Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 190
Jeong Taeui nói rồi nhét điếu thuốc đã tắt vào túi. Giọng cậu gần như thì thầm, hòa lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió và tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Thế nhưng dường như Xinlu đã nghe thấy.
Xinlu cũng cắm điếu thuốc cháy gần hết xuống cát. Rồi cậu khẽ cười.
“Nhưng xét cho cùng, cậu có làm gì sai đâu. Nếu vì cảm xúc mà thấy áy náy thì hiểu được vì đó là tính cách của anh, nhưng thực tế anh không cần phải xin lỗi em. Ngược lại, em mới là người nên nói lời xin lỗi.”
“Ừ… cũng có thể là vậy.”
Jeong Taeui gật đầu đồng tình. Xinlu bật cười ngắn, như thể vừa nghe thấy điều gì buồn cười.
“Vậy thì, anh…”
“Định làm gì? Lôi anh đi à?”
Đánh ngất, dùng thuốc mê, hay dùng vũ lực? Vừa nói, Jeong Taeui vừa bất giác liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của Xinlu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cái cổ tay tưởng chừng yếu ớt đó lại mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc.
Xinlu đang định đưa tay về phía Jeong Taeui, bỗng khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào Jeong Taeui bằng ánh mắt khó xử.
“Em định vậy đấy… Nhưng anh không thích à?”
“Tất nhiên là không thích rồi. Ai mà thích bị lôi đi chứ.”
“Vậy em phải làm sao?”
“Không làm gì cả. Đừng lôi anh đi.”
“Nhưng anh đâu có ngoan ngoãn đi theo em.”
“Ừ. Anh còn phải tìm anh trai của mình.”
“Ý anh là Jeong Jaeui? Cũng chẳng cần tìm làm gì. Dù ở đâu thì người đó cũng sống tốt thôi.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Xinlu với vẻ mặt hơi cau có. Xinlu nhún vai bình thản rồi ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
“Người sai anh đi tìm Jeong Jaeui là ai cũng được, em không quan tâm. Em cũng chẳng để ý Jeong Jaeui ra sao. Em chỉ cần có anh thôi.”
“Xinlu.”
“Vậy nên hãy đi với em.”
Xinlu đứng lên khiến cát rơi lả tả. Cậu lùi một bước để cát không rơi lên người Jeong Taeui rồi phủi sạch, sau đó đưa tay về phía Jeong Taeui.
“Anh, lần trước là em sai. Vì em yêu anh quá nên em không chịu nổi. Em biết anh cũng thích em, nhưng mọi thứ cứ trật khớp, cứ lệch lạc mãi, và điều đó khiến em giận điên lên. Em đã muốn có được anh bằng mọi giá. Thật đấy. Tất cả đều là vì em thích anh.”
Nghe giọng nói của Xinlu hơi run vì xúc động, Jeong Taeui nhìn vào bàn tay đang đưa về phía mình. Một bàn tay mềm mại và đáng yêu. Đã có lần cậu từng không thể kìm lòng muốn chạm vào bàn tay này. Jeong Taeui vươn tay ra, nắm lấy tay Xinlu. Biểu cảm lo lắng xen lẫn nụ cười của Xinlu trở nên dịu lại.
“Anh Taeui.”
“Xinlu, giờ em thế nào rồi? Rời khỏi UNHRDO, em sống tốt chứ? Em từng rất thích làm việc ở đó mà.”
Jeong Taeui hỏi, vẫn nắm tay Xinlu. Biểu cảm rạng rỡ của Xinlu thoáng nhạt đi.
“Cũng… em sống tốt. Ba giao cho em một cơ sở kinh doanh nhỏ. Em mới học làm và bắt đầu công việc không lâu. Em thấy vui.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu có dịp, anh sẽ ghé thăm.”
“Anh…”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Xinlu. Bàn tay mềm mại chạm vào tay Jeong Taeui khẽ co lại.
“Xin lỗi.”
Jeong Taeui thì thầm. Tay Xinlu co rụt lại hơn nữa. Cuối cùng, bàn tay đó siết chặt thành nắm đấm và rút tay ra khỏi tay cậu.
“Anh thích em mà.”
Xinlu nói khẽ, ánh mắt vô cảm nhìn sâu vào Jeong Taeui. Khoảnh khắc đó khiến lồng ngực Jeong Taeui đau nhói.
“Ừ, bây giờ anh vẫn thích em. Em rất đáng yêu và dễ thương. Nhưng… xin lỗi. Có vẻ như mối quan hệ em mong muốn và mối quan hệ anh mong muốn không giống nhau.”
