Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 168
Jeong Taeui liếc nhanh xung quanh. Dù là một con hẻm vắng, nhưng chẳng lẽ lại không có lấy một bóng người nào đi ngang qua…? Cậu đảo mắt thật nhanh, rồi ngay lúc đó, như một tia hy vọng, một cái bóng vừa rẽ vào hẻm từ xa.
Trái ngược với suy nghĩ “được cứu rồi” của Jeong Taeui, hai gã đàn ông kia lại dường như nhận ra phải nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện. Đòn đánh của họ trở nên mạnh bạo hơn hẳn, và rồi một trong số họ rút ra từ trong túi một vật gì đó.
Một bình xịt màu xám không có nhãn mác.
Jeong Taeui cau mày. Theo kinh nghiệm của cậu thì chưa bao giờ có chuyện tốt lành xảy ra khi những thứ như thế này xuất hiện. Mười phần thì đến chín là thuốc gây mê hoặc làm tê liệt. Nếu đến mức lôi ra thứ này thì nghĩa là không còn thời gian nữa rồi.
“Đám này điên thật rồi sao…? Bình thường theo dõi thì thôi, tự dưng lôi ra đánh nhau là sao hả?!”
Jeong Taeui khẽ hét lên đồng thời dùng khuỷu tay đỡ lấy cú đá của tên đàn ông đầu tiên. Và ngay lúc đó, cậu vung luôn chân bó bột, đạp thẳng vào cổ gã thứ hai.
“Ack!”
Tiếng la hét đồng thời vang lên từ cả hai. Jeong Taeui siết chặt mắt khi nước mắt đau đớn vô thức trào ra. Chết tiệt, cái chân này chắc tàn phế luôn mất thôi. Bình xịt lăn lóc trên mặt đất ngay trước mặt nên liền vội vàng chộp lấy nó. Và ngay lập tức, cậu đập thẳng nó vào đầu tên thứ nhất như điên. Khỉ thật, đây rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Tự nhiên đám này nổi điên lên rồi đánh cậu như muốn giết vậy.
Jeong Taeui ầm chặt bình xịt, đập loạn xạ vào hai gã đàn ông, đến mức cái lon móp méo hẳn đi. Rồi cậu nín thở, tóm lấy cổ một trong hai người, dí thẳng bình xịt vào mặt hắn mà xịt liên tục. Tiếng hét chói tai vang lên, rồi dần dần nhỏ đi. Cuối cùng cậu ném mạnh bình xịt vào đầu gã đàn ông kia, rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng.
Ilay, cái thằng khốn kiếp này. Chỉ vì tôi trốn khỏi đám theo dõi một chút, tắt máy điện thoại có tí thôi, mà lại chơi tôi thế này hả? Đúng là quá đáng thật. Chẳng phải ai cũng biết tôi đâu thể chạy xa được sao?
Jeong Taeui vừa nghiến răng chửi rủa trong lòng, vừa chạy một mạch ra đến đường lớn rồi mới quay đầu lại nhìn. Không có ai đuổi theo. Có lẽ hai gã đàn ông kia đã gục luôn trong con hẻm đó. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định quay lại kiểm tra.
Ngay lúc đó, một chiếc taxi đến gần. Jeong Taeui giơ tay bắt xe. Cậu nói tên khách sạn, rồi khi chiếc xe lăn bánh, lúc đó cậu mới thở hắt ra thật dài. Cái chân đau nhức bắt đầu nóng rát. Chắc lần này bị què thật rồi cũng nên.
“Quả nhiên… anh định hành hạ tôi đến chết theo cách này đây mà…”
“Tôi nghĩ mình sẽ được vài ngày yên ổn.” Jeong Tae lẩm bẩm, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại.
***
Giá mà bản thân có chút dấu hiệu của chứng nghiện cờ bạc thì tốt biết mấy. Trong tình huống có thể ra vào casino bất cứ lúc nào như thế này thì hẳn sẽ rất hấp dẫn. Hơn nữa, trong tay cậu còn có một số tiền dày cộp (dù là tiền của người khác) có thể tiêu xài tùy ý.
Tiền bạc dù có nhiều đến đâu, nếu lao vào sòng bạc mà chỉ biết tiêu thì cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng may mắn hay đáng tiếc thay, Jeong Taeui không có hứng thú với cờ bạc.
