Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 160 - Hidden track
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Nghĩ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy cậu ấy.
Khi mở mắt ra, một khoảng không đen đặc chẳng nhìn thấy gì đã chắn ngang tầm mắt. Vô số màu sắc, mùi hương, xúc cảm đồng loạt biến mất, thay vào đó là bóng tối ập đến bất ngờ. Tôi chớp mắt vài lần, rồi mới nhận ra mình vừa mơ.
Dần dần, cùng với cảm giác thực tại trở lại, ký ức cũng được gợi lên. Tôi đang ở trong Eoryeong. Thứ bóng tối đen kịt này cùng với sự cô lập tuyệt đối, chính là thực tại của tôi lúc này.
Tôi hồi tưởng lại những cảm giác vừa mới nếm trải.
Một cảm giác kỳ quái. Tôi vốn hiếm khi mơ, dù có mơ thì cũng nhanh chóng quên ngay sau khi tỉnh giấc.
Ấy vậy mà lần này lại là một giấc mơ như thế.
Giác quan thị giác, thính giác, xúc giác vẫn còn lưu lại. Một giấc mơ sống động đến mức như thật. Dù từng nghe nói có những giấc mơ như vậy, nhưng đây là lần đầu tôi trải nghiệm, nên khi mở mắt ra tôi vẫn chẳng phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Cậu ấy đi đâu mất rồi?
Hơi ấm trong tay tôi lúc nãy đâu. Hương thơm thoáng qua đầu mũi, làn da mềm mại kia… tất cả biến mất, chỉ còn lại màn đen đặc quánh mà tôi chẳng thể tin được. Thế giới bỗng chốc lật ngược, còn tôi thì bị hất văng khỏi nơi vốn dĩ mình thuộc về.
Một cơn phẫn nộ dữ dội trào lên. Đó là cơn giận giữ mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận.
Cảm giác như bị cướp đi những gì vốn thuộc về mình. Những thứ vốn là của tôi, là điều hiển nhiên tôi tin tưởng, lại vụt biến mất trong tay. Và chỉ có bóng tối thay thế chỗ đó.
(//)
Tôi như đang sống trong giấc mơ.
Giáo quan Jeong bảo với vẻ khó xử rằng tôi đã giết người. Tôi đã giết hai đồng đội chỉ vì một lý do vớ vẩn, nên ít nhất cũng phải vào Eoryeong vài ngày cho có lệ.
Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không nhớ mình có giết người hay không, có giết hai người không, cũng không nhớ lý do là gì. Nhưng khi nghe lời đó, tôi lại cảm thấy hình như có lần như vậy. Tuy nhiên, việc đó dường như đã xảy ra trong một giấc mơ xa xôi chứ không phải trong thực tại.
Đúng vậy. Trong ký ức lờ mờ, tôi hình như đã giết một tên—tên còn lại tôi hoàn toàn không nhớ. Lý do thì chẳng nhớ, chỉ là hắn lẩm bẩm gì đó khiến tôi khó chịu, nên tôi loại bỏ thôi.
Nhưng đó là thật sao?
Tôi đã rất ngạc nhiên. Cảm giác mơ hồ khi ấy vẫn còn trên tay, nhưng trong đầu thì chẳng còn. Hệt như việc đó xảy ra trong mơ. Không, mà đúng là tôi đang sống trong mơ.
Tôi nhìn chằm chằm vào Giáo quan Jeong đang tặc lưỡi. Khi anh ta truyền đạt rằng tôi chỉ cần vào Eoryeong vài ngày là xong, có lẽ tôi đã nhìn người đó bằng ánh mắt đầy khô khốc.
Tôi thấy rõ anh ta nhíu mày, quai hàm thoáng cứng lại. Trong vẻ mặt ấy hiển hiện sự cảnh giác, bất an. Lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra mình đã vô thức để lộ sát khí với anh ta.
Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên.
Ngay khi ấy tôi mới phát hiện, chính bản thân cũng từng thoáng nghĩ đến việc giết cả Giáo quan Jeong. Ý nghĩ vô thức đến mức ngay cả tôi cũng không nhận ra.
