Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 159
“Nhân tiện… Jaeui.”
Jeong Taeui đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên trở về thực tại khi chú anh nhắc đến một chủ đề khác.
Jeong Taeui lầm bầm – “À” – rồi nhớ lại rằng cậu đã rời khỏi UNHRDO để tìm anh trai mình. Mặc dù cậu đã nói rằng không chắc mình có thể tìm thấy anh ấy hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tội lỗi vì cho đến giờ vẫn chưa có manh mối nào.
“Ừm, con vẫn chưa chắc chắn. Con không có manh mối cụ thể nào về nơi ở của anh ấy… Cho nên, con chỉ tìm kiếm lung tung ở bất cứ nơi nào con muốn…”
Cậu chỉ lang thang khắp nơi mà không có bất kỳ thông tin hay manh mối cụ thể nào. Thế giới này rộng lớn, và việc tìm kiếm như vậy giống như mò kim đáy biển. Việc tìm một người con rể của Kim ở Seoul còn dễ hơn cả việc tình cờ tìm thấy anh trai của cậu.
Thay vì chủ động tìm kiếm, cậu giống như đang đi du lịch vô định hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng tìm anh trai mình. Bất cứ nơi nào đã đến, cậu đều lặng lẽ quan sát mọi người, hy vọng phát hiện ra một người quen thuộc trong thị trấn hoặc ven đường.
Kỳ lạ thay, theo thời gian, mong muốn gặp lại anh trai của Jeong Taeui lại càng mạnh mẽ hơn.
Khi Jeong Taeui bật cười cay đắng và nói, chú bỗng im lặng một chút. Không tìm được anh trai nên chú thất vọng sao? Không đời nào. Cậu im lặng chờ chú lên tiếng. Cuối cùng chú cũng chậm rãi mở miệng, mang theo một tin tức đầy bất ngờ.
“Chỗ của Jaeui—à không, có thể là chỗ con —vừa có một manh mối.”
“…Hả? Thật sao? Ở đâu ạ?”
Jeong Taeui trợn tròn mắt.
Suốt thời gian qua, dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể tìm thấy anh trai. Cậu lang thang vô định, không tìm được là chuyện đương nhiên, nhưng ngay cả chú—người nắm trong tay vô số nguồn tin—cũng không thể lần ra manh mối. Thế mà bây giờ cuối cùng cũng có chút dấu vết.
Jeong Taeui vô thức áp chặt điện thoại vào tai, dù làm vậy cũng chẳng giúp nghe rõ hơn. Trái tim cậu đập dồn dập. Dù chỉ là một manh mối nhỏ, nhưng lòng cậu đã lao đến nơi anh có thể đang ở.
Chú im lặng một chút, nhưng lần này không lâu, sau đó bật cười nhẹ và nói.
“Chuyện đó, con hỏi Kyle thì hơn. Chính cậu ấy đã tìm ra.”
“Kyle….”
Jeong Taeui quay đầu nhìn người ngồi chéo bên cạnh. Có vẻ như người đàn ông đó hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình, nên cũng nhìn lại Jeong Taeui.
“Ừ, con không biết cũng phải. Dù gì đi nữa, cho dù là em trai ruột thì nếu không hỏi, cũng chẳng phải loại thông tin có thể tùy tiện tiết lộ.”
Chú bật cười.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Kyle. Kyle biết. Anh ấy biết nơi ở của anh trai cậu.
“Vậy thì…”
“Chuyện đó con tự quyết định hướng đi của mình đi. Dù sao thì vì đã có manh mối, UNHRDO chắc chắn cũng sẽ tìm cách điều tra theo cách của họ. …Nhưng nếu con định đích thân đi tìm, thì thỉnh thoảng nhớ liên lạc với chú nhé.:
Chú nói với giọng nửa đùa nửa thật rồi kết thúc cuộc gọi. Jeong Taeui trao đổi vài lời tạm biệt ngắn gọn rồi đưa điện thoại lại cho Kyle. Sau đó cậu lặng lẽ nhìn Kyle. Kyle bình tĩnh nhận lại điện thoại rồi nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Khi thấy Jeong Taeui không nói gì dù đã đợi một lúc, Kyle bật cười trước rồi lên tiếng.
“Cậu có chuyện gì muốn nói à?”
“…Anh trai tôi, Jaeui.”
Jeong Taeui nói ngắn gọn. Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, Kyle khẽ ngậm miệng. Anh nhìn thẳng vào Jeong Taeui một lúc, rồi như đã đoán được cuộc trò chuyện giữa cậu và chú, nhẹ gật đầu.
