Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 172
Trước khi cậu kịp rời khỏi bàn được vài bước, từ phía bên kia khách sạn bỗng vang lên mấy tiếng hét ngắn ngủi, sau đó là những âm thanh xôn xao hỗn loạn, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng như thể vừa có ai đó hất nguyên một xô nước lạnh xuống. Người nhân viên phục vụ đứng cạnh cậu cũng trố mắt nhìn về phía đó.
Jeong Taeui khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của nhân viên phục vụ đang nhìn qua vai mình. Cậu biết ngay là mình đã chậm một bước.
Cậu không muốn quay lại nhìn. Cậu muốn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng thanh toán rồi về phòng. Nhưng khi đối diện với những gương mặt ngơ ngác, kinh hãi của đám đông xung quanh, cậu chỉ có thể thở dài và thả lỏng vai.
Rồi khi sự im lặng kia dừng lại ngay sau lưng cậu, Jeong Taeui—dù không hề muốn quay đầu lại—vẫn buộc phải lắng nghe giọng nói gọi mình.
“Trà nguội rồi sao? Không thể nào.”
Giọng nói thản nhiên vang lên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong sự im lặng căng thẳng, âm thanh nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm vang lên rõ mồn một.
“Vẫn chưa nguội mà. Tôi bảo em đợi rồi còn gì, Taei.”
“…….”
Cái quái gì, anh nghĩ mình là Quan Vũ chắc? Jeong Taeui thầm lẩm bẩm trong bụng, mặt mày cau có, rồi chậm rãi, rất chậm rãi quay lại.
Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì những gì cậu đã dự đoán. Cậu chưa bao giờ mong muốn điều này, nhưng đúng như linh cảm, cảnh tượng đó đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Ilay hờ hững quăng thứ gì đó trên tay xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Thứ mềm oặt rơi phịch xuống ghế giống như một cục bông ướt sũng nước—nhưng thực ra đó là một người. Chính xác hơn thì, giống như một cục bông ướt đẫm máu.
Gương mặt đã bị đánh nát đến mức không còn nhận ra hình dạng con người nữa, nhưng vẫn còn nguyên một khối. Dù sao thì nếu Ilay ra tay hai cú bằng nắm đấm đó, chắc không chỉ có gương mặt bị nghiền nát. Chắc hẳn xương tay ‘hơi’ gãy, chân cũng ‘hơi’ gãy.
Không cần nhìn cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vừa xảy ra. Hẳn là hắn đã đuổi theo kẻ đang chạy trốn như điên, bắt lấy rồi ngay lập tức bẻ chân người đó trước tiên. Sau đó hắn làm gì đó để đối phương không thể động đậy—hoặc thậm chí không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa—rồi lôi xềnh xệch về đây.
Gã đàn ông kia chắc chắn không chạy chậm như đang đi bộ thể dục, vậy mà Ilay lại có thể đuổi kịp và kéo về nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Jeong Taeui cảm thấy thực sự nghi ngờ về tính con người của Ilay. Cậu tự nhủ rằng lần tới khi gặp Kyle, cậu nhất định sẽ nghiêm túc hỏi xem rốt cuộc cái phòng thí nghiệm của công ty anh ta đang nghiên cứu vũ khí gì.
Ilay tháo đôi găng tay thấm đầy vết đen loang lổ, quăng lên người kẻ kia rồi ngồi xuống ghế. Sau đó, hắn cầm tách trà vẫn đang bốc khói lên, nhấp một ngụm.
“…….”
Jeong Taeui đứng sững, thực ra cậu đang cố gắng kiềm chế không bỏ chạy ngay lập tức, chỉ biết nhìn hắn chằm chằm.
Ilay liếc nhìn cậu, rồi lên tiếng.
“Chân em không tiện, sao còn đứng đó?”
“…Không cảm thấy có hứng ngồi cùng một kẻ vừa chạy đua với thần chết về đâu.”
Jeong Taeui khẽ rên trong lòng rồi trả lời. Máu thấm dần lên chiếc ghế nơi người đàn ông đang gục xuống. Ilay khẽ bật cười.
“Không đâu, chỉ là vết thương trên đầu khiến máu chảy nhiều trông có vẻ nghiêm trọng thôi, thực ra không nặng đến mức đó. Tôi sẽ đưa hắn đến bệnh viện, đảm bảo hắn không mất mạng. Nhưng trước đó, tôi cần hỏi hắn một chuyện.”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào vũng máu đọng trên ghế. Không giống như chỉ đơn thuần trông có vẻ nhiều máu thôi thì phải…
Thế nhưng đáng tiếc là Jeong Taeui biết rõ điều khôn ngoan nhất nên làm trong tình huống này. Cậu chậc lưỡi một tiếng, tiến đến chiếc bàn, thả mình xuống ghế với vẻ miễn cưỡng rồi lẩm bẩm đầy khó chịu.
