Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 179
Cậu nhận ra tính hướng của mình cũng được một khoảng thời gian rồi. Jeong Taeui thích đàn ông hơn phụ nữ. Nhưng nếu thật sự muốn, có lẽ phụ nữ cũng không phải là vấn đề vì cậu vốn thích những chàng trai xinh xắn, đáng yêu mà.
Phải. Dù thích đàn ông, nhưng người đàn ông trước mặt này—nói thẳng ra—không hề hợp gu của cậu. Ngoại hình tuy chỉnh chu và thu hút nhưng không phải kiểu cậu thích, tính cách thì khỏi cần bàn, và quan trọng nhất, Jeong Taeui không phải kiểu thích ở vị trí bên dưới.
Ấy thế mà đời thật khó lường. Sao lại thành ra thế này chứ? Nói là lỡ trượt chân rơi vào cũng không ổn vì đối phương quá sức áp đảo theo mọi nghĩa. Nếu cân nhắc mọi khía cạnh, kết luận hợp lý nhất có lẽ là… dù khó tin… nhưng chẳng lẽ hắn thật sự thích cậu…
…Không. Không thể nào… Mình cũng không dễ dàng mà nghĩ vậy đâu, nhưng thử nghĩ đến cái thế giới tinh thần của hắn xem. Làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ.”
Jeong Taeui thì thầm, vừa nói vừa day nhẹ mi tâm. Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như không thể nghe thấy, vậy mà dường như đối phương lại nhặt được những lời đó. Ilay đang ngồi ở mép giường, nghiêng đầu hỏi:
“Thế giới tinh thần? Của ai?”
“À… ừm, tôi chỉ đang nghĩ không hiểu sao người ta lại cấp bệnh nghỉ cho một gã khỏe như vâm thôi.”
Jeong Taeui nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác.
Dù trời còn lâu mới sáng, nhưng bên ngoài đã ánh lên một màu trắng nhạt. Thành phố này không có màn đêm, những tòa nhà chọc trời vẫn sáng rực. Nhưng dẫu vậy, không khí tĩnh lặng đặc trưng của đêm vẫn phảng phất đâu đó.
Sau khi vô thức buột miệng bịa đại một lý do, Jeong Taeui chợt nhớ ra. Đúng rồi, hắn nói đã được nghỉ phép. Nghỉ bệnh. Những năm tuần cơ đấy.
Thật vô lý. Nếu thật sự là nghỉ bệnh, có lẽ tình trạng phải đủ nghiêm trọng để nhập viện hoặc ít nhất cũng cần thời gian dưỡng bệnh. Nhưng một kỳ nghỉ bệnh tận năm tuần thì đúng là chuyện hoang đường.
“Rốt cuộc anh lấy lý do gì mà được nghỉ hẳn năm tuần vậy?”
Jeong Taeui trở mình nằm nghiêng, lẩm bẩm hỏi. Mỗi khi cử động, cậu không khỏi bật ra tiếng rên khe khẽ. Ilay yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi dốc cạn lon bia trước.
“Em từng nói muốn gặp Jeong Jaeui. Mới đó đã quên rồi sao? Hay bây giờ không còn muốn gặp nữa?”
Câu nói tưởng như tùy tiện ấy khiến Jeong Taeui giật mình, thoáng cứng người lại. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn.
Cậu không quên, vẫn còn nhớ rất rõ. Và cậu vẫn muốn gặp Jeong Jaeui. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại chủ động nhắc đến chuyện đó.
“Không… tôi vẫn muốn gặp. Nhưng… anh cũng định đi à?”
Jeong Taeui ngẩn người hỏi lại. Ilay đáp gọn lỏn:
“Năm tuần. Nếu trong khoảng đó mà không gặp được thì bỏ đi.”
Jeong Taeui lại một lần nữa ngây người nhìn hắn. Có vẻ như hắn thực sự định để cậu đi. Không, nói chính xác hơn thì Ilay cũng có ý định đi cùng, nhưng dù sao đi nữa, Jeong Taeui đã có cơ hội để gặp Jeong Jaeui. Dĩ nhiên cậu vẫn nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, nhưng không ngờ lại có thể rời đi nhanh như vậy.
