Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 158
Cậu lầm bầm một cách miễn cưỡng. Nghe vậy, chú cậu lại cười.
“Haha, sáng nay con buồn cười lắm. Chú vừa nhấc điện thoại đã có người khóc rống lên, làm chú tưởng có ai đó đang gào khóc ở đám tang chứ.”
“…Con thật sự đã làm vậy sao?”
“Ừ, đúng thế.”
Jeong Taeui im lặng. Dù cậu không thể đổ lỗi cho ai, nhưng ít nhất trong tình huống này, sẽ thật tuyệt nếu chú có thể tỏ ra tử tế và nói rằng “Không hẳn đâu.” Trên đời này có quá nhiều người làm cậu muốn trầm cảm rồi.
Nhưng khi nghĩ vậy, cậu lại nhớ đến nguyên nhân của chuyện này. Nếu lần theo chuỗi sự kiện thì bản thân cậu cũng có phần trách nhiệm, nên cậu thở dài một hơi.
“Dù sao thì, trông con có vẻ không được bình thường lắm. Nhớ hồi con còn nhỏ không? Khi Jaeui làm sai mà lại bị hiểu lầm, rồi con bị mắng oan thay nó, con sẽ khóc nức nở trong đêm, lảm nhảm rằng ‘Cháu không làm, cháu không làm’.”
Chú nói với vẻ hoài niệm, bảo rằng hồi đó mẹ cậu từng lo lắng không biết có phải cậu bị mộng du không, nhưng hóa ra không phải. Giờ thấy thói quen kỳ lạ thời thơ ấu của cậu vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ, chú lại cảm thấy vui. Nhưng Jeong Taeui thì không vui chút nào. Nghe lại những chuyện cũ chỉ khiến mặt cậu đỏ bừng lên.
Cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã khóc và gọi điện tối qua, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đã nói gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng.
“Con có nói… điều gì kỳ lạ không ạ?”
Chú khẽ cười và lẩm bẩm một lúc, rồi cuối cùng cũng bật cười và nói:
“Chẳng nói gì nhiều cả. Chỉ khóc lóc thảm thiết rồi liên tục van xin ‘Làm ơn đưa thằng đó đi giùm con, làm ơn đưa nó đi giùm con’, nghe mà thấy xót xa.”
Jeong Taeui im lặng.
Hôm qua đúng là cậu đã vô cùng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Vốn đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái tên quái vật đó nữa, vậy mà lại vô tình chạm mặt hắn. Đã thế hắn còn suýt giết cậu bằng một phát bắn từ súng chống tăng. Rồi hắn lại đốt cả khu rừng, suýt nữa thì thiêu sống cậu luôn. Đến tối, tên đó bỗng nhiên nói năng luyên thuyên những điều không ai hiểu nổi, sau đó thì cứ thế mà đè cậu ra… cũng suýt nữa khiến cậu mất mạng. Với chừng đó chuyện xảy ra, nếu tự nhiên sinh ra chứng mộng du thì cũng chẳng có gì lạ.
Đột nhiên, Jeong Taeui thấy mình thật đáng thương.
Suốt từng ấy năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình đáng thương cả. Thế mà rốt cuộc, cậu đã sa vào cái tình cảnh quái quỷ gì thế này?
“Chỉ là… con mệt quá thôi… Mong chú thông cảm…”
Giọng Jeong Taeui nghe trĩu nặng. Ở đầu dây bên kia, chú khẽ cười. Dường như cậu có thể hình dung ra dáng vẻ chú mình nhẹ nhàng gật đầu.
Jeong Taeui chần chừ một lúc, rồi bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu. “Tiện thể thì…”, cậu mở lời, giọng dè dặt:
“Khi nào thì về ạ…?”
Không thể nào hỏi thẳng rằng ‘Khi nào thì cái tên đó mới cút khỏi đây?’ khi hắn vẫn đang ở ngay bên cạnh. Vì thế cậu chỉ nói mỗi ‘khi nào’ mà thôi. Nhưng có vẻ chỉ cần vậy cũng đủ để chú hiểu ý cậu. Chú khẽ bật cười, rồi đáp:
“Cái thằng đó trốn đi mà chẳng thèm nộp đơn xin nghỉ phép tử tế. Chắc cũng chẳng ở lâu được đâu. Mà về tới nơi thì thể nào cũng phải viết một xấp bản kiểm điểm. Để xem nào… cùng lắm là ba, bốn ngày?”
Ba, bốn ngày. Như vậy cũng không phải quá dài.
Jeong Taeui không rõ sau khoảng thời gian đó, hắn kia sẽ làm gì mình. Nhưng ít nhất thì tình trạng mơ hồ khó chịu này cũng không kéo dài quá lâu. Dù điều đó chẳng liên quan gì đến chú, nhưng cậu vẫn cảm thấy như được giải thoát nhờ chú. Vì vậy, cậu cúi đầu cảm kích:
“Con cảm ơn chú…”
Nhưng ngay khi chuẩn bị nhắc đến chuyện của Ilay, đột nhiên một điều khác lóe lên trong đầu, khiến nét mặt cậu cứng đờ.
“Chú ơi, Maurer đã quay về rồi sao?”
“Maurer? À, quay về rồi. Lần này đi nghỉ phép bên Đức, xem ra nó đã tìm thấy một người đẹp tuyệt vời nào đó nên cứ lâng lâng suốt.”
“… Xem gì mà xem. Anh ta mang luôn về thì có.”
Bán cả con nữa.
Nghĩ đến đó, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt. Cậu vốn định đợi lành lặn rồi đi tìm anh trai, nhưng ngay cả tung tích của anh cũng chưa rõ. Thế thì thà cứ quay về trụ sở UNHRDO ở châu Á, dù gì cũng đã bị Ilay bắt, còn gì đáng sợ hơn nữa chứ? Nghĩ đến đây, cậu thấy có khi mình nên đến đó mà cho tên khốn đó một trận.
