Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 169
Trong khi Jeong Taeui đang nhỏ giọng mắng thầm, Ilay bất ngờ ngoái lại nhìn cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hậm hực kia một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra.
Một bàn tay trắng trẻo và mượt mà vươn tới. Jeong Taeui theo phản xạ giật lùi một bước. Cậu không hề có ý thức làm vậy, đơn giản chỉ là phản ứng tự nhiên. Ở bên cạnh Ilay một thời gian dài như vậy, cậu đã chứng kiến bàn tay trắng muốt kia nhuốm đỏ biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể không căng thẳng được chứ?
Ngay khi vừa lùi lại, Jeong Taeui đã thầm nghĩ “Chết rồi.” Không cần nhìn cũng biết, Ilay chắc chắn đang cau mày.
Nhưng mà nếu là hắn thì hắn cũng lùi thôi đúng không? Không phải cố ý đâu, chỉ là phản xạ sinh tồn thôi mà. Không đúng, nếu là hắn thì chắc chẳng lùi lại mà còn phản công hoặc chặt phăng bàn tay kia đi luôn rồi.
Trong khi tự nhủ những lời bào chữa trong lòng, Jeong Taeui nhìn Ilay đầy áy náy.
Ilay lặng lẽ xoay bàn tay đang dang dở của mình lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, rồi từ từ cuộn ngón út lại, chậm rãi siết thành nắm đấm. Một nắm tay vừa vặn để đấm gục ai đó.
Không, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là…
Ôi trời, nếu là anh, anh có dám để một kẻ như vậy vươn tay về phía mình không? Chẳng lẽ lại vui vẻ đưa cổ ra cho cắt à?!
Đang định bịa ra một lời biện hộ, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén ấy áp sát, cổ họng của Jeong Taeui nghẹn lại, chỉ có thể lầm bầm vài tiếng. Ilay có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Mười phần thì tám, chín phần là đang suy nghĩ xem có nên vung nắm đấm hay không.
Không rõ suy đoán của Jeong Taeui có đúng hay không, nhưng sau vài giây nhìn chằm chằm vào nắm đấm một cách tiếc nuối, Ilay chậm rãi thả lỏng tay. Rồi lại duỗi bàn tay ấy về phía Jeong Taeui. Lần này, dù có hơi giật mình nhưng cậu không lùi lại. Chỉ hơi ngả đầu ra sau một chút rồi nhìn xuống bàn tay đó.
“…Gì đấy.”
Jeong Taeui lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn ra ngay trước cổ mình.
Ilay nói ngắn gọn:
“Cổ. Đưa ra thử xem.”
“……”
Lỡ miệng rồi thì cũng đành chịu, nhưng chẳng lẽ hắn thực sự định cứa đứt cổ mình sao.
Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Một bàn tay trắng trẻo, mượt mà mà lại trông đáng sợ đến thế, dù đây không phải lần đầu tiên. Dù là một bàn tay quen thuộc, nhưng sự hung ác tỏa ra từ nó vẫn không hề giảm đi. Mà dù có đứng yên như vậy thì cũng không có vẻ gì là hắn sẽ thu tay lại. Jeong Taeui tặc lưỡi rồi cứ như thể mặc kệ muốn bóp cổ thì bóp, cậu buông xuôi và đẩy người về phía trước. Da cổ chạm vào đầu ngón tay.
Và ngay lúc đó.
Bàn tay có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của hắn liền siết chặt lấy cổ Jeong Taeui. Những ngón tay rắn chắc đặt ngay bên dưới động mạch chủ khiến cậu lập tức nghẹn thở. Khuôn mặt khẽ nhăn lại, vừa gấp gáp thở dốc thì Ilay đã mạnh mẽ kéo cậu về phía trước, đồng thời dùng tay còn lại siết lấy cằm, kéo xuống.
Bàn tay không chút do dự này đủ để thấy tâm trạng của hắn lúc này chẳng dễ chịu gì.
Jeong Taeui nuốt nước bọt.
