Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 163
Thực sự mà nói, họ không phải kiểu anh em ăn ý với nhau. Họ chưa từng cùng nắm tay nhau đi chơi ở quán trò chơi điện tử hay chơi bóng chày, bóng rổ cả. Nhưng cũng chẳng có điểm nào đối lập rõ rệt đến mức phải tranh cãi để khẳng định sở thích của bản thân.
Nghĩ lại thì có lẽ mối quan hệ này cũng thật nhạt nhẽo.
Nhưng, dù vậy đi nữa――――.
“Tôi muốn gặp anh ấy.”
Vậy nên tôi không muốn đi Hồng Kông cùng anh.
Không đời nào Ilay lại không hiểu ý của câu nói ấy. Hắn là người thậm chí có thể nhận ra cả những điều mà Jeong Taeui không muốn. Đôi mắt Ilay hơi nheo lại. Jeong Taeui nhìn thẳng vào ánh mắt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì đó.
“Jeong Taei. Em thực sự nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn à?”
“……. Không có sao?”
Jeong Taeui đảo mắt một vòng rồi lén nhìn hắn. Rõ ràng ba giây trước cậu còn khá tự tin, thế nhưng khi bị kéo trở về với thực tế, bỗng chốc lại thành ra thế này.
Khi Jeong Taeui còn đang chần chừ, Ilay im lặng một lúc rồi lại hỏi.
“Vậy nếu không có? Em lại tìm cơ hội để trốn thoát sao?”
“Ờ thì…….”
Lời muốn nói ra lại bị nuốt vào.
Jeong Taeui vốn tự thấy mình khá giỏi trong việc nói lảng hay lấp lửng để tránh né vấn đề, nhưng có vẻ cậu cần phải xem xét lại suy nghĩ đó. Khi đối đầu với một kẻ mà hành động không thể đoán trước, đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy, mới thấy khó khăn nhường nào. Nói dối gần như chẳng có tác dụng. Nhưng bảo cậu cứ ngoan ngoãn “vâng, vâng” rồi đi theo hắn thì lại càng không muốn.
Dù vậy, Jeong Taeui vẫn thở dài, nhún vai. Dù có nghĩ nát óc, cậu vẫn biết mình phải làm gì.
Không phải mọi chuyện, nhưng hầu hết mọi vấn đề đều có thể được thời gian giải quyết. Tùy thuộc vào việc mất bao lâu, liệu cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không, mà mức độ khó khăn sẽ khác nhau. Nhưng phần lớn mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ được giải quyết. Nếu nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm, thậm chí lâu hơn nữa, nhưng Jeong Taeui biết cậu sẽ có thể thoát khỏi Ilay. Vì cơn giận dữ và sự cố chấp sẽ dần nhạt đi theo thời gian. Và đến một lúc nào đó, cậu sẽ lại có cơ hội. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thoát ra.
……Chỉ là với tên này, khi nguôi ngoai rồi rất có thể hắn sẽ chọn cách tiện nhất là giết quách đi cho rảnh nợ—đó mới là vấn đề.
Jeong Taeui gãi má, bĩu môi, rồi nhấp lưỡi đầy khó chịu, cố thử phản kháng một lần cuối.
“Nhưng này, nếu tìm thấy anh trai tôi, thì chẳng phải đó sẽ là một tin tức tuyệt vời cho công ty của các người sao? Mấy người đã tìm anh ấy suốt thời gian qua mà?”
“Công ty? Ừm, tôi không nghĩ nó sẽ sụp đổ chỉ vì chuyện đó đâu. Và hơn hết, đó không phải là việc thuộc thẩm quyền của tôi.”
“Công ty này hoàn toàn nằm dưới quyền quản lý của anh trai tôi, không phải của tôi.” Ilay nhún vai, nói với giọng thản nhiên. Jeong Taeui lại tiếp tục phản kháng.