“Nếu có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Tôi muốn về khách sạn sớm.”
Cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén xung quanh, Jeong Taeui có chút lo lắng liếc nhìn người đàn ông kia, tự hỏi liệu người này có thể trả lời được hay không. Cảnh sát ập vào chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế nhưng Ilay vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Hắn hơi xoay người, nhẹ nhàng ra hiệu cho một người đàn ông đứng cạnh cột cách đó không xa. Người đàn ông kia khẽ gật đầu rồi gọi điện đi đâu đó.
Jeong Taeui nhận ra hắn chính là một trong những kẻ theo dõi mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu lập tức quay sang nhìn gã đàn ông bê bết máu ngay bên cạnh. Giờ mới để ý, khuôn mặt hắn méo mó đến mức khó nhận ra khiến cậu mất một lúc mới nhớ ra người này chính là kẻ đã bám theo mình hôm kia. Kẻ đã rút bình xịt ra.
“Ơ…”
Jeong Taeui thì thầm, còn Ilay thì thản nhiên uống trà, bình tĩnh lên tiếng.
“Không hiểu sao có người lại nhìn em chằm chằm đầy nhiệt tình như thế. Rốt cuộc em đã đi đâu mà kéo theo cái đuôi này vậy?”
“Không phải do anh bắt theo dõi sao?”
Trước câu hỏi của Jeong Taeui, Ilay không trả lời mà chỉ hất cằm về phía người đàn ông đứng cạnh cột. Jeong Taeui cau mày nhìn gã đàn ông bê bết máu.
“Vậy hắn là gì đây?”
“Đó chính là điều chúng ta sắp hỏi. Không mất nhiều thời gian đâu, hỏi xong rồi em có thể về khách sạn.”
Ilay đặt tách trà xuống. Sau đó hắn quay sang người đàn ông đang nằm bất tỉnh kia và hỏi với giọng bình thản.
“Ai sai mày theo dõi?”
Không có câu trả lời. Có lẽ hắn thực sự đã bất tỉnh. Jeong Taeui lo lắng lẩm bẩm.
“Không phải là ngất đi rồi chứ? Đừng bảo là chết…”
“Không chết mà cũng chẳng ngất đâu. Nếu để gã bất tỉnh thì phiền lắm, nên ngay sau khi bẻ gãy chân, tôi đã đổ đầy chất kích thích vào rồi. Thành phần có vấn đề nên không được bán trên thị trường, nhưng hiệu quả thì rất tốt đấy. Một thời gian tới chắc sẽ không ngủ nổi đâu. …Sẽ hơi khó khăn khi phẫu thuật nhỉ. Chết tiệt, tôi quên mất điều đó rồi.”
Ilay nói như việc ghép lại xương gãy trong khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo chỉ là một chuyện vặt vãnh, lẩm bẩm mà không hề chớp mắt. Jeong Taeui lập tức tái mặt, sửng sốt nhìn hắn.
Không thể nào có chuyện “quên mất” được. Quả nhiên người đàn ông kia vẫn chưa ngất, gã run rẩy co rúm lại, đầu khẽ giật lên. Ilay cười khẽ, chẳng mảy may bận tâm.
Jeong Taeui bặm môi đến mức trắng bệch, siết chặt môi dưới. Chuyện này không còn là việc của người khác nữa.
Mình đã làm cái quái gì mà khiến tên này thù hằn đến vậy chứ? Biết rõ hắn có thể lột da người ta khi còn sống, vậy mà mình lại dám chọc vào hắn sao? Jeong Taeui rùng mình, đưa tay xoa cánh tay nổi đầy gai ốc, lầm bầm than thở. Trong lúc đó, Ilay búng lưỡi, rồi vỗ nhẹ lên vai người đàn ông kia.
“Tao hỏi là ai đã sai mày theo dõi cậu ấy. Không, chính xác hơn là ai đã ra lệnh cho mày tìm cơ hội lôi cậu ấy đi bằng bất cứ giá nào.”
“……”
“À thật là, trên đời đúng là có quá nhiều kẻ ngu ngốc.”
Nhìn gã đàn ông vẫn im lặng, Ilay chép miệng. Và ngay khoảnh khắc hắn dứt lời, giữa những âm thanh xôn xao bất an vang lên rời rạc, một tiếng thét đau đớn khủng khiếp đột ngột vang vọng. Mọi người giật mình co rúm lại, xen lẫn giữa đó là vài tiếng thét yếu ớt tiếp nối. Một nhóm nhân viên khách sạn trông có vẻ là quản lý đang tiến lại từ xa.
