Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 176
Đáng tiếc thay, như lời Ilay nói, vào lúc này Jeong Taeui hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ đến Xinlu. Mỗi lần lớp vải trên người cậu bị gạt bỏ một cách dễ dàng khi cậu cố gắng giãy giụa, từng đợt không khí lạnh lẽo ập đến khiến đầu óc cậu tê dại.
“Ilay, khoan đã, đang nói chuyện giữa chừng mà anh làm gì vậy, tại sao tự dưng, …ㅡChết tiệt! Sao tự dưng anh lại cứng lên như vậy, đồ khốn!”
Jeong Taeui cố đẩy Ilay ra trong sự bối rối, nhưng ngay khi chiếc quần lót – thứ mà cậu cố giữ lại đến cùng – bị lột bỏ dễ dàng, cậu cảm thấy uất nghẹn. Có lẽ là bởi khi cái đó của Ilay bật ra khỏi lớp vải và chạm vào đùi cậu.
Lúc này đây, Jeong Taeui không hề muốn hòa làm một với Ilay. Một phần vì tâm trạng cậu đã chùng xuống khi nhắc đến chuyện của Xinlu, một phần vì cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều đang mệt mỏi, và một phần vì hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ nằm trên giường trong lúc đang nói chuyện dở dang.
Thế nhưng bất chấp mong muốn của cậu, mọi thứ vẫn tiếp diễn, và nhận thức đó càng khiến cậu thấy khó chịu hơn.
Dù Jeong Taeui có chửi thề thế nào đi nữa, Ilay vẫn không hề nao núng. Hắn đè chặt cơ thể cậu xuống và thô bạo nắm lấy eo.
“Mới chưa được mười ngày mà em đã quên rồi sao, Taei? Em không nhớ lần trước tôi đã nói gì à?”
“Anh đã nói gì…ㅡ.”
“Tôi đã nói rằng cơ thể này là của tôi. Rằng em thuộc về tôi, và tôi luôn nghĩ như vậy. Tôi đã khắc sâu đến thế mà, nếu may mắn có khi dấu vết của tôi vẫn còn đâu đó trên người em đấy. Em quên rồi sao? Không đời nào.”
“…ㅡ.”
Jeong Taeui cứng họng. Chính xác hơn là lưỡi cậu cứng đờ, không thể thốt ra lời nào. Không đời nào quên được câu “em là của tôi.” Giọng nói thì thầm bên tai ấy, từng lời từng chữ vẫn còn vang vọng đâu đó trong ký ức. Cùng với những lời nói đó, dấu tích mà Ilay đã khắc lên khắp cơ thể cậu bằng tay, bằng lưỡi, bằng răng vẫn còn mờ mờ ở nhiều chỗ. Sáng nay khi đang tắm, cậu còn bất giác nín thở khi nhìn thấy vết hằn mờ ảo ấy.
Chết tiệt.
Jeong Taeui mấp máy môi một lúc, rồi lắp bắp một cách vụng về, rõ ràng là nói dối không chút khéo léo:
“Không, tôi… tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“……À ha. Không biết……?”
Ilay bật cười khẽ trên người Jeong Taeui khi thấy cậu quay đầu đi. Đúng khoảnh khắc đó, Jeong Taeui bừng tỉnh. Chết tiệt.
“Vết cắn trên cổ vẫn chưa biến mất hết, mới có mấy ngày mà dám quên rồi sao? Không được đâu. Đúng vậy, Taei, tôi đã nói rồi mà. Từ giờ trở đi, mỗi ngày em đều là của tôi. Nếu mỗi ngày phải khiến em nhận thức được điều đó thì tôi sẽ làm thôi. Sẽ không có ngày nào mà giữa hai chân em khô ráo cả. Nếu chỉ có cách làm như vậy mới khiến em nhận thức rõ ràng được thì tôi sẽ làm đến cùng.”
Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn liếm dọc cổ. Lời nói len lỏi vào trong tai qua làn da cổ khiến Jeong Taei rùng mình sởn gai ốc.
“Anh, …ㅡkhông phải, tôi vẫn còn nhớ đấy nhé! Lời anh nói khác hẳn mà!”
“Haha. Giờ thì nhớ ra rồi à?”
Ilay bật cười. Bàn tay trượt từ cổ xuống ngực Taei, những ngón tay chậm rãi ấn vào làn da khi lướt qua.
“Đừng động vào, tôi không biết gì cả! Chính anh tự nhận thức chứ tôi chưa bao giờ đồng ý! Đừng động vào! Sao tôi lại là của anh chứ! Ai cho phép anh quyết định điều đó hả!”
“Ừ thì tôi cũng suy nghĩ về điều đó rồi, nhưng dù sao thì kết luận cuối cùng vẫn là em thuộc về tôi. Dù lý do không rõ ràng lắm nhưng tôi đã có vài suy đoán riêng, chỉ là không chắc thôi. Không có bằng chứng quá khứ nào để xác nhận cả…”
Ilay chuyển động khẽ khàng của đầu lưỡi khi cắn nhẹ dái tai khiến Jeong Taeui giật mình. Cậu vô thức nắm chặt vai Ilay, rồi mạnh mẽ đẩy ra. Cơ thể đó có chút dịch chuyển, tưởng chừng sắp rời khỏi người cậu, nhưng rồi ngay lập tức cứng như đá, không nhúc nhích nữa.
