Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 174
Ilay đang quan sát cậu từ trên cao, có vẻ như không ngờ tới câu nói đó, bỗng bật cười ha hả.
“Haha, Jeong Jaeui và cô ta ư? Không đời nào. Người phụ nữ đó chỉ chỉ dành hết trai tim cho đứa con trai mình sinh ra thôi. Chính là cậu con trai út mà Ling Huo Rong từng tuyên bố rằng dù có cho vào mắt cũng chẳng thấy đau ấy. Đến mức một lão già tàn nhẫn và tham lam đến nỗi bị chính người nhà chửi rủa sau lưng cũng phải mềm lòng trước hai mẹ con đó. Chẳng thế mà dù trên cậu ta còn có hàng đống anh trai, nhưng chỉ riêng cậu út mới được gọi là ‘cậu chủ nhỏ’.”
“…”
Jeong Taeui nhìn Ilay chằm chằm. Đột nhiên có gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Một nỗi nghi hoặc mơ hồ lẩn khuất trong tâm trí dần quặn thắt lại, rồi bất chợt đánh mạnh vào lồng ngực.
“Cái… cậu con trai đó là…”
Cùng lúc Jeong Taeui lẩm bẩm, thang máy đã đến nơi, mở cửa ra. Ánh sáng từ trong thang máy hắt ra, tạo thành một vùng sáng ngược, chiếu lên người Ilay khi hắn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn như thể đang lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
“Có vẻ em quên mất tên đầy đủ rồi nhỉ? Nếu thằng nhóc đó biết chắc sẽ khóc vì tủi thân mất thôi. Hoặc không thì giận dữ cũng nên.”
“Ling… Xinlu…”
Jeong Taeui thẫn thờ nói khẽ. Không, thực sự thì đầu óc cậu dường như đã trống rỗng một nửa.
— Hơn nữa, thằng nhóc đó cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc đấy. Là con trai của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Trung Quốc, chỉ cần nhắc tên thôi là ai cũng biết.
— Mà thực ra cái nhà đó vốn dĩ rất tham lam. Nhưng không ngờ họ lại nhắm đến cả Gil Sang Cheon.
— Dù sao thì thằng nhóc đó cũng là con nhà giàu có gốc gác đàng hoàng, nếu không tự mở công ty riêng thì thế nào cũng được gia đình hậu thuẫn. Lo cho một đứa còn giàu hơn mình thì có ích gì chứ.
Những câu nói rời rạc của chú, của Ilay, của Maurer… tất cả hòa vào nhau, ùa về trong ký ức. Xinlu. Ling Xinlu, cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn ấy. Cậu đã quên. Cậu đã quên mất cậu ta. Từ lúc gặp lại người đàn ông này, cậu đã hoàn toàn quên mất.
Jeong Taeui sửng sốt nhìn Ilay. Cậu thực sự sững sờ đến mức chẳng thốt lên được lời nào. Làm sao cậu có thể quên được? Làm sao cậu có thể sống suốt thời gian qua mà chưa từng nghĩ về cậu bé đó dù chỉ một lần?
“…”
Jeong Taeui quay người lại. Rồi cậu bắt đầu chạy như thể mất trí, quay trở lại con đường mà mình vừa đi qua. Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp cậu ấy. Sau khi Jeong Taeui rời khỏi hòn đảo, Xinlu cũng lập tức nghỉ việc ở UNHRDO. Từ đó dĩ nhiên là không còn tin tức gì nữa.
Cậu ấy có trách mình không? Cậu đã bỏ đi mà chẳng để lại một lời. Vì thế mà Xinlu oán trách cậu ư? Vì vậy mà cậu ta bảo người đưa mình về sao? Nếu vậy, chỉ cần nói một câu thôi cũng được mà.
Chỉ cần nói rằng Xinlu đang tìm cậu thì Jeong Taeui chắc chắn sẽ lập tức đi theo. Nhưng ngay khi đang vội vã bước xuống sảnh, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu từ phía sau. Lực siết mạnh đến nỗi khiến cậu khựng lại ngay lập tức. Quay lại trong cơn nôn nóng, Jeong Taeui bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của Ilay.
“Hắn có lẽ đã đến bệnh viện hoặc đâu đó rồi. Mà cho dù hắn vẫn ở nguyên đó đi chăng nữa, em cũng không thể đi theo hắn đến Ling gia được đâu.”
“Ling gia là đâu?”
Jeong Taeui lập tức hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, chỉ có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu. Một lát sau có giọng nói chậm rãi vang lên.
“Em định đi à?”
“…”
Jeong Taeui không trả lời. Cậu dần lấy lại bình tĩnh dưới ánh mắt lạnh lùng đó. Những cảm xúc vừa chiếm trọn tâm trí cậu bắt đầu dần lắng xuống.