“Không đâu, mối quan hệ mà anh muốn chính là mối quan hệ em muốn.”
“Nếu vậy, có lẽ cái mà em nghĩ anh muốn đã thay đổi rồi.”
Jeong Taeui nói khẽ. Vừa dứt lời, một nỗi đau âm ỉ đọng lại nơi đầu lưỡi.
Có thể người đã thay đổi chính là cậu. Dù vẫn thấy người này thật đáng yêu nhưng không thể đáp lại theo cách mà người ấy mong đợi. Cảm xúc phai nhạt dần, biến đổi theo thời gian. Cảm giác ấy khiến lòng cậu tiếc nuối và đau buồn.
Xinlu chỉ lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui. Trên gương mặt người thanh niên trưởng thành và xa lạ ấy thoáng hiện lên sự phẫn nộ chưa từng thấy. Nhưng cơn giận ấy lại pha trộn với nỗi buồn, sự oán trách và niềm tiếc thương.
“Em không thể, anh à. Sau khi rời UNHRDO, em chỉ nghĩ đến anh. Không có anh, em không sống nổi. Dù bằng cách nào đi nữa, anh nhất định phải ở bên em. Nếu không, em không chịu được. Sao anh không ở bên em mà lại ở bên người khác? Anh phải ở bên em chứ… Em chỉ nghĩ vậy thôi.”
“Dù anh không mong muốn sao?”
Trước câu hỏi nhỏ nhẹ của Jeong Taeui, Xinlu im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp.
“Dù anh không mong muốn.”
Jeong Taeui lặng nhìn cậu sau đó thở dài, đứng dậy. Cậu không nắm lấy tay Xinlu mà tự đứng lên, phủi cát bám trên quần. Cát rơi xuống, chạm vào đôi giày của cậu.
“Chính vì điều đó mà chúng ta không thể ở bên nhau. Chính vì điều đó mà anh không nghĩ đến chuyện ở lại bên em.”
Giọng Jeong Taeui thấp hơn, ẩn chứa chút sắc lạnh. Xinlu cũng nhận ra điều đó. Khuôn mặt cậu tối sầm lại.
Jeong Taeui bất giác nghĩ rằng mình đã từng thấy sự cố chấp phiền phức này ở đâu đó. Không chỉ khi ở UNHRDO với Xinlu, mà còn ở một người khác.
Không cần phải nghĩ lâu. Người đó chính là người đang bước ra từ khu rừng cây thấp phía xa, bước đến đây với dáng vẻ điềm tĩnh.
Ilay Riegrow một tay đút túi quần, tay kia xoa xoa cổ như thể đang mỏi, chậm rãi tiến lại. Ánh mắt hắn không rời khỏi Jeong Taeui dù chỉ một lần. Từng bước chân thong thả của hắn lún sâu vào cát trắng sau khi băng qua con đường đất.
Cách vài bước phía sau Ilay, Gable cũng đang đi tới. Khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm như mọi khi khi nhìn về phía Jeong Taeui. Ngay cả khi liếc nhìn Xinlu, Gable cũng không có chút dao động nào. Lúc này, Jeong Taeui mới nhớ lại lời Gable từng nói rằng nơi đây không an toàn, đừng đi một mình.
Không phải nơi đây không an toàn. Gable biết có ai đó đang theo dõi Jeong Taeui, hẳn là từ trước, giống như Ilay đã biết.
Xinlu nhận thấy ánh mắt của Jeong Taeui đang hướng về phía sau liền quay lại. Cậu quay người nửa chừng rồi liếc nhìn qua vai. Xinlu dường như đã đoán trước được điều này nên cậu chẳng hề bận tâm mà lại quay đầu về phía trước.
“Anh đã nói không thể ở bên em vì điều đó sao?”
Xinlu lên tiếng. Gương mặt cậu thay đổi. Đã không còn chút nào là nụ cười dịu dàng trước đây. Khuôn mặt giờ đây toát lên vẻ quyết liệt như một con sư tử trẻ mới trưởng thành, đầy tự tin và kiên định.
“Đó chỉ là cái cớ thôi. Vì anh ở bên người đó.”
Jeong Taeui không đáp lại. Cậu không thể trả lời. Xinlu nói đúng. Tính cách cứng rắn muốn áp đặt ý chí của mình lên người khác không chỉ có ở Xinlu. Nhưng người cậu chọn ở bên không phải Xinlu, mà là Ilay.
“Trông có vẻ vui nhỉ. Liệu tôi có thể góp mặt không? Hiếm lắm mới gặp lại gương mặt quen thuộc cơ mà.”
