Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 173
Người đàn ông mặc đồng phục thoáng chần chừ trước thái độ điềm nhiên của Ilay, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trên trán ông ta hiện lên một nếp nhăn mờ nhạt—ánh mắt của một người đang nhìn kẻ gây rối trong khách sạn.
“Xin lỗi, nhưng theo chính sách của khách sạn, e rằng chúng tôi không thể đáp ứng mong muốn của quý khách. Trước hết, gây rối ở nơi công cộng là—”
Khi người đàn ông mặc đồng phục nói với giọng điệu dứt khoát như đang đọc sách giáo khoa, những người đàn ông vạm vỡ đi theo ông ta đã lặng lẽ tiến lại gần, đứng vây quanh Ilay từ hai bên và phía sau. Đó hẳn là một cảnh tượng đủ để khiến bất cứ ai phải dè chừng, nhưng dĩ nhiên Ilay thì không. Hắn chỉ hơi nhăn môi như thể cảm thấy phiền phức.
“Taei, em có mang theo đôi găng tay dự phòng nào không?”
Nghe Ilay đột ngột hỏi vậy, Jeong Taeui ấn mạnh ngón tay cái vào thái dương đang bắt đầu đau nhói.
“Không có… Tôi không còn là trợ lý của anh nữa. Tôi mang găng tay dự phòng theo để làm gì chứ.”
Hôm nay, tên này có vẻ sẽ không dừng lại chỉ ở việc đánh một người. Đã đến mức này thì lực lượng an ninh có thể lao vào bất cứ lúc nào, vậy mà hắn còn định làm thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?
Jeong Taeui nhạy bén cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo không chỉ từ người đàn ông mặc đồng phục mà còn từ những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, khiến cậu cảm thấy vô cùng oan ức. Cậu thực sự muốn hét lên rằng mình không hề có liên quan gì đến tên điên này.
Tiếng còi xe vang lên từ xa, càng lúc càng gần. Không rõ đó là xe cảnh sát hay xe cấp cứu.
Người đàn ông đẫm máu nằm dưới chân Ilay có vẻ hơi tươi tỉnh trở lại. Gã ta có lẽ nghĩ rằng mình đã thoát chết, nhưng hy vọng chỉ đến đó mà thôi.
Chiếc điện thoại trong túi áo người đàn ông mặc đồng phục rung lên, và ngay lập tức, tia hy vọng trong mắt gã vụt tắt.
Người đàn ông nhận cuộc gọi và nói, “Vâng, tôi đang ở sảnh. Có chút ồn ào, nhưng tôi sẽ xử lý nhanh rồi lên ngay.” Nhưng khi đang nói dở, ông ta chợt khựng lại, rồi nhìn Ilay với vẻ kỳ quái. “Vâng, vâng,” ông ta trả lời trong điện thoại, nhưng gương mặt ngày càng lộ vẻ bối rối. Khi ra hiệu cho những người đàn ông vạm vỡ đang vây quanh Ilay lùi lại, bàn tay của lộ rõ sự nôn nóng.
“Tôi có thể về phòng trước được không?”
Jeong Taeui nói nhỏ dù biết chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời đồng ý. Cậu đã quen với ánh nhìn chòng chọc của người khác từ hồi còn làm trợ lý của Ilay trong UNHRDO, nhưng ánh mắt lạnh lùng của những người dân thường thế này lại mang một cảm giác đặc biệt khác.
“Sẽ nhanh thôi. Không mất quá nhiều thời gian để nghiền nát từng khớp xương của hắn đâu. ——Liu, nếu là cảnh sát thì bảo họ đi đi, còn nếu là xe cấp cứu thì bảo họ đợi. Tôi sẽ lên ngay.”
Không rõ Ilay nói với ai, nhưng người trả lời là một người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa phía xa. Khi Jeong Taeui quay sang nhìn, đúng như dự đoán, đó là một trong những cái đuôi đã bám theo cậu suốt từ trước. Gã đàn ông ngắn gọn đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông mặc đồng phục cau mày khó chịu, nhưng vẫn ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị phòng cho Ilay. Ông ta cười gượng gạo và nói với vẻ miễn cưỡng, “Mời ngài vào phòng. Xin hãy trò chuyện từ tốn với bạn mình… Và nếu có thể, vì hình ảnh của khách sạn, xin vui lòng…”
Tuy giọng điệu và lời nói của ông ta có vẻ cay đắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự như một nhân viên chuyên nghiệp. Người đàn ông này cũng không hề đơn giản. Nghĩ vậy, Jeong Taeui chợt thấy nghẹn ở lồng ngực, liền đưa tay vỗ nhẹ vài cái.
Một nhân viên chạy vội từ sảnh đến, đưa chìa khóa cho Ilay. Hắn nhẹ gật đầu nhận lấy, rồi quay sang người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu kia.