Chú bật cười sảng khoái. Chú thừa biết Maurer không đời nào chỉ đơn thuần là ‘nhìn’ cái ‘người đẹp tuyệt vời’ đó rồi thôi.
“Hay là đột kích vào phòng anh ta luôn đi, kiểu gì chẳng moi ra được vũ khí bất hợp pháp?”
“Haha, chắc muộn rồi đấy.”
Trước lời của chú, dù ấm ức nhưng Jeong Taeui cũng chỉ có thể gật đầu. Trước khi giải cứu Jeong Taeui, việc đầu tiên mà Maurer làm là trở về Hong Kong, mười mươi là đưa đám “cục cưng” của gã đi trốn.
Cậu khẽ rên lên một tiếng. Lần sau mà gặp lại tên đó, nhất định sẽ không để yên. Phải tìm một khẩu súng thật hiếm, thật đẹp, rồi tháo tung nó ra từng mảnh ngay trước mắt gã. Sau đó nhét hết mấy mảnh vụn đó vào bồn cầu và giật nước. Jeong Taeui khắc ghi trong đầu phương thức trả thù hoàn hảo.
“Nhưng mà con cũng thật là… ra ngoài được bao lâu đâu mà đã bị bắt nhanh thế.”
Giọng chú chợt vang lên qua điện thoại, kèm theo tiếng chậc lưỡi. Jeong Taeui mím môi. Ngay bên cạnh, Ilay vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm. Jeong Taeui cũng lặng lẽ nhìn lại hắn, rồi chậm rãi cất lời với chú.
“Con cũng nghĩ vậy đấy…”
Cậu lẩm bẩm thêm: “Bảo sao con ghét Maurer đến tận xương tủy.”
“Nhưng mà thật bất ngờ…”
Chú như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Jeong Taeui nghiêng đầu chờ đợi. Chú có vẻ đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không, nên lặng thinh một lát.
Jeong Taeui dò đoán tình hình, rồi đột nhiên bật ra một suy nghĩ, cậu thở dài.
“Bất ngờ vì con vẫn ổn à?”
“Haha, thằng nhóc này nhạy bén thật.”
Jeong Taeui không nói gì, chỉ gật gù. Dù chú không thấy nhưng cậu vẫn cứ gật đầu một mình, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ.
Đúng là tình huống này thật bất ngờ.
Cậu cứ tưởng nếu lại chạm mặt Ilay Riegrow thì chỉ có nước chết, hoặc không thì cũng chẳng khác gì chết. Suy nghĩ đó vẫn bám lấy cậu từ khi ánh mắt hai người giao nhau giữa khu rừng bốc cháy.
“…….”
Không hiểu nổi. Người đàn ông này đang nghĩ gì?
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Chỉ còn cách quan sát tình hình. Những chuyện không thể dự đoán hay đề phòng, thì lo lắng cũng chẳng ích gì.
Cậu liếc sang Ilay. Hắn đang nhâm nhi tách trà đen mà Rita mang đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu từ nãy đến giờ. Từ UNHRDO đến tận bây giờ, Jeong Taeui chưa bao giờ hiểu được con người này. Có lúc cậu ngỡ như đã hiểu, nhưng đến khoảnh khắc quan trọng nhất, hắn lại bước ra khỏi ranh giới của sự thấu hiểu.
Jeong Taeui im lặng.
Dù cố nhớ lại, cậu cũng không thể nhớ ra chuyện đó. Gọi điện vào lúc người ta đang ngủ là chuyện hiếm hoi đối với cậu, mà sáng nay thì… Giờ vẫn còn là sáng nay mà.
Khi nghĩ đến đó, Jeong Taeui chợt nhớ ra sự chênh lệch múi giờ. Dường như chú cũng nghĩ đến điều đó cùng lúc, liền nói thêm: “À, chắc bên chú lúc đó là nửa đêm rồi nhỉ.” Nhưng dù thời gian có lệch đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng nhớ gì cả. Cậu vốn dĩ không hay gọi điện vào nửa đêm, và nếu có lý do gì khiến cậu phải gọi cho chú thì chắc chắn cậu sẽ nhớ ra.
“Chú ơi, nhưng mà con không nhớ là mình có gọi điện….”
Thấy cậu nói với vẻ thận trọng, chú lại bật cười.
“Thế nên chú mới bảo là có vẻ con không nhớ đấy. Hừm… Lúc đó tầm 8 giờ sáng, vậy bên chú là mấy giờ nhỉ, 1 giờ sáng sao? Con gọi vào lúc đó, khóc lóc nữa.”
“…….”
Chú không phải kiểu người nói dối về chuyện này. Và giọng chú cũng không giống như đang đùa. Hơn nữa, chú còn mô tả chi tiết như vậy. Khóc lóc á. Nghe chú nói cứ như cậu thực sự đã gọi vậy. Jeong Taeui thở dài.
“Con bảo là con không có gọi mà. Chẳng lẽ con mộng du chắc…”
Nhưng ngay khi nói đến đó, cậu dần im bặt. Có gì đó cứ lởn vởn trong đầu cậu.
— Làm ơn, hãy mang tên đó đi giùm cháu.
Một câu nói thoáng qua trong đầu cậu khi đang đi đến nhà ăn. Biểu cảm của Jeong Taeui chợt biến mất. Chết tiệt. Cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ, hóa ra không phải sao?
Jeong Taeui lén liếc nhìn Ilay. Ilay cau mày, tỏ vẻ khó hiểu khi bị nhìn chằm chằm. Cậu vội vàng quay đi.
“…Hình như con… có chút ký ức về chuyện đó.”