Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 157
Ilay nhìn vẻ mặt đó, khẽ cười mỉm rồi tiếp tục ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.
“…….”
Jeong Taeui giơ mu bàn tay lên áp lên mặt, cố xua đi hơi nóng đang lan khắp hai má. Nhưng thay vì mặt nóng, bây giờ đầu cậu lại nóng hơn. Một cơn sốt bốc lên dữ dội.
—Em là của tôi.
Đêm qua, câu nói đó đã vang lên không biết bao nhiêu lần.
Một lần, rồi lại một lần, cứ rì rầm bên tai như lời nguyền. Giống như thể hắn muốn đóng đinh vào ý thức của cậu, khắc sâu đến mức không thể nào quên.
Cái gì mà “Không phải em mà là tôi nhận thức điều đó” chứ? Đồ điên. Có lẽ khi về phòng, việc đầu tiên cậu nên làm là đập vỡ cái gương chết tiệt đó. Jeong Taeui đột nhiên thấy mất hết cảm giác ngon miệng, đặt luôn cái đùi gà đang ăn dở xuống.
Cái gì mà của hắn chứ, nhảm nhí.
Jeong Taeui chưa từng có ý định đặt cuộc đời mình lên vai người khác. Cũng giống như cậu không muốn gánh vác cuộc đời của ai, cậu cũng không muốn ai gánh vác cuộc đời mình—bất kể đó là ý muốn của cậu hay của người khác. Cuộc sống của cậu là của riêng cậu. Không ai có thể sống thay cho cậu được. Người ta có thể song hành, đi trên hai đường thẳng song song, nhưng không thể nào nhập làm một.
Ilay. Hắn đã nói sẽ hành hạ cậu cả đời phải không? Jeong Taeui nghiến răng ken két. Khốn kiếp. Chỉ cần lơ là một chút thôi, cậu sẽ lại chạy trốn ngay lập tức. Nếu muốn đuổi theo thì cứ thử xem.
Nhưng dù nói thế, Jeong Taeui thừa biết.
Bây giờ cậu không thể làm chứng minh thư giả nữa. Thân phận cậu có thể sử dụng chỉ còn hai cái: một là Kim Youngsoo, hai là chính Jeong Taeui. Và Ilay đã biết cả hai. Không có giấy tờ, cậu không thể đi làm, không thể lên máy bay, thậm chí không thể vào ngân hàng. Dù có trốn đi đâu, hắn vẫn có cách lần theo dấu vết mà tìm đến.
Jeong Taeui bất giác thở dài.
Giờ phải làm sao đây? Ilay định làm gì? Chỉ nghĩ đến việc lập kế hoạch cho cuộc đời mình mà còn phải cân nhắc xem Ilay sẽ hành động ra sao, Jeong Taeui không khỏi bật cười cay đắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, thực tại của cậu chính là đây.
Mải nghĩ ngợi, tâm trạng cậu tụt dốc lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì cậu đã chỉ đang lơ đễnh gắp vài miếng rau bỏ vào miệng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Có vẻ là điện thoại di động. Trong nhà ăn không có điện thoại bàn, mà âm thanh lại phát ra ngay gần bàn ăn.
Điện thoại của Kyle.
Anh ta hơi nhướng mày, rồi lịch sự cúi đầu xin lỗi mọi người trước khi nghe máy. Có vẻ là người quen, vì mặt anh ta sáng lên trông thấy. Đặt nĩa xuống, có lẽ cuộc gọi này sẽ kéo dài.
Jeong Taeui im lặng tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Ilay đang ngồi phía đối diện. Hắn vẫn như mọi khi. Vẻ mặt, cử chỉ, dáng điệu, thần thái—tất cả đều là Ilay mà cậu biết.
Thỉnh thoảng, khi Rita lải nhải, hắn sẽ nhăn mặt thấy rõ rồi xua tay tỏ ý phiền phức. Mà bà ấy thì cũng chẳng để tâm, vẫn cứ tiếp tục càm ràm như thường. Nhưng ngoài mấy lúc đó ra, hắn vẫn là hắn.
…Phải rồi, hoàn toàn giống như trước.
Jeong Taeui nhìn hắn chăm chú, khẽ cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
Người đàn ông này và Ilay ở UNHRDO chẳng khác nhau chút nào. Ngay hôm qua thôi, hắn vẫn còn trông bất ổn đến thế. Nhưng giờ đây, hắn đã lấy lại phong thái ung dung, thản nhiên như mọi khi.
“…….”