Đôi môi của Ilay bao trùm lấy môi cậu, không chừa lại một khe hở nào để hơi thở thoát ra. Dường như chẳng buồn bận tâm đến việc cậu có thể thở hay không, hay cứ thế mà nghẹt thở đi cũng chẳng sao, hắn mạnh mẽ đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng. Cảm nhận được Jeong Taeui vô thức định trốn tránh, hắn liền hút lấy lưỡi cậu rồi cắn mạnh. “A—” Một tiếng rên đau thoát ra, nhưng thậm chí âm thanh ấy cũng bị hắn nuốt trọn.
Bàn tay đang nắm lấy cằm từ lúc nào đã trượt xuống lưng, rồi chạm tới mông cậu. Ngón tay siết mạnh, như thể muốn bóp nát khiến Jeong Taeui theo phản xạ rướn người ra trước. Kết quả là cơ thể cậu áp sát vào Ilay. Hắn lại một lần nữa siết chặt lấy mông Jeong Taeui, kéo sát vào hông mình, rồi chậm rãi cọ sát như đang khẳng định cho cậu biết ý đồ của mình.
Và khi chắc chắn rằng Jeong Taeui đã nhận ra điều đó, hắn đột nhiên buông tay. Cả hai tay đều rời khỏi người cậu cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jeong Taeui ho sặc sụa mấy lần rồi lùi lại vài bước. Cậu lau đi hơi ẩm trên môi, cố lấy lại nhịp thở, rồi trừng mắt nhìn Ilay.
Nhưng Ilay lại không nhìn cậu. Hắn đang xem đồng hồ.
Nếu còn muốn bắt kịp chuyến tàu cuối cùng từ Hong Kong đến trụ sở châu Á của UNHRDO thì không thể trì hoãn quá lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui bỗng bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra thời gian. Bản năng của cậu nhận ra có một mối liên hệ chặt chẽ giữa khoảng thời gian còn lại và phần quần trước của Ilay, nơi đang hơi căng lên.
Cậu nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu của Ilay, rồi khi thấy thời gian không còn dư dả, trái tim vừa nảy lên một nhịp liền lặng lẽ trầm xuống, nhẹ nhõm thở phào.
“…Đi nhanh đi. Tôi cũng muốn đi cùng lắm, nhưng quy tắc là quy tắc, chẳng thể làm gì được.”
Mặc kệ cái gì mà tức giận hay oán hận, trước tiên phải bảo toàn mạng sống của mình đã. Cậu không có đủ sự cố chấp để vì trả thù mà tự làm hại bản thân. May thật. Nếu còn dư dả thêm năm phút nữa, chắc chắn tên khốn này sẽ xông tới làm một trận rồi mới chịu rời đi.
Mau đi đi, nhanh mà đi đi.
Dù trong lòng thầm rắc muối tiễn hắn, nhưng Jeong Taeui vẫn chằm chằm nhìn Ilay—một người đàn ông mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi.
Dĩ nhiên, những điểm khó hiểu của hắn đâu chỉ có một hay hai, nhưng trong số đó, điều khiến người ta khó hiểu nhất chính là điều này. Thỉnh thoảng—chủ yếu là trong những tình huống như thế này—Ilay lại nheo đôi mắt lạnh lẽo như rắn và nhìn Jeong Taeui đầy thèm muốn. Hầu hết đều trùng khớp với những lúc hắn có ham muốn. Chỉ có điều điểm đó thật khó để lý giải.
Chọn quan hệ tình dục nửa cưỡng ép như một cách để làm nhục kẻ thù nhằm trả thù—chỉ riêng phương pháp đó thôi cũng đã đủ khó chịu rồi—mà thật ra, đến tình cảnh này, Jeong Taeui cũng không cảm thấy nhục nhã đến mức run rẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa, phương pháp này cũng đồng nghĩa với việc bản thân hắn cũng phải làm tình với một kẻ mình không mong muốn. Cái đó vui lắm hả? Thích lắm à?!
Jeong Taeui thực sự muốn hỏi hắn câu đó, nhưng nếu hỏi rồi chẳng may nghe thấy cái gã kia đáp lại kiểu, “À ha, thì ra là vậy. Thế thì để thằng khác chơi cậu…” thì đúng là tai họa giáng xuống đầu.
Jeong Taeui hất cằm về phía cửa phòng, nói bằng giọng điệu có vẻ lo lắng: “Muộn rồi đó, đi nhanh đi.” Ilay khẽ nhướng mày. Bàn tay trắng muốt đang chậm rãi vuốt ve phần hạ thân căng phồng đột nhiên dừng lại.
