Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 191
Ilay nghiêng đầu, nở một nụ cười khó đoán. Giọng hắn hạ xuống gần như thì thầm.
“Này, thằng nhóc, đây là của tôi. Không phải thứ cậu có thể đụng vào.”
Xinlu không đáp lại câu nói đó. Thay vào đó, cậu nhìn sang Jeong Taeui. Cái nhìn ấy như thể muốn hỏi: “Vì điều này mà anh không thể ở bên em sao?”
Jeong Taeui chẹp môi đầy cay đắng. Nghe thấy âm thanh đó, Ilay quay sang liếc nhìn cậu.
“Sao, không đúng à? Jeong Taei, em cũng nghĩ thế à? Không đúng sao?”
Ilay cười, đôi môi vặn vẹo thành một đường cong khó chịu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó khiến Jeong Taeui rùng mình.
Hắn bước một bước về phía Jeong Taeui, đưa bàn tay trắng bệch ra làm cơ thể cậu cứng lại. Bàn tay ấy dừng ngay dưới cằm, vuốt nhẹ từ dưới lên như đỡ lấy cằm, rồi dùng ngón cái lướt qua môi cậu.
Khuôn mặt của Jeong Taeui thay đổi.
Một ký ức bất chợt hiện lên.
Là ký ức vài ngày trước, khi bộ dạng cậu bị phơi bày trước ánh mắt người khác trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Jeong Taeui, Ilay cũng tạm thời xóa nụ cười khỏi mặt. Cảm giác như bàn tay đang nắm cằm cậu bất giác siết chặt hơn.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát.
Ngay sau đó, biểu cảm trở lại trên khuôn mặt Ilay. Nhưng không phải là nét mặt trống rỗng như trước mà là vẻ lạnh lùng thường thấy, nửa như cười, nửa như không, và ánh mắt thờ ơ lơ đãng hướng lên không trung.
“Cậu nhóc này vừa biến mất một thời gian thì đã tìm được chỗ nào đó để lớn nhanh rồi hả.”
Ilay bật cười ha ha. Lời hắn nói khiến Jeong Taeui cau mày lại. Nhưng ngay lúc sau cậu mới phát hiện có điều gì không ổn. Xinlu đang chĩa khẩu súng về phía này. Một khẩu súng ngắn cỡ 22, loại nhỏ gọn mà khi quen tay có thể dùng chỉ với một tay. Nhưng dù là một khẩu súng nhỏ, ở khoảng cách này, nếu bắn trúng chính xác thì có thể giết chết một người dễ dàng.
“Ilay Riegrow. … Tao sẽ bắn.”
Xinlu nói khẽ.
Jeong Taeui nhìn cậu mà không chớp mắt. Tay của Ilay đang nắm cằm cậu, ký ức đau đớn vài ngày trước, hay cả tình cảnh này với Xinlu chĩa súng vào Ilay – tất cả đều không còn hiện diện trong tâm trí. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là khẩu súng trong tay Xinlu và đôi môi nhỏ nhắn vừa thốt ra những lời nhẹ nhàng ấy.
Cảm giác xa lạ là vào những khoảnh khắc thế này. Khoảnh khắc mà cậu chắc chắn rằng những ngón tay ấy có thể siết cò mà không chút do dự.
Jeong Taeui nhận ra điều đó.
Cái cảm giác xa lạ ấy là lỗi của chính cậu. Không phải Xinlu đã thay đổi. Chỉ đơn giản là cậu đã sai khi nhìn nhận về Xinlu. Ilay nhìn xuống Jeong Taeui rồi bất giác nheo mắt lại cười nhẹ. Ngón tay cái đang xoa nhẹ trên môi cậu dần hạ xuống rồi Ilay khẽ liếm ngón tay cái của mình. Dù đang làm vậy nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười của hắn vẫn gắn chặt vào Jeong Taeui.
“Tôi đã nói rồi. Em hiểu nhầm rồi. … Nhưng dù sao thì hiểu biết của em có lẽ cũng không thay đổi được gì.”
Ilay giọng thấp nói rồi thản nhiên quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cách đó chỉ vài bước chân, nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu hắn. Âm thanh lên đạn rõ mồn một vang lên.
“Xinlu!”
Jeong Taeui hét lên nhưng không ai trả lời. Đối mặt với khẩu súng như thể sẽ nhả đạn bất kỳ lúc nào, Ilay bình thản nhìn chàng trai trẻ có thể bóp cò mà không hề do dự. Và rồi hắn đột nhiên bật cười.
“Đúng như dự đoán…Không phải vậy.”