“Vậy thì UNHRDO thì sao? (Dù tôi chẳng tin là anh chẳng có chút trung thành nào với tổ chức đó đâu.) Nhưng dù gì cũng là tổ chức anh thuộc về, họ đang tha thiết tìm người, chẳng lẽ anh không định hợp tác chút nào à?”
“Tôi á?”
Chỉ một câu đáp lại ngắn gọn và cũng là câu trả lời bao quát hết mọi chuyện.
Bị cười nhạo một cách bất đắc dĩ, Jeong Taeui chỉ biết chậc lưỡi, thầm nghĩ rằng mình đã đoán trước được chuyện này. Cậu thừa hiểu dù có nói vậy thì câu trả lời cũng sẽ không bao giờ là “Ồ, ra vậy, thế thì cậu cứ đi tìm đi.” Nhưng biết rõ thế mà vẫn cứ nói ra, ngẫm lại thì điều khó hiểu nhất chính là bản thân cậu.
“Taei, vậy thì để tôi trả lại em câu hỏi đó.”
“……?”
Jeong Taeui nhìn Ilay đầy nghi hoặc trước lời nói bất ngờ của hắn.
“Jeong Jaeui đúng như em nói, không chỉ với T&R hay UNHRDO mà còn với các tổ chức liên quan khác, chắc chắn là một nhân vật cốt lõi. Nghĩa là một khi đã có manh mối về tung tích của anh ta, thì dù em không sốt sắng, vẫn sẽ có vô số kẻ khác tìm đến để cứu anh ta. Vậy thì tại sao em lại phải tự mình đi cứu?”
“Cứu ư? Tôi không định cứu anh ấy. Tôi chỉ muốn gặp thôi.”
Hơn nữa anh ấy cũng không phải kiểu người cần được cứu, Jeong Taeui khẽ lắc đầu.
Có lẽ việc chú bảo cậu đi tìm Jeong Jaeui không đơn thuần chỉ vì muốn vun đắp tình cảm anh em, nhưng dù đã đoán được toan tính đó, cậu vẫn muốn gặp lại anh trai mình. Bởi vì không thể liên lạc được, nên cậu càng thấy tò mò. Hơn nữa, trong tình cảnh này, sợi dây đỏ mà Jaeui đã dứt khoát cắt đứt kia vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng.
Xui rủi của mình chắc cũng bắt đầu từ khi mất liên lạc với người anh trai may mắn, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi bất giác liếc sang Ilay. Hắn nhìn cậu trầm ngâm, không có lấy một tia cảm xúc hay phản ứng nào, rồi cất giọng chậm rãi.
“Em muốn đi sao?”
Không cần thêm bất cứ mục tiêu nào, câu hỏi vẫn rõ ràng. Jeong Taeui im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.
“Nếu tôi muốn đi, anh sẽ để tôi đi chứ?”
“Không. Vì tối nay em phải cùng tôi bay đến Hong Kong.”
Jeong Taeui vô thức nhíu mày, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn không có vẻ gì là đang đùa giỡn với cậu, nhưng rốt cuộc là ý gì đây?
“Ilay, nghĩ lại đi. Anh không phải loại người mắc bẫy đến hai lần. Tôi biết điều đó. Và anh cũng biết rằng tôi biết điều đó. Vậy thì thử nghĩ xem, nếu bây giờ tôi một mình đi tìm anh trai tôi ở Châu Phi, thì dù thế nào đi nữa, lần này anh cũng sẽ sớm tìm ra tôi. Vậy thì còn lý do gì để kéo tôi theo đến Hong Kong? Chỉ cần chờ đến khi anh muốn, anh vẫn có thể lần ra tôi và siết chặt sợi dây quanh cổ tôi bất cứ lúc nào.”
Jeong Taeui nói với vẻ rất nghiêm túc. Nghe vậy, Ilay khẽ bật cười bằng giọng mũi.
“Taei, em đang quên một điều.”
“Điều gì?”
“Tôi đã nói rồi mà. Với kẻ cảm thấy ở cạnh tôi là một nỗi kinh hoàng, tôi sẽ cho em trải nghiệm cảm giác kinh hoàng đó mỗi ngày, cho đến tận lúc chết.”