“Em vui mừng ra mặt nhỉ. Chỉ vì không có đủ thời gian mà đã vui đến thế sao?”
Giọng hắn chậm rãi, ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt. Chết tiệt. Tại sao mỗi khi gã này cười, sống lưng mình lại ớn lạnh như thế.
Ngay khoảnh khắc Jeong Taeui nghĩ vậy, Ilay không hề làm cậu thất vọng mà liền đưa tay tháo khóa thắt lưng. Cạch. Âm thanh của kim loại vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Khi Jeong Taeui nghe thấy cả tiếng khóa quần bị kéo xuống, cậu liền liếc sang đồng hồ. Dĩ nhiên vẫn thiếu thời gian. Thời gian ngày càng eo hẹp hơn. Dù thế nào cũng không thể dư ra vài phút để lăn lộn trên giường được.
“Này, hôm nay anh còn phải về trụ sở…—”
“À, tất nhiên là phải về rồi. Sẽ đi ngay thôi. ——Phải rồi, em bảo có việc cần gặp Maurer đúng không? Để tôi gặp giúp cho. Khi trở về sẽ mang quà cho em. Vậy nên hãy cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Dù sao thì sau này cũng chẳng có cơ hội nghỉ đâu.”
“Được rồi, cái gì cũng tốt, nhưng mà anh không có thời—”
“Mút đi.”
Ilay nói bằng giọng điệu hờ hững, đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy vật đang lấp ló qua phần khóa quần mở rộng và lắc lư nó một chút khiến Jeong Taeui hoàn toàn câm nín.
“Không có thời gian, nên làm nhanh gọn đi. Há miệng ra.”
“Này, này, anh không thể nào lại muốn—”
“Thời gian càng gấp thì tâm trạng cũng càng vội, chẳng may lại làm liều mất. Vậy nên hãy kết thúc tốt đẹp trước khi tôi không kìm chế được. Dù gì thì tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để cho em dùng miệng mà.”
Cái giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là: “Trước khi ra ngoài uống một cốc nước đã,” của hắn khiến Jeong Taeui phải kinh hoàng trừng mắt nhìn Ilay. Và rồi ngay khi hắn vươn tay xuống, ấn lên vai Jeong Taeui để đẩy xuống, cậu gần như phản xạ mà hất tay hắn ra và hét lên.
“Tốt đẹp cái quái gì mà tốt đẹp! Chỉ có mình anh là sướng thôi!”
“Hả?”
Ilay nhướng mày, hừ nhẹ, rồi ngay sau đó khẽ bật cười.
“Ừm, nghe cũng có lý. Được thôi, lần sau tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Nhưng bây giờ không có thời gian, nên em thông cảm đi. Há miệng ra. …Nếu giả vờ cắn thì tôi sẽ nghiền nát hàm em đấy.”
“Khoan đã, vốn với lãi cái gì chứ, tôi không cần, này, khoan đã, đừng, đừng có mà———!”
Jeong Taeui vẫn nhớ rõ giọng của mình khi đó. Ban đầu là hoảng loạn, sau đó trộn lẫn giữa tiếng khóc nghẹn và tiếng chửi rủa, cuối cùng kết thúc bằng một tràng âm thanh rên rỉ hỗn loạn.
“Thứ đó vốn dĩ phải thường xuyên vuốt ve và nâng niu thì mới phát huy hết giá trị của nó được. Ban đầu có thể cảm thấy không hợp lắm, nhưng nếu tiếp xúc nhiều, làm quen dần thì cũng sẽ thấy nó hoàn toàn vừa vặn với mình thôi.”
“Hợp cái đầu anh ấy! Cổ họng tôi suýt thì rách toạc ra rồi đây này!”
Jeong Taeui bất giác hét lên, rồi ngay lập tức nhận ra— người môi giới trước mặt cậu đang chớp mắt đầy ngỡ ngàng, miệng mở rồi lại ngậm lại như bị cắt mất lời.
“À không, xin lỗi… Tôi chỉ đang nghĩ về chuyện khác thôi. Gần đây có chút… bận bịu.”