Đặt cược vài chục đô la trong hai ba ván để tiêu khiển—dù sao cũng là tiền của người khác nên chẳng thấy cắn rứt lương tâm—hoặc thậm chí có thể chơi vui vẻ với mức cược vài trăm đô khi túi rủng rỉnh. Nhưng cậu không có gan đủ lớn để lao vào những ván cược thực sự, nơi dòng tiền trao đổi nghiêm túc, cũng không thích thú với việc bị những con bạc chuyên nghiệp moi sạch tiền.
Sau khi chơi vài ván poker tại một trong những bàn xanh được bố trí riêng trong casino dành cho những ai “chỉ muốn giải trí”, cậu nhanh chóng chán nản và đứng dậy rời đi, vừa đi vừa gãi đầu.
Từ hôm kia trở về khách sạn, cậu chưa một lần rời khỏi đây.
Lúc đầu định đi dạo thong thả, nhưng sau khi bị theo dõi một cách lộ liễu, cậu chẳng còn tâm trạng ra ngoài nữa. Quan trọng nhất là mắt cá chân của cậu hoàn toàn tàn tạ.
Vốn dĩ mắt cá chân đã bị thương nặng, vậy mà anh lại không có lấy một phút nghỉ ngơi, liên tục dồn ép nó. Ngay cả một mắt cá chân khỏe mạnh cũng sẽ chịu không nổi, huống hồ là mắt cá chân đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Từ lúc xuống taxi đến khi vào thang máy, anh cố gắng bước đi cà nhắc. Nhưng khi lên đến tầng phòng khách sạn, cơ thể cậu bắt đầu lảo đảo, và ngay khi vào phòng đóng cửa lại, cậu liền khuỵu xuống ngay tại chỗ. Không chỉ do mắt cá chân, mà còn bởi thứ khí cậu hít phải khi xịt hơi cay vào bọn đàn ông kia nữa. Dù đã cố nín thở, nhưng có vẻ cậu vẫn hít phải một ít. Trước mắt cậu mặt đất lắc lư như đang nhảy múa.
Lẽ nào cứ thế này mà không thể đứng dậy nổi sao? Đó là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong ý thức của Jeong Taeui.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trước cửa phòng khách sạn, đồng hồ chỉ giữa trưa hôm sau. Nghĩa là cậu đã ngủ mê mệt hơn 12 tiếng mà không hề mở mắt lấy một lần.
Ít ra thì cũng không bị đau đầu quá nhiều, xem ra loại khí đó không quá độc hại—đó là điều duy nhất có thể an ủi cậu. Jeong Taeui gượng đứng dậy. Dù đầu óc đã tỉnh táo, mắt cá chân của cậu vẫn đau nhức khôn tả, bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc. Nhưng có vẻ nhờ giấc ngủ dài mà cơn đau dịu đi phần nào, ít nhất cậu cũng có thể tập tễnh bước đi. Dẫu vậy cậu chẳng hề muốn ra ngoài.
Suốt cả ngày hôm đó, cậu không bước chân ra khỏi phòng. Sau khi gọi room service để ăn một bữa đơn giản, cậu nằm dài trên giường, chỉ lật giở mấy trang sách còn đọc dang dở. Thỉnh thoảng cậu thử cử động chân để kiểm tra xem cơn đau đã dịu bớt chút nào chưa. Khi cảm nhận được sự tiến triển, cậu an tâm nằm yên trong phòng.
Cậu nghĩ có thể Ilay sẽ liên lạc, vì cậu đã cắt đuôi đám giám sát. Nếu liên lạc đến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng đại mọi chuyện, than vãn rằng mắt cá chân cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại vì bọn họ. Nhưng trái với dự đoán, không có cuộc gọi nào cả. Có lẽ Ilay đã xác nhận cậu đã trở về phòng khách sạn an toàn, và nếu cậu không làm gì quá đáng, thì chỉ cần theo dõi từ xa cũng đủ.
Sau khi dành trọn một ngày chỉ ăn, ngủ và lười biếng trong phòng, Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy chán nản, nên quyết định ra ngoài. Cậu không có ý định rời khỏi khách sạn, nhưng đi dạo loanh quanh trong khuôn viên khách sạn, tận hưởng các tiện ích ở đây cũng không tệ. Nếu có sở thích phù hợp, hẳn sòng bạc sẽ là nơi lý tưởng để giết thời gian, nhưng đáng tiếc, cậu không phải kiểu người dễ sa vào trò đỏ đen. Sau vài ván chơi thử, cậu nhanh chóng rời khỏi casino.
