Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 177
Jeong Taeui chỉ biết gật đầu lia lịa. Cảm giác nghẹn ngào tràn ngập trong lồng ngực khiến cậu nấc cụt không ngừng. Thật sự muốn chết quách cho xong. Phải đến khi đó, cậu mới nhận ra cơn đau ở hạ bộ đã biến mất, nhưng cảm giác tê dại như bị tê liệt vẫn còn đó. Không lẽ thật sự phế rồi sao? Jeong Taeui vừa nghĩ ngợi nghiêm túc ở một góc nhỏ trong đầu, vừa vùi mặt vào cổ của Ilay nấc cụt.
“Được rồi, tạm thời như vậy thôi.”
Ilay lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Bàn tay vuốt ve tấm lưng của Jeong Taeui đang bám chặt như gấu Koala có vẻ dịu dàng hơn thường lệ. Chết tiệt. Đúng là vừa đánh vừa xoa mà.
“… Thằng nhóc đó đáng yêu đến vậy à?”
Đột nhiên sau một lúc lâu chỉ im lặng vuốt ve lưng cậu, Ilay thì thầm hỏi. Jeong Taeui giật mình nấc cụt thật lớn, như thể bị bắt quả tang khi đang ăn vụng, rồi im bặt.
“Em thấy thích nó ở điểm nào?”
Hắn hỏi lại lần nữa. Jeong Taeui vẫn không nói gì.
Thích ở điểm nào nhỉ? Cậu nghĩ ngợi. Đôi mắt to tròn như mắt nai, đôi môi đỏ mọng cười duyên dáng. Biểu cảm ngại ngùng, giọng gọi “anh Taeui” cũng dễ thương. Trên đời có đứa bé nào đáng yêu hơn cậu ấy không nhỉ? Cũng hiểu được lý do vì sao mẹ và cha lại yêu chiều cậu đến vậy.
Nhưng mà.
Jeong Taeui tiếp tục nấc cụt, lặng lẽ nhìn xuống tấm lưng của Ilay. Dù có nói ra cũng chẳng được hiểu hay thông cảm, vậy thì hỏi làm gì chứ.
Cậu bĩu môi nghĩ thầm. Ilay im lặng một lúc nhưng có vẻ như cũng không thật sự mong đợi câu trả lời từ Jeong Taeui.
“Jeong Taei. Em là của tôi. Hiểu không? Em là của tôi.”
Giọng nói chậm rãi, phát âm rõ ràng vang lên bên tai. Có vẻ như hắn cũng chẳng mong đợi lời đáp lại, bàn tay đang vuốt ve lưng cậu từ từ trượt xuống eo, rồi thấp hơn nữa, chạm đến phần mông.
Jeong Taeui khẽ giật mình co người lại. Dù chỉ là phản ứng nhỏ nhặt nhưng không thể nào thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Ilay khi hắn đang ôm chặt cậu như thế này. Bàn tay vuốt ve mông của cậu dường như càng siết chặt hơn.
“Không sao đâu. Chúng ta từng làm rồi còn gì. Sao lại căng thẳng vậy chứ. Thả lỏng đi.”
“… Nhất định phải đưa vào sao…?”
Giờ đây cậu cũng chẳng mong hắn dừng lại hay chỉ đùa giỡn qua loa rồi bỏ qua. Chỉ cần không xâm nhập vào là đã biết ơn lắm rồi. Hơn nữa thứ ấy của Jeong Taeui vẫn còn tê dại, chẳng có chút phản ứng nào cả.
Càng nghĩ càng tức giận, một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu.
Tại sao lại là mình chứ.
Không, nếu chỉ là hành hạ cậu thì còn hiểu được. Đúng vậy, lần đầu tiên cậu mới dám ra tay rồi bỏ chạy, với cái tính cách điên rồ đó, không giết cậu đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tại sao lại phải hành hạ bằng cách này chứ? Bình thường người ta có ghét bỏ ai thì sẽ đánh đập hoặc hành hạ tinh thần, cùng lắm là nhốt vào xó xỉnh nào đó cả đời chứ. Nhưng đằng này…
Rồi bất chợt, Jeong Taeui nhớ lại lời nói xa xôi trong ký ức.
—Jeong Taei… Không ngờ em lại là một cái lỗ nhỏ tuyệt vời đến vậy. Kẹp chặt đến nỗi tưởng như bị nuốt chửng luôn rồi. Khóc lóc nói đau muốn chết mà vẫn như thế, không biết nếu quen rồi thì sẽ còn tuyệt đến mức nào đây… Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”
“…”
Cơ thể mình thật sự tuyệt đến vậy sao?
