Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 192
Những lời cuối cùng là nhắm vào Jeong Taeui.
Xinlu như đang muốn nói rõ ràng nếu cậu muốn thoát khỏi người đàn ông này, cậu ta nhất định sẽ giúp. Nhưng sau đó, cậu sẽ không thể thoát khỏi mình nữa.
Jeong Taeui không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt, khô khốc, nên đành phải nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
“Thằng nhóc này lá gan lớn ra rồi nhỉ?”
Ilay khẽ cười, lẩm bẩm. Nhưng trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
“Cậu quá tin tưởng vào cha mình đấy, Xinlu.”
Ilay cười. Ngay cả khi nói những lời đó, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng Jeong Taeui biết rõ đây không còn là một nụ cười thật sự nữa. Giống như tất cả những người có mặt ở đây đều biết điều đó.
“Ilay!”
Cơn bất an ập đến đột ngột khiến Jeong Taeui vội vàng gọi hắn. Người đàn ông vừa định bước tới thoáng dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn cậu.
“Tôi không đi đâu cả. ……Vậy nên đừng động vào.”
Ilay khựng lại. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu, không thể đoán được đang nghĩ gì. Ngón tay hắn khẽ cử động như thể đang do dự có nên giật phăng sợi dây đang kìm giữ con mồi của mình hay không. Rồi ánh mắt đó chuyển hướng sang Xinlu.
Xinlu đứng cách đó vài bước chân. Nếu Ilay muốn ra tay với cậu, chỉ cần chưa đến vài chục giây là đủ. Vài chục giây.
Ánh mắt của Ilay và Xinlu chạm nhau. Một sự căng thẳng thoáng hiện lên trong mắt Xinlu, nhưng ngay sau đó, cậu lại khẽ cười. Một nụ cười thoáng sắc đỏ. Thấy vậy, ánh mắt Ilay càng hẹp lại.
Vài chục giây. Nếu Xinlu ra lệnh, thời gian đó là quá đủ để biến Jeong Taeui thành một kẻ đồng hành trên con đường chết.
Đúng lúc Ilay đang im lặng quan sát Xinlu như thể chìm vào suy nghĩ, thì Jeong Taeui bỗng lên tiếng:
“Ai dà, đang ngắm biển mà tự nhiên làm cái gì thế này.”
Cậu thở dài một hơi, rồi nói tiếp.
“Tôi đi trước đây. Hai người muốn ở lại thêm thì cứ ở lại. Còn Xinlu, gặp lại sau. Nhưng trước khi đó.”
Cậu quay sang Ilay và Gable, sau đó đột ngột bước thẳng đến chỗ Xinlu. Xinlu mở to mắt nhìn cậu ngỡ ngàng. Jeong Taeui dừng trước mặt cậu ta, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Bốp!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cùng với đó, Xinlu bị trúng cú đấm của Jeong Taeui, ôm mặt ngã nhào xuống cát.
“Tae, anh…ㅡ?!”
Xinlu mở to mắt nhìn cậu, không hẳn vì đau mà vì bất ngờ. Trong khi đó Jeong Taeui chỉ nhăn mặt, lầm bầm: “Aish, đánh trượt rồi,” rồi xoa nắm đấm của mình, như thể chính cậu mới là người chịu thiệt.
“Em đáng bị ăn đòn hôm nay đấy. Nhưng mà lâu ngày mới gặp nên anh cũng không muốn đánh nhiều…… Từ giờ đừng làm vậy nữa. Anh không muốn đánh em đâu. Vì anh cũng đau lắm.”
“…….Ý là đau lòng hay đau tay?”
“Cả hai! Nếu còn tái phạm, anh lại đánh tiếp đấy.”
Xinlu vẫn ôm mặt nhìn cậu, rồi lặng lẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn trả lời “Vâng” khiến Jeong Taeui chợt thắc mắc không biết cậu ta có thật sự hiểu lý do mình bị đánh không, nhưng cậu quyết định không nói thêm. Nếu cậu bắt đầu giảng giải về việc không thể tùy tiện định đoạt sinh mạng người khác, câu chuyện sẽ trở nên dài dòng. (Và hơn nữa, cậu có linh cảm rằng dù có nói ra, Xinlu cũng chẳng hiểu nổi.)
Jeong Taeui nhìn xuống cậu với tâm trạng phức tạp. Xinlu lúc này đang ngồi bệt trên cát, trông cậu vừa đáng thương vừa đẹp đẽ. Nhưng đằng sau khuôn mặt đó chắc chắn ẩn chứa điều gì đó đầy bất ngờ.
Cậu nghĩ đến chuyện đưa tay đỡ cậu ta dậy, nhưng rồi lại thôi và quay lưng bước đi. Khi ngước lên thì ánh mắt cậu chạm phải Ilay vẫn đứng đó lặng lẽ quan sát.
“Anh còn định ở lại à?”
“Ừm…… Đang suy nghĩ đây.”
“Nếu còn suy nghĩ thì đi cùng đi.”
“Hmm…… Cũng được…….”
“……. Đi cùng thì tốt hơn.”