Haaa, Jeong Taeui bật cười chua chát. Ilay liếc nhìn bàn tay đang ra sức đẩy vai mình, rồi như đang nhìn một đứa nhóc ngỗ ngược, hắn dời ánh mắt lên mặt Jeong Taeui.
“Jeong Taei. Bỏ tay ra.”
Ilay nói bằng giọng trầm thấp. Jeong Taeui chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì. Tay cậu vẫn đẩy mạnh vào vai Ilay như muốn chống đỡ, nhưng thực ra là đang ra sức đẩy ra xa hơn.
“Bỏ ra. Đừng để tôi phải nói lần hai.”
Giọng hắn ta trầm xuống thêm một bậc khiến Jeong Taeui ngập ngừng một chút. Cậu biết tốt nhất nên “Được!” một tiếng rồi bỏ tay ra ngay, nhưng làm thế thì nhục nhã quá. Mặc dù giờ cũng đã nhục lắm rồi nhưng…
Ilay thở hắt ra khi nhận ra Jeong Taeui không hề có ý định nhúc nhích tay mình, dù cậu đang cau mày nhìn hắn chằm chằm đầy căm ghét.
“Em thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc chính là vào những lúc thế này. …ㅡThôi được, tôi cũng chẳng ngại gì. Vì đập tan sự ngu ngốc đó cũng thú vị không kém mà.”
Cùng lúc khi lời nói thì thầm chậm rãi đó vừa dứt.
Bàn tay mạnh mẽ và thô bạo không hề tương xứng với vẻ ngoài đẹp đẽ của nó bóp chặt lấy giữa hai chân Jeong Taeui. Từ dương vật cho đến tinh hoàn bên dưới đều bị giữ chặt trong một tay, sức mạnh tàn nhẫn siết lại.
“A! …ㅡ!”
Jeong Taeui hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt lóe lên ánh sao. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi đột nhiên bùng lên tia lửa chói mắt. Cậu không biết mình đã buông tay khỏi vai Ilay từ khi nào. Gương mặt Jeong Taeui trắng bệch, bấu chặt vào cánh tay Ilay, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn.
“Bỏ ra, bỏ ra… bỏ ra đi… ―――Làm ơn, buông tay ra…ㅡ.”
Được rồi, tôi sai rồi. Đồ khốn nạn, tên hèn hạ chết tiệt. Vậy nên làm ơn bỏ tay ra đi, đồ con hoang này!
Việc cậu cố gắng phân biệt giữa lời nên nói và không nên nói trong đầu đã là quá tử tế rồi. Trong cơn choáng váng, Jeong Taeui nghĩ thầm, trước mắt cậu vẫn tiếp tục lóe lên những tia sáng chói lóa.
Nhưng cái tên khốn nạn này thậm chí đến tận xương tủy cũng đáng bị nghiền nát, dường như thực sự có ý định làm hỏng luôn phần dưới của cậu. Mặc kệ Jeong Taeui có khẩn thiết van nài thế nào, hắn vẫn như thể không hề nghe thấy, bàn tay tàn nhẫn đó siết chặt rồi lắc mạnh vài lần.
Jeong Taeui ngất đi. Có lẽ chỉ trong 3, 4 giây ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc đó, ý thức cậu hoàn toàn bay biến. Và khi ý thức trở lại, đó cũng là nhờ cơn đau tàn khốc từ phía dưới.
“Tôi đã…bỏ… tay ra rồi mà, tay ra rồi, đồ khốn, vậy nên anh cũng bỏ cái tay chết tiệt đó ra đi, …ㅡ!”
Jeong Taeui lẩm bẩm ngắt quãng trong cơn mê man. Cậu tự hỏi liệu từ giờ mình còn có thể làm đàn ông được nữa không.
Mồ hôi lạnh của Jeong Taeui tuôn ra ướt đẫm, khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm vào hắn. Ilay vô cảm cúi xuống nhìn cậu từ trên cao. Nhưng khi cậu chớp mắt vài lần và định nghiêng đầu, bàn tay đang bóp chặt giữa hai chân cậu lại càng siết mạnh hơn. Phải nói rằng cậu gần như hoảng hốt đến rối loạn. Jeong Taeui rùng mình, vội vàng ôm chặt cổ Ilay. Chết tiệt, được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Tôi sẽ ôm anh thật chặt.
Jeong Taeui ôm chặt lấy Ilay với khí thế như muốn siết chặt cổ hắn luôn. Hơi nóng từ da thịt tiếp xúc truyền sang cậu một cách rõ ràng. Cậu ôm chặt cổ và bờ vai rắn chắc trong vòng tay mình, rồi ghé sát cổ hắn mà thì thầm:
“Đủ rồi đấy… Thả tôi ra… Thật sự đau muốn chết luôn đây này. Anh cũng là đàn ông mà, anh phải hiểu chứ.”
