Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 189
Trên đường hầu như không có ai qua lại, chỉ toàn xe cộ. Cổng lớn của những biệt thự nguy nga chỉ mở ra cho xe chứ không phải con người, mà tất cả đều được dán kính đen kịt, không thể nhìn thấy bên trong.
“Trong phim hay có cảnh này mà. Sao nhỉ, bám theo người hầu đi chợ rồi dùng tiền hay đe dọa để moi thông tin.”
“Mỗi sáng đều có xe giao hàng đi vào đấy, nếu cậu có thể đi nhờ chiếc xe đó thì thử xem sao.”
Đáp lại lời của Jeong Taeui là giọng điềm nhiên của Ilay. Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn.
“Anh có định tìm kiếm thật không đấy?”
“Nếu người đó dễ tìm như thế thì Gable đã chẳng phải khổ sở truy lùng suốt thời gian qua.”
Nghe giọng nói lười nhác đó, Jeong Taeui chỉ muốn đấm một cú vào cổ họng hắn ta… Nhưng dù nghĩ thế, cậu vẫn phải thở dài. Lời vừa rồi không sai. Nếu có cách nào thử được thì những người kia đã chẳng ngồi bó tay đến giờ này.
Jeong Taeui chậc lưỡi. Cậu đến đây chính vì lý do đó. Cậu chỉ đặt cược vào vận may, tất cả hy vọng chỉ dựa vào điều đó.
Nhưng mà Jeong Taeui không phải người mang theo vận may hay kỳ vọng. Người đó là Jeong Jaeui. Nếu Jeong Jaeui không mong muốn, thì dù Jeong Taeui có vào tận phòng chính của biệt thự kia cũng chẳng gặp được anh ấy.
Trong khi Jeong Taeui gãi đầu thở dài, Ilay đứng bên cạnh cậu—chẳng tỏ vẻ gì là muốn tìm kiếm thật sự—bình thản nói:
“Cứ nghỉ ngơi rồi quay về sau 5 tuần cũng được mà.”
“Anh thì nghỉ 5 tuần nên có thể thong thả quay về, nhưng tôi không đến đây để nghỉ phép. Tôi đến đây vì muốn gặp anh trai mình…!”
Jeong Taeui đột ngột xúc động, dừng bước và thốt lên.
Hai người phụ nữ đi phía trước bỗng giật mình, bước chân chậm lại. Họ nắm chặt mép khăn trùm đầu, nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt cảnh giác. Một người lạ đột nhiên đứng giữa ngõ và bùng nổ cảm xúc khiến họ e ngại không dám đi qua.
Nhìn họ thì thầm điều gì đó với nhau, Jeong Taeui cảm thấy lúng túng. Cậu không có chút ý định đe dọa họ, nhưng cũng không có cách nào để họ hiểu điều đó, và cũng chẳng có vẻ gì họ sẽ tin tưởng. Dù sao thì người lạ luôn là đối tượng vừa khơi gợi tò mò, vừa khiến người ta cảnh giác.
Ánh mắt chạm nhau. Hai người phụ nữ dừng hẳn lại. Điều này khiến tình huống càng khó xử hơn.
Nếu Jeong Taeui bước tới, họ sẽ co lại ngay. Quay đầu trở về cũng kỳ quặc. Không thể giao tiếp để bảo rằng “Tôi chỉ là người qua đường thôi,” và ngay cả khi nói ra, họ cũng chẳng tin một người vốn đã khả nghi.
Giờ làm sao đây? Chạy vụt qua luôn? Nhưng vừa chạy thì thể nào cũng có tiếng hét. Hay quay lại? Nếu Ilay biết được, chắc chắn hắn ta sẽ phá lên cười và nói “Thấy chưa, đã bảo đừng tự tiện đi mà mà.”
Sau một hồi đấu tranh trong đầu, Jeong Taeui—vốn lấy sự thân thiện làm nguyên tắc đối xử với phụ nữ—quyết định tạm hoãn việc đi dạo và quay về nhà. Vừa định quay đi.
“Nếu định ra biển thì đi đường này cũng được.”
Giọng nói ngập ngừng, lạ lẫm vang lên bằng tiếng Anh không trôi chảy từ một con ngõ hẹp bên cạnh. Khi quay đầu lại, Jeong Taeui nhìn thấy một cậu bé da đen đứng đó, có lẽ lớn hơn cô bé người giúp việc ở nhà trọ vài ba tuổi.
“À, cảm ơn em.”