Rồi Jeong Taeui khẽ ồ lên và gật đầu. Ra vậy. Lợi ích trùng khớp với nhau đây mà.
Lập trường của UNHRDO, tổ chức đang tìm kiếm Jeong Jaeui, vị trí của Ilay trong UNHRDO, kỳ nghỉ dài đến vô lý tận năm tuần, mong muốn gặp lại Jeong Jaeui của Jeong Taeui, và cả kỳ vọng của một số người—dù chẳng có cơ sở chắc chắn—rằng nếu là Jeong Taeui thì có lẽ sẽ dễ dàng gặp được Jeong Jaeui hơn. Tất cả những điều đó hòa quyện lại, tạo nên kết quả này.
Jeong Taeui ngồi dậy. Cơ thể cậu uể oải, yếu ớt đến mức chao đảo, nhưng một khi đã cố gắng cử động thì vẫn có thể nhúc nhích được. Chỉ là phần lưng và eo bị đè nén đến mức đau nhức kinh khủng, khiến cậu không thể ngồi thẳng mà chỉ có thể nghiêng người tựa vào một bên.
Cậu cau mày ngồi yên như vậy một lúc, đợi cho cơn đau tê dại từ thắt lưng lan dần khắp cơ thể rồi dịu đi một chút, Jeong Taeui mới thở dài.
“So với vẻ ngoài, em yếu đuối hơn tôi tưởng đấy.”
Ilay vẫn lặng lẽ quan sát cậu đột nhiên buông lời nhận xét. Nghe thấy câu đó, Jeong Taeui lập tức bốc hỏa, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.
“Không phải tôi yếu, mà là cái tên khốn nhà anh…!”
“Tôi thì sao?”
“…Mấy người từng ngủ với anh sau khi xong việc cũng vẫn đi lại bình thường cả à?”
“Để xem nào…”
Ilay có vẻ đang cân nhắc câu hỏi, nhưng rồi lại nhún vai như thể chẳng mấy quan tâm.
“Tôi chẳng bận tâm nên không biết nữa.”
Tên khốn này, ít nhất thì thái độ sau khi xong chuyện cũng phải tốt một chút chứ?!
Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi chỉ có thể thở dài, giơ tay xua đi. Càng nghĩ càng thấy chỉ thêm bế tắc. Dù sao thì lúc này có một chuyện quan trọng hơn nhiều.
“Vậy thực sự là đi sao? Đến Serengeti?”
Lòng cậu bất giác trở nên nhộn nhạo hơn.
Mình có thể đi đến nơi đó. Rời khỏi nơi giam cầm vô hình này. (Dù sự thật rằng phải đi cùng kẻ đã giam cầm là một vấn đề nhỏ nhặt đáng kể…)
Jeong Taeui không kiềm chế được sự mong đợi, hơi nghiêng người về phía Ilay. Hắn cầm lon bia trong tay, ngón trỏ nhẹ gõ lên thành lon, rồi lặng lẽ đối diện với ánh mắt cậu.
“Có vẻ em đang rất phấn khích nhỉ.”
“Thì… chẳng có lý do gì để không vui cả.”
Jeong Taeui nghiêng đầu nhún vai. Ilay im lặng nhìn cậu như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu.
“Khởi hành bất cứ khi nào em muốn. Nhưng bắt đầu tính từ hôm qua, em phải quay lại trong vòng đúng năm tuần. Bất kể có gặp được Jeong Jaeui hay không.”
Năm tuần. Đó là một khoảng thời gian dài hay ngắn, thật khó để biết. Xét cho cùng, khi đã biết địa điểm, thì điều quan trọng nhất chính là vận may. Nếu may mắn, cậu sẽ gặp được, nếu không thì sẽ không gặp được. Nhìn vào thực tế rằng chưa ai có tin tức gì về Jeong Jaeui, có lẽ việc gặp được anh ấy là vô cùng khó khăn. Biết đâu chừng, không chỉ năm tuần, mà ngay cả năm năm cũng chẳng thể tìm thấy.