Có lẽ tôi chỉ thoáng thấy anh ta chướng mắt, nhưng không ngờ ngay lập tức lại biến thành sát ý. Hơn nữa, đối tượng lại là Giáo quan Jung.
Quả nhiên, tôi đã giết hai kẻ đó như thế này sao.
Dù ký ức không còn, nhưng khi nhớ đến hai kẻ mà bị nói là do tôi đã giết, tôi cũng đành gật đầu thừa nhận.
Giáo quan Jeong Changin vốn là bạn lâu năm của anh trai tôi. Tôi cũng quen biết anh ta đã lâu, và trong công việc ở đây, người này cũng là trợ thủ không thể thiếu. Vậy nên tôi chưa từng có ý định thô bạo với anh ta. Tôi biết rõ việc trở mặt chẳng có lợi gì.
Ấy vậy mà trong vô thức, tôi đã để lộ sát ý. Thì những kẻ tầm thường, không quen biết, có chết trong tay tôi cũng chẳng lạ gì.
Tôi tự thấy nguy hiểm. Cứ thế này, tôi chẳng biết lúc nào lại có thêm kẻ chết dưới tay mình. Quả nhiên, như Giáo quan nói, vào Eoryeong cách ly sẽ tốt hơn. Thà tự nhốt mình lại, tránh phiền toái về sau còn hơn. Thế nên tôi đã gật đầu đồng ý.
Jeong Taeui.
Tôi có thể phát âm tên cậu ấy một cách chính xác.
Nhưng hình như cậu ấy lại chẳng nhận ra điều đó. Ngay từ đầu tôi đã gọi là “Taei” cho dễ phát âm, có lẽ từ đó cậu cũng mặc nhiên ghi nhớ như thế. Đôi khi tôi có gọi đúng phát âm, nhưng cậu ấy lại chẳng để ý, chỉ hờ hững đáp lại như không có gì.
Cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng tôi cố tình gọi đúng tên, nhìn cậu ấy không hề nhận ra, chỉ thản nhiên “Ơ, gì?” rồi trả lời, tôi lại cười một mình.
Ngày trước cậu ấy còn nhiều lần khăng khăng sửa lại, bắt tôi phải phát âm rõ ràng tên mình, vậy mà theo thời gian chẳng hiểu sao lại trở nên chậm chạp thế này…
Tôi nghĩ, nếu cậu ấy nghe được chắc sẽ phụng phịu phản bác: “Bao giờ chứ?” rồi nghiêng đầu chất vấn, và chỉ tưởng tượng thế thôi tôi đã bật cười trước trí nhớ kém cỏi ấy.
Không tệ. Một mình giữ ký ức, một mình nhìn cậu như thế cũng có cái thú vị riêng. Cảm giác khi nhìn lại và nghĩ “Cậu từng là người như vậy sao,” cũng có một hương vị riêng.
Trước khi gặp, tôi đã biết tên cậu ấy.
Không chỉ vì khi nhỏ từng tình cờ nghe chính miệng cậu ấy nói, mà trong một vài giới, cái tên ấy cũng khá nổi tiếng. Dù bản thân cậu không hề hay biết, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến trong mơ, thì vẫn có vô số kẻ thèm khát vận may của một thiên tài như muốn vơ vét hết.
Tôi cũng vậy, chẳng đến mức chủ động tìm kiếm, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò. Rốt cuộc Gil Sang Cheon nổi danh ấy sẽ mang bộ dạng của con người như thế nào? Và khi tận mắt đối diện với thực thể ấy, tôi đã ngạc nhiên trước sự tầm thường vượt xa cả dự đoán.
Tướng mạo, giọng điệu, cảm giác, bầu không khí, tất cả đều bình thường. Khi đó tôi là thành viên của chi nhánh châu Âu, sang châu Á tham gia huấn luyện liên hợp. Tối ngày đầu tiên khi vừa vào phòng được phân cho, tôi tình cờ gặp cậu ấy đến lấy đồ bỏ quên. Nhìn cậu, tôi có hơi bất ngờ, và rồi cảm xúc hạ xuống. Người khác gọi đó là thất vọng.
Thế nhưng sự thất vọng ấy nhanh chóng tan biến, để lộ bên trong một sự hứng thú bất ngờ vào ngày hôm sau.