Jeong Taeui vui vẻ chào rồi bước vào con ngõ, tránh ánh mắt nghi ngại của những người phụ nữ kia. Những ánh mắt gay gắt sau đầu cậu bị che khuất bởi bức tường đá. Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được họ bước qua cậu thật nhanh, dù vẫn đầy lưỡng lự. Một lúc sau quay đầu nhìn lại, họ đã đi khá xa rồi.
Chỉ là đi dạo quanh khu này thôi mà cũng không dễ dàng nhỉ, cậu nghĩ, rồi nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình. Bất giác, cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
Dường như đã từng gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Cũng giống như người phương Tây khó phân biệt được mặt người châu Á, Jeong Taeui đôi khi cũng thấy khuôn mặt người của các nơi khác khác trông rất giống nhau. Có lẽ cậu chỉ đang nhầm lẫn cậu bé này với ai đó từng gặp trước đây.
Dù nghĩ thế, Jeong Taeui vẫn lục lọi trí nhớ. Không mất nhiều thời gian để nhớ ra. Đó chính là cậu bé đã đứng ngoài bức tường nhà hôm cậu mới đến hòn đảo này và ngước lên nhìn mình.
“Chào em. Anh là Jeong Taeui.”
“Em là Tutu. … Em đã thấy anh rồi. Anh ở nhà nơi Bibi làm việc, đúng không?”
Cậu bé da đen dụi mũi, vừa nói vừa ngập ngừng. Jeong Taeui nhớ đến cô bé da đen sáng nay đã chào cậu với vẻ ngại ngùng, rồi khẽ gật đầu.
“Đúng rồi. Em là bạn của cô bé à?”
“Không ạ. Chỉ biết tên thôi… À… nhưng khá thân. Thật ra, em và cô ấy rất thân.”
Jeong Taeui im lặng nhìn cậu bé. Những lời lắp bắp với ngữ pháp không đúng lắm của cậu bé khiến cậu lặng lẽ nghiền ngẫm ý nghĩa thực sự ẩn trong câu nói.
“Ừ, bạn bè. Sau này cũng hãy tiếp tục thân với cô bé nhé.”
Cậu mỉm cười điềm tĩnh, vỗ nhẹ lên vai cậu bé. Cậu khẽ nói “Được rồi, không vấn đề gì” rồi đột nhiên quay người đi.
“Anh muốn ra biển đúng không? Đi lối này. Đi theo em. Em sẽ chỉ đường cho.”
Những người phụ nữ đã biến mất từ lâu, Jeong Taeui có thể tiếp tục đi con đường định sẵn. Nhưng nhìn cậu bé đi trước vài bước rồi quay lại nhìn mình, cậu bật cười nhẹ rồi đi theo sau.
“Ừ, đi thôi. Dù đường có hơi khác với dự định ban đầu, nhưng cũng là đường anh định đi mà.”
Jeong Taeui cười, và cậu bé thoáng liếc nhìn cậu với vẻ lo lắng. Như để trấn an, Jeong Taeui nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé. Cậu bé khẽ liếc tay cậu rồi bước nhanh thêm vài bước với vẻ ngượng ngùng.
Jeong Taeui theo bước cậu bé. Trong con ngõ hẹp chỉ đủ cho hai người sát vai nhau bước, chẳng có ai khác ngoài họ. Chỉ có tiếng bước chân cậu bé và tiếng bước chân của Jeong Taeui hòa cùng nhau vang lên.
“Sáng nay anh đi đâu thế? Ngồi xe đẹp lắm.”
Cậu bé vừa đi vừa hỏi. Jeong Taeui nhớ đến chiếc xe bốn bánh cũ kỹ mà chỗ nghỉ đã chuẩn bị cho cậu, rồi ậm ừ trả lời.
“À, anh đi đến khu khác, thử tìm xem anh trai mình có ở đó không.”
“Anh trai?”
“Ừ. Anh có một người anh. Anh ấy có thể đang ở trên đảo này, hoặc cũng có thể không. Anh đang tìm anh ấy. Em có gặp ai trông giống anh gần đây không?”
Cậu bé dường như suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Ra vậy,” Jeong Taeui gật đầu nhẹ. Ở nơi này người châu Á không phổ biến, nếu gặp chắc đã nhớ ngay rồi. Việc cậu bé vừa rồi nghĩ ngợi hẳn là vì một lý do khác.
Cứ mỗi lần cậu bé sốt ruột ngoái lại nhìn, Jeong Taeui lại mỉm cười thoải mái. Điều đó khiến cậu bé không mỉm cười đáp lại mà chỉ vội quay đầu đi, trông thật đáng thương.
