Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 170
Giữ im lặng một lúc lâu khiến câu chuyện lạc mất dòng. Những suy nghĩ tản mác cứ lởn vởn trong không khí. Dù không quá để tâm đến những tình huống như thế này, nhưng nếu không phải là người thân thiết đến mức có thể nói đủ thứ chuyện trên đời mà không thấy gượng gạo, thì ngồi riêng với nhau thế này cũng không thoải mái lắm.
Dù vậy, Jeong Taeui cũng không thuộc dạng quá bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, nên chỉ nhún vai tự nhủ: “Thì có gì đâu.” Rồi chậm rãi uống trà.
Có vẻ chính gã môi giới là người không chịu nổi bầu không khí này. Nhìn xuống đồng hồ rồi chậm rãi lên tiếng.
“Chắc sắp tới rồi…”
“…À. Vậy tôi có cần chuyển chỗ không—?”
Vừa hỏi Jeong Taeui vừa đặt chén trà xuống như chợt nhớ ra điều gì đó. Vì mải mê suy nghĩ vẩn vơ mà đến giờ cậu mới nhận ra. Nếu không phải là một giao dịch công khai, thì không lý nào lại có người ngoài ở đây. Rõ ràng khách hàng sẽ không thích điều đó.
Nhưng khi thấy Jeong Taeui có vẻ định đứng dậy, gã môi giới đã khoát tay.
“Không cần. Vẫn còn chút thời gian, cứ uống xong rồi hẵng đi. Dù sao thì tôi cũng đến hơi sớm.”
“Ha, vâng…”
Jeong Taeui vốn định đứng lên, nhưng rồi lại ngập ngừng ngồi xuống. Dù sao thì nếu chuyển bàn, ngồi một mình uống trà rồi lại đứng dậy cũng thấy kỳ cục. Tốt hơn là cứ ngồi đây, chờ đến lúc khách hàng đến rồi về phòng cũng không muộn.
“À mà… dạo này có món hàng nào ngon không?”
Jeong Taeui vừa khẽ xoay chén trà theo thói quen, vừa liếc nhìn gã môi giới.
Hỏi ai đó đến đây để giao dịch thứ gì là điều cấm kỵ vì thế người ta thường vòng vo khi muốn hỏi. Nhưng Jeong Taeui không tò mò đến mức phải hỏi theo cách đó, cũng chẳng bận tâm gã kia bán gì và bán cho ai. Đến mức đã tận mắt chứng kiến cả một phi vụ buôn lậu vũ khí quy mô lớn, thì những giao dịch vũ khí nhỏ lẻ cá nhân cũng chẳng khác gì việc nhâm nhi một tách trà ở nơi này—trở nên quá đỗi bình thường.
Việc quen thuộc với những thứ này… có phải là vấn đề nhân cách không nhỉ? Nghĩ đến đây, Jeong Taeui chậc lưỡi một cách chán nản. Thế này thì bảo sao xã hội cứ khuyên người ta uống rượu. Bởi con người đâu có tự nhiên trở nên xấu xa một mình.
Nhưng có vẻ như tay môi giới đã hiểu sai ý của Jeong Taeui khi cậu chỉ thuận miệng hỏi tiếp cuộc trò chuyện. Dường như có không ít người tò mò về việc gã bán thứ gì cho ai, nên tay môi giới ngay lập tức ngộ nhận theo hướng đó.
Gã phất tay đầy thản nhiên rồi nói:
“Không, hôm nay không phải giao dịch gì to tát cả. Có người nhờ kiếm hộ một quyển hộ chiếu, chỉ có thế thôi.”
“Hộ chiếu à?”
Jeong Taeui đang mân mê tách trà thì khựng lại. Một ký ức chua xót và đầy tiếc nuối chợt ùa về.
Dù có sở hữu hàng trăm giấy tờ tùy thân hoàn hảo đi chăng nữa, chỉ cần xui xẻo thì vẫn có thể bị tóm gọn ở bất cứ đâu. Cậu muốn nói điều này với người đã nhờ vả gã môi giới, nhưng nếu làm vậy, có khi gã lại trợn mắt quát lên vì dám phá hoại việc làm ăn của mình.
“…….”
Giờ đây cậu không còn chút ý định nào để tạo dựng một danh tính mới và thử lại bằng phương thức cũ. Nếu còn muốn chạy trốn, cậu sẽ phải tìm một cách khác. Vì lặp lại một phương pháp cũng đồng nghĩa với việc nhận về cùng một kết cục.
Nhưng mà…
“Hộ chiếu à… có đáng tin không?”
Jeong Taeui nghiêng người về phía bàn, hạ giọng hỏi. Tay môi giới nheo mắt, “Hửm?” rồi cười tự tin, “Tất nhiên rồi!” Gã còn bắt đầu lục lọi trong áo, có vẻ như định cho cậu xem tận mắt.
‘Chẳng phải đây là hộ chiếu giả được làm theo yêu cầu à? Thế mà dám tùy tiện đem khoe với người lạ sao…?’
Jeong Taeui nén lại câu hỏi trong lòng, nhận lấy quyển hộ chiếu đỏ thẫm mà gã đưa cho.
