Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 167
Ru-lul~ Tiếng huýt sáo của cậu trở nên vui tươi hơn, tâm trạng cũng có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Bị ai đó bám theo, nhìn từ góc độ này cũng không hẳn là tệ. Dĩ nhiên, chuyện có người theo dõi vẫn làm cậu thấy khó chịu, nhưng ít nhất so với việc bị chính Ilay bám đuôi thì đúng là một trời một vực.
Nếu người đang đuổi theo cậu phía sau kia là Ilay Riegrow thì sao.
“… Sao mình cứ nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ thế này nhỉ… Chắc là mình có bệnh trong người mất rồi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, dùng mu bàn tay xoa lên khóe môi vừa chợt tắt nụ cười. Nếu kẻ bám theo cậu là gã đó, thì ngay từ đầu cậu đã chẳng nghĩ đến chuyện chơi trò đuổi bắt thế này. Nếu Ilay Riegrow truy đuổi ngay sát phía sau, còn cậu thì phải bỏ chạy thục mạng…
“Uwaa… Không, không, sao lại cứ nghĩ đến mấy thứ đó vậy, Jeong Taeui.”
Cậu mạnh tay chà xát lên đôi môi đã tái nhợt. Chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà đã rợn cả tóc gáy. Không bộ phim kinh dị nào có thể đáng sợ hơn thế. Nếu thực sự rơi vào tình huống ấy, có khi chỉ cần bị Ilay nắm lấy vai là cậu đã sốc đến mức đột quỵ tại chỗ mất rồi. Nghĩ lại thì, cái lần chạm mặt gã trong khu rừng bạch dương ấy, chỉ riêng việc cậu không ngất xỉu cũng đã đủ để tự khen mình là người gan dạ và dũng cảm lắm rồi.
Jeong Taeui xoa hai cánh tay đã lạnh toát giữa tiết trời oi bức. Vừa lúc đó, cậu đã đến nơi mình nhắm từ trước.
Đó là một cây cầu trên cao cao khoảng một tầng rưỡi.
Nó bắc qua những con hẻm nhỏ chằng chịt như mạng nhện, thấp hơn so với những cây cầu trên cao thông thường ngoài đại lộ. Nhưng độ cao ấy vẫn không phải là thứ có thể nhảy xuống một cách dễ dàng.
Jeong Taeui tựa tay lên lan can của cầu, lặng lẽ nhìn xuống bên dưới. Bước chân đằng sau bắt đầu chậm lại. Có vẻ những kẻ bám theo đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu, ánh mắt dò xét có phần cẩn trọng hơn bình thường, nhưng chúng vẫn giữ khoảng cách nhất định, chưa có ý định tiến sát lại.
“Nếu thấy có gì khả nghi thì phải lập tức lao tới mà tóm cổ lôi về chứ, mấy người à…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, mắt vẫn chăm chú quan sát con hẻm dần chìm vào bóng tối. Cậu đảo mắt xung quanh. Ngay gần đó có một hòn đá khá lớn. Cậu nhặt nó lên, cảm giác nặng trịch trong tay. Có lẽ đó là một mảnh vỡ của viên gạch nào đó. Với kích thước này chắc đủ để hạ gục một người.
Ngay bên dưới cây cầu, trên mái của một căn nhà có nhô ra một cái móc sắt trông giống ống khói. Jeong Taeui tung hòn đá lên, rồi lại bắt lấy. Sau đó, cậu nhắm thẳng vào cái móc sắt mà ném mạnh xuống.
Bịch!
Một âm thanh trầm đục vang lên. Viên đá vỡ ra thành vài mảnh, lạo xạo rơi xuống bên dưới. Cái móc sắt thì vẫn trơ trơ, không hề hấn gì.
“Okay… Nếu lỡ có rơi xuống thì… chắc cũng chỉ bị thương một chút thôi, không đến mức chết đâu nhỉ.”
Nếu chỉ đang đùa giỡn mà lại bị thương thì đúng là oan uổng thật, Jeong Taeui lắc lắc cổ tay, lầm bầm như thể tự an ủi mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu rạng rỡ nở một nụ cười về phía những kẻ đang tiếp cận, còn vẫy tay một cái. Đồng thời, Jeong Taeui nhẹ nhàng nhảy qua lan can, lao thẳng xuống bên dưới cây cầu.
Có ai đó hét lên hoảng hốt từ xa.
Những bức tường tòa nhà trước mặt vụt lớn dần trong tầm mắt khi khoảng cách với mặt đất thu hẹp lại. Và ngay lúc ấy, cái móc sắt xuất hiện ngay trước mắt.
Jeong Taeui lập tức vươn tay về phía nó.
Nếu để hụt hoặc không bám được, có lẽ cậu sẽ phải chấp nhận gãy một cái chân.
“─…!!”