Nghe câu thì thầm trầm thấp của Ilay, Xinlu hướng ánh mắt về phía hắn. Đôi mắt Ilay càng nheo lại.
“Nhóc con chơi mấy trò thế này cũng khéo ra trò đấy. Nhưng cậu thì không. Chỉ là… một con chó nhỏ không biết sợ trời đất thôi.”
Ilay khẽ giơ tay lên. Cùng với chuyển động đó, Xinlu bóp cò. Đó chính là lúc âm thanh ấy vang lên.
Choang!
Một tiếng kim loại va vào nhau nặng nề vang vọng. Ban đầu, Jeong Taeui không hiểu âm thanh đó là gì. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra đó là âm thanh của cò súng được nén chặt, đập vào kim hỏa.
Cùng lúc đó, khẩu súng bay khỏi tay Xinlu, rơi về phía sau, lăn xuống ranh giới nơi bờ biển giao thoa với nước biển. Nòng súng đã bị bẻ cong.
Xinlu cau mày ôm lấy cổ tay bị trật. Jeong Taeui ngoái đầu nhìn lại. Âm thanh kim loại vang lên từ phía sau cậu. Ở đó Gable đang đứng yên. Anh ta cầm khẩu súng với khuôn mặt lạnh lùng, đầu nòng đang chĩa thẳng vào Xinlu.
“Giết đi.”
Ilay thì thầm. Nhưng Gable vẫn chĩa súng vào Xinlu, trả lời bằng giọng điệu bất mãn:
“Những việc nguy hiểm thế này thì cậu tự làm đi. Tôi không có ý định kết thù với gia tộc Ling đâu.”
“Chuyện đã đến nước này rồi còn gì.”
“Không. Tôi đây cũng quý mạng sống lắm.”
Gable thở dài thản nhiên. Anh ta biết rõ rằng ở đâu đó trong khu rừng ven biển cách khoảng 100 mét, một xạ thủ đang nhắm thẳng vào mình qua khe ngắm của một khẩu súng trường dài.
Linh Xinlu là con trai được cưng chiều của Linh Huolong. Không đời nào cậu lại đến đây một mình.
Xinlu nheo mắt nhìn Gable, tay hơi cử động để kiểm tra cổ tay mình.
“Cái quái gì đây? Muốn chết à, đồ khốn?”
Dù khuôn mặt không quá kích động nhưng giọng Xinlu lại cực kỳ thô bạo như thể cơn giận vì cơn đau lạ lẫm ấy bất ngờ bùng nổ. Gable nhăn mặt đôi chút như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
Jeong Taeui bất giác nghĩ: Nếu anh ta chết vì che chắn cho con quái vật như Ilay thì thật quá oan uổng.
“Xinlu… Em có đau nhiều không?”
Jeong Taeui thở dài khi nhìn bàn tay đang siết lấy cổ tay của cậu. Sự lo lắng vô tình hiện lên trong giọng nói của cậu. Lúc này ánh mắt của Xinlu mới quay về phía cậu. Gương mặt vô cảm và đôi mắt lạnh lùng của Xinlu đột nhiên ngập tràn sự đau đớn.
“Đau lắm, anh ạ. Hình như xương cổ tay em bị gãy rồi. Đau quá đi mất.”
Giọng nói run nhẹ ở cuối câu như thể chỉ cần nghe thôi cũng khiến người khác cảm thấy đau cùng cậu.
Jeong Taeui tiến lên trước nhưng lại bị Ilay giữ chặt vai lại. Jeong Taeui chỉ lặng lẽ gỡ tay ra, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hai người giao nhau.
“Em định đi đâu?”
“Cậu ấy nói cổ tay bị thương. Tôi giỏi xử lý mấy chuyện này lắm… Ilay, đừng cản tôi. Tôi không bỏ đi đâu.”
Jeong Taeui nhấn mạnh ở câu cuối. Ilay hơi nhíu môi, nét mặt lộ vẻ khó chịu. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì Jeong Taeui chợt thở dài, rồi từ tốn ngước lên nhìn hắn thì thầm hai từ “được rồi.” Nói rồi kéo tay Ilay đi về phía Xinlu.
“Được rồi, thế thì đi cùng đi. Cùng nhau.”
Không để Ilay kịp phản ứng, Jeong Taeui kéo thẳng hắn về phía Xinlu. Cậu để Xinlu đối diện với Ilay, rồi tự mình đứng chắn giữa hai người và mặt hướng ra biển. Jeong Taeui cẩn thận cầm lấy cổ tay của Xinlu, khẽ lẩm bẩm, “Xem nào,” rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay cậu.