Hồi trước, danh tính mà chú cậu sắp xếp thực sự hoàn hảo. Thực tế thù Jeong Taeui không có con mắt tinh tường đến mức chỉ cần nhìn qua là phân biệt được giấy tờ giả hay thật. Nếu không phải hàng giả quá vụng về, cậu khó mà biết được cái nào là hàng chất lượng cao, cái nào là hàng kém.
Vậy nên cậu cũng không chắc liệu cuốn hộ chiếu trên tay có xứng đáng với thái độ tự hào của gã môi giới hay không.
Nhưng nhìn sơ qua thì trông cũng khá thật… không biết chuyên gia phân biệt bằng cách nào nhỉ?
Vừa mân mê hộ chiếu, Jeong Taeui vừa chìm vào suy nghĩ. Danh tính giả… về cơ bản thì cách này có nhiều hạn chế đối với những người đến từ các quốc gia nhỏ, đặc biệt là những nước có ngôn ngữ riêng biệt. Như bản thân cậu do ảnh hưởng từ anh trai, từ nhỏ đã thường xuyên ra nước ngoài nên tiếng Anh cũng khá lưu loát—thậm chí có thể nói là thành thạo. Nhưng dù vậy, nếu trò chuyện lâu, cách phát âm và ngữ điệu của cậu vẫn có khác biệt so với người bản xứ.
“Đúng là chẳng phải cách có thể dùng được lâu dài…”
Jeong Taeui lẩm bẩm rồi lắc đầu.
… Nhưng mà, biết trước cũng không phải chuyện xấu.
“Muốn làm một cái chất lượng thì cần khoảng bao nhiêu…”
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói hết câu—
Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, lướt qua vai cậu.
Đó là một bàn tay đi găng màu xanh hải quân, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tao nhã lấy quyển hộ chiếu khỏi tay Jeong Taeui.
“Wang Liming? Nếu không thực sự thông thạo ngôn ngữ, tốt nhất đừng làm giấy tờ giả theo quốc tịch nước khác.”
Loạt… xoạt… Tiếng lật trang hộ chiếu vang lên từ phía sau.
Nghe giọng nói trầm ổn và bình thản đó ngay sát vai mình, Jeong Taeui cứng người, không dám nhúc nhích.
“Hơn nữa, với thứ này, em chưa qua nổi cổng sân bay đã phải diện kiến công an rồi. Nếu thực sự cần, tôi có thể giới thiệu cho một chỗ đáng tin hơn đấy, Taei.”
“… Để sau đi. Hiện tại tôi ‘hoàn toàn’ không có nhu cầu. Chỉ là tò mò muốn biết giá cả thôi. Dù sao biết trước cũng chẳng có hại mà.”
Jeong Taeui nhấn mạnh từ “hoàn toàn” rồi quay lại nhìn người đứng phía sau.
Lời nói của cậu hoàn toàn là sự thật. Nhưng trong hoàn cảnh này, dù tự mình nghe lại, nó vẫn y hệt một lời nói dối vụng về. Đấy, thấy chưa, gặp vận rủi là như vậy đấy. Cho dù có trong tay danh tính giả hoàn hảo đến đâu, chỉ cần xui xẻo một chút là lại thành ra thế này thôi.
Jeong Taeui nhìn lên người đàn ông cao ráo đã lặng lẽ tiếp cận ngay sau lưng mình mà không phát ra một tiếng động, rồi khẽ chậc lưỡi một cách chua chát. Đôi găng tay xanh đậm gọn gàng kia trông đặc biệt khó đoán. Chúng rồi cũng sẽ sớm bị thấm đẫm thôi, cậu chỉ hy vọng người làm ướt chúng sẽ không phải là mình.
Dù đã từng thấy qua, nhưng dáng vẻ mặc âu phục của Ilay vẫn mang đến cảm giác xa lạ. Hắn lật qua lật lại cuốn hộ chiếu vài lần bằng ánh mắt dửng dưng, rồi lướt nhìn sang tay môi giới đang ngồi phía đối diện Jeong Taeui. Gã môi giới co rúm người lại, ánh mắt đầy bất an lướt qua lướt lại giữa Jeong Taeui và Ilay.
“V-vị này chẳng lẽ là…”
Gã môi giới mở miệng lắp bắp, nhưng giữa chừng lại bỏ lửng câu nói. Tuy nhiên có vẻ như gã biết Ilay. Ngược lại, Ilay lại chẳng tỏ chút dấu hiệu nào là mình quen biết đối phương.
“À, trước đây từng làm việc cùng tôi ở UNHRDO. Ilay… Riegrow.”
Jeong Taeui chỉ nói đến “Ilay”, nhưng sau khi liếc qua ánh mắt của Ilay, cậu quyết định nói đầy đủ cả họ tên. Dù sao thì tên đầy đủ của hắn cũng không phải bí mật, chỉ là không ai gọi thôi.