Nhìn Ilay có vẻ muốn nán lại thêm, Jeong Taeui do dự một lúc rồi buột miệng nói nhỏ. Ilay chuyển ánh mắt sang cậu.
“Sao? Em sợ vừa đi khỏi, tôi sẽ làm gì thằng nhóc đó à?”
“Không phải… mà, cũng có một phần. ……Nhưng quan trọng hơn, người dẫn tôi đến đây vòng vèo quá, tôi không biết đường về.”
Jeong Taeui gãi gáy, thở dài. Ilay nhướng mày. Hắn biết thừa khả năng định hướng của cậu rất tốt, nhưng sau vài giây im lặng, hắn vẫn thản nhiên gật đầu.
“Được rồi, vậy thì đi về thôi.”
Ilay khẽ cất lời. Hắn liếc nhìn Xinlu một thoáng rồi quay người đi. Và cũng như lúc đến, hắn bước chậm rãi về phía trước. Gable vẫn đứng cách đó vài bước dõi theo bọn họ, lập tức theo sau.
Jeong Taeui đứng lặng một lúc, ngước mắt nhìn bầu trời, rồi thở dài và bắt đầu cất bước. Đúng lúc ấy.
“Anh Taei.”
Giọng của Xinlu vang lên từ phía sau. Taeui giảm tốc độ, chỉ hơi nghiêng đầu lại. Ánh mắt cậu như muốn nói ‘Gọi anh làm gì’. Xinlu vẫn ngồi bệt trên cát.
“Anh… em thích anh.”
Xinlu khẽ thì thào. Đây là câu nói cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần trước đó. Cũng là câu mà chính cậu đã từng nói với Xinlu.
Cái cảm giác kỳ lạ ấy khiến lồng ngực như trĩu nặng.
Taeui khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra. Rồi cậu dùng mu bàn tay vụng về lau qua gương mặt chắc chắn lúc này đang hiện rõ vẻ bối rối, trước khi quay đi, từng bước giẫm lên lớp cát, chậm rãi rời đi.
***
Có lẽ cậu đã mơ hồ nhận ra từ lâu.
Trước cả khi rời khỏi UNHRDO, có lẽ Jeong Taeui đã vô thức cảm nhận được điều đó.
Ngẫm lại, dù đã từng nghe Xinlu thốt ra những lời cay nghiệt đến tàn nhẫn bằng khuôn mặt đẹp đẽ ấy, cậu vẫn chỉ hơi sững lại, chứ không đến mức sốc nặng hay rùng mình. Những điều đó không làm thay đổi cảm xúc của cậu dành cho Xinlu. Không yêu hơn, cũng chẳng bớt đi, chỉ đơn giản là Xinlu vẫn là Xinlu.
Chỉ có điều khiến cậu ngạc nhiên là: Thì ra đây mới là con người thật của Xinlu.
Không phải gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn đối diện trước nay. Dù vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ có chút xanh xao, tiều tụy hơn, nhưng mỗi khi nở nụ cười, hình ảnh Xinlu trước đây lại mơ hồ hiện về. Thế nhưng ẩn sau vẻ mong manh ấy lại là một thứ nguy hiểm chứa đầy bất ổn. Một gương mặt nam tính sắc sảo ẩn hiện sau lớp vỏ bọc dịu dàng.
Mình đã sai lầm rồi. Jeong Taeui nghĩ vậy.
Điều mà cậu không thể nào lường trước được, dù chỉ là vô thức, chính là sự ám ảnh của Xinlu còn vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Cậu có thể đoán cậu ấy sẽ tìm kiếm hay bám theo mình, nhưng không ngờ phản ứng của cậu lại mãnh liệt đến mức này.
“…”
Tứ cố vô thân. Tiến thoái lưỡng nan. Lùi không được, tiến cũng chẳng xong. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Một là cậu chấp nhận trở thành con mồi của con cáo.
Hai là trở thành con mồi bị kẹt dữ con hổ hung dữ và vực thẳm.
Hổ, cáo. Vực sâu. Sao những thứ này cứ bám riết lấy cậu thế không biết. Bất kể chọn bên nào cũng đều chẳng phải lựa chọn tốt.
“…Aiss, rốt cuộc là thế quái nào đây, cái quái gì đang xảy ra vậy.”
Jeong Taeui đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước lạnh xối xả chảy xuống người. Chẳng biết từ lúc nào, cậu rên lên một tiếng như than vãn, rồi luống cuống vò đầu bứt tóc. Một nắm tóc theo dòng nước trôi xuống cống. Có vẻ như chứng rụng tóc do căng thẳng sắp không thể tránh khỏi nữa rồi.
Jeong Taeui vừa cầm cục xà phòng trong phòng Ilay lên chà xát khắp người, vừa cau có nhìn chằm chằm vào bức tường phòng tắm. Nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện đều do UNHRDO mà ra. Mọi mối quan hệ rắc rối này đều bắt nguồn từ nơi đó. Nhưng nếu nhìn lại thì dường như chẳng có mối quan hệ nào trong số ấy là một kết nối đúng đắn cả.