Khi một tên nào đó tấn công tôi trong nhà ăn, cậu ấy đã chĩa súng vào tôi để ngăn chuyện giết người xảy ra. Phán đoán đó là đúng. Nếu không có cậu ấy cản, thì gã kia chắc chắn đã chết.
Nhưng dù quyết định ấy chính xác, tôi vẫn nghĩ người đã chĩa súng vào mình thật ngu ngốc. Cậu ấy vốn đã biết rồi. Hẳn là nghe lời đồn, xem cả video huấn luyện trước đó. Cậu biết rõ tôi là loại người nào, cũng biết sức mình chẳng thể so với tôi. Thế mà vẫn dám xông vào. Chính vì vậy, tôi đã mất hứng.
Song thứ cậu ấy chĩa vào tôi lại là một khẩu súng rỗng.
Khi Giáo quan Jeong kể lại chuyện đó, tôi có cảm giác như bị ai nện một cú mạnh vào đầu. Ngay cả khi cho rằng cậu ấy thật ngu ngốc, tôi vẫn bất giác bật cười, thấy trong lòng có một niềm hứng thú bùng lên.
Từ đó, tôi bắt đầu quan tâm đến Jeong Taeui. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra rằng đây là một người càng đào sâu càng thấy thú vị. Tôi đã tự hỏi, liệu còn có thể thú vị đến đâu nữa, rồi quyết định cứ đào thêm mãi, cho đến khi hiểu được vì sao Giáo quan Jeong, Jeong Jaeui, lại quý trọng cậu đến thế.
Tôi từng cho rằng tính cách cậu ấy thật ngốc nghếch. Nhưng đồng thời, cái tính cách ấy lại không khiến tôi ghét bỏ. Bình thường thôi, nhưng ở ranh giới đạo đức làm người, cậu ấy có nguyên tắc rõ ràng. Trong các mối quan hệ với người khác cũng vậy, dường như có một chuẩn mực nào đó khó diễn tả bằng lời.
Tôi nghĩ, “Hơi phiền phức rồi đây.”
Với tính cách ấy, sau này nếu biết sự thật, cậu ấy nhất định sẽ nổi giận với cả Jeong Changin lẫn tôi. Cậu sẽ nghĩ mình bị lợi dụng, rồi tổn thương.
Khi đã nắm bắt được tính cách đó, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến điều đó. Có lần trò chuyện chuyện khác với Giáo quan, tôi buột miệng nhắc tới: “Sau này khi cháu anh biết chuyện này, chắc chắn sẽ oán trách đó.”
Giáo quan Jeong chỉ cười gượng, thở dài: “Không còn cách nào khác.” Vốn là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đối với đứa cháu trai thì lại khác. Nghĩ đến việc bị cháu trách móc, anh ta có phần chua xót, khẽ thở dài thật lâu, rồi nói thêm.
“Cho dù có oán giận, có giận tôi một thời gian, cuối cùng nó sẽ vẫn sống và tiếp tục gặp gỡ tôi thôi. Có ghét cũng chẳng thể khác được.”
Rồi anh ta mỉm cười: “Dù sao thì tôi với thằng bé cũng là gia đình, may mắn là vậy.”
Khoảnh khắc đó, tôi như bị dội gáo nước lạnh.
Cho dù có oán trách hay giận dữ, cậu ấy vẫn sẽ gắn bó với Giáo quan Jeong. Ngay từ khi sinh ra đã là như thế.
― Thế còn tôi thì sao?
Khoảnh khắc suy nghĩ đó chợt lóe lên, tôi cảm thấy bối rối.
Tôi chẳng có gì cả. Không có một sợi dây kết nối nào hết.
Nhưng rồi tôi đổi ý. Dù sao cậu ấy cũng là cấp dưới của tôi. Miễn là tôi còn ở UNHRDO, cậu vẫn phải làm việc bên cạnh tôi.
Thêm một điều nữa.
Đây cũng là lý do tôi thấy cậu ấy vừa ngốc nghếch, vừa đáng mến, người này không hề ghét con người. Không hẳn là “không ghét” mà đúng hơn là cậu chấp nhận cảm xúc ấy như một phần rất tự nhiên trong đời sống. Dù khó chịu cũng chỉ nhíu mày, thở dài, rồi chấp nhận. Có càu nhàu, nhưng chỉ thế thôi.