“Nào, lên đó nói chuyện riêng một chút, bạn tôi.”
Nói rồi, Ilay nắm lấy cổ áo gã ta và kéo người đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Cái chân đã gãy lủng lẳng của gã quệt xuống sàn, khiến cả cơ thể run rẩy dữ dội khi bị lôi đi. Đôi môi, bàn tay, bàn chân của gã ngày càng run hơn, đến mức toàn thân cũng bắt đầu co giật. Gã ta thở khò khè như một con thú sắp chết, máu tươi trào ra từ kẽ răng lưa thưa.
“Li…”
Hắn ta cố nói gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng là một ngụm máu trào ra, khiến lời nói trở nên rời rạc và khó hiểu. Ilay cười nhạt, rồi thản nhiên vung tay tát gã một cái—một tiếng “chát” vang lên, da thịt gã như bị xé rách.
“Không nghe rõ.”
Ilay nói ngắn gọn. Lần này, gã ta dùng hết sức bình sinh để thốt ra từng từ một.
“Ring… Elder… si…”
Lời nói chậm chạp và ngọng nghịu, nhưng vẫn có thể nghe được.
Jeong Taeui chớp mắt, đờ đẫn nhìn người kia.
“Ling Elder…? Đó là ai?”
Jeong Taeui gãi đầu lẩm bẩm. Đó hoàn toàn là một cái tên xa lạ đối với cậu. Vì người này đã bám theo cậu hoàn toàn tách biệt khỏi Ilay, nên Jeong Taeui nghĩ có thể liên quan đến chú hoặc anh trai của mình.
Có nên hỏi chú không nhỉ? Trong lúc đang suy nghĩ, trước mặt Jeong Taeui, gã đàn ông kia vì quá khiếp sợ, vội vã lắp bắp nói tiếp.
“Li… Ling… cậu chủ… bảo đưa… tên đó đến đây…”
“……?”
Bàn tay bê bết máu của gã chỉ về phía Jeong Taeui. Nhìn thấy bàn tay sũng máu chìa về phía mình, Jeong Taeui theo phản xạ lùi lại một bước, nghiêng đầu khó hiểu.
“Tôi? À không, ừ thì chắc là tôi rồi. Vì hắn bám theo tôi mà. Nhưng mà… rốt cuộc đó là ai?”
Chẳng lẽ là người đang truy tìm người anh trai mất tích của mình sao? Jeong Taeui thắc mắc nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi đột nhiên cậu liếc nhìn Ilay.
Ilay đang cười. Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Jeong Taeui bỗng nhận ra điều gì đó. Có lẽ Ilay đã biết trước câu trả lời ngay cả trước khi gã kia mở miệng nói ra.
“Il—”
Thế nhưng trước khi Jeong Taeui kịp gọi tên hắn, Ilay khẽ nói”Quả nhiên,” rồi vung tay giáng thẳng một cái tát vào má đối phương. Lại một lần nữa, máu và tiếng thét đau đớn vang lên.
“Đáng lẽ phải trả lời ngay từ đầu chứ. Đã muộn rồi… suýt nữa thì tao đã nói vậy, nhưng hôm nay tâm trạng tao khá tốt. Hơn nữa có một người cứ nôn nóng muốn lên phòng. ——Chie, mang tên này đi.”
Ilay không buồn quay lại mà chỉ hờ hững ra lệnh. Một người đàn ông đứng gần cột phía xa bước lên. Anh ta vác kẻ tàn tạ giờ đã chẳng ai có thể nhận ra nổi lên vai, cúi đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Giữa sự im lặng kỳ lạ và những tiếng xì xào rời rạc từ phía xa, Ilay ung dung—không, mà đúng hơn là với vẻ mặt hơi khó chịu—hất nhẹ những vệt máu dính trên tay. Sau đó như thể vừa nhớ ra điều gì, hắn nhìn sang nhân viên khách sạn đang đứng đơ ra với gương mặt vừa bối rối vừa bồn chồn. Khi ánh mắt sắc lạnh của hắn chạm tới, người nhân viên giật mình, vội đứng thẳng người.
Ilay chậm rãi bước đến gần ông ta, rút chiếc khăn tay trắng tinh được gấp ngay ngắn trong túi ngực của người đàn ông kia. Mảnh lụa nhẹ nhàng lướt qua tay hắn rồi nhanh chóng bị nhuộm đỏ sẫm.
“Không cần đặt phòng nữa rồi nhỉ.”
Ilay mỉm cười, nhét lại chiếc khăn đã vấy bẩn vào túi ngực của đối phương. Người nhân viên khách sạn đứng chết trân với gương mặt cứng đờ vì khiếp hãi. Ilay quay lưng lại về phía Jeong Taeui vẫn còn đang sững sờ đứng đó và nói:1`
“Vậy là chuyện phiền phức cũng tạm thời sáng tỏ rồi, đi lên thôi.”
