Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 178
“… Vậy định làm thế nào đây? Né được hôm nay thì mọi chuyện cũng đâu có kết thúc.”
“Hôm… sau thì…”
Ngay khi nghe thấy câu đó, Jeong Taeui đã hạ quyết tâm. Bằng mọi cách cậu phải thoát khỏi tên này. Giờ đây chuyện này không còn là vấn đề oán hận nữa mà là vấn đề sinh tồn.
Đột nhiên Ilay vỗ nhẹ lên cánh tay của Jeong Taeui đang vòng qua cổ hắn. Jeong Taeui liền nới lỏng tay ra. Ilay lùi người lại, chậm rãi nhìn xuống cậu, ánh mắt như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa khiến Jeong Taeui cảm thấy có chút áp lực.
“Thật là… để sống sót em cũng làm đủ trò thật.”
Giọng lẩm bẩm thoáng chút cáu kỉnh vang lên. Thế nhưng trái ngược với giọng điệu cộc cằn, biểu cảm trên gương mặt hắn lại không hề đáng sợ chút nào. Thậm chí — có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra — khóe môi còn khẽ nhếch lên như thể đang cảm thấy thú vị.
Jeong Taeui ngạc nhiên nhướn mày. ‘Đủ trò’ là ý gì chứ… Nhưng trước khi kịp hỏi ra miệng thì…
Jeong Taeui vùng vẫy và hét lên, nhưng hắn không trả lời gì cả. Không thể nào hắn lại hiểu sai lời của Jeong Taeui được, vậy mà tên này vẫn bắt đầu đưa ngón tay vào cùng chỗ nơi lưỡi đang thâm nhập. Rồi bất chợt, hắn liếc nhìn Jeong Taeui. Đôi mắt đó đang cười.
“Miệng em thì để sau. Hôm nay tôi nhất định phải cho vào. Tôi phải đâm vào trong em và phải làm cho xong. Nhưng thấy em sợ đến xanh mặt cũng tội nghiệp quá, nên tôi sẽ nới lỏng một chút rồi mới đặt vào, vì vậy em hãy biết ơn và thả lỏng cơ thể đi.”
Những lời nói khẽ thì thầm đó phả thằng vào lỗ nhỏ của cậu nhưng Jeong Taeui vẫn nghe thấy được. Tiếp theo đó là âm thanh nhớt nhát, ướt át vang lên rõ mồn một.
Jeong Taeui cảm thấy như sắp ngất đi. Không, cậu muốn ngất đi.
Cứ làm đi. Thà cứ làm luôn đi. Tốt hơn là cứ đút vào nhanh, làm nhanh và kết thúc nhanh cho xong.
Jeong Taeui quyết định trong lòng, nước mắt từ trong tim chảy ra. Thà rằng sau này im lặng và ngoan ngoãn như cọc cắm xuống đất còn hơn là phải chịu đựng cảnh nhục nhã và xấu hổ như thế này.
***
Jeong Taeui chớp đôi mắt trống rỗng.
Cậu mơ hồ suy nghĩ xem có chỗ nào trên cơ thể không đau hay không. Lật người qua lại, xoay nửa vòng về bên trái rồi lại sang bên phải và rồi đi đến kết luận—không có chỗ nào không đau cả.
“Ư ư ư… thế này chắc chắn chết mất thôi…”
Jeong Taeui rên rỉ, một tiếng thở dài bất giác bật ra khỏi miệng cậu. Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Tên đó đang tắm mà chẳng buồn đóng cửa, thậm chí còn vui vẻ ngân nga một giai điệu. Càng nghe thấy tiếng hát ấy, nếp nhăn giữa đôi chân mày Jeong Taeui càng hằn sâu thêm.
Cơ thể cậu rệu rã, nhưng vẫn gắng trở mình nằm nghiêng. Cảm giác nóng rát và nhức nhối lan khắp cơ thể. Ayaya… Một tiếng rên thấp trượt ra khỏi cổ họng. Nếu có thể, cậu chỉ muốn nằm yên không nhúc nhích, nhưng mái tóc còn ẩm ướt khiến cậu khó chịu. Jeong Taeui cẩn thận xoay đầu, điều chỉnh tư thế để bớt dính dấp.
Ngay khi thở ra một hơi dài trong tư thế nằm nghiêng, cậu thoáng ngửi thấy hương dầu gội phảng phất trong không khí. Mùi hương từ chính mái tóc cậu. Jeong Taeui thở dài lần nữa.
Cho đến tận lúc chết, có những chuyện cậu chẳng thể nào nói ra bằng chính miệng mình dù ở bất cứ đâu. Nhưng thời gian vẫn chảy trôi một cách công bằng, ngay cả với người từng nghĩ rằng thà chôn mình xuống lòng đất còn hơn như Jeong Taeui. Sau khi hoàn thành vô số lần xuất tinh bên trong cơ thể Jeong Tae-ui, Ilay vẫn đang nằm sấp phía trên, cuối cùng rút ra khỏi Jeong Taeui
Một tiếng rên khẽ bật khỏi môi Jeong Taeui. Phần da thịt bấy lâu bị nhấn chìm, gần như bị xé toạc bởi sự xâm chiếm không hồi kết, vẫn chẳng thể trượt ra một cách suôn sẻ. Ilay nhích người từng chút một, như thể đang rút ra bằng những động tác chậm rãi và thô ráp, khiến Jeong Taeui phải nghiến chặt răng, cố nuốt xuống những tiếng rên nghẹn trong cổ họng.
