Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 164
Từ lúc bước vào căn phòng này, Ilay vẫn luôn dán ánh mắt lên người cậu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn thọc tay vào túi, rút điện thoại ra rồi ném về phía Jeong Taeui. Theo phản xạ, Jeong Taeui chụp lấy, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay đầy khó hiểu.
“Em nghĩ theo hướng nào cũng được. Dù gì đi nữa, chuyện đến Hồng Kông cũng không thay đổi. Chúng ta sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, nên gọi điện cho anh tôi để báo cho ổng biết đi. Không cần qua nhiều trung gian phiền phức, cái này sẽ kết nối thẳng luôn.”
“À, được.”
Jeong Taeui bĩu môi, làu bàu rồi bật nắp điện thoại. Nhưng rồi cậu bất giác cau mày.
30 phút nữa xuất phát. Đúng là tốc độ rang đậu trên chảo nóng mà.
Đang định bấm số quen thuộc, Jeong Taeui chợt dừng lại, rồi hướng ánh mắt về phía sau lưng Ilay, kẻ đang tiến về phía cửa, mà cất tiếng hỏi.
“Anh đi bằng chuyên cơ mà, vậy thì đâu có lịch bay cố định. Sao lại cứ phải là 30 phút sau?”
Nếu chỉ tính thời gian thôi thì sau khi Kyle về nhà, cả hai vẫn có thể cùng ăn tối lần cuối, chào tạm biệt đàng hoàng rồi chia tay, mà nếu bay chuyên cơ thì vẫn dư sức quay lại kịp giờ.
“……”
Ilay dừng bước, rồi chậm rãi quay lại. Trên gương mặt vô cảm của hắn thoáng hiện lên nét cạn lời. Thấy thế, Jeong Taeui lập tức cúi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.
Đúng vậy, một phi công bị ép buộc phải đến đây chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi đợi một huấn luyện viên vô danh. Hơn nữa, nếu không phải máy bay cá nhân mà là chuyên cơ của UNHRDO, thì lịch trình vận hành chắc chắn đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu bị lệch đi, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối không ít.
“Đúng là nhanh như chớp thật… Đã đặt vé máy bay chưa?”
Câu hỏi của Jeong Taeui gần như chỉ là một lời lẩm bẩm hơn là chờ câu trả lời. Khi vừa bước ra khỏi phòng, Ilay liền đáp lại.
“Tất nhiên. Số hộ chiếu JR0203314, Kim Youngsoo.”
“… Đúng là tài châm chọc của anh đỉnh thật đấy…”
Jeong Taeui nói với vẻ chán chường, Ilay bật cười thành tiếng lần hai. Sau một lúc, hắn quay lại nhìn Jeong Taeui. Có vẻ không mấy hứng thú, nhưng vẫn thản nhiên nói.
“Câm miệng và ngoan ngoãn đi theo. Tôi sẽ không ngăn em gặp Jeong Jaei đâu.”
“Hả?”
Jeong Taeui đang áp điện thoại vào tai, nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn Ilay với ánh mắt ngờ vực. Không phải vì cậu không nghe thấy mà vì câu nói đó quá bất ngờ, đến mức cậu phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng chưa kịp xác nhận, Ilay đã để lại câu đó rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cho đến khi tiếng nhạc chờ ngừng lại và giọng nói ngắn gọn của Kyle vang lên từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì?” Jeong Taeui vẫn đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Ilay đã biến mất khỏi tầm mắt.
***
Kyle là một người bận rộn.
Ngay lúc này, tai phải của anh đang áp vào điện thoại nhận cuộc gọi trực tiếp từ bên kia đại dương, tay phải cầm bút, còn tay trái nắm chặt một tờ fax mà James vừa mang vào cách đây đúng năm phút.
Thực tế thì hầu hết mọi việc đều được James xử lý trước. Có lẽ hơn 90% công việc sẽ dừng lại ở James trước khi đến được tay Kyle. James là một trợ lý thực sự xuất sắc. Mặc dù lắm lời một cách thái quá, nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta từng bị công việc đè bẹp đến mức phải đi tư vấn tâm lý vì stress, thậm chí còn giận dữ đòi nộp đơn xin nghỉ việc, Kyle chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Hôm nay cũng vậy, vừa ăn sáng muộn xong và đến công ty, Kyle đã thấy một núi tài liệu chất đống trên bàn làm việc. Anh thở dài than vãn: “Nhiều việc quá.” Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của James—người đã thức dậy từ 5 giờ sáng, đến công ty từ 7 giờ để kiểm tra công việc, rồi sau đó lái xe đến tận nhà đón ông chủ của mình chỉ ung dung xuất hiện sau 9 giờ—Kyle đành phải nuốt lại lời than phiền.
