp Kyle đang ngồi trước bàn, còn tiện thể chào buổi sáng với cậu.
“À… Chào buổi sáng.”
Jeong Taeui cúi đầu chào rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc. Lúc này, ánh mắt cậu vô thức chạm phải người đàn ông ngồi đối diện.
“…….”
“Trong nhà này có Rita, muốn ngủ nướng cũng khó lắm đúng không?”
Ilay đã ngồi đó ăn từ trước, bất chợt lên tiếng, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Ở đằng xa, Rita đang lải nhải gì đó khiến Ilay nhíu mày khó chịu.
“…….”
Tự nhiên Jeong Taeui nổi cơn giận.
Rõ ràng có một người sáng ra đã u ám đến mức chạm đáy tâm trạng, vậy mà cái gã ngồi đối diện lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Jeong Taeui im lặng nhai rau ráu món salad của mình.
“Thế rốt cuộc là sao?”
“? …Hả?”
Kyle bất chợt buông một câu nối mơ hồ. Jeong Taeui ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Lúc bước vào, cậu nói ‘cả hai đều không được’ mà? Nghe như có gì đó làm cậu bận lòng.”
Kyle nhắc lại câu Jeong Taeui vừa lẩm bẩm lúc nãy, khiến cậu bất giác “À…” một tiếng. Nhưng rồi, cậu há miệng mà không thể nói ra lời nào. Lẽ nào lại trả lời: “Tôi đang nghĩ xem giữa không cho vào nhưng làm lâu với cho vào nhưng làm nhanh thì cái nào đỡ hơn một chút”?
Jeong Taeui khẽ cười rồi lảng đi, cúi đầu xuống. Kyle cũng không cố hỏi thêm.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chỉ tập trung vào việc ăn, mắt chỉ đảo qua lại giữa thức ăn và cái đĩa.
Không muốn nhìn. Hơn nữa, nguyên nhân khiến tâm trạng cậu chạm đáy ngay lúc này lại chính là cái người đó. Không có lý do gì phải nhìn hắn rồi tự làm mình thêm bực bội cả.
…Chết tiệt.
Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng.
Có ánh mắt đang nhìn cậu.
Ilay chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm Jeong Taeui. Không phải chỉ là nhìn thoáng qua, mà là nhìn một cách lộ liễu—thậm chí phải nói là ngang nhiên quan sát.
“…….”
Lúc đầu cậu giả vờ không nhìn thấy nó, dù đợi bao lâu, ánh mắt đó cũng không có dấu hiệu rời đi. Cuối cùng, cậu đành ngẩng đầu lên, cau có nhìn thẳng vào đối phương.
“Nhìn gì?”
“…Không có gì.”
Ilay im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
Jeong Taeui hơi nhíu mày. Nhìn chằm chằm như thế rồi bảo không có gì, ai mà chịu nổi?
“Có gì thì nói đi.”
Cậu gườm gườm nhìn Ilay, giọng điệu như thể sẵn sàng gây sự. Trong đầu thoáng nghĩ: ‘Mình cũng liều thật, càng lúc càng táo bạo rồi đây.’ Nhưng kỳ lạ thay, giờ cậu lại chẳng thấy sợ nữa. Nếu muốn giết thì cứ giết đi.
Ilay lại lặng lẽ nhìn Jeong Taeui, rồi sau vài giây, hắn dùng đầu nĩa chỉ vào đĩa của cậu.
“Không có gì đâu, chỉ là cái đùi gà cậu vừa gắp ấy, tôi đã để dành để ăn sau.”
“…Trả lại có lấy không?”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm cái đùi gà đã ăn dở một nửa, lắc nhẹ nó rồi lầm bầm.
Ilay thoáng cong khóe môi, như thể định cười nhưng lại thôi, rồi khẽ lắc đầu.
“Không cần. Dù gì cũng là phần của tôi… nên cậu ăn cũng được.”
Vừa dứt lời, Jeong Taeui lập tức cứng đờ.
Câu nói “Dù gì cũng là phần của tôi, nên cậu ăn cũng được.” nghe có vẻ vô tư, nhưng cậu lại không tài nào tiếp thu một cách bình thường được.