Chẳng lẽ chỉ sau một đêm, có chuyện gì đó đã xảy ra sao? Jeong Taeui nghiêng đầu theo hướng ngược lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì khả nghi. Mà cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì một kẻ điên trầm tĩnh, lạnh lùng vẫn dễ đối phó hơn một kẻ điên bất ổn. Jeong Taeui uống một hơi hết nửa cốc nước, thầm nghĩ.
“Taeui.”
Bỗng, tiếng Kyle gọi cậu vang lên.
Jeong Taeui vội nuốt hết ngụm nước trong miệng, đặt cốc xuống. Nhìn thấy Kyle vẫn đang cầm điện thoại, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu: “Gì thế?”
Kyle bật cười, chìa điện thoại về phía cậu.
“Changin đấy.”
“Là Changin.”
Jeong Taeui cầm điện thoại. Nghe tên chú mình bây giờ có chút xa lạ. Đã lâu rồi cậu không nhận được cuộc gọi từ chú mình.
Bình thường, cậu là người chủ động gọi điện cho chú. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ như cậu chưa bao giờ nói với chú rằng mình đang ở đây. Nếu chú anh biết, thì chắc hẳn là Maurer đã nói.
Nghĩ đến cái tên đó khiến Jeong Taeui lại tức giận, mặt cậu nóng lên khi áp điện thoại vào tai.
“Alo ạ?”
“Ah. Taeui, đúng không? Con ổn chứ?”
“Vâng, chú. Lâu rồi không gặp. Chú khỏe không?”
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy giọng nói của chú. Lần cuối cùng cậu gọi đến UNHRDO cũng là từ ngôi nhà này, nhưng lần đó là llay trả lời. Jeong Taeui mỉm cười và hỏi thăm chú mình thế nào, nhưng chú cậu đột nhiên im lặng.
Trong sự im lặng đột ngột, Jeong Taeui tự hỏi liệu có phải điện thoại có vấn đề gì không nên hỏi thêm
“Alo, chú?” – Cậu thử lại lần nữa, nhưng không có phản hồi.
Cậu nhớ lại lần trước, cũng trong tình huống tương tự khi llay trả lời điện thoại… nhưng giờ thì không thể như vậy được. Kyle vừa nói chuyện điện thoại, nên không ai khác có thể trả lời ngoài chú của cậu. Jeong Taeui gãi đầu, bối rối nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Kyle. Kyle cũng quay sang nhìn lại cậu với vẻ mặt bối rối, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Không có gì đâu… hình như cuộc gọi đã bị ngắt rồi.”
Nhưng đúng lúc Jeong Taeui nói, một tiếng cười nhỏ vang lên từ điện thoại. Không, không thể gọi là tiếng cười. Nhưng tiếng khúc khích khe khẽ vẫn tiếp tục một lúc lâu mà không dừng lại.
Jeong Taeui lại đưa điện thoại lên tai và nhìn Kyle với vẻ mặt khó hiểu. Tự hỏi liệu cuộc trò chuyện trước đó của Kyle với chú có khiến chú bật cười trước khi đưa điện thoại không, Taeui nghiêng đầu.
“……Chào chú~~.”
Thật ngượng ngùng khi không biết tại sao người phía bên kia điện thoại lại đột nhiên cười.
“Chú ơi, có gì buồn cười thế? Chú muốn cười thì để con cười cùng chú nhé.”
“A ha ha. Không, không có gì buồn cười cả. Chỉ là sáng nay có chuyện rất thú vị xảy ra thôi.”
Chú vẫn không nhịn được cười. Jeong Taeui nheo mắt và chậm rãi ngẫm nghĩ lời chú vừa nói. Có chuyện gì thực sự thú vị xảy ra sáng nay sao? Cậu không biết chú mình đã làm gì vào sáng sớm.
“À…vâng?” Jeong Taeui nghẹn ngào xoa xoa cổ. Cậu không biết chú mình đã làm gì vào buổi sáng hay tiếng cười của chú trong cuộc trò chuyện có liên quan gì không, nhưng cậu không hiểu sao lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Jeong Taeui nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối, và cuối cùng, tiếng cười của chú cũng lắng xuống. Chú nói bằng giọng vẫn còn pha chút thích thú.
“Có vẻ như con không nhớ là đã gọi điện cho chú sáng nay phải không?”
“…Gì cơ ạ?”
Jeong Taeui chớp mắt, tự hỏi mình có nghe nhầm gì không, rồi hỏi lại. Chú gọi cho cậu vào sang nay ư? Cậu không nhớ gì cả.
Khi cậu ngập ngừng lẩm bẩm, “Cháu gọi hồi nào cơ…?” với vẻ bối rối, thì chú lại mỉm cười đáp lời.
“Con gọi cho chú vào sáng nay, khoảng mấy giờ nhỉ… À, ngay trước khi giờ làm chính thức bắt đầu.”