Giọng nói trầm chậm vang lên từ phía sau Xinlu. Giọng nói ấy mang chút vui vẻ thoáng qua, dần tiếp cận từ phía sau cậu. Năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước…
Jeong Taeui gần như tự động phản ứng theo bản năng. Có lẽ thói quen từ trước vẫn còn, cái thói quen vô thức bảo vệ đứa trẻ đáng yêu và thuần khiết này khỏi gã đàn ông hung bạo và tàn nhẫn kia.
Cậu đẩy Xinlu sang một bên, bước lên chắn giữa Xinlu và Ilay. Ngay sau khi hành động, Jeong Taeui đã nghĩ mình sai lầm, liền chậc lưỡi đầy chán nản. Hành động này không phải được suy nghĩ trước mà chỉ là phản xạ bản năng, và chính điều đó mới là sai lầm.
Ilay đang giơ tay lên thì chững lại. Khuôn mặt thoáng mang nét cười lạnh lẽo ấy dần mất đi biểu cảm. Hắn nhìn bàn tay đang đưa ra giữa chừng, lật ngửa nó lại và ngắm lòng bàn tay trống rỗng trước khi từ từ co từng ngón tay lại.
“Người tôi muốn bắt tay vì mừng rỡ khi gặp lại không phải là em, Jeong Taei.”
“……”
Jeong Taeui đứng ngây người với vẻ khó xử. Bây giờ cậu lùi lại thì cũng kỳ, mà cứ đứng chắn ở đây mãi cũng buồn cười.
“Ừm… tôi lại muốn bắt tay với anh. Vì mừng gặp lại.”
Jeong Taeui chậm rãi nói, rồi nắm lấy bàn tay đã co lại thành nắm đấm của Ilay, từ từ mở ra, rồi dùng cả hai tay nắm chặt lấy nó và lắc nhẹ. Cậu khẽ nói: “Bắt tay, bắt tay…”
“……”
“……”
Ánh mắt gay gắt từ trên đỉnh đầu đổ xuống Jeong Taeui,. Từ sau lưng Ilay, Gable khẽ phát ra một tiếng cười ngắn. Khi Jeong Taeui liếc nhìn lên, khuôn mặt Gable đã trở lại vẻ thản nhiên lạnh lùng như mọi khi, nhìn chằm chằm cậu.
Jeong Taeui nhìn xuống bàn tay trắng toát trong tay mình, tự hỏi tại sao mình lại phải nắm lấy tay gã này. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu không muốn chứng kiến cảnh Xinlu bị gã quái vật này cắn nát bằng hàm răng sắc nhọn đó.
“Jeong Taei… Tôi đã nghĩ từ lâu rằng em có chút hiểu lầm gì đó về thằng nhóc này. Nhưng mà thôi, không quan trọng.”
Tiếng thở dài vang lên trên đầu Jeong Taeui. Giọng nói trầm thấp của Ilay vừa dứt thì bàn tay mà Jeong Taeui đang nắm bỗng đổi lại, siết chặt cổ tay cậu và kéo mạnh về phía trước.
“……!”
Giống như cách Jeong Taeui vừa đưa Xinlu ra sau lưng mình, lần này, Ilay kéo Jeong Taeui về phía sau hắn, sau đó tiến lên một bước.
“Vậy thì để tôi chào lại cậu. Ling Xinlu. Trưởng bối Ling Huolong vẫn khỏe chứ?”
Ilay mỉm cười, đôi môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng đều. Bộ răng sắc lạnh trông có thể dễ dàng cắn nát một người bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Jeong Taeui không tự chủ được mà xoa xoa cổ mình. Một cảm giác khó chịu, đầy rối rắm dâng lên trong lòng cậu.
Đứng trước Ilay với vóc dáng cao lớn áp đảo, Xinlu không hề tỏ ra nao núng. Cậu đối diện Ilay với vẻ mặt bình thản. Trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên nét lạnh lùng nhưng nhanh chóng biến mất.
“Nhờ anh mà tôi cũng tìm thấy được anh Taeui. Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Xinlu nói, mắt nhìn về phía Jeong Taeui. Cậu chỉ biết thở dài, cắn môi. Trong thời gian Jeong Taeui sử dụng danh tính mới với sự giúp đỡ của chú mình, có vẻ đã có nhiều người cố tìm kiếm cậu. Cả hai anh em nhà này đúng là đang chơi trốn tìm, giờ chỉ còn người anh chưa xuất hiện nữa thôi.