Nếu gặp lại Xinlu, liệu có điều gì thay đổi không nhỉ. Có lẽ là không. Xinlu vẫn sẽ là Xinlu mà Jeong Taeui biết, và bản thân Jeong Taeui cũng vậy. Nếu thế thì rốt cuộc sẽ chẳng có gì thay đổi.
Nhưng dường như vẫn còn điều gì đó cần phải nói. Cảm giác như có những lời chưa thể thốt ra vẫn còn vương lại. Đó là gì nhỉ? Jeong Taeui vừa nghĩ vừa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ilay. Đột nhiên cậu có cảm giác Ilay khẽ tặc lưỡi.
“Thật là… Nghe cái tên thôi mà đã mất hồn rồi. Jeong Taei. Có muốn nghe một điều không? Tôi dám chắc nếu em bước chân vào gia đình đó thì cả đời cũng không thoát ra được đâu. Trừ khi biến thành cái xác.”
Bàn tay đang nắm lấy vai Jeong Taeui dường như thả lỏng một chút, rồi những ngón tay gọn gàng ấy từ từ vỗ nhẹ lên vai cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Không thể không gặp.”
Phải gặp một lần, phải nói điều gì đó. Nếu cứ như thế này cậu chỉ mãi mắc kẹt trong trạng thái lưng chừng này thôi. Cho dù có trôi qua hàng chục năm, mối quan hệ giữa người với người vốn là như vậy. Nếu không kết thúc bằng cách nào đó thì tình huống đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Đột nhiên bàn tay đang vỗ vai Jeong Taeui dừng lại. Ánh mắt của Ilay cũng dừng lại.
“Vậy à…”
Ilay buông vai Jeong Taeui ra rồi khẽ thở dài, lùi lại một chút. Hắn nhún vai nhẹ như muốn nói “cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Chắc dạo này bận quá nên đầu óc tôi hơi lộn xộn rồi. Lảm nhảm mấy điều vô nghĩa nữa chứ.”
Hắn chậc lưỡi một cái rồi với vẻ mặt có phần tiếc nuối ― nhưng giọng điệu thì lạnh lẽo đến đáng sợ ― nói:
“Nói ngắn gọn thôi. Không thể đi.”
Không thể đi, đó là lời cuối cùng.
Dường như sau đó hắn còn nói thêm vài câu, nhưng Jeong Taeui không thể hiểu được. Phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra nắm đấm của Ilay đã cắm sâu vào giữa bụng mình.
“…ㅡ.”
Jeong Taeui không thể thốt nên lời. Một luồng dịch dạ dày trào lên cổ họng. Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy miệng, khuỵu gối xuống tại chỗ. Ilay dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Mắt cậu tối sầm lại, tiếng ù ù vang lên trong tai, mồ hôi lạnh thấm đẫm dọc sống lưng. Cảm giác như nội tạng bên trong bụng đã vỡ vụn ra từng mảnh.
Nếu ngất đi thì chắc chắn sẽ chết luôn mà không bao giờ mở mắt ra được nữa. Trong cơn mê man, Jeong Taeui cảm giác như đang nhìn một khung cảnh chiếu qua khe hở giữa bức màn đen. Cậu ngơ ngác nhìn mặt đất rung chuyển trước mắt. Khi Ilay vác cậu lên vai và quay lại thang máy, Jeong Taeui thậm chí không thể động đậy nổi một ngón tay.
Đau đến kinh khủng. Không, đã vượt qua cả cảm giác đau đớn rồi. Đây thật sự là cảm giác cận kề cái chết. Mãi cho đến khi thang máy bắt đầu chuyển động, Jeong Taeui mới khó khăn mấp máy đôi môi.
“Tên lúc nãy… Thực sự làm chưa tốt lắm…”
Chính bản thân cũng bị đánh tơi tả mà lại nói như vậy, tự nhiên thấy buồn cười quá. Nhưng đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Thà bị đánh chết luôn một lần cho xong.
Jeong Taeui thả lỏng cơ thể, để mặc bản thân mềm nhũn ra. Còn đau hơn cả khi chạy bằng mắt cá chân đã nát. Giá mà ngất đi được thì tốt, nhưng ngay cả việc đó cũng không theo ý muốn. Cậu đong đưa trên vai Ilay và lẩm bẩm trong đầu, “Hắn là quái vật. Đúng là quái vật…”
Khi Jeong Taeui tỉnh táo lại đôi chút và có thể cử động, cậu đã đứng trước cửa phòng khách sạn. Trong lúc cậu vẫn đang ôm bụng đau đớn, Ilay thản nhiên thọc tay vào túi áo cậu, lấy ra chiếc thẻ từ và mở cửa bước vào.