Xinlu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Còn Ilay đứng đối diện Xinlu với nét mặt cũng dần trở nên kỳ lạ.
Cách họ một khoảng ngắn, Gable hạ súng xuống. Ở vị trí này, anh ta không thể nhắm vào Xinlu được nữa vì Ilay đã che khuất tầm nhìn.
Tương tự, người đang cầm súng trường nhắm vào Jeong Taeui từ khu rừng cách đó một đoạn cũng bị che khuất hoàn toàn.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có Jeong Taeui chăm chú kiểm tra cổ tay của Xinlu với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cẩn thận xoa nắn dọc cổ tay và mu bàn tay để kiểm tra xem có tổn thương gì nghiêm trọng không. Xinlu cứ lặng lẽ nhìn cậu không nói gì.
“Có lẽ chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Nhưng nếu đau nhiều thì đến bệnh viện đi. Dù sao cũng không có vẻ gì là tổn thương nặng.”
“Anh Taei…”
“Chính vì điều đó đấy, Xinlu.”
Jeong Taeui nói một cách bình thản. Sau khi kiểm tra xong cổ tay và buông tay ra, cậu nhìn thẳng vào Xinlu. Ánh mắt họ chạm nhau.
“Nếu không có được anh bên cạnh, em thà giết anh còn hơn.”
“….”
“Chính vì điều đó.”
Xinlu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu. Jeong Taeui khẽ chép miệng, gãi đầu, rồi đột nhiên hất cằm chỉ về phía Ilay với vẻ ngại ngùng. “Nếu muốn giết thì giết thằng kia đi, anh đã chỉ đúng vị trí cho rồi còn gì,” cậu lầm bầm.
Lúc phát hiện có một tay súng mai phục, Jeong Taeui đã tự nhiên nhận ra điều này mà không cần ai chỉ bảo.
Người đó không nhắm vào Ilay. Dĩ nhiên cũng không phải Gable. Kẻ hắn ta nhắm đến là chính cậu. Chỉ cần Xinlu ra một dấu hiệu nhỏ, viên đạn súng trường đó sẽ xuyên thủng đầu cậu trong tích tắc.
Jeong Taeui bất giác cảm thấy ngượng ngùng, lại liếm môi. Cậu liếc nhìn Ilay đang đứng sau lưng Xinlu. Ánh mắt họ giao nhau, và Ilay hơi nhướng mày.
“Nhưng nếu muốn giết, sao không giết tên kia mà lại là anh?”
Người em phải căm hận là tên kia chứ sao lại là anh. Jeong Taeui khẽ nói với Xinlu đủ nhỏ để Ilay không nghe thấy.
Xinlu chỉ im lặng nhìn Jeong Taeui như thể không nghe thấy những lời cậu nói. Ánh mắt chìm vào suy tư trong một thời gian dài, rồi bất chợt nở nụ cười. Một nụ cười yếu ớt, hoặc có lẽ là mang chút thích thú.
“Riegrow là người em định tự tay kết liễu. Cha đã tìm cho em một tay súng cừ khôi, nhưng ông ấy cũng đã dặn trước rằng nếu họ không trực tiếp làm hại em thì không được gây chuyện với nhà đó… Hơn nữa.”
Xinlu dừng lại một lúc trước khi tiếp tục bằng chất giọng mệt mỏi. Ánh mắt cậu nhìn Jeong Taeui một cách phức tạp.
“Việc hắn ta chết hay không chẳng liên quan gì đến việc anh sẽ theo em cả.”
Vậy là em định giết anh thật nếu có gì không vừa ý à? Jeong Taeui định nói ra với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại khép miệng. Đột nhiên, lời của chú từ lâu hiện lên trong đầu cậu.
—Cậu ta có sự bất ngờ đấy.
Sự bất ngờ chết tiệt đó. Những điều không lường trước ấy đã xảy ra không chỉ một lần. Liệu sẽ còn xuất hiện thêm nữa không? Cậu chỉ mong nó không trở nên tệ hơn.
Jeong Taeui định đưa tay lên vò tóc, nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của Xinlu, cậu lại cảm thấy cả người rã rời, không thể làm gì ngoài thở dài. Xinlu cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào bàn tay mình. Cổ tay mà Jeong Taeui vừa cẩn thận kiểm tra xem có bị thương hay không giờ bị cậu siết chặt.
“Em đã định ép anh đi theo rồi.”