Câu chửi thề “Đồ khốn nạn này” bị cậu nuốt ngược vào trong. Nhưng nếu cứ thả ra lúc này thì chỉ có điên mới làm vậy. Ilay im lặng một lúc rồi đột nhiên siết chặt tay hơn.
“Aaa!! Ứ…ㅡMẹ ơi…”
Cuối cùng, tiếng thét cũng bật ra khỏi miệng. Nước mắt sinh lý trào ra. Cậu cảm giác như có một con ốc vít trong đầu vừa bị vặn bung ra.
“Này, thằng khốn chết tiệt! Anh bất mãn cái quái gì chứ hả? Tôi đã làm theo đúng lời anh rồi còn gì! Đồ khốn nạn thối tha, anh định biến tao thành hoạn quan đấy hả, đồ bẩn thỉu ti tiện! Bỏ tay ra, bỏ ra! Làm ơn đi!!! …ㅡLàm ơn thả tôi ra mà…”
Jeong Taeui vừa chửi bới điên cuồng vừa van xin, nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Ilay. Thực tế là cậu không còn tỉnh táo để nghĩ đến việc buông tay ra nữa. Lúc này cậu mới nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai.
“Jeong Taei, chắc là đau lắm nhỉ. Gan em to lắm mà.”
“Nếu là anh thì có đau không hả, đồ điên…ㅡ.”
“Giữ nguyên như vậy đi. Đừng buông tay ra. …ㅡĐược rồi. Giờ thì chỉ một điều thôi. Nói bằng chính miệng mình đi.”
“Nói gì… Nói cái gì chứ.”
Jeong Taeui thều thào bằng giọng nghẹn ngào, sẵn sàng nói bất cứ điều gì tên ác quỷ trước mặt yêu cầu. Dù là “Chủ nhân, làm ơn tha cho tôi” hay “Tôi là kẻ ngốc nhất trên đời này” cũng được, cậu không còn dư chút tự trọng nào để giữ lại nữa.
Nhưng lời mà Ilay nói lại là điều cậu không ngờ tới.
“Rằng em sẽ không gặp lại tên nữa.”
“Cái… gì cơ…?”
“Thằng nhóc Ling Xinlu đó. Nói rằng em sẽ không gặp nó nữa và cũng không có ý định gặp lại đi.”
Jeong Taeui cứng họng ngay lập tức. Không chỉ vì đó là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới, mà còn vì đó là điều cậu không thể trả lời được.
Nói rằng sẽ không gặp lại Xinlu ư.
Đó là chuyện nằm ngoài ý chí của cậu. Bỏ qua việc thích hay không thích, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải gặp lại cậu ấy. Dù chẳng có gì để nói hay làm, thì ít nhất đó cũng là nghĩa vụ tối thiểu. Khi Jeong Taeui còn đang do dự không trả lời, bàn tay tàn nhẫn không ngần ngại bóp chặt giữa hai chân cậu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng và trán cậu.
“Aaa! Ư, ư ư…ㅡAaa…!! Đau, đau quá…ㅡ!!”
“Nếu em nhất quyết phải gặp, thì tôi sẽ nghiền nát nó luôn để em không thể sử dụng được nữa.”
“Sử dụng cái gì cơ chứ――――Làm ơn, làm ơn…ㅡ, …Tôi, tôi sẽ không chủ động gặp trước…ㅡ. Tôi sẽ không chủ động tìm gặp em ấy nữa, như thế được chưa.”
“Ngay cả khi tên đó tìm đến thì cũng đừng gặp.”
“…ㅡLàm sao mà làm được chứ!”
Jeong Taeui hét lên một cách tuyệt vọng. Cậu ấm ức đến mức muốn bật khóc. Việc phải khiến con quái vật này hiểu được cảm xúc của con người là một nhiệm vụ quá khó khăn đến mức khiến cậu muốn bật khóc.
“Anh cũng vậy, nếu đã sinh ra làm người thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ! Kết quả thế nào không quan trọng, chỉ vì tôi mà cậu ấy phải chịu đau khổ, rồi còn phải bỏ công việc tốt đang làm, như vậy mà anh bảo tôi phải vờ như không biết gì à? Làm người thì sao có thể làm thế được chứ!”
Jeong Taeui siết chặt cổ Ilay đến mức muốn bóp nghẹt luôn. Cậu hét lên đầy giận dữ vào cổ hắn, nước mắt cay xè ứa ra. Thà đứng trước bức tường mà hét lên còn hơn, chứ van xin lòng thương hại từ cái thứ không phải con người này thì chẳng khác nào đổ nước vào sa mạc.
“…ㅡ.”
Nhưng trong lúc Jeong Taeui gần như phát điên vì đau đớn, vừa thút thít nấc cụt vừa khóc, thì cậu lại không nhận ra bàn tay đang bóp chặt giữa hai chân mình đã buông ra từ lúc nào.
“Được thôi. Em đã nói rằng sẽ không chủ động tìm gặp trước, Jeong Taeui. Nhớ rõ đấy nhé?” Giọng nói trầm thấp, dịu dàng thì thầm bên tai.