Kyle dường như chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
“Giờ nghĩ lại thì, người cậu đang tìm kiếm chính là Jeong Jaeui sao?”
Jeong Taeui gật đầu. Người mà cậu đang tìm là anh trai, còn kẻ mà cậu phải trốn tránh là em trai của Kyle. Cậu chỉ lặng lẽ lặp lại điều mà đối phương chắc chắn đã biết trong lòng.
“Ra vậy.” Kyle chậm rãi gật đầu, ánh mắt đượm vẻ trầm tư. Đúng lúc đó, Ilay vốn từ nãy giờ chỉ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, lại cất tiếng.
“Em định tìm Jeong Jaeui để làm gì?”
Jeong Taeui cau mày.
“Tìm anh trai thì cần lý do gì chứ? Đó là anh tôi, tôi đã lâu không gặp nên muốn đi tìm.”
“Hừm… Vậy là em nhất quyết muốn đi tìm Jeong Jaeui?”
Jeong Taeui im lặng, nhìn Ilay một lúc.
“Vậy anh định cản tôi à?”
Giọng cậu trầm xuống đôi chút khiến Ilay nhìn cậu chằm chằm.
Nếu hắn định cản đường vậy thì Jeong Taeui cũng đã sẵn sàng đối đầu với hắn. Cậu biết rõ rằng nếu là giao tranh thể chất mình không thể thắng. Nhưng dù cuộc đối đầu có là gì đi nữa, cậu cũng sẽ không để Ilay ngăn cản. Có vẻ như Ilay đã nhận ra ý định của cậu. Hắn nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt thoáng qua vẻ không hài lòng. Có thể hắn khó chịu vì cậu sẵn sàng đối đầu với hắn để đạt được mục đích. Hoặc cũng có thể còn lý do nào khác khiến hắn không thích điều này.
Ilay mở miệng như định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Hắn rơi vào trầm tư.
“Đến đó khó lắm à?”
“Không. Không khó. Ai cũng có thể vào hòn đảo đó.”
Kyle lắc đầu đáp. Jeong Taeui chờ đợi anh nói tiếp. Kyle trông có vẻ bối rối, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi mở miệng.
“Hòn đảo đó vốn dĩ là nơi giới hoàng gia và tầng lớp thượng lưu Ả Rập xây biệt thự nghỉ dưỡng và chỉ ghé thăm đôi khi. Vì thế theo tập quán, có những khu vực mà người ngoài không thể đặt chân đến, kể cả bên trong các biệt thự. Hơn nữa cộng đồng ở đó rất khép kín, nên thông tin từ bên ngoài cũng khó mà lọt vào.”
“…Anh Jaeui đang ở trong đó à?”
“Ừm… Điều đó không chắc chắn. Nhưng có tin đồn rằng cậu ấy có thể đang ở đó. Hiện tại, đây là manh mối duy nhất chúng ta có.”
Jeong Taeui nghiêng đầu với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tài nào đoán ra được. Cuối cùng, cậu ngước lên và nghi ngờ hỏi:
“Tại sao anh ấy lại ở trong biệt thự của hoàng tộc hay giới thượng lưu Ả Rập chứ?”
Kyle khép miệng lại.
Vì anh là kiểu người không ngại nói thẳng khi không biết, nên có vẻ như anh đã đoán được điều gì đó. Trông cũng không có vẻ như định giấu nhẹm câu chuyện đi. Chỉ là có vẻ anh đang đắn đo xem nên nói như thế nào cho hợp lý.
“Có lẽ liên quan đến cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trong bộ tộc Ả Rập… Nghe nói họ bắt cóc và giam giữ Jeong Jaeui để nhờ phát triển vũ khí.”
Khi Kyle dứt lời, Jeong Taeui không nói thêm gì. Cậu cũng không nghĩ ra được điều gì để hỏi thêm.
Nếu muốn hỏi thì có vô số điều tò mò, nhưng nếu không muốn thì chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Thực ra những điều khác đều không quan trọng. Chỉ cần anh Jaeui đang ở đó là được.
“Nơi đó là ở đâu vậy?”
Jeong Taeui khẽ hỏi. Nơi mà có thể anh trai cậu đang ở. Người anh đã mất liên lạc suốt mấy tháng nay, không một tin tức, có lẽ đang ở nơi đó.
Kyle nhìn Jeong Taeui một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Seringe. Nó nằm ở bờ biển phía Đông Châu Phi. Là một hòn đảo nhỏ, phải đi bằng máy bay hạng nhẹ từ Dar es Salaam.”