“Nếu khó chịu đến thế, có lẽ nên dùng sextoy cỡ vừa trước nhỉ? Nếu quen dần thì sau này sẽ dễ dàng hơn.”
Cảm giác ngón tay cái của Ilay lướt qua từng nếp gấp như thể đang kiểm tra xem có bị rách hay không. Jeong Taeui nằm bất động như kẻ đã chết, chỉ lặng lẽ nghĩ rằng, tên này nói đùa còn tàn bạo hơn cả hành động.
Cậu gắng sức nâng mí mắt nặng trịch lên thì thấy Ilay đang chăm chú nhìn vào nơi sâu nhất của mình. Khi ánh mắt họ giao nhau, hắn thản nhiên buông một câu: “Bắt đầu từ cỡ trung bình vậy.” Chỉ đến lúc đó, Jeong Taeui mới nhận ra hắn không hề nói đùa.
Dù mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt thành nắm đấm. Thấy vậy, Ilay chỉ bật cười khẽ.
Sau đó hắn không nhắc đến chuyện đó nữa.
“Được rồi.”
Dẫu đáng ra phải kiệt sức, nhưng Ilay vẫn bật dậy khỏi giường chẳng chút khó nhọc. Hắn bế Jeong Taeui lên nhẹ như thể đang ôm một cái xác mềm oặt, rồi sải bước về phía phòng tắm.
Kể cả khi bị đánh chết, Jeong Taeui cũng chẳng nhấc nổi một ngón tay. Nhưng Ilay chẳng mấy khó khăn mà tắm rửa sạch sẽ cho cậu, thậm chí còn giúp cậu vệ sinh bên trong. Sau khi lau khô kỹ lưỡng bằng khăn tắm, hắn lại đặt cậu về giường, rồi mới quay trở lại phòng tắm để tự tẩy sạch cơ thể mình.
Tiếng nước chảy vang vọng bên tai. Jeong Taeui thở hắt ra—không biết đây là lần thứ mấy rồi.
Một con quái vật cố tỏ ra lịch sự theo một cách kỳ quặc.
Jeong Taeui đưa cánh tay lên trước mắt. Làn da đã khô ráo, không còn chút ẩm ướt nào. Dưới thân vẫn tê dại đến mức gần như mất hết cảm giác, nhưng ít nhất cậu không thấy khó chịu.
“Thứ duy nhất khiến hắn còn có chút con người… chính là cái thứ gọi là ‘lịch sự’ này đây.”
Cậu lẩm bẩm một mình dù giọng nói gần như không phát ra được bởi cổ họng đã hoàn toàn khàn đặc.
“…”
Thực ra, nếu bỏ qua những oán hận, Jeong Taeui phải thừa nhận rằng—Ilay không phải kiểu người có thái độ tệ bạc trên giường. Việc từng bị cưỡng ép khiến Ilay chắc chắn là một kẻ thiếu đạo đức, nhưng hắn không vô trách nhiệm. Hắn không phải loại người chỉ thỏa mãn bản thân rồi bỏ mặc đối phương. Hắn cũng không hành xử thô bạo một cách bừa bãi… Chỉ là, hắn cực kỳ không chịu nghe lời mà thôi.
Có lẽ nếu cái thứ bên dưới của tên đó không phải là một con quái vật như vậy, Jeong Taeui đã có thể thoải mái chung chạ với hắn thường xuyên hơn. Phải rồi, dù sao cũng đã thành ra thế này, có lẽ nên cố gắng làm quen nhanh chóng cho rồi. Dù gì thì kỹ thuật cũng giỏi, thể lực cũng sung mãn…
…
Không, vẫn không được. Chấp nhận một con quái vật là chuyện quá sức. Jeong Taeui bắt đầu nghĩ xem nên thoát ra bằng cách nào.
“Biết đâu nếu khi ấy ngoan ngoãn để người của Xinlu bắt đi thì lại tốt hơn cũng nên…”
Cậu vô thức lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức giật mình nên vội ngậm miệng lại. Jeong Taeui liếc nhanh về phía phòng tắm, may mắn là tiếng nước chảy đã át đi lời độc thoại yếu ớt của cậu.
Nếu bị nghe thấy, chắc chắn chuyện sẽ không kết thúc yên ổn. Tên này suýt khiến cậu thành thái giám chỉ vì dám thốt ra một câu rằng muốn gặp Xinlu.
“…Thật là… không tài nào hiểu nổi, không hiểu nổi.”