Jeong Taeui chưa bao giờ cảm thấy việc giết thời gian mà không có việc gì làm lại là một cực hình. Sau khi giải ngũ và trước khi vào UNHRDO, cậu từng có vài tháng rảnh rỗi ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian ấy một cách thoải mái. Thực ra, bây giờ cũng không khác là bao, ngoại trừ việc cậu không thể gặp bạn bè. Cậu vẫn có thể ra ngoài khi muốn, đọc sách khi thích, ngủ khi buồn ngủ, ăn khi đói. Hơn nữa, khác với trước đây, bây giờ cậu thậm chí không cần lo lắng về việc tương lai sẽ làm gì để kiếm sống hay phải bắt đầu kiếm tiền sớm.
Vấn đề chỉ có một.
Chắc chắn sự yên bình này sẽ sớm bị phá vỡ, nhưng chính sự bất ổn vì không biết nó sẽ bị phá vỡ khi nào khiến cậu không thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này một cách trọn vẹn. Một khi Ilay Riegrow xuất hiện trước mặt cậu, sự bình yên này sẽ tan thành mây khói.
“Chết tiệt. Lẽ ra mình nên tự đến Serengeti để dò la tin tức của anh trai còn hơn.”
Cậu buột miệng than thở.
Dù gì đi nữa, nếu cứ tiếp tục nhàn rỗi như thế này, thà có chút việc gì đó để làm còn tốt hơn.
Khi rời khỏi casino và đi bộ lên tầng trệt, ngay khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối cùng, Jeong Taeui bỗng khựng lại.
Từ đại sảnh Grand Hall ở tầng trệt, tiếng đàn piano vang lên. Một bản jazz lười nhác, bản phối của “Moon River” lan tỏa khắp sảnh. Qua khung cửa sổ lớn nối liền khu vườn, bầu trời đã bắt đầu chạng vạng. Chỉ cần muộn hơn ba bốn tiếng nữa, bài hát này hẳn sẽ hợp với không khí hơn.
Đây là bài hát mà khi còn nhỏ, mẹ cậu thỉnh thoảng hay bật lên vào những đêm trăng tĩnh lặng. Đã lâu không nghe lại, bỗng dưng cảm thấy nhớ nhung. Tâm trạng u ám cũng dịu bớt, cậu tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê thoáng đãng ngay sảnh.
Cậu định gọi một tách trà, vừa thưởng thức vừa nghe nhạc, rồi mới quay lại phòng. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, quay đầu sau khi gọi trà, cậu bất giác bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông đó đang ngồi gần đó, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, lật giở tập hồ sơ như đang chờ ai đó. Cảm nhận được ánh mắt của Jeong Taeui, người đó ngẩng lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần phải suy nghĩ lâu. Chẳng phải lần trước cũng là tại khách sạn này, trong chính sảnh này, chỉ khác cái bàn thôi sao?
Đó là tay buôn bán vũ khí trung gian mà Jeong Taeui từng có giao dịch.
“……À.”
“Ơ…….”
Khoảng cách giữa hai người không xa nhưng cũng không đủ gần để trò chuyện. Tuy nhiên, Jeong Taeui không chần chừ mà đứng dậy, tiến về phía người đàn ông đó.
Không hẳn là người đáng để vui mừng khi gặp lại, nhưng sau mấy ngày trời không có ai để trò chuyện tử tế, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thế này cũng khiến cậu có chút nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì từ khi trở về Hồng Kông, cậu chưa từng gặp ai quen biết để nói chuyện. Nếu có thì cũng chỉ là mấy câu trao đổi với nhân viên khách sạn hoặc nhân viên cửa hàng mà thôi.
“Đã lâu không gặp. Hôm nay anh cũng có việc ở đây à?”
“À, đúng vậy. Cậu cũng lâu rồi nhỉ. Đi một mình à?”
Người môi giới đáp lại với vẻ niềm nở. Jeong Taeui gật đầu và ngồi xuống ghế đối diện.