Rơi xuống từ độ cao này rồi bất ngờ phải dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để bám vào một thanh kim loại nhỏ bé không phải chuyện dễ dàng. Gia tốc từ cú nhảy đổ ập lên hai cánh tay. Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi, mặt nhăn lại.
Trượt!
Một bàn tay của cậu nắm được cái móc sắt nhưng trượt ngay sau đó. Cậu vội dùng tay còn lại giữ chặt lại, rồi lập tức đổi tay, nắm chắc hơn lần nữa. Cơ thể cậu chao đảo dữ dội.
“Ôi trời… nguy hiểm thật.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi đã giữ chặt được điểm tựa và treo mình lơ lửng trên không. Cơ thể cậu đung đưa như một con lắc, nhưng dần dần giảm đà. Cậu khẽ ngước lên thì thấy hai người đang lao tới cây cầu phía trên. Nhìn xuống, khoảng cách tới mặt đất ước chừng chỉ còn khoảng hai mét.
Jeong Taeui mỉm cười khi lần đầu tiên quan sát kỹ những cái đuôi ở khoảng cách gần. “Bye bye.” Cậu nói bằng khẩu hình miệng, không biết họ có nghe thấy không, rồi buông tay khỏi chốt sắt. Một lát sau, lòng bàn chân cảm nhận được mặt đất cứng rắn bên dưới. Jeong Taeui lại cau mày—lần này còn hơn trước một chút. Cậu tiếp đất với phần lớn trọng lượng dồn vào chân lành lặn, nhưng dù vậy, cái nẹp chân vẫn va mạnh xuống đất, truyền một cơn đau tê dại lan khắp chân, đến cả chân còn lại cũng chịu ảnh hưởng không ít.
Dù đã lăn người để giảm bớt lực tác động, nhưng cậu vẫn phải ngồi co ro tại chỗ vài giây, lẩm bẩm mấy câu “a đau quá” trước khi từ từ đứng dậy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu xác nhận dù cổ chân đau nhói, nhưng ít nhất vẫn có thể đi lại bình thường. Và sau đó chỉ còn một việc cần làm đó là chạy.
Không có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ không đuổi theo bằng cách tương tự. Nhưng khi thấy vẻ mặt bối rối của mấy cái đuôi, Jeong Taeui lại có chút thương hại, liền bật cười và lớn tiếng gọi vọng lên cho họ nghe rõ.
“Chút nữa gặp lại ở khách sạn nhé! Tôi chỉ đi dạo một chút rồi về thôi!”
Cậu xoay người nhanh nhẹn, dù bước đi vẫn hơi khập khiễng, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Đằng sau lưng, trên cây cầu vượt, đám đàn ông hét lên điều gì đó, nhưng Jeong Taeui giả vờ như không nghe thấy. Dù sao thì cậu cũng không nghe rõ, mà dù có nghe rõ đi nữa, tiếng Trung với cậu cũng chẳng khác gì tiếng chim hót.
Chỉ khi đã đi đủ xa, không còn cảm nhận thấy ánh mắt nào dõi theo sau lưng, cậu mới dừng lại.
Thực ra bây giờ cậu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà bỏ trốn luôn—có lẽ chỉ vì bọn họ đã chủ quan không phòng bị nên cậu mới dễ dàng cắt đuôi như vậy. Nhưng nghĩ đến việc liệu mình có thể tránh bị bắt trong suốt một tuần tới hay không, cậu đành bỏ cuộc.
“Chẳng biết có phải tự rước họa vào thân không nữa. Lỡ ngày mai lại có thêm một cái đuôi nữa thì sao?”
Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt cậu chẳng có chút hối hận nào. Jeong Taeui tiếp tục bước đi thong thả. Chân vẫn đau nhức nhưng tâm trạng thì rất sảng khoái. Cậu vỗ nhẹ lên cái nẹp chân mà vẫn phải đeo thêm một thời gian nữa rồi tự nhủ: Không ngờ mình lại có sức bền tốt đến vậy.
Nhưng mà… đây là đâu nhỉ?
Dựa vào phương hướng, cậu có thể đoán được vị trí đại khái. Jeong Taeui khá tự tin vào khả năng định hướng của mình. Cậu vừa tận hưởng khung cảnh những con hẻm xa lạ, vừa thong dong bước tiếp.
Đây là một khu dân cư yên tĩnh. Không đến mức vắng tanh không bóng người, mà giống như những con phố bình thường vào buổi tối vậy. Lác đác có vài cửa hàng nhỏ.
Ngay cả khi bị theo dõi, cậu vẫn luôn hành động như không có gì xảy ra, thoải mái dạo quanh như thường lệ. Nhưng đến khi thực sự không có ai bám theo, cậu mới nhận ra cảm giác này thật đặc biệt. Jeong Taeui khẽ thở dài thư thái.