Jeong Taeui cúi xuống nhìn tay mình. Trên ngón út của cậu có một sợi chỉ vô hình. Và sợi chỉ đó đã bị Jeong Jaeui cắt đứt. Có lẽ lần này, vận mệnh sẽ không còn đứng về phía cậu nữa.
Nhưng… dù vậy.
“Vậy thì hôm nay. Ngay khi trời sáng.”
Jeong Taeui trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ hai lần. Cậu sẽ lên chuyến bay nhanh nhất đến đó và đi gặp Jeong Jaeui.
Ilay bật cười khẽ như thể đã đoán trước được câu trả lời của Jeong Taeui, nhưng rồi hắn lắc đầu.
“Nếu em leo lên chuyến bay kéo dài 13 tiếng sau 6 tiếng nữa với cái thân xác này, thì chắc chắn sẽ phải gọi bác sĩ ngay trên máy bay đấy. Hôm nay cứ ngủ đi. Nhìn mặt em bây giờ trông chẳng khác nào hồn ma cả.”
“Hả?”
Jeong Taeui lặng lẽ đưa tay lên xoa mặt. Mà đúng là ngay cả chính cậu cũng cảm thấy trông mình chắc hẳn vô cùng hốc hác. Thật sự mà nói, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái thôi, có lẽ cậu sẽ đổ gục ngay và không thể đứng dậy nổi. Chỉ mới ngồi dậy thôi mà cơ thể đã lảo đảo chực ngã.
“Ừm… đúng là có hơi nguy hiểm thật.”
Kiệt sức, thiếu ngủ, cơ thể rệu rã.
Khi nào mới có thể đi đây? Trong lúc đang lẩm bẩm đầy trăn trở, bỗng Ilay đẩy nhẹ vai cậu sang một bên. Jeong Taeui không có chút sức lực nào để chống đỡ, liền đổ ập xuống rồi phát ra một tiếng rên đau nhức như một ông già.
“Cứ đặt vé bay ngày mai đi. Hôm nay cứ ngủ đã. Cái thân này thì còn định đi đâu nữa.”
Ilay nhìn cậu với ánh mắt có phần chán nản khi thấy Jeong Taeui rên rỉ vì đau. Dù đã mệt rũ rượi, Jeong Taeui vẫn cố gắng dồn hết sức vào mí mắt để trừng hắn.
“Nếu không phải do anh thì tôi đã chẳng thành ra thế này.”
“Nghĩa là cứ sau mỗi lần tôi ‘động tay động chân’ thì em trở thành thế này sao?”
“Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao…?!”
Tên khốn này tại sao lại làm như không biết gì thế?! Người ta thì sắp chết đến nơi rồi đây! Thế nhưng mặc kệ ánh mắt đầy căm phẫn của Jeong Taeui, Ilay chỉ im lặng xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên lên tiếng.
“Vậy thì có đi ngày mai hay ngày mốt cũng thế thôi. Hay là cứ đi luôn hôm nay nhỉ?”
Jeong Taeui hiểu khá rõ về người đàn ông này. Không phải cậu đã mất đến mấy tháng làm việc bên cạnh hắn hay sao. Thế nên cậu ngay lập tức nhận ra câu nói kia của Ilay có cả thật lẫn đùa. Chỉ là điều cậu mong là lời nói đùa thì lại thành thật, còn điều cậu muốn là thật thì lại chỉ là lời bông đùa.
“Làm ơn… tha cho tôi một mạng đi…”
Cậu vùi mặt vào tấm nệm, rên rỉ như thể sắp chết đến nơi. Cầu xin lòng trắc ẩn của một kẻ như Ilay Riegrow quả thật là chuyện ngu ngốc, nhưng Jeong Taeui vẫn cố ra vẻ đáng thương nhất có thể, yếu ớt lầm bầm những lời cầu khẩn. Biết đâu có thể lay động hắn một chút thì sao.
Không rõ trong mắt Ilay, Jeong Taeui có thực sự đáng thương hay không, nhưng có vẻ mong muốn của cậu cũng được đáp lại phần nào. Ilay đột nhiên bật cười khẽ.