Thực ra, James đã gần như bỏ cuộc với vị sếp này. Kyle có thể là một thiên tài xuất chúng đến mức được gọi là “kỳ lân” trong giới kinh doanh, nhưng hoàn toàn không phải một người cần mẫn chăm chỉ. Nếu không nhờ bộ óc thiên tài có thể làm việc gấp trăm lần người khác, công ty này có lẽ đã sụp đổ từ lâu.
Vì quá hiểu rõ tính cách thất thường và lười biếng của Kyle, James luôn tự động xử lý mọi việc trừ khi đó là vấn đề thật sự quan trọng. Kyle cũng vui vẻ—rất vui vẻ—để James làm vậy. Và tất nhiên, vì lượng công việc khổng lồ, James cũng đảm bảo mức lương của mình luôn ở con số đáng kể.
Chính vì thế, nếu có thứ gì lọt qua tay James mà đến được chỗ Kyle, nghĩa là “nhất định phải xem qua”.
“Chính vì vậy nên mọi thứ càng phiền phức hơn. Dù có lười biếng một chút cũng không thể qua loa được. Một việc cũng không! Mẹ kiếp, đúng là đồ cuồng công việc.”
Ngay khi James rời đi sau khi đưa tài liệu, Kyle lập tức lầm bầm nguyền rủa trợ lý của mình. Đáp lại, người bạn bên kia đầu dây bật cười.
“Cứ nói thẳng với James đi. Bảo cậu ta giảm bớt công việc cho cậu.”
Như đã đoán trước, Kyle nhảy dựng lên.
“Đừng có đùa. Lỡ cậu ta thực sự nộp đơn nghỉ việc lần này thì tôi xong đời đấy, hoàn toàn xong đời!”
“Haha, vậy là cậu cũng biết nhỉ. Nếu James thật sự nghỉ, nhớ báo cho tôi nhé. Tôi sẽ nhanh chóng giành lấy cậu ấy. Cậu ta giỏi lắm đấy, có rất nhiều người đang nhắm đến rồi.”
“Không được! Nếu muốn giành James thì phải giành luôn cả tôi!”
Còn đáng sợ hơn việc chính mình mất đi người thư ký tài giỏi là tưởng tượng đến cuộc sống sau khi người đó biến mất, chỉ nghĩ thôi cũng khiến toàn thân lạnh buốt. Nhưng dù đang chìm trong suy nghĩ ấy, đôi mắt trầm tĩnh và sắc bén của anh vẫn đang quét nhanh qua tài liệu, đánh dấu vài chỗ quan trọng bằng bút một cách thành thạo.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo trong rung lên.
Anh cầm bút và giấy trong một tay rồi rút điện thoại ra xem. Nhìn thấy số hiện lên trên màn hình, anh hơi nhướn mày.
“Cái tên này, sao lại gọi cho mình?”
‘Có điện thoại à? Vậy để lát nữa tôi gọi lại nhé?’
“Không cần đâu, là Ilay. Dù gì cũng chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà mới gặp nhau chưa được hai tiếng mà đã gọi rồi là sao?”
‘Aha, Rick à. Chắc chỉ là chào tạm biệt thôi. Cậu ta phải trở về chi nhánh vào ngày mai mà.’
“Vậy à? Vậy chắc phải đi ngay hôm nay rồi. Nhưng mà, cái thằng đó không phải kiểu người làm chuyện dễ thương như chào tạm biệt đâu. Đợi chút đã…—Có chuyện gì?”
Kyle đặt cuộc gọi của bạn mình ở chế độ chờ rồi nhận cuộc gọi mới. Ilay gọi vốn không phải kiểu sẽ gọi nếu không có lý do, và cũng chẳng phải kiểu gọi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Chào tạm biệt ư? Càng không thể nào. Anh bạn kia chắc chắn cũng biết điều đó nên mới đùa như vậy.
Nhưng thay vì một giọng điệu quen thuộc, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói trầm nhẹ, có chút do dự.
‘Kyle? Tôi là Taeui đây.’
“Taei?! À, phải rồi.”
Kyle nhấc điện thoại khỏi tai, nhìn lại màn hình một lần nữa rồi đáp lời. Số hiện trên màn hình đúng là của em trai anh. Một dấu chấm hỏi thoáng lướt qua trong đầu anh, nhưng dù đang ngạc nhiên, giọng nói anh vẫn tự nhiên dịu lại.