“Em thà biến anh thành một cái xác rồi mang đi còn hơn.”
Càng nghĩ càng thấy, chuyện này không phải trò đùa. Không, xét theo tình huống thì chắc chắn không phải đùa.
“Tính cách của Xinlu trở nên như thế này cũng có thể là do UNHRDO. Trong số những kẻ xuất thân từ đó, không có ai thực sự tỉnh táo cả. Nếu có thì ra đây để mình xem.”
Mà nghĩ lại, ngay từ huấn luyện viên cũng là cái dạng đó rồi thì còn gì để trông mong chứ. Jeong Taeui lẩm bẩm, vừa cọ rửa lớp bọt xà phòng trên người. Dù đã vặn nước lạnh hết mức, nhưng do bên trong như bốc hỏa, nên cậu cũng chẳng thấy lạnh là bao. Dù bọt xà phòng đã trôi sạch, cậu vẫn đứng dưới vòi sen hồi lâu, để mặc dòng nước lạnh như đóng băng trút xuống.
— Dù có thành xác chết, cũng không phải thứ dành cho cậu. Nếu cái xác kia là của tôi, tôi sẽ nuốt chửng từng sợi tóc, không để lại gì cho cậu cả. Thậm chí không chôn xuống đất.
Khi bước qua cánh cửa gỗ, câu nói của Ilay lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Jeong Taeui khựng lại giữa ngưỡng cửa cau mày. Một kẻ thì nói thà biến cậu thành xác chết để mang đi, còn một kẻ thì dọa nếu cậu rời khỏi đây, sẽ biến cậu thành xác rồi nuốt chửng.
“Đi đường nào thì cũng thành xác cả thôi sao…? Không phải hơi quá đáng à? Đến cả Xinlu cũng muốn giết mình rồi kéo đi nữa.”
Cậu thở dài tự nói với bản thân. Đã thấy xui xẻo đủ đường rồi, giờ thì dù bị quật lên hay đè xuống, kết cục vẫn là một cái xác.
Trở về từ bãi biển, khi cậu định bước ngang qua Ilay đứng trước cửa để vào nhà thì một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay khiến cậu buộc phải dừng bước. Jeong Taeui chặc lưỡi, xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
— Jeong Taei. Nếu muốn biến em thành xác chết thì tôi đã làm từ lâu rồi. Nếu có ý định giết em, tôi đã ra tay từ trước đó rồi. Tôi giữ em lại thì ai dám đụng đến chứ? Đừng có nói mấy chuyện nực cười như thế. Giết em á? Tôi á?”
Tiếng cười khẽ đầy giễu cợt kèm theo giọng gằn nhỏ vụn thoát ra từ đôi môi sát bên tai. Mỗi lần hắn mở miệng, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên vành tai cậu.
Chính lúc ấy, Jeong Taeui nhận ra.
Người đàn ông này đang tức giận không rõ từ khi nào. Có thể từ lúc hắn xuất hiện trên bãi biển, hoặc có lẽ là trong lúc nói chuyện với nhau, ở một thời điểm nào đó mà cậu không nhận ra.
Từ khi nào nhỉ.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn. Nụ cười xanh xao đó đậm hơn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.
Không cần phải lục lại ký ức quá lâu bởi cậu đã nhớ ra ngay.
Là từ khi Xinlu trật cổ tay, và cậu bước đến gần cậu ấy. Là từ lúc tay súng bắn tỉa ẩn nấp đâu đó gần khu rừng nhắm vào cậu.
“Tôi sẽ không chết đâu. Không bởi Xinlu. …Cũng không bởi anh.”
Jeong Taeui nói khẽ.
Chợt, hơi thở nóng rẫy ngay sát bên tai thoáng dừng lại. Một ánh nhìn phủ xuống khuôn mặt cậu.
“Jeong—”
“Chỉ còn một giờ nữa là phải gửi phản hồi về tổng công ty.”
Ilay đang định nói gì đó với vẻ mặt khó hiểu thì bị chặn đứng bởi lời nói của Gable vẫn đứng cách đó một đoạn.
“Việc bỏ dở khi đi ra ngoài cũng đã có kết luận rồi, giờ nên quay lại hoàn thành nốt công việc bị gián đoạn thôi.”
Gable rời mắt khỏi đồng hồ đeo tay, lên tiếng một cách vô cảm khiến Ilay phải cau mày.
Nghĩ lại thì Ilay từng nói hôm nay có nhiều việc. Vào cuối tháng, khối lượng công việc ở công ty sẽ tăng lên gấp bội. Vì thế mà từ sáng đến giờ gần như cậu không thấy mặt hắn. Có lẽ vì đang bận rộn như thế mà hắn lại xuất hiện ở đây nên người này khó chịu chăng.
Ilay lùi lại một bước. Khi hắn bước lùi thêm một bước nữa, bàn tay đặt trên má Jeong Taeui cũng từ từ, từ từ rời đi.
Cảm giác nơi đầu ngón tay hắn chạm vào môi trước khi buông ra vẫn còn in rõ ràng.