“…….”
Jeong Taeui thật sự không muốn cùng người này rời đi như vậy chút nào—nó chẳng khác gì công khai tuyên bố với mọi người xung quanh rằng “hai kẻ này là đồng bọn.” Nhưng rõ ràng việc rời khỏi đây càng sớm càng tốt vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn.
Jeong Taeui cúi đầu gật nhẹ rồi nhanh chóng quay đi, sải bước về phía thang máy. Khi đi ngang qua vài chiếc bàn, cậu tình cờ chạm mắt với gã môi giới. Gã ta với gương mặt ngây ngốc, đang nhìn chằm chằm vào Ilay. Có vẻ như mãi đến tận bây giờ, gã mới nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Coi nào, phải vui lên chứ. Nhìn đi, từ giờ anh sẽ không bao giờ phải gặp lại tên đó nữa. Còn tôi thì sao đây? Tôi còn chẳng biết mình sẽ phải mắc kẹt trong khách sạn này bao lâu nữa.
Jeong Taeui cố tình đi vòng xa, hướng về thang máy nằm ở hành lang phía khu nhà mới, cách xa khu vực sảnh chính. Dù những ánh nhìn săm soi sau lưng đã biến mất, nhưng dường như mùi máu vẫn bám chặt lấy khoang mũi cậu.
“Dù sao thì ngay khi bước vào thang máy, em cũng rời khỏi đó rồi, đi vòng xa thế này có cần thiết không?”
Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau, cách vài bước chân. Hai người đứng chờ trong sảnh thang máy vắng vẻ, Jeong Taeui nhấn nút gọi thang, nuốt một hơi thở dài rồi quay lại.
“Phải, thế nên——rốt cuộc đó là ai?”
“Đó?”
“Cái người mà gã kia gọi là ‘cậu chủ’ ấy.”
Jeong Taeui cau mày, lặp lại câu hỏi.
Không đời nào Ilay lại không biết. Nếu không biết, hắn đã để gã kia đi ngay từ đầu rồi. (À mà thật ra, cũng chẳng thể gọi là “để đi” được…)
Hắn ta đã nhắc đến ‘cậu chủ Ling’. Và còn gì nữa nhỉ? Hắn nói cậu chủ Ling bảo đưa phải đưa cậu đến.
Cậu không thể chắc chắn đã nghe chính xác từng từ, vì cái miệng bê bết máu của hắn phát âm không rõ ràng. Nhưng ít nhất Jeong Taeui đã nghe được như vậy.
Thế nhưng…
“Tôi chẳng biết ai như vậy cả.”
Jeong Taeui chậc lưỡi, hơi nghiêng đầu sang một bên. Và Ilay cứ thế lặng lẽ nhìn xuống cậu rồi đột nhiên, hắn khẽ bật cười.
“Nói đến nhà Ling trong giới tài phiệt thì ai cũng biết cả. Hiện tại người đứng đầu nhà đó là Ling Huo Rong, một lão già đã bảy mươi, dù tuổi tác cao nhưng vẫn có tài thao lược đáng kinh ngạc, nổi tiếng là tàn nhẫn và tham lam. Chưa từng nghe qua à?”
“Không.”
“Vậy à? Vậy thì chắc em cũng không biết chuyện lão ta khi gần năm mươi tuổi đã phải lòng một cô gái chưa đầy hai mươi, gần như ép buộc đưa về làm vợ thứ bảy, rồi nâng niu chiều chuộng như trân bảo. Chuyện này rất nổi tiếng đấy.”
Jeong Taeui nhìn Ilay với ánh mắt kỳ lạ khi thấy hắn cứ kéo câu chuyện về một hướng chẳng đâu vào đâu. Đây là loại tin tức chỉ thấy trong tạp chí phụ nữ, hơn nữa chuyện này đã hơn hai mươi năm rồi, làm sao cậu có thể biết được. Jeong Taeui cố liên hệ câu chuyện này với việc người đàn ông đó bảo bắt mình về, suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc nói:
“Miễn là anh không định bảo rằng vợ thứ bảy của lão ta có quan hệ tình cảm với anh trai tôi.”
Dĩ nhiên chuyện đó là không thể xảy ra với anh Jaeui được. Dù anh có là thiên tài xuất chúng đến đâu thì cũng chẳng có chút tài cán nào trong việc tán tỉnh phụ nữ. Nếu anh ấy thực sự có ý định quyến rũ ai đó thì còn có thể hiểu được, nhưng theo những gì Jeong Taeui biết, anh trai cậu thậm chí chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Chưa kể đó còn là một người phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa, tính ra thì cô ta phải lớn hơn anh ấy cả chục tuổi.
Nói đùa xong, Jeong Taeui chợt tưởng tượng ra viễn cảnh ấy rồi vội vàng lắc đầu.