Jeong Taeui thầm nghĩ một câu mà có chết cũng không dám thốt ra thành lời. Chính cậu cũng không biết vì bản thân đâu có tự làm tình với mình được.
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay với ánh mắt nghi ngờ. Vì vẫn đang ôm chặt cổ hắn nên không thấy được gương mặt. Trong lúc đó, ngón tay của Ilay đã len lỏi vào giữa khe mông của cậu, chậm rãi mở rộng bên trong.
“Ư…”
Tiếng rên đau đớn vô thức bật ra từ miệng Jeong Taeui. Chết tiệt. Rốt cuộc vẫn quyết tâm đưa vào mà.
Máu trên mặt cậu như bị rút cạn. Dù đã từng trải qua, dù biết chắc sẽ không chết, nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn trỗi dậy. Không, chính vì đã từng trải qua nên càng thấy rùng mình hơn.
“Này… Nhất định phải đưa vào à…? Dùng tay thôi được không. Để tôi làm cho. Tôi làm rất giỏi mà.”
Jeong Taeui vội vàng van xin, giọng đầy lo lắng. Nhưng chỉ có tiếng cười khinh khỉnh đáp lại.
“Em đùa đấy à. Thả lỏng cái mông ra đi. Mới bỏ trống có vài ngày mà đã chật cứng thế này, trách ai bây giờ. Dù cảm giác rất tuyệt nhưng tôi lại không thích chật quá đâu. Vừa phải, đàn hồi một chút mới ngon. Mà thôi cũng được. Tôi đang được nghỉ dài ngày nên cứ từ từ mà luyện tập, biến nó thành cái lỗ hoàn hảo vừa vặn với thứ của tôi.”
“Cái lỗ vừa khít cái gì chứ, nói linh tinh―――” Đang định nhảy dựng lên vì câu nói xấu hổ đó, Jeong Taeui chợt nhận ra có gì đó trong câu nói ấy làm cậu thấy vướng mắc.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Hửm? Tôi nói sẽ làm cho vừa khít mà. Nếu không phải thứ đó của tôi thì sẽ làm cho không thể ra được.”
“Gì mà không phải thứ đó của anh thì không thể ra! ……Khoan đã, chết tiệt, không phải cái đó, anh vừa nói nghỉ phép á?”
Jeong Taeui hét lên một tiếng rồi ngay sau đó lắc đầu hỏi lại. Ilay nhướn mày lên rồi gật đầu.
“À, đúng vậy. Mặc dù hơi vất vả để thoát ra, nhưng nhờ thế mà trong suốt tuần vừa rồi tôi phải xử lý công việc gấp rút đến mức cộng lại cũng chưa ngủ được trọn hai mươi tiếng, nên giờ tôi cũng khá mệt đấy. Vậy nên em không cần phải tái mét như vậy đâu. Tôi định kết thúc nhẹ nhàng thôi mà.”
“Ờ, vậy thì tốt…… Khoan đã, nghỉ phép á?”
Nghỉ phép á? Bỏ vị trí làm việc không phép, thậm chí gần như cướp luôn cả máy bay riêng, đến mức phải viết cả đống bản kiểm điểm rồi bị nhốt vài tháng ở Eoryeong thì may ra mới được tha, vậy mà lại nói đến nghỉ phép sao?
Jeong Taeui nhìn chằm chằm Ilay.
“Nghỉ phép á, sao lại…”
“Tôi xin nghỉ ốm rồi. Dạo này sức khỏe suy nhược nhiều nên xin nghỉ dài hạn 5 tuần.”
Trước câu trả lời thản nhiên đó, lần này Jeong Taeui thực sự cứng họng.
“Sức khỏe… suy nhược… nhiều…”
Cậu lặp lại từng chữ một mà bản thân vẫn chưa thể hiểu nổi. Jeong Taeui nới lỏng cánh tay đang ôm cổ Ilay rồi hơi ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn rồi từ từ hạ ánh mắt xuống. Cơ thể Ilay vạm vỡ và rắn chắc chẳng khác gì so với lần nhìn thấy trước đây. Thậm chí phần thân bên dưới đang ngẩng cao một cách đáng sợ cũng y hệt như trong ký ức.
“Không phải bị bệnh gì chứ…?”