Những lời khẽ khàng đó nhỏ như để chỉ để mình cậu nghe thấy. Nhưng sau khi nói vậy, Xinlu im lặng một lúc như thể đang chìm vào suy nghĩ sâu hơn. Cuối cùng cậu ngẩng lên với một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.
Cậu bật cười nhẹ, rồi nói tiếp.
“Nếu không thể, em đã nghĩ đến việc mang xác anh về rồi, nhưng thôi vậy.”
Jeong Taeui nhìn nụ cười hiếm hoi và vô tư ấy, băn khoăn trong giây lát. Trong trường hợp này, cậu nên cảm ơn hay nổi giận đây? Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, một giọng nói cất lên với âm điệu mỉa mai.
“Dù có thành xác chết, cũng không phải thứ dành cho cậu. Nếu cái xác kia là của tôi, tôi sẽ nuốt chửng từng sợi tóc, không để lại gì cho cậu cả. Thậm chí không chôn xuống đất.”
Giọng nói lười biếng nhưng nặng nề vang lên từ phía sau Xinlu, nơi Ilay đang đứng. Gương mặt của Jeong Taeui đông cứng trong giây lát như thể mất hết biểu cảm.
- Đúng là nổi da gà thật. Nghe những lời tên này nói thì chẳng ai có thể coi đây là trò đùa. Đầu óc hắn ta đúng là không bình thường mà.
Jeong Taeui xoa cánh tay nổi da gà, liếc nhìn Ilay với vẻ mặt ngao ngán. Ilay nhướng mày rồi thoáng nở nụ cười khi ánh mắt hai người giao nhau.
Nụ cười biến mất khỏi mặt Xinlu. Cậu im lặng như một con búp bê không cảm xúc, rồi khẽ nghiến răng tạo ra âm thanh nhỏ. Tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu thoát ra.
“En chẳng muốn để anh gần tên này dù chỉ một giây… nhưng, anh Taei nói cho em biết đi. Anh sẽ đi cùng em chứ? Nếu anh đồng ý, dù thế nào đi nữa – dùng bất cứ cách nào – em sẽ đưa anh đi. Với điều kiện anh sẽ thuộc về em.” Giọng nói hiếm hoi nghiêm túc.
Xinlu nói với một thái độ rõ ràng như thể những gì Ilay đang nói ở phía sau chẳng liên quan gì đến mình, và ánh mắt cậu khóa chặt vào Jeong Taeui.
Jeong Taeui im lặng nhìn Xinlu một lúc lâu rồi đột nhiên cậu khẽ bật cười.
“Vậy em mang cái xác của anh về làm gì? Định lột da làm quần áo à?”
“Không. Em sẽ khoác da anh lên một cái gối ôm và ôm anh mỗi khi đi ngủ.”
“…”
Mấy tên này… sao đùa mà kinh dị thế không biết…
Jeong Taeui chép miệng, khẽ lẩm bẩm, “Ồ, thế à.” Xinlu nhìn cậu cười, rồi Jeong Taeui cũng bật cười theo.
“Anh không đi cùng em đâu.”
Khi Jeong Taeui trả lời dứt khoát, Xinlu gật đầu.
“Vậy em sẽ đợi.”
“Hả…? Gì cơ?”
“Em đã nói rồi mà. Bất cứ khi nào anh muốn, em sẽ dùng mọi cách để đưa anh đi. Em sẽ ở gần anh và từ từ chờ đợi.” Xinlu thở dài nhẹ nhàng rồi nói.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn cậu một chút với vẻ khó hiểu.
Lúc đầu cậu nghĩ câu nói đó chỉ mang ý nghĩa bề mặt. Nhưng trong lời của Xinlu, có điều gì đó khiến người ta cảm thấy bận lòng. Khi Jeong Taeui còn đang suy nghĩ về điều đó, thì ánh nhìn của Ilay đứng bên cạnh trở nên lạnh lẽo, hắn cất giọng.
“Cậu định quanh quẩn ở gần đây sao……?”
Xinlu không thèm để ý đến lời hắn, chỉ tập trung cẩn thận phủi sạch ống quần, rồi mới đứng thẳng lưng và quay lại nhìn cậu.
“Phải. Nếu anh Taei muốn, tôi sẽ tìm cách đưa anh ấy đi bằng mọi giá. Nếu làm được vậy, tôi sẽ không để anh ấy xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nào nữa. …Chỉ cần nói một câu thôi. Nếu anh bảo tôi đưa đi, tôi sẽ làm vậy. Dù có chết đi chăng nữa. Nhưng đổi lại, từ giây phút đó, anh ấy sẽ là của tôi.”