Hai người chẳng nói gì nhiều. Jeong Taeui chỉ thong thả đi theo sau cậu bé.
Cậu bé đã dẫn cậu qua vài ngõ nhỏ, nói rằng đây là đường tắt. Dù con đường cậu dẫn quanh co và như mê cung với nhiều lối rẽ hẹp, nhưng họ không phải đi quá lâu. Cuối con hẻm phía trước là một bức tường thấp đang dần đổ nát bị cắt ngang. Đằng sau đó là những cây thấp mọc dọc theo con đường.
“Phía trước đó có biển đấy. Rất đẹp,” cậu bé đứng trước mấy cây nhỏ thấp hơn chiều cao của mình và chỉ tay ra phía xa nói.
Quả đúng như lời cậu bé, Jeong Taeui có thể nhìn thấy biển ở đằng xa. Bên kia những hàng cây thưa thớt, bãi cát trắng trải dài, sau đó là mặt biển.
Jeong Taeui thốt lên cảm thán. Màu sắc thật đẹp. Từ trên cao nhìn xuống khi đáp máy bay vào đảo, cậu đã thấy làn nước xanh trong pha chút sắc tím, giờ đây nó trải dài vô tận trước mắt.
Xa xa trên bờ biển phủ đầy cát trắng, vài thanh niên mặc mỗi quần ngắn đang kéo thuyền nhỏ lên bờ như vừa mới trở về. Xa hơn nữa, vài chiếc thuyền nhỏ nổi trên mặt nước nông, người chỉ bé như chấm nhỏ.
Bất chợt, mặt đất đầy đất cát nhường chỗ cho bãi cát trắng dưới chân cậu. Một cơn gió thổi qua mang theo mùi mặn mòi của biển len qua mái tóc. Vạt áo bay phấp phới, làn gió chạm nhẹ vào da cậu thật dễ chịu.
Không biết từ khi nào, Jeong Taeui đã tiến về phía biển. Cậu đột ngột dừng bước, định quay lại nói rằng: “Đây đúng là một nơi đẹp thật.” Nhưng khi quay lại nhìn, cậu bé kia đã không còn ở đó.
“Giá mà nhóc ở lại để nhận lời cảm ơn nhỉ.”
Jeong Taeui khẽ nói đầy vẻ tiếc nuối. Cậu thở dài rồi đưa tay vào túi quần. Không có gì đáng để cầm cả, chỉ có vài đồng xu lẻ không đáng giá.
“Rắc rối thật.” cậu lẩm bẩm rồi nhìn xuống dưới chân. Đôi giày của cậu bị cát mịn trắng chôn một nửa. Không có viên đá nào đáng để nhặt lên.
Cách đó một khoảng, cậu nhìn thấy một mảnh vỏ sò to bằng ngón tay. Jeong Taeui cúi xuống nhặt nó lên khỏi cát. Cậu dùng tay phủi nhẹ lên chỗ bị nứt thì nhận ra nó khá sắc nhưng mềm, dễ vỡ nếu dùng lực mạnh một chút.
“Nếu cần vũ khí tạm thời, anh Taeui có thể dùng của em.”
Giọng nói vang lên từ phía sau. Một giọng nói quen thuộc mà cậu từng nghe rất nhiều lần. Jeong Taeui phủi tay đầy cát, đứng thẳng dậy rồi quay lại.
“Chẳng phải cả em lẫn anh đều không định làm gì cần đến vũ khí sao?”
Cách đó bảy, tám bước chân, là một gương mặt quen thuộc. Nhìn có vẻ gầy hơn và trầm hơn trong ký ức của Jeong Taeui, nhưng người đứng đó chắc chắn là Xinlu.
Jeong Taeui hơi nhướn mày lên. Chỉ vài tháng trôi qua, cậu nhóc tươi trẻ và đáng yêu kia như đã biến mất hoàn toàn. Gương mặt hốc hác kia toát lên sự nam tính rõ rệt.
“Làm gì cần đến vũ khí cơ chứ…”
Xinlu cười ngượng. Đó không còn là nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như trước mà là một nụ cười trầm thấp, điềm tĩnh. Một biểu cảm xa lạ trên gương mặt quen thuộc.
“Sao? Em định làm gì à?”
Jeong Taeui khẽ hỏi, rồi tự nói với mình: “Thế thì rắc rối thật.” Cậu hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Chỉ có vài đồng xu nhẹ hẫng chẳng có giá trị gì.