“…….”
Đúng là cậu đã quên mất điều đó. Thật ngu ngốc khi lơ là dù chỉ một giây với kẻ ngoan cố và độc địa như con rắn độc này.
Jeong Taeui không chút do dự đứng dậy khỏi giường. Cậu túm lấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế, luồn tay vào tay áo rồi lẩm bẩm.
“Được thôi, đi thì đi, cái xứ Hồng Kông chết tiệt đó. Muốn nhốt vào ngục hay trói chân bằng xi măng rồi ném xuống biển Hồng Kông cũng được, tùy các người”
Nếu là chuyến bay tối nay, dù hắn định rời khỏi nhà lúc nào đi nữa thì cũng chẳng phải tình huống có thể thong thả được. Dù sao thì cũng chẳng có gì cần phải thu xếp mang theo, nhưng những thứ cần dọn dẹp vẫn phải dọn dẹp, và cũng nên chào tạm biệt với Kyle, Rita cùng mấy người khác. Dù thế nào thì cũng nên gặp mặt mà chào hỏi, nhưng Kyle vừa ăn sáng xong đã đến công ty ngay, có lẽ chỉ có thể để lại lời nhắn qua điện thoại hoặc văn bản. Dù sau này chắc chắn sẽ gặp lại, nhưng cậu vẫn muốn chào hỏi cho đàng hoàng một chút.
Chết tiệt. Ngay từ lúc bị tên đó bắt được, cậu đã như từ bỏ cuộc đời mình rồi, nhưng việc không thể tự mình quyết định cuộc sống vẫn khiến bụng dạ có chút bực bội.
“Vị trí của một người mất tích ấy à, một khi đã bị một người phát hiện ra thì tin tức lan đi chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.”
Đang bực bội cài cúc áo, đôi tai của Jeong Taeui chợt nghe thấy giọng nói của Ilay. Cậu liếc mắt qua vai nhìn hắn một chút, rồi lầm bầm với vẻ khó chịu.
“Ừ, bây giờ thì khắp nơi sẽ biết anh tôi có thể đang ở Serengeti. Chắc chắn sẽ có vô số người tìm đến đó lôi anh ấy ra, đâu cần đến lượt tôi chứ.”
Nói rồi lại lầu bầu: “Nên tôi đã bảo là sẽ đi Hồng Kông rồi còn gì.”
Kiiiik, sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt khi Ilay đứng dậy. Hắn chưa đi được mấy bước đã tiến đến sau lưng Jeong Taeui, vươn tay nắm lấy tai cậu. Lối vuốt ve vừa chậm rãi vừa dịu dàng nhưng lại không chút nương tay như thể đang vặn vẹo món đồ trong tay hắn vậy. Cơn đau nhức đến mức máu như dồn lên tai khiến Jeong Taeui nhăn mặt, quay đầu lại.
“Không phải tôi đang nói về Jeong Jaei.”
“…Hả?”
Vừa lắc đầu một cái, bên tai liền được thả ra. Jeong Taeui đưa tay lên xoa tai, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đối phương.
Tin đồn về tung tích của một người bặt vô âm tín. Trong tình huống này, đương nhiên cậu cho rằng hắn đang nhắc đến Jeong Jaeui.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ilay một lúc, rồi lại chớp mắt, đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng Ilay lại không có vẻ sẽ tự mình nói ra, hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu mà không hé răng nửa lời. Đối diện với ánh mắt ấy, cuối cùng Jeong Taeui khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Tôi…?”
“Đúng, là em.”
Jeong Taeui đờ người nhìn hắn, sau đó chậm rãi giơ ngón trỏ lên chọc vào chính mình.
“Ờ thì… giờ chú chắc cũng biết tôi đang ở đâu rồi. Thì sao?”