Jeong Taeui tặc lưỡi đầy bất mãn. Cảm thấy trong lòng ngột ngạt, cậu đưa tay với lấy lon bia Ilay đã tiện tay để lại gần giường khi đặt xuống. Dù đang nằm sấp, cậu vẫn cố nâng nửa thân trên lên, vừa nhăn mặt rên rỉ “Aish, chết mất thôi…” vừa bật nắp bia. Chỉ sau vài ngụm bia lạnh, cậu mới thấy đỡ hơn đôi chút.
Jeong Taeui ngẫm nghĩ, cố gắng hình dung xem rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì, dù càng cố cũng càng chẳng hiểu nổi.
— Nếu nghe theo lý trí, Taei à, em đã chết mấy lần rồi.
Đột nhiên, giọng trầm thấp của hắn văng vẳng bên tai.
— Đừng nghĩ ngợi gì cả. Quên hết đi. Không có lý do hay nhu cầu nào để gặp lại cậu ta. Thế nên đừng nghĩ về tên đó nữa.
—Ừ thì tôi cũng suy nghĩ về điều đó rồi, nhưng dù sao thì kết luận cuối cùng vẫn là em thuộc về tôi. Dù lý do không rõ ràng lắm nhưng tôi đã có vài suy đoán riêng, chỉ là không chắc thôi. Không có bằng chứng quá khứ nào để xác nhận cả.
— Thằng nhóc Ling Xinlu đó. Nói rằng em sẽ không gặp nó nữa và cũng không có ý định gặp lại đi..
— Thằng nhóc đó đáng yêu đến thế? Em thấy thích nó ở điểm nào?
— Jeong Taeui. Em là của tôi. Hiểu không? Em là của tôi.
Hết câu này đến câu khác ùa về trong đầu, những lần hắn vuốt ve tấm lưng anh, khoảnh khắc khi Jeong Taeui vòng tay ôm lấy cổ hắn, tiếng cười trầm khẽ vang lên, đôi môi lướt nhẹ lên vành tai, cả ánh mắt dò xét cơ thể cậu sau mỗi lần quấn quýt…
“…”
Jeong Taeui cau mày. Khi nuốt ngụm bia, chất lỏng đã bị làm ấm bởi nhiệt độ trong miệng trở nên nhạt nhẽo.
“Đúng là… toàn những lời dễ khiến người ta đi đến một kết luận nhất định…”
Cậu chậm rãi uống thêm một ngụm, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Nếu túm lấy một người qua đường bất kỳ và nhắc lại những câu đó, hẳn người ta cũng sẽ đi đến cùng một kết luận. Không cần phải giải thích thêm rằng Ilay Riegrow vốn không phải kiểu người hay nói những lời như thế. Không cần phải nhấn mạnh rằng hắn là kẻ hoàn toàn không bận tâm đến người khác.
“…Không lẽ hắn thật sự thích mình…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, mắt chăm chăm nhìn vào họa tiết hoa trên giấy dán tường ở đầu giường. Nhưng trước khi dứt câu, cậu đã ngậm miệng lại.
Ý nghĩ này từng lóe lên một lần trước đây rồi nhanh chóng bị xóa bỏ. Bây giờ nghĩ lại, chính cậu cũng thấy hoang đường. Jeong Taeui lắc đầu, lẩm bẩm phủ nhận:
“Không. Không phải thế. Chuyện đó thì không thể nào. Không đời nào hắn có kiểu cảm xúc con người như vậy… Rốt cuộc là cái gì chứ?”
Anh Câu một tiếng thở dài nặng nề, lắc đầu lần nữa.
“Chẳng phải mình tự tin thái quá, nhưng ít nhất cũng có chút khả năng nhìn người. Nếu cái tên trung úy Kim chết tiệt kia có những biểu hiện thế này, thì mình còn có thể nghiêm túc cân nhắc xem hắn có thật sự thích mình hay không… Nhưng với tên này thì không. Mình có thể đánh cược cả đời rằng hắn tuyệt đối không có cái gọi là ‘tình cảm con người’.”
“Cuộc đời mà em cũng tự tiện đem ra cược được à?”
Không biết từ lúc nào, giọng nói vang lên từ phía sau khiến Jeong Taeui giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Lon bia trong tay cậu rung nhẹ, chất lỏng bên trong khẽ xao động.
Cậu quay lại nhìn thì thấy Ilay vừa bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ như mới tắm xong, đang dùng khăn khô lau mái tóc ướt.
“Có vẻ em đang tự nói chuyện rất thú vị đấy nhỉ. Định cược cả đời vào chuyện gì vậy?”
“Hả? À… ừm… cảm giác với trực giác của tôi ấy mà, không có gì đâu.”
Jeong Taeui lấp liếm một cách lúng túng. Ilay mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi bước lại gần.
Jeong Taeui nằm dài trên giường, lặng lẽ nhìn hắn ngồi xuống mép giường, đưa lon bia lên miệng uống một hơi.
Thật sự là một vẻ ngoài phản bội nội tâm bên trong. Cơ thể trần trụi vẫn còn đọng nước ấy trông chỉnh tề và khỏe khoắn đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng rằng nó chứa đựng một thế giới tinh thần đầy hỗn loạn và đáng sợ. Jeong Taeui nhấp một ngụm bia, rồi nhếch môi cay đắng.