Ilay không thèm liếc nhìn về phía đó, dùng chính bàn tay vừa bẻ gãy cánh tay người đàn ông để vỗ nhẹ lên má gã vài lần.
“Một lần thôi. Tao sẽ hỏi thêm một lần nữa. Nếu lần này vẫn không có câu trả lời, thì nơi mày sắp đến không phải là bệnh viện đâu. Mà là phòng khách sạn. Ở đó, tao sẽ cùng mày từ tốn trò chuyện, vừa nói vừa tự mình kiểm tra xem cơ thể con người có bao nhiêu chiếc xương, nội tạng bên trong trông như thế nào. Thế nào hả?”
Giọng nói trầm thấp thì thầm nhẹ nhàng mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng lại khiến Jeong Taeui nghe thấy mà lạnh toát cả sống lưng.
Jeong Taeui cắn chặt môi, lại càng siết mạnh đến mức sắp bật máu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người đàn ông kia. Có lẽ chính mình đã sai lầm khi đặt câu hỏi về việc tại sao có người theo dõi. Nếu cứ im lặng bỏ qua, có lẽ đã không thành ra thế này. Nhưng ai mà biết được chuyện đó là do tên này làm hay là do kẻ khác?
Nhưng đồng thời, lại có một suy nghĩ khác len lỏi trong đầu. Nếu không phải là hắn, thì ai rảnh rỗi đến mức chỉ để ý theo dõi cậu mà không có lý do?
“Này, Ilay, có khi nào… bắt nhầm người không?”
Nếu đây là một sự hiểu lầm và họ đang hành hạ nhầm người vô tội, thì chẳng khác gì phạm vào một tội ác đáng bị trừng phạt—mà thực ra, dù có hiểu lầm hay không, chỉ riêng việc biến ai đó thành thế này thôi cũng đã đáng bị trời phạt rồi. Jeong Taeui định nói tiếp, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một nụ cười nhạt đầy mỉa mai và ánh nhìn lạnh lùng đầy khinh bỉ.
Ilay không trả lời câu hỏi của Jeong Taeui mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cằm người đàn ông. Nhẹ nhàng, nhưng với sức mạnh của bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ đó, Jeong Taeui thừa hiểu nó đáng sợ đến mức nào. Cậu quay mặt đi, tránh nhìn khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của gã đàn ông kia.
“Vậy thì, tao sẽ hỏi lại. Ai đã sai mày?”
Ilay cất giọng trầm thấp, không có chút tức giận, cũng chẳng có chút căng thẳng, nét mặt hắn vẫn thản nhiên đến mức nếu không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người ta có thể nghĩ hắn là một thanh niên ôn hòa, lịch thiệp. Chắc hẳn đã có không ít kẻ bị vẻ ngoài đó lừa gạt, nhưng người đàn ông kia thì không. Hắn chỉ có thể run rẩy, đôi môi tái nhợt như thể không phải vì không muốn trả lời, mà vì đầu lưỡi đã chết lặng, không thể thốt nên lời.
Thời gian Ilay chờ đợi gã cũng không dài. Chỉ bằng khoảng thời gian đủ để chớp mắt một, hai lần.
Ngay khoảnh khắc hắn đứng dậy, một người đàn ông trong bộ đồng phục chỉnh tề—có vẻ là quản lý khách sạn—vội vã chạy đến. Theo sau ông ta là ba, bốn gã đàn ông lực lưỡng.
“Thưa quý khách, xin thứ lỗi, nhưng xin vui lòng—”
“Điện thoại———.”
Nhưng trước khi người đàn ông kịp nói hết câu, Ilay đã ngắt lời bằng một câu ngắn gọn. Giọng điệu vẫn nhã nhặn nhưng đầy uy quyền, khiến người đàn ông kia lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu khó hiểu.
“Chắc là họ đã nhận được điện thoại rồi nhỉ. Nếu lệnh vẫn chưa được truyền xuống, thì để tôi nói lại. Đây chỉ là ‘xung đột nhỏ giữa bạn bè’ thôi. Không có gì đáng quan tâm hay phải lo lắng cả. Chỉ cần sắp xếp cho chúng tôi một phòng là đủ.”
Nói đến đây, Ilay khẽ ngừng lại, quay sang Jeong Taeui.
“Chắc em không muốn phòng mình vương mùi máu đâu nhỉ?”
“Đương nhiên là không.”
Jeong Taeui đáp lại ngay khi lời nói vừa dứt. Không đời nào cậu lại muốn nhường phòng của mình khi biết rõ những gì sẽ xảy ra trong căn phòng đó.