Lúc đầu, cậu định về khách sạn ngay. Không có lý do gì để lang thang cả, chỉ cần đi thẳng ra đường lớn là có thể về khách sạn. Nhưng vì hiếm khi có tâm trạng thảnh thơi như thế này, cậu quyết định chậm rãi tận hưởng.
Ở phía trước có một quán cơm nhỏ trông khá cũ kỹ. Đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Cậu nghĩ thầm, rồi bước vào đó và thong thả thưởng thức bữa ăn. Không thể nói là ngon xuất sắc, nhưng vì tâm trạng tốt nên cậu ăn rất ngon miệng. Khi chủ quán tốt bụng mang ra trà và vài miếng trái cây tráng miệng, cậu cũng ung dung tận hưởng. Khi bước ra khỏi quán, trời đã tối hẳn.
“Giờ thì về thôi nhỉ.”
Dù có bị mắng qua điện thoại sau khi về đến nơi, hôm nay cậu vẫn sẽ ngủ rất ngon. Jeong Taeui vươn vai rồi tiếp tục sải bước. Cậu đi qua con hẻm nhỏ hướng ra đường lớn.
Và đúng lúc đó.
Bước chân cậu khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi cậu nhanh chóng đi tiếp như không có gì xảy ra.
Bọn họ lại bám theo rồi.
“Khá lắm đấy chứ…”
Cảm nhận được dấu hiệu có người tiến lại gần từ phía sau, Jeong Taeui bật cười. Cậu đã cắt đuôi thành công nhưng rồi lại để bị phát hiện lần nữa. Dù vậy, cậu không thấy khó chịu chút nào. Cảm giác giống như vừa chơi một trò chơi đầy phấn khích, và bây giờ đã đến lúc trở lại thực tế. Dự định của cậu là cứ thế về khách sạn, nên dù có bị đuổi theo hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu cứ thế tiếp tục bước đi một cách thong thả. Trên con đường nhỏ dẫn ra đại lộ, không có nhiều người qua lại. Trong con hẻm yên ắng, tiếng bước chân của Jeong Taeui vang lên rõ mồn một.
Ngay phía trước, xa xa có thể nhìn thấy vầng trăng tròn. Đang thong thả bước đi với tâm trạng thư thái ngắm nhìn mặt trăng, nhưng chẳng bao lâu sau, Jeong Taeui lại chậm rãi giảm tốc độ.
Cảm giác kỳ lạ thoáng qua ban nãy, giờ đây khi chậm bướcnđã trở thành một sự chắc chắn.
Tiếng bước chân bám theo phía sau vẫn không dừng lại. Kể cả khi Jeong Taeui hoàn toàn dừng bước, âm thanh từ phía sau vẫn tiếp tục tiến gần hơn, thậm chí còn nhanh hơn trước.
Không chỉ có phía sau. Từ con hẻm chếch theo đường chéo bên cạnh, cũng có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Đây là trực giác.
Có thể chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Nhưng cơ thể của Jeong Taeui lại phản ứng trước cả suy nghĩ.
Cậu lao nhanh về phía có tiếng bước chân đang đến gần. Chưa chạy được mấy bước, đã đối diện trực tiếp với một người đàn ông, không chút do dự, Jeong Taeui vung nắm đấm ngay lập tức. Người đàn ông giật mình, kịp thời lùi lại một chút, vừa đủ để tránh cú đấm.
Và ngay sau đó, hắn trả lại một cú đấm về phía Jeong Taeui.
…Bingo.
Ít nhất thì việc không phải là người qua đường bình thường cũng là một điều may mắn. Nhưng ở tình huống mà phía sau lại có thêm một kẻ khác lao đến, thì chẳng có gì đáng mừng cả.
“Này, này, mấy anh à. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà đã vung nắm đấm ngay được sao—…”
Vù—! Một cú đấm sượt qua chóp mũi, tiếng gió vút qua khiến Jeong Taeui ngậm miệng ngay lập tức.
“Gì thế này, không phải đùa thật à…? Nếu trúng thì chết chắc còn gì. Đợi đã, đợi đã, tôi vốn dĩ định về thẳng khách sạn mà. Tôi đang trên đường quay về khách sạn mà, mấy anh à.”
Cậu vừa cố gắng tránh đòn, vừa hét lên, nhưng chẳng ích gì. Hai người đàn ông kia chẳng buồn nói một lời, chỉ liên tục vung nắm đấm. Bộ định đánh gục rồi kéo đi luôn chắc?
Jeong Taeui bồn chồn, bấm chặt lưỡi.
Những kẻ này không phải là đám đàn ông đứng trên cây cầu khi nãy. Thì ra lúc nãy cậu thấy số đuôi theo dõi tăng lên hai, và đây chính là kẻ thứ hai sao?
Khỉ thật, đám đầu tiên chỉ bị cậu chọc một chút thôi, thế mà đám thứ hai này lại ra tay đánh cậu tàn nhẫn thế này sao?