Jeong Taeui hỏi với vẻ nghi ngờ. Ilay nhướn mày lên. Rồi hắn bật cười khẽ. Tiếng cười ấy đã là câu trả lời.
Đồ bịp bợm. Bệnh cái quái gì mà bệnh. Cái chi nhánh đồng lõa với lý do vớ vẩn này cũng thật hết nói nổi. Một tên có thể tay không đấm chết cả bò như hắn mà xin nghỉ ốm á, đến cá vàng bơi ngang cũng phải cười vỡ bụng mất thôi.
Jeong Taeui nhìn Ilay với gương mặt đầy ngao ngán. Đúng lúc đó, một ngón tay nữa chui vào sâu bên trong cơ thể cậu. Ư… Jeong Taeui rên lên theo phản xạ, người co rúm lại. Ilay ghé sát tai thì thầm:
“Tôi đã bảo phải ôm cho chắc vào rồi mà.”
Ngay sau câu nói đó, lòng bàn tay trên phần nhạy cảm của cậu ấn mạnh xuống, Jeong Taeui lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Ilay. Một tiếng cười khẽ vang lên. Hình như đôi môi Ilay lướt nhẹ trên vành tai cậu, nhưng Jeong Taeui không chắc lắm.
Nghỉ phép. Nghỉ phép á. 5 tuần. Chẳng lẽ cậu phải chăm lo cho thằng điên này suốt 5 tuần sao?
Trước mắt Jeong Taeui tối sầm lại. Đã vậy, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của hắn khi nãy.
“…A.”
Thêm một ngón tay nữa đâm vào. Ngón tay đó chậm rãi len lỏi, chui sâu vào bên trong như thể nó có sự sống riêng, nhẹ nhàng mơn trớn bên trong cơ thể. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không sao. Tuy có chút khó chịu nhưng không đến mức đau đớn. Ở mức độ đó thì vẫn ổn. Chỉ cần dừng lại ở mức đó thôi. Nhưng mà…
Ngay khoảnh khắc bàn tay kia phát ra âm thanh nhớp nháp rồi khó khăn rút ra khỏi nơi đang bị căng ra đau đớn, Jeong Taeui cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ hơn là sự thoải mái. Cánh tay đang ôm lấy cổ hắn bất giác siết chặt hơn.
“Thả lỏng ra đi.”
Anh ta siết chặt cổ llay hơn.
“Bởi vì em sẽ thấy mệt mỏi.”
Tiếng lép nhép vang lên, khối thịt khổng lồ ngay lập tức thay thế những ngón tay vừa rút ra và cọ xát vào lối vào lỗ nhỏ của cậu. Jeong Taeui theo bản năng căng thẳng cơ thể. Ngay cả khi cậu cố khép chân lại, vũ khí khổng lồ vẫn nằm chặt giữa hai đùi cậu.
Jeong Taeui có thể cảm thấy bàn tay của llay đang nắm chặt hông mình, và mỗi lần llay dang rộng mông, dương vật nặng nề ấy lại ấn mạnh hơn vào lối vào của cậu.
“ĐỢI ĐÃI TÔI THÍCH… LÀM BẰNG MIỆNG HƠN! BẰNG MIỆNG HƠN.”
Jeong Taeui vô thức hét lên. Ngay khi vừa hét, cậu chợt nhớ lại ký ức đau đớn từ quá khứ khi cổ họng mình bị căng ra như muốn rách toạc, và có chút hối hận. Nhưng dù sao thì so với bên dưới, có lẽ cách này vẫn đỡ hơn. Ít nhất nếu làm bằng miệng, cậu sẽ không phải lảo đảo khó nhọc khi bước đi.
Động tác của Ilay dừng lại. Trước khi thúc hông và cắm sâu vào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chạm sát vào Jeong Taeui mà không nhúc nhích. Không biết đã trôi qua mấy giây, giọng nói của Ilay vang lên.
“… Thật sự khó chịu lắm sao?”
“Khó chịu lắm, cực kỳ khó chịu đó!”
Jeong Taeui vội vàng trả lời. Ilay lại im lặng một lúc. Vì đang vùi mặt vào cổ cậu nên Jeong Taeui không thể thấy được biểu cảm của hắn. Cậu căng thẳng, thầm quyết tâm rằng nếu dù đã nói đến mức này mà hắn vẫn cố tình tiếp tục thì hôm nay cậu sẽ liều mạng đến cùng.