“Được thôi. Ít nhất thì đến khi tới Serengeti, tôi sẽ cố không khiến em phải mệt thêm.”
Một bàn tay trắng nõn vươn tới, nhẹ nhàng lướt từ đùi lên tận hông của Jeong Taeui vẫn đang nằm sấp. Cậu giật mình, cơ thể khẽ co lại, nhưng bàn tay kia chỉ thoáng lướt quanh vùng eo một chút rồi rời đi.
Thế nhưng chẳng kịp thở phào, bàn tay ấy đã men theo sống lưng mà trượt lên, khẽ chạm vào gáy cậu, rồi bất chợt nắm lấy cằm.
“……?”
Bị bàn tay kia nắm lấy cằm và hơi kéo lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Vừa lúc đó ngón tay cái của Ilay nhẹ nhàng lướt qua môi cậu. Hắn chầm chậm đẩy nhẹ đầu ngón tay vào giữa đôi môi khẽ hé mở. Đầu ngón tay trắng nõn ấy ấn nhẹ xuống lưỡi cậu. Đôi mắt Jeong Taeui mở to đầy kinh ngạc. Ngón tay hắn khẽ ra vào, chạm vào lưỡi, lướt nhẹ qua hàm răng. Khi ngón tay đã đẫm nước bọt ấy rút ra, hắn lại chậm rãi miết lên môi cậu.
“……!”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay chằm chằm. Tên khốn này nghĩ rằng làm thế này thì sẽ không khiến cậu kiệt sức chắc?! Ánh mắt của cậu như nói lên điều đó, và Ilay dường như hiểu được. Nhưng cũng như đã đoán trước phản ứng ấy, hắn lại bật cười khẽ.
Khóe mắt hắn cong lên, ánh nhìn mềm mại lạ thường. Khi dùng ngón cái lướt nhẹ qua môi cậu, bàn tay còn lại cũng khe khẽ vuốt ve gò má. Một ngón tay gõ nhẹ lên má cậu chọc chọc thử như thể thấy thú vị, rồi chậm rãi xoa nhẹ lên làn da. Jeong Taeui cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên nét cười kia với sự hoài nghi.
Thật là… Không phải chuyện thích hay ghét bị người ta đụng chạm, mà vấn đề ở đây là—phải nói sao nhỉ—dù bàn tay hắn có mơn trớn gò má, môi hay cổ cậu đi nữa, thì cảm giác đó cũng không hẳn là khó chịu. Nhưng mà…
…Không. Không phải thế. Con người này mà có thứ cảm xúc gọi là ‘tình cảm’ sao? Điều đó nghe thật vô lý. Không, không thể nào. Không thể nào.
Jeong Taeui ngẫm nghĩ một lát.
Từ nãy đến giờ, trong lòng cậu có một nghi ngờ cứ len lỏi, vừa mơ hồ vừa gây nôn nao khó chịu. Phải nói sao nhỉ? Cảm giác này… cứ như thể nếu biết được sự thật thì sẽ đáng sợ lắm, và có lẽ cậu không nên biết thì hơn.
“…Thôi kệ đi.”
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng khó mà nghe rõ.
Ngón tay đang mân mê đôi môi cậu dường như cảm nhận được chuyển động từ âm thanh ấy, khẽ gõ nhẹ lên đầu lưỡi vài lần như để dò xét. Nhưng Jeong Taeui chỉ im lặng, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay ấy một cái. Ngón tay kia hơi rụt lại như thể định rời đi, thế nhưng rồi lại chui vào lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng véo lấy lưỡi cậu.
Được rồi, thích làm gì thì làm đi.
Jeong Taeui quay người nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bàn tay vẫn phủ lên gương mặt cậu cuối cùng cũng rời đi. Hình như ánh mắt ấy vẫn lưu lại trên gương mặt cậu thêm một lúc, nhưng cậu không thể chắc chắn.
Vì ngay sau đó, Jeong Taeui chìm vào giấc ngủ sâu suốt 12 tiếng, không hề mở mắt dù chỉ một lần.