Jeong Taeui ôm bụng đang đau nhói từng cơn, từ từ theo sau hắn vào phòng. Rồi cậu đi đến giường và nằm vật xuống như thể ngã quỵ.
Ilay chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Jeong Taeui, tiến đến cửa sổ, cởi áo khoác và vắt lên lưng ghế. Hắn nới lỏng cà vạt rồi vắt lên trên áo. Sau đó hắn bước qua chỗ Jeong Taeui đang nằm bệt trên giường, mở tủ lạnh mini và lấy ra một lon bia.
“……”
Mỗi khi cậu cử động, phần bụng đau nhói như bị căng cơ, nhưng nếu nằm yên thì lại chẳng sao cả. Jeong Taeui quyết định nằm im một lát.
Nhưng kỳ lạ là cậu không nói lời nào. Bình thường cũng không phải kiểu người nhiều lời, nhưng trong tình huống này ít nhất cũng phải nói vài câu. Không biết lại đang chìm đắm trong suy nghĩ gì mà im lặng như thế.
Jeong Taeui đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ ngẩng đầu lên. Sau đó cậu nhẹ nhàng xoa bụng mình. Chết tiệt, bị đánh đau thật đấy. Nếu chỉ đơn giản muốn cậu biết thân biết phận mà ngoan ngoãn thì nói thẳng ra chẳng phải cũng được sao? Hay là sợ cậu không hiểu ý nên phải dùng nắm đấm để “giải thích” rõ ràng hơn?
Jeong Taeui cầm lon bia trên tay, bước đến cửa sổ, nhìn chằm chằm vào sau gáy của Ilay đang đứng đó. Dù trong lòng ngùn ngụt lửa giận, cậu vẫn không quên giữ vẻ mặt bình thản đề phòng trường hợp gã kia bất ngờ quay lại. Chính điều đó khiến Jeong Taeui cảm thấy chua chát.
Đúng lúc ấy, Ilay bỗng uống cạn lon bia một hơi rồi đặt nó xuống bậu cửa sổ. Ngay sau đó, hắn bất ngờ đá văng chiếc ghế bên cạnh. Rầm!! – Tiếng động vang lên dữ dội khi chiếc ghế gỗ lớn bay vút qua không trung rồi đập mạnh vào bàn làm việc. Tấm gương gắn trên tường ngay sau bàn làm việc vỡ tan, những mảnh vụn rơi xuống loảng xoảng.
Jeong Taeui đang ngồi trên giường xoa bụng chợt ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ilay quay người lại, gương mặt chẳng có chút khác biệt nào so với bình thường, lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí trông có phần uể oải. Hắn bước đến chỗ chiếc ghế nằm lăn lóc trên sàn, giơ chân đạp mạnh vào khung ghế. Ghế gỗ vỡ toác ra như cành cây mục nát. Loảng xoảng, những mảnh gương va vào nhau phát ra âm thanh sắc lạnh. Jeong Taeui khẽ nhướn mày.
Cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần bộ dạng điên loạn của gã đàn ông đó. Không, phải nói là hắn ta vốn dĩ đã không bình thường rồi. Mới vừa nãy thôi, chẳng phải hắn đã đánh người khác không khác gì một tên đồ tể sao? Đến cả con người hắn còn thẳng tay đánh đập như vậy thì có gì lạ khi hắn đập phá đồ đạc chứ.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Jeong Taeui thấy Ilay trút giận lên đồ vật mà chẳng vì mục đích gì cụ thể – chẳng hạn như bẻ gãy chân bàn để dùng làm vũ khí hay đè bẹp kẻ địch bằng cái bàn. Nếu đơn giản chỉ là xả giận thì như vậy có vẻ còn giống con người hơn, nhưng hắn lại không phải loại người như thế. Nếu tức giận, hắn sẽ giết kẻ gây ra cơn giận ngay tại chỗ, đó mới chính là bản chất của Ilay.
“…….”
Mới lúc nãy còn trông vui vẻ lắm mà, tự nhiên giờ lại đá đồ đạc lung tung, cái gã đó bị gì vậy.
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt khó hiểu, rồi thở dài.
“Không hợp với anh chút nào khi trút giận lên đồ vật.”
Lẩm bẩm xong, Jeong Taeui lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Câu nói đó có thể dễ dàng bị hiểu lầm theo hướng khác. Không phải ý tôi là anh nên trút giận lên tôi đâu, cậu vội vàng nghĩ thầm để biện minh.
Nhưng nghĩ lại thì, cái tên này có lý do gì để nổi giận chứ? Chẳng phải cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, chẳng có ý định bỏ trốn hay tìm gặp Xinlu nữa rồi sao. Thật ra nếu lúc đó hắn chỉ cần nói rõ ràng thì cậu cũng phải nghe theo thôi – dù sao thì cậu cũng chẳng có cách nào chống lại hắn.