“Sao lại gọi từ số của Ilay? Nó bắt cậu gọi hả?”
Anh vừa cười vừa hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng đầu dây bên kia lại chần chừ thêm một lúc.
‘Chuyện là… tôi sắp đi Hồng Kông cùng Ilay. Nếu biết trước thì sáng nay tôi đã chào hỏi đàng hoàng rồi, nhưng vì chuyện xảy ra quá đột ngột… Xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh. Thời gian qua tôi đã làm phiền anh rất nhiều.’
“Hử? Cậu đi à? Khi nào thế?”
‘Trong vòng 30 phút nữa.’
Nghe giọng nói có phần áy náy của Jeong Taeui, Kyle im lặng một lúc.
“Sao không ăn tối rồi hãy đi? Gấp quá vậy.”
‘À, tôi cũng muốn thế, nhưng có vẻ Ilay khá vội. Hình như phải trở về chi nhánh Hồng Kông trước ngày mai thì phải.’
“Đó là chuyện của nó chứ. Cậu cứ ở lại thêm chút nữa cũng được mà.”
‘Anh nghĩ tôi có quyền quyết định sao?’
“Vậy cứ nói là chết cũng không đi.”
‘… Nếu tôi nói thế, tôi sẽ thực sự chết đấy.’
Đột nhiên, giọng nói bên kia trở nên u ám. Kyle cũng bất giác trùng xuống. Anh hiểu rõ thực tế đằng sau câu nói đó. Nếu có ai bất hạnh vì có một người em trai tính khí kỳ quái, thì có lẽ Kyle từng nghĩ rằng bản thân chính là người đó. Nhưng lúc này, anh lại có cảm giác có thể có người còn bất hạnh hơn cả mình.
“Được rồi, vậy thì đi cẩn thận. Tiếc thật. Nếu có dịp sang Đức thì nhớ ghé qua nhé.”
‘Vâng, cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian qua.’
Khi một chuyện đã được quyết định, cả Kyle lẫn chàng trai bên kia điện thoại đều không có thói quen nói dài dòng.
Sau khi nói thêm vài lời chào tạm biệt, chàng trai cúp máy. Kyle cũng khẽ thở ra một hơi, cất điện thoại vào túi. Anh ngước nhìn trần nhà, chớp mắt vài lần, rồi mới nhấc lại điện thoại đang ở chế độ chờ.
“Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”
‘Chỉ hơn hai phút một chút thôi. Không sao. Tôi cũng đang xử lý chút việc. Vậy Rick nói gì thế?’
“Hmm. Chào tạm biệt. Nó sắp đi Hồng Kông ngay bây giờ.”
‘…’
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Rõ ràng đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa Rick và việc chào tạm biệt.
“Thật ra là cháu cậu. Ban đầu tôi tưởng Ilay gọi, nhưng không phải.”
‘À. Taeui à? Nó đi Hồng Kông à? Không phải Tanzania? …À. Phải rồi, đã bị Rick bắt đi rồi nhỉ.’
Giọng nói phía bên kia thì thầm: ‘Tội nghiệp thật.’ Không có vẻ gì là đùa cợt. Kyle cũng đồng tình một cách nghiêm túc. Anh im lặng trong chốc lát, rồi bất giác lẩm bẩm.
“Kỳ lạ thật, đúng là kỳ lạ…”
Câu độc thoại nhỏ và mơ hồ đó hẳn đã truyền qua đầu dây bên kia, nhưng người bạn không hỏi gì cả. Mà cũng đúng thôi, đâu chỉ mình anh thấy chuyện này kỳ lạ. Kyle trầm ngâm một lúc nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra được câu trả lời, bèn hỏi thẳng bạn mình.
“Rốt cuộc thì Taei đã làm gì với Ilay trước khi bỏ chạy vậy?”
‘…Không rõ nữa. Chắc là cứ ngoan ngoãn chịu đựng mãi rồi đến một lúc nào đó, mức độ căng thẳng đã vượt quá giới hạn thôi… Một phần cũng là lỗi của tôi.’
Giọng nói của người bạn cũng trầm xuống, đầy u ám. Kyle nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. Trong đầu vẫn còn vướng mắc, nhưng đến đây anh quyết định dừng lại và chuyển chủ đề. Vì lúc này anh đã xem hết xấp tài liệu fax cầm trong tay.