“À, đúng là vậy! Anh Riegrow của T&R đúng không? Tôi, tôi trước đây từng có dịp gặp anh trai ngài một lần…”
Gã môi giới mặt mày tươi tỉnh hẳn, định huyên thuyên thêm gì đó, nhưng Ilay chẳng thèm để tâm. Với giọng điệu nhàn nhạt như đang nói chuyện thời tiết, hắn lẩm bẩm một câu rồi tiện tay ném cuốn hộ chiếu xuống đùi của người môi giới. Sau đó hắn quay sang nhìn Jeong Taeui và hỏi thẳng thừng.
“Không phải tên này là người đã làm hộ chiếu giả cho em đấy chứ?”
“Hử? À, chắc là không.”
Cậu thêm vào một câu “Chắc là” một cách lơ đãng. Thực tế thì Jeong Taeui chưa từng trực tiếp gặp người làm hộ chiếu cho mình. Cậu chỉ nhận chứng minh thư đã hoàn tất thông qua kênh mà chú mình giới thiệu chứ chưa từng diện kiến người được đồn là “bậc thầy” đó. Và cậu cũng không nghĩ gã môi giới này lại chính là nhân vật ấy.
“Ừ. Mà cũng phải, người mà Jeong Changin giới thiệu thì chắc cũng không đến nỗi đi bán mấy thứ tầm phào thế này. Với lại, dạo gần đây tôi bận tối mắt tối mũi, mãi mới được rảnh rỗi một chút, tâm trạng đang rất tốt. Hôm nay coi như cậu giữ được cái mạng đấy. Đi đi.”
Giọng Ilay vẫn bình thản và điềm tĩnh như cũ. Hắn thấp giọng nói câu ấy ấy mà chẳng thèm nhìn đối phương lấy một lần, khiến gã môi giới nhất thời đờ ra, chớp mắt ngơ ngác, không rõ hắn đang nói với ai.
Nhưng dù chỉ là chó ở cửa miếu, nghe kinh ba năm cũng biết ngâm thơ, Jeong Taeui nhanh chóng nhăn mặt. Gã môi giới này có vẻ chỉ biết đến danh tiếng của Ilay mà không thực sự hiểu rõ hắn là ai. Có lẽ vì vậy mà gã vẫn chưa nhận ra tình hình và còn định lên tiếng nói gì đó. Trong khi đó, Ilay chỉ thản nhiên chỉnh lại chiếc găng tay của mình.
“…Vậy tôi xin phép!”
Ngay lập tức, Jeong Taeui uống cạn chén trà trong một hơi, rồi đặt chén xuống đĩa lót mạnh đến mức suýt vỡ, sau đó bật dậy khỏi ghế. Cậu giả vờ như không biết gì, chặn trước mặt Ilay và nở nụ cười gượng gạo. Đồng thời cậu đưa tay ra bắt tay gã môi giới.
“Trùng hợp quá, người tôi đợi cũng vừa đến, vậy tôi xin phép đi trước. Chúc anh có một cuộc giao dịch thuận lợi hôm nay. Nếu có cơ hội, hẹn gặp lại lần sau.”
“Hử? À, à à, được thôi, nhưng…”
Gã môi giới vẫn luyến tiếc liếc nhìn Ilay.
Phải rồi, có ai mà không muốn trò chuyện với em trai của một nhân vật cỡ đó chứ? Hơn nữa, ngay cả bản thân hắn cũng có chút tiếng tăm, trong một số trường hợp, thậm chí còn nổi hơn cả anh trai mình. Cái cảm giác muốn nắm bắt lấy một nhân vật nổi tiếng để trò chuyện, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng… chết tiệt, ít ra cũng nên biết tại sao người ta lại nổi tiếng chứ, ông bạn à.
Jeong Taeui nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ilay—bàn tay vừa chỉnh lại găng tay khi nãy—rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Về phòng thôi. Dù sao cũng có chuyện tôi muốn nói với anh.”
“……”
Đôi mắt Ilay hơi nheo lại. Dường như hắn đã đoán được những gì đang diễn ra trong đầu Jeong Taeui. Sau một khoảng ngắn im lặng, từ đôi môi hắn khẽ thoát ra một tiếng cười khe khẽ.
“Phải rồi, tôi cũng tò mò xem em muốn nói gì, nhưng trước đó có chuyện khiến tôi hơi khó chịu. Cứ để lát nữa rồi lên phòng cũng chưa muộn.”
Nói rồi, Ilay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt lấy Jeong Taeui khiến cậu khẽ cau mày.
“Này, dù gì đi nữa thì đây cũng không phải UNHRDO, không phải là vùng nằm ngoài pháp luật đâu. Giữa khách sạn mà giết ngư――――.”
“…….”
Ilay khẽ nhếch mép, nhìn xuống Jeong Taeui như thể bảo cậu cứ tiếp tục nói thử xem. Nụ cười kia chắc chắn là cười nhạo. Jeong Taeui ngậm miệng lại, còn nụ cười của Ilay thì càng thêm rõ rệt.
“Tôi biết em đang nghĩ gì, Taei. Nếu như thứ em đang cầm là hộ chiếu thật thì còn có gì để nói, nhưng tôi không đến mức tàn bạo đến độ phải động tay động chân với một tên tép riu đi bán mấy thứ hàng dỏm đó đâu.”