Jeong Taeui nhỏ giọng tìm cách nói qua loa, vội vàng lấp liếm lời nói của mình. Cậu bất giác đưa tay lên gãi sau gáy một cách cáu kỉnh, rồi cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng lan tới tận dái tai, khiến cậu thầm buông một tràng chửi rủa trong đầu.
Ký ức là thứ càng cố gắng xóa bỏ thì lại càng trỗi dậy theo hiệu ứng dây chuyền, Jeong Taeui vội vã che miệng, cúi thấp đầu xuống. Không cần phải soi gương cậu cũng biết gương mặt mình lúc này trông sẽ thảm hại đến mức nào. Không chỉ đỏ bừng cả lên, mà vẻ mặt méo mó như sắp khóc cũng chắc chắn chẳng lấy gì làm hay ho.
Cảm giác đau nhói nơi khóe môi dĩ nhiên chỉ là ảo giác, nhưng Jeong Taeui vẫn vô thức đưa tay lên xoa cằm.
Chết tiệt.
Khoảnh khắc khối thịt khổng lồ ấy thọc sâu vào cổ họng, hơi thở của cậu nghẹn lại. Không phải là ví von, mà thật sự không thể thở nổi. Cảm giác bị thứ đó đập vào lưỡi gà khiến phản xạ nôn mửa trào lên, nhưng đến cả nôn ra cũng không làm được. Chỉ có thể nấc nghẹn, vật lộn trong tuyệt vọng.
Cậu thực sự muốn cắn phập xuống. Không, nếu có thể, cậu chắc chắn sẽ không thèm nghĩ đến hậu quả mà nghiến đứt luôn.
Nhưng không hiểu sao gã đó lại nhận ra ý định ấy—hoặc có lẽ ngay từ đầu đã dự đoán được—bàn tay đang giữ chặt miệng cậu siết chặt hơn. Jeong Taeui bị bịt kín họng hét lên đau đớn, dù tiếng hét ấy chẳng ai nghe thấy. Bàn tay tàn bạo kia siết chặt đến mức cậu tưởng như hàm dưới sắp bị tách rời khỏi hàm trên.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta rùng mình.
Chết tiệt. Cậu đã phải cố gắng hết sức để quên đi, cuối cùng lại lôi ra nhớ lại.
Jeong Taeui cứ thế ngồi yên, rồi đột nhiên cảm giác mùi vị còn vương lại trong miệng, mùi hương, thậm chí cả nhiệt độ cũng dội về, khiến cậu có cảm giác mình sắp ngất đi mất. Cậu vội lắc mạnh đầu, cố xua tan hết thảy. Và rồi chợt nhận ra, ánh mắt sáng quắc của cậu đang khóa chặt vào tên môi giới trước mặt.
Anh chàng môi giới vốn đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu, bỗng khựng lại khi bất ngờ chạm phải ánh mắt.
“Nhìn cậu hôm nay có vẻ không khỏe lắm…? Ổn chứ?”
“Không, tôi ổn. Mà dạo này công việc thế nào? Tôi nghe nói gần đây kiểm tra gắt gao hơn, chắc anh vất vả lắm nhỉ.”
Jeong Taeui nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Tốt nhất là tìm đại một chuyện gì đó để tập trung vào.
“Kiểm tra à? Mấy thứ đó vô dụng thôi. Cùng lắm chỉ tóm được vài con tép riu, còn như tôi đây, kể cả có cảnh sát ập vào ngay bây giờ thì cũng chẳng vấn đề gì.”
Người môi giới dễ dàng bắt theo mạch câu chuyện của Jeong Taeui. Vừa vung tay đầy tự tin, gã vừa nói với giọng dửng dưng, trong khi Jeong Taeui chỉ gật gù.
Dù có hơi ba hoa, nhưng nhìn vào cách hắn vẫn thường xuyên hẹn gặp khách hàng ngay tại chỗ này, hẳn phải có chỗ dựa vững chắc nào đó. Dù sao thì trong cái ngành nguy hiểm này, không có chỗ dựa thì khó mà đặt chân vào nổi.
Người phục vụ mang trà đến. Jeong Taeui vẫy tay gọi anh ta lại bàn mình.
Liếc nhìn chén trà đã đặt sẵn trước mặt môi giới, Jeong Taeui cầm lấy chén trà của mình.