Dù chỉ gặp nhau đôi ba lần, nhưng bắt chuyện không khó như cậu nghĩ. Có lẽ vì từng giao dịch một thứ không thể công khai, nên giữa hai người tự nhiên có một loại liên kết kỳ lạ. Cũng như những người đã từng chia sẻ bí mật với nhau, cả Jeong Taeui khi hỏi han xã giao về công việc và người đàn ông kia khi đáp lại đều nở một nụ cười khó tả.
“Người bạn hoạt bát đi cùng cậu lần trước sao rồi? Cậu ta có hài lòng với hàng hóa không? Chất lượng chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chỉ vài câu nói chuyện thôi tôi cũng nhận ra cậu ta biết cách tận dụng món hàng đó mà.”
Ngay khi người đàn ông bất chợt nhắc đến gã ta, Jeong Taeui khẽ cau mày. Chỉ vì câu nói đó mà trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh một người.
Cái thằng khốn đó chắc giờ này đang ngồi yên vị trong trụ sở UNHRDO, bị mấy em gái xinh đẹp vây quanh cười cợt vui vẻ chứ gì.
Jeong Taeui lẩm bẩm trong lòng rồi cười lướt qua. “Không rõ lắm, nhưng lần trước gặp thì có vẻ vẫn ổn.”
Xinh đẹp cái gì chứ, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ lật tung cái ổ của anh lên, gom hết vũ khí lại rồi đổ axit sunfuric lên cho hả dạ.
Thực ra vì mối hận với Maurer , nên khi Ilay định để cậu lại khách sạn này để đến trụ sở UNHRDO, Jeong Taeui đã giữ hắn lại và nói rằng mình cũng muốn đi cùng.
Lúc đó, vẻ mặt của Ilay khá kỳ lạ. Có vẻ hắn hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một lúc lâu, rồi ngắn gọn hỏi:
“Tại sao?”
“Có chuyện phải giải quyết với Maurer.”
Giọng Jeong Taeui nghiêm túc và đầy giận dữ khiến Ilay cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn khẽ gật đầu vài cái, rồi nói thẳng thừng:
“Không được. Cậu bây giờ chẳng khác gì người ngoài đối với UNHRDO. Cậu cũng biết mà, nếu không có lý do chính đáng, người ngoài không thể vào.”
“Tôi chỉ muốn gặp tên khốn đó một chút rồi đi ngay, không làm gì khác đâu.”
Vừa nói xong, cậu đã cảm thấy lửa giận bốc lên, liền túm lấy cổ áo Ilay. Hắn liếc xuống bàn tay của Jeong Taeui rồi lạnh lùng gạt nó ra.
“Quy tắc là quy tắc.”
Nhìn cái miệng lạnh băng kia, Jeong Taeui chỉ muốn túm lấy và lắc mạnh. Từ bao giờ mà hắn ta lại tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt như vậy chứ?
Dưới ánh nhìn đầy phẫn nộ của Jeong Taeui, Ilay vuốt phẳng phần cổ áo nhăn nhúm rồi nói thêm:
“Hơn nữa, suy cho cùng thì cũng nhờ tên đó mà tôi tìm ra em.”
Đó chính là điều khiến Jeong Taeui căm hận nhất. Một mối thù đến mức bắt gã xẻ ra từng mảnh cũng không nguôi, vậy mà với Ilay thì chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Vì tên khốn đó mà tôi lại bị cậu bắt về đây!
Nhưng không thể nói ra điều đó với Ilay, Jeong Taeui đành nhẫn nhịn và nghiến răng ken két. Khi Ilay bước ra khỏi phòng, không hiểu sao hắn lại đột nhiên chậm bước, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình:
“Nhưng mà… nếu không có lô hàng mẫu đó, chắc hẳn gã sẽ không hé răng về em dù có biết em đang ở đâu. Trước khi em bị bắt cóc, tên đó vẫn đều đặn liên lạc với trụ sở nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này dù chỉ một lần.”
Jeong Taeui bực bội tặc lưỡi. Phải, nếu không vì lòng tham điên cuồng với vũ khí của gã, Maurer đã không tiết lộ tung tích của cậu cho Ilay. Dù quan hệ có căng thẳng thế nào, gã cũng không phải loại người làm vậy chỉ để chơi khăm cậu.
Nhưng mà…
Rốt cuộc cậu vẫn bị kéo vào tình cảnh này.
Tên khốn chết tiệt.