Với tôi cũng vậy.
Cậu ấy chưa bao giờ tỏ vẻ chán ghét tôi. Khó chịu, phiền phức, hay thấy nực cười thì có, nhưng theo nghĩa thông thường của từ “ghét” thì chưa bao giờ. Dù tôi có gò ép, cậu ấy cũng chỉ phụng phịu càu nhàu, rồi sau cùng buông xuôi: “Muốn sao thì tùy.”
Ngay cả khi tôi cưỡng ép đè cậu xuống cũng thế. Vài ngày sau, dù trong lòng vẫn bực bội, dù luôn giữ thói quen “mạng sống thì phải tự giữ lấy”, cậu vẫn chỉ âm thầm càu nhàu. Mãi đến khi tức giận quá mới bùng nổ, đỏ mặt tía tai mà trút giận vào tôi. Thế nhưng cuối cùng, dù còn lườm nguýt, cậu vẫn thở dài rồi lại để mặc mình bị tôi kéo đi.
Vì thế, không sao cả. Dù có oán trách, có giận dữ, cũng chỉ trong chốc lát. Cùng lắm thì cau có một thời gian, rồi cũng nguôi ngoai.
Nhưng lúc đó, một sự bối rối khác lại xuất hiện.
― Thế còn tôi?
Tôi chợt sững sờ khi nhận ra mình chẳng có một sợi dây kết nối nào với cậu ấy.
Chuyện đó thì có sao chứ?
Nghĩ thế rồi tôi bật cười, chẳng hiểu sao lại thấy nực cười đến vậy.
― Hôm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết vì nghiến răng căm hận đấy. Anh có biết tôi ghê tởm đến mức nào khi phải giả vờ bình thản ở cạnh cái bản mặt trơ trẽn của anh vào ngày hôm sau không? Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, thằng khốn..
Hôm ấy cậu ta đã nói như thế. Từng chữ chứa đầy phẫn nộ, trút hết những oán hận bị dồn nén.
Tôi chẳng thể động đậy. Có lẽ dẫu tay còn tự do, tôi cũng không làm nổi.
Đầu óc tôi trống rỗng, không có suy nghĩ nào xuất hiện.
Cậu ấy nói sẽ đi. Một tiếng nữa thôi sẽ rời đi. Nói thế rồi cậu trút bỏ hết những gì đã kìm nén.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì lúc đó. Điều duy nhất rõ ràng trong đầu tôi lúc đó là cậu ấy sẽ rời khỏi tầm tay tôi và không thể gặp lại nữa, kèm theo đó là sự thật rằng cậu ấy đã căm ghét tôi một cách khủng khiếp.
Khi suy nghĩ dần tỉnh táo, tôi nhẩm lại lời cậu ấy.
Ha, tôi bật cười. Thì sao nào? Thì đã sao chứ.
Nhưng ngay giây sau, nụ cười ấy nhạt dần rồi tắt hẳn.
Một cơn giận dữ dữ dội bùng lên. Đầu óc trống rỗng, trước mắt như bắn ra tia lửa, tôi thấy rõ rệt thế nào là sát khí bùng nổ.
“Ghê tởm.” “Ghê tởm đến mức không chịu nổi.”
Những lời đó văng vẳng trong đầu. Cùng với chúng, sát ý trong tôi cuồn cuộn trào dâng không điểm dừng.
Chưa bao giờ tôi giận dữ đến vậy. Chưa ai từng khiến tôi phẫn nộ đến mức này.
Tôi nghĩ rằng tôi muốn giết cậu. Tôi nghĩ rằng tôi phải giết cậu. Tôi giận dữ đến nghẹt thở với cậu, người đã để lại lời nói đó và biến mất. Tôi đã thề rằng tôi phải tìm ra cậu, tìm ra và tự tay kết liễu mạng sống của cậu. Nếu không làm thế, cơn giận này chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất trong suốt cuộc đời tôi.
Nhưng tôi không thể tìm ra tung tích của cậu.
Cũng chính vào khoảng thời gian đó, tôi như sống trong mộng mị, không thể kiểm soát cảm xúc, không hề ghi nhớ, gần như theo bản năng mà gây hại cho người.