“Chỉ cần có kẻ nào đó dám cướp lấy con mồi của tôi, chuyện đó cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm đâu. Nếu chỉ để em lại Hồng Kông rồi quay về trụ sở một lúc thì lỡ có chuyện gì, tôi vẫn có thể xử lý ngay. Nhưng nếu không phải vậy, thì chắc chắn là ngay khi tôi rời khỏi Đức, hắn sẽ lập tức lao đến.”
Jeong Taeui vẫn mang vẻ mặt ngây ngẩn như cũ.
Hắn ta nói mấy lời quái lạ mà người bình thường không hiểu nổi chẳng phải mới một hai lần, nhưng đến giờ cậu vẫn luôn có thể hiểu được phần lớn trong số đó. Thế nhưng lần này thì không. Dù sao thì đây không phải là người hay nói những lời vô nghĩa, nên có lẽ lần này là do cậu kém hiểu biết thật.
Nhưng ngay cả như vậy thì…
“Ai mà nhắm vào tôi chứ.”
Jeong Taeui buột miệng nói với vẻ mặt đầy khó tin. Người ta có xu hướng lấy bản thân làm tiêu chuẩn khi đánh giá mọi sự vật, sự việc xung quanh, nhưng dù vậy cậu cũng không có một cuộc đời hỗn loạn như tên đàn ông này. Đâu phải đi đến đâu cũng có người rắp tâm đoạt mạng mình, cũng chẳng có ký ức nào về việc đã gây thù chuốc oán đến mức khiến kẻ khác phải cài sẵn người chờ ra tay cả.
Đúng như lời hắn nói, người có hành tung bí ẩn trong khoảng thời gian này không chỉ có mỗi Jeong Jaeui. Dù thời gian ngắn hơn nhiều, nhưng chính Jeong Taeui cũng từng có khoảng thời gian không ai biết tung tích.
Nhưng Jeong Jaeui và Jeong Taeui không giống nhau. Không có ai tìm kiếm Jeong Taeui cả. Nếu có người nào đó mang thù hận đặc biệt và kiên trì lần theo dấu vết—chẳng hạn như kẻ đang đứng ngay trước mặt cậu—thì lại là chuyện khác.
“Sao lại không có chứ. Chỉ cần điểm qua vài cái tên thôi cũng đủ—”
Thấy Jeong Taeui cười khẩy, Ilay chậc lưỡi rồi lên tiếng. Tuy nhiên, hắn đột nhiên dừng lại giữa chừng, rồi lại im bặt.
“Điểm qua rồi sao nữa.”
Jeong Taeui giục, nhưng Ilay chỉ lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Trước ánh mắt đó, dù bản thân chẳng có gì phải hổ thẹn, Jeong Taeui vẫn chầm chậm tránh đi ánh mắt đối diện. Nếu không muốn nói thì thôi, cậu lẩm bẩm đầy bực bội.
Bất chợt, Ilay thì thầm khe khẽ.
“Jeong Jaei à…”
“……?”
“Biết đâu, người đó còn khó đối phó hơn.”
Jeong Taeui hơi nhíu mày. Chủ đề cứ liên tục nhảy loạn xạ, như thể cậu sắp nắm được rồi lại trượt mất. Cậu khẽ thở dài, rồi bực dọc đưa tay giật tóc mình.
“Nói cách khác… Có kẻ nào đó, không rõ là ai, đang ôm hận với tôi. Anh sợ hắn sẽ nhanh tay hơn mà xử lý tôi trước, nên anh phải dắt tôi theo đến Hồng Kông? Hay là anh chỉ muốn hành hạ tôi mỗi ngày?”
Cậu muốn bộc lộ rõ ràng sự tức giận của mình, nhưng không được như ý muốn. Dù vậy, đối phương vốn chẳng phải kiểu người sẽ quan tâm đến điều đó, mà Jeong Taeui dù không hài lòng chút nào, cũng chẳng thể thực sự nổi giận.
Jeong Taeui nói với giọng chán chường rồi nghĩ: Phạm sai lầm trong công việc xong bỏ trốn, để rồi bị tóm lại và rơi vào tình cảnh này. Đây chính là thứ gọi là nghiệp báo sao?