“Em vốn là kiểu người không câu nệ phương pháp. Nếu có thể làm đúng cách, em sẽ làm đúng. Nhưng nếu không thể, đạt được mục đích vẫn là ưu tiên hàng đầu.”
“Đó là thái độ cần có trong cuộc sống. Nhưng mà em sống tốt chứ?”
Jeong Taeui hỏi rồi ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Bãi cát mềm tạo thành một ụ nhỏ bên cạnh chỗ cậu ngồi. Thấy Jeong Taeui vô thức vỗ nhẹ lên túi áo ngực, Xinlu mỉm cười rồi lấy ra một điếu thuốc từ túi áo. Jeong Taeui nhận điếu thuốc cậu đưa, ngậm lên miệng và nhìn lên.
“Em hút thuốc rồi à, Xinlu?”
“Ở UNHRDO hả? Em không hút nhiều. Em chỉ mang theo phòng khi có hứng hút thôi, nhưng ở trong đó thì gần như chẳng bao giờ dùng tới. Em không nghiện đến mức phải đi mua hút, nhưng thỉnh thoảng vẫn hút vài điếu. Giống anh thôi, đúng không?”
“Ừ. Nhưng mà ở UNHRDO thì anh lại hút nhiều lên…”
“Ở đó chẳng có ai không làm anh phiền lòng cả, trừ em,” Jeong Taeui khó chịu cắn lên đầu lọc. Xinlu lục trong áo lấy ra chiếc bật lửa. Tạch, ngọn lửa lóe lên rồi tắt ngay vì gió thổi qua. Cậu bật lại lửa và che chắn cẩn thận bằng tay trước khi đưa cho Jeong Taeui.
Một bàn tay trống trải, không phòng bị, cầm chiếc bật lửa đưa ra. Một bàn tay mà nếu muốn, cậu có thể túm lấy và bẻ gãy ngay lập tức. Jeong Taeui biết điều đó, và Xinlu cũng biết. Nhưng họ cũng biết rõ rằng Jeong Taeui sẽ không bao giờ làm điều đó.
Điếu thuốc cháy rực lên, khói từ đầu thuốc tỏa ra.
“Nghĩ lại thì đây là lần đầu anh hút thuốc từ khi rời khỏi UNHRDO.”
“Vậy à?”
“Ừm… hoặc là trước đây từng hút một lần, anh không nhớ rõ nữa. Nhưng từ khi rời UNHRDO thì hầu như không hút thuốc. Ít nhất thì anh không nhớ mình từng bỏ tiền ra mua thuốc.”
“Chắc anh không có lý do gì để hút thuốc nhỉ. Còn em, từ khi rời khỏi UNHRDO là em phải dính chặt với thuốc lá.”
Xinlu cũng lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng và ngồi xuống cạnh Jeong Taeui. Tiếng bật lửa vang lên, rồi thêm một làn khói khác phả ra trong không khí.
“Nhắc mới nhớ, người đó sao rồi?”
“Người đó?”
“Người bám theo anh ở Hong Kong ấy. Dính phải Ilay rồi phải vào viện.”
“À, tên đó hả? Chết rồi.”
Jeong Taeui khựng lại khi nghe câu trả lời dửng dưng của Xinlu. Cậu nhìn người đối diện bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng Xinlu đã “giết” người đó. Nhưng Xinlu chỉ bình thản nhìn ra biển, còn Jeong Taeui im lặng gạt tàn thuốc. Cậu cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi thêm gì nữa, chỉ buông một câu “Tội nghiệp thật.” Câu đáp lại của Xinlu cũng hời hợt không kém: “Cũng tội thật.”
“Đi tới đây chắc vất vả lắm.”
“Không hẳn đâu. Biết anh ở đâu, kể cả ở tận vùng sâu vùng xa của châu Phi, vẫn dễ tìm hơn nhiều so với khi không biết gì cả. Được gặp anh cũng tốt mà.”
Xinlu cười nói, không có vẻ gì là mỉa mai. Cậu thực sự mỉm cười hạnh phúc nhìn Jeong Taeui. Điếu thuốc ngậm trên miệng cậu trông thật xa lạ. Nhưng khi thấy nụ cười với đôi mắt cong lên, Jeong Taeui mới nhận ra chút nét quen thuộc còn sót lại. Điếu thuốc trên tay Jeong Taeui đã cháy gần đến đầu lọc. Sau một thoáng lưỡng lự, Jeong Taeui dập tắt điếu thuốc xuống lớp cát trắng. Cảm giác có lỗi khi làm bẩn cát mịn tràn ra.
“Xinlu, anh xin lỗi.”