Rồi cuối cùng, tôi bị đưa vào Eoryeong.
(//)
Trước ngày rời khỏi Eoryeong, tôi lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi đã gặp cậu ấy. Trong mơ, tôi đã điên cuồng tìm kiếm cậu, tìm kiếm rất lâu, rồi cuối cùng cũng gặp được.
Và trong mơ, cậu ấylại nói.
Rằng cậu không muốn gặp. Rằng cậu ghê tởm một cách khủng khiếp.
Trong mơ, tôi lại bị nhấn chìm trong cơn giận dữ khủng khiếp đã chiếm lấy tôi ngoài đời thực. Vì thế, tôi đã giết cậu ấy.
Trong mơ, tôi đã giết cậu ấy. Tôi không nhớ đã giết như thế nào, chỉ có một điều chắc chắn là tôi đã giết cậu.
Đó là một giấc mơ gần với hiện thực vô cùng. Trong mơ, tôi đã nghĩ đó là hiện thực.
Tôi đã nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Tôi đã ngửi thấy mùi hương của cậu ấy. Cảm giác ấm nóng và dính nhớp của máu cậu ấy thấm ướt tay tôi vẫn còn rõ ràng.
Đó không còn là mơ nữa, mà là hiện thực. Cậu ấy không còn ở đó.
Giấc mơ bất chợt tan biến.
Tôi lại chìm vào bóng tối đen kịt của Eoryeong.
Trong màn đêm ấy, khi vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn mộng chân thực như đời thật, tôi bàng hoàng giơ tay lên. Dù bị nuốt chửng trong bóng tối và không thể nhìn thấy, tôi biết chắc trên tay mình dính đầy máu, máu của Jeong Taeui, người mà tôi đã tự tay giết chết, người giờ đây đã không còn ở đây nữa.
Có lẽ tôi đã hét lên, có lẽ tôi đã gào thét, gần như một tiếng thét kinh hoàng khi bật dậy. Nhưng có khi đó cũng chỉ là ảo giác. Tiếng hét ấy chỉ vang vọng trong tai tôi.
—Tỉnh lại đi.
—Tỉnh lại đi, Ilay Riegrow.
Tôi lẩm bẩm, móng tay cào mạnh vào làn da trên ngực.
Cảm giác đó… chính là cảm giác đó. Lý do tôi lạc vào Eoryeong, ký ức mơ hồ về thực tại, sự việc tôi đã không kịp nhận thức, cơn giận dữ bùng nổ trong thoáng chốc và khiến tôi giết chết ai đó—tất cả đều giống nhau.
Trong thực tại, tôi đã giết hai người như thể đó chỉ là một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đã giết cậu ấy như thể đó là thực tại.
Dù là trong cả hai, tôi đều không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Từ sau khi cậu ấy biến mất, tôi không thể kiểm soát được chính mình.
—Tỉnh lại đi, Ilay. Tỉnh lại đi, Ilay Riegrow.
Tôi lặp đi lặp lại câu đó, gào thét đến mức lấp đầy cả tâm trí mình.
Tôi phải làm vậy. Tôi phải tỉnh lại khỏi cơn hỗn loạn mơ hồ này. Nếu không, trong trạng thái mất kiểm soát, tôi sẽ lại tự tay giết cậu ấy lần nữa.
Và sau đó, trong hiện thực đến muộn, tôi sẽ cảm nhận được nỗi mất mát kinh hoàng mà tôi đã cảm thấy trong mơ.
Một tiếng gào vang lên từ sâu trong lồng ngực tôi.
Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Ilay.
Lúc này tôi không còn nghĩ đến cơn phẫn nộ trong mình nữa. Tên gọi của cơn giận không quan trọng. Chỉ đơn giản là tôi đang phẫn nộ, và tôi phải tự kiểm soát nó.
Sau đó, tôi sẽ kéo cậu ấy trở về bằng chính đôi tay này.
Tôi nhất định phải làm vậy. tôi sẽ mất cậu thêm một lần nữa.
Đó là sự thật duy nhất quan trọng với tôi lúc này.
[Kết thúc hidden track]
ê
xót :((((