Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 194
Nếu xét ra, người có mối quan hệ sâu sắc hơn với Xinlu lại chính là Ilay chứ không phải cậu. Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì họ đã từng thân mật thể xác, hơn nữa còn tiếp xúc với nhau trong trạng thái hoàn toàn nguyên bản. Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thì có khi chính cậu mới là kẻ vô duyên xen vào cuộc giằng co giữa hai kẻ đó.
Nếu mình cứ vui vẻ mà rút lui, liệu hai người có thể tiếp tục dây dưa hay không nhỉ? Trong lúc đang nghiêm túc suy xét, Jeong Taeui bỗng hét lên một tiếng: “A, đau!”
Một hàng răng sắc nhọn đã không nương tay cắm thẳng vào vùng da mềm phía dưới nách.
Cậu chớp mắt, cảm giác cay cay trào lên nơi khóe mắt. Cậu theo phản xạ co rụt tay lại. Đưa ngón cái xoa lên vết cắn, cậu thấy một dấu răng hằn lên rõ rệt, thậm chí còn hơi rướm máu.
“Chỉ có một lần thôi.”
Giọng nói trầm khàn từ trên vai lướt dọc xuống cổ. Jeong Taeui vẫn đang xoa vết cắn thì chợt nhận ra cơ thể to lớn ấy đã phủ lên cậu nặng nề hơn lúc nào hết, toàn bộ hơi lạnh trên cơ thể cũng bị sưởi ấm hoàn toàn.
Và ngay bên dưới—một khối nóng rực và rắn chắc đang đè nặng giữa hai chân cậu.
“Tôi nói, chỉ có một lần thôi.”
“Biết rồi, biết rồi. Tôi đã thấy mà.”
“Kể từ lần đó, tôi chưa từng động vào tên đó nữa. …Cũng chưa từng động vào ai khác.”
Giọng nói trầm khàn giờ đã sát bên tai. Một chiếc lưỡi nóng rực và dày cộm lướt dọc từ cằm lên má. Những ngón tay siết chặt lấy eo và đùi cậu như thể đang tức giận.
Ngay khoảnh khắc cánh tay thô ráp ấy nhấc bổng đùi cậu lên—dù biết làm vậy cũng chẳng ích gì—Jeong Taeui vẫn thoáng chần chừ, liệu có nên lập tức đẩy người này ra hay không. Nhưng chỉ trong tích tắc do dự vì sự ấm áp mà bàn tay ấy mang lại cho đôi chân vẫn còn lạnh buốt, cơ hội đã vụt mất.
Một khối thịt rắn chắc áp sát từ bên dưới. Cảm giác khối nóng hổi ấy cấn vào giữa hai chân khiến ngón tay Jeong Taeui vô thức siết chặt cánh tay người kia.
“…Ilay.”
“Em đã nghỉ ngơi đủ rồi mà.”
Vừa nghe Jeong Taeui gọi tên mình, hắn đã đáp lại một cách dứt khoát cứ như thể bất kể cậu có nói gì, người kia cũng sẽ chẳng bận tâm. Jeong Taeui im lặng.
Nói đúng hơn, cậu đã nghỉ ngơi đủ rồi. Không còn mệt mỏi sau những chuyến hành trình dài, cũng không có chỗ nào trên cơ thể gặp vấn đề nghiêm trọng. Cậu cũng chẳng thấy đói.
Đúng là đã một khoảng thời gian dài cậu và người này không tiếp xúc với nhau theo cách này. Kể từ khi nào nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, cậu nhớ ra đêm đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Có lẽ từ khi đó. Đúng rồi, kể từ khi nghe thấy lời xin lỗi từ người này, hắn đã không còn chạm vào cậu nữa.
Bỗng nhiên, một điều mà Jeong Taeui đã hoàn toàn quên lãng bấy lâu nay bất chợt hiện lên trong đầu.
Dù không thể tưởng tượng ra, nhưng có khi bên trong Ilay Riegrow—người đàn ông này—cũng tồn tại một chút nhân tính mà chẳng ai ngờ đến.
“……”
Mặt cậu đột nhiên nóng bừng. Jeong Taeui bối rối trước chính phản ứng của mình.
Sao lại thế chứ. Nếu cậu tự nhủ rằng có vẻ như ai đó đang thích mình, thì nghe hơi tự luyến thật, nhưng cũng đâu đến nỗi phải đỏ mặt. Có gì lạ đâu. Cậu cũng là một anh chàng ra gì mà nên nếu có ai đó dành cho cậu một tình cảm sâu đậm thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Nhưng mà…
Đúng lúc ấy, Ilay đột nhiên rời môi khỏi má cậu, kéo giãn khoảng cách. Rồi hắn nhìn thẳng xuống, đối diện với Jeong Taeui. Ánh mắt họ chạm nhau.
Dù không hề nghĩ đến điều gì xấu xa, nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy chột dạ, vô thức mím chặt môi lại. Vì hắn là kẻ cực kỳ nhạy bén, biết đâu lại đọc được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cậu cũng nên. Không, nghĩ lại thì đây vẫn là một suy nghĩ phi thực tế và lạc lõng đến mức chẳng thể có được chút chắc chắn nào.
“Xem ra em đang nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm nhỉ. Tôi có thể nghe thấy tiếng con ngươi em lăn lông lốc đấy.”
Ilay cúi xuống nhìn cậu rồi khẽ thì thầm. Trong giọng nói trầm thấp ấy phảng phất chút ý cười nhè nhẹ.
Phải rồi, đúng là một suy nghĩ thú vị. Một suy nghĩ đáng sợ và ngượng ngùng đến mức chẳng dám xác nhận.
“Jeong Taei, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Hàm răng sắc nhọn bỗng nhiên cắn vào cằm cậu, để lại cảm giác nhói buốt. Jeong Taeui giật mình quay đầu sang một bên, nhưng bàn tay đang ôm lấy má cậu lại giữ chặt lấy khuôn mặt ấy và xoay về phía trước. Đôi môi đặt xuống môi cậu.
Một cảm giác quen thuộc bất giác tràn về. Cảm giác vừa mới đây thôi.
Chính cậu là người đã đặt môi lên đôi môi này. Khi cúi xuống nhìn lúc hắn đang ngủ, chính cậu đã áp môi mình lên môi hắn. Dù ký ức về khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như thể đã bay hơi khỏi tâm trí, nhưng khi đôi môi họ chạm vào nhau, cảm giác đó lại sống dậy một cách rõ ràng.
Đúng vậy. Có lẽ vào khoảnh khắc đó, khi nhìn xuống gương mặt đang nhắm nghiền của Ilay, cậu đã muốn chạm vào đôi môi khô khốc ấy như một bản năng khao khát vậy.
Phải rồi. Phải rồi. Chỉ là muốn thế thôi. Ai quan tâm đến lý do chứ.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn, cảm nhận chiếc lưỡi quen thuộc đang lấn sâu vào trong miệng mình. Khoảng cách quá gần khiến cậu không thể nhìn rõ nhưng chí ít, cậu biết rằng hắn đang mở mắt.
Dường như đã nhận ra ánh mắt vô định của Jeong Taeui, Ilay bất ngờ hút mạnh đôi môi cậu đến mức phát đau, rồi mới hơi kéo giãn khoảng cách.
“Hôm nay em có vẻ tâm trí để đâu đâu nhỉ. …Gặp lại thằng nhóc đó sau một thời gian nên hồn vía cũng bay đi mất rồi à?”
Vừa dứt lời, một cơn đau nhói bất chợt ập đến khi cậu bị cắn vào môi dưới. Jeong Taeui giật nảy mình, còn Ilay thì lướt ngón tay dọc theo bờ vai cậu, giữ im lặng một lúc lâu trước khi tiếp tục thì thầm.
“Phải rồi, ngay cả khi còn ở trong tổ chức, cứ hễ liên quan đến thằng nhóc đó là em lại mất kiểm soát. Trên mặt lúc nào cũng như viết sẵn mấy chữ ‘thích quá thích quá’ ấy chứ.”
“….”
“Em đã ngủ với nó chưa?”
Giọng hắn trầm xuống, giọng điệu như đang dò xét ngấm ngầm khiến Jeong Taeui nhíu mày. Cậu liếm đôi môi đang đau rát của mình, lẩm bẩm một cách bực bội.
“Chính anh là người ngủ với người ta đấy nhé, vậy mà còn chất vấn tôi là sao chứ?”
“Em đã nói với cậu ta không biết bao nhiêu lần rằng thích cậu ta mà.”
Ilay thì thầm như thể đang độc thoại. Jeong Taeui nhíu mày nhìn hắn trừng trừng. Hắn rõ ràng biết thừa rồi còn cố tình hỏi, rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Như thế này chẳng khác nào… chẳng khác nào…
Lòng ngực cậu bất giác nhói lên một lần nữa. Trái tim đập thình thịch truyền đến một thứ cảm giác khó gọi tên.
Dường như có tiếng chậc lưỡi vang lên, ngay sau đó là cảm giác đau nhói khi đôi môi cậu bị cắn mạnh một cách hung hăng. Một tiếng hét ngắn vô thức bật ra khỏi miệng.
“Ack! Này, đau—!”
“Jeong Taei, vòng tay qua đi.”
“Gì cơ?!”
Đôi môi vẫn đang chồng lên nhau, đầu lưỡi bị cắn đến mức phát âm cũng không rõ ràng. Đến khi bàn tay trên mông siết chặt hơn, Jeong Taeui mới hiểu hắn đang nói gì.
Cậu cuống quýt vòng tay qua cổ hắn. Chỉ chậm một chút nữa thôi là môi cậu có khi đã bị nhai nát luôn rồi.
Giống như trước kia. Khi ấy cũng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Dù chỉ là một vòng tay ôm lấy cổ theo yêu cầu của hắn, nhưng lại cứ có cảm giác như chính cậu chủ động siết chặt lấy hắn, tự mình kéo hắn lại gần và đặt môi xuống.
“Phải rồi. Phải rồi… Ôm chặt hơn chút nữa đi.”
Mỗi khi vòng tay của Jeong Taeui có vẻ hơi lỏng ra, giọng nói khàn khàn ấy sẽ lại gầm gừ bên tai cậu, kèm theo đó hắn lại cắn vào môi hay má, giống hệt cảm giác như đang ôm cổ một con hổ đói lang thang trong rừng sâu. Jeong Taeui thầm nghĩ như thế, nhưng không dám nói ra. Nếu nói thật, chắc chắn cậu sẽ bị con thú dữ đó nuốt chửng từ đầu đến chân mất.
“Với nó….”
Bất giác có một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai. Nhưng vì quá thấp, cậu không thể nghe rõ. Jeong Taeui bèn hỏi lại: “Hửm?” Nhưng câu trả lời không đến ngay lập tức, mà chỉ quay lại dưới hình thức một cái cắn mạnh vào má cậu.
“Em đã nói thế nào khi bảo là thích? Như một gã đàn ông dịu dàng? Hay là lúng túng và cứng nhắc? Hay là như một ả kỹ nữ đang rên rỉ và uốn éo eo hông?”
Giọng hắn dần trở nên thô bạo hơn. Hắn giống như đang bị kích động, rồi đột ngột im bặt, chậc lưỡi một tiếng. Đôi bàn tay mạnh mẽ kéo phăng quần áo trên người Jeong Taeui như thể muốn xé nát chúng.
Tiếng vải rơi xuống sàn vang lên nhẹ bẫng. Cùng lúc đó, Jeong Taeui cảm nhận được một làn da nóng rực chạm vào mông mình.
“Khoan đã, sao tự dưng anh tự nói một mình rồi lại tự nổi điên lên vậy hả—”
“Jeong Taei. Nói đi. Em đã nói thế nào? Hả? Mau nói đi.”
Ilay đã vỗ nhẹ vào mông của Jeong Taeui. Nhẹ thôi, nhưng là theo tiêu chuẩn của hắn ta, tiếng “bốp” vang lên kèm theo một cơn đau nhói lan tỏa. “Ái!”, Jeong Taeui hét lên, tức giận cắn mạnh vào vai Ilay trước mặt, nhưng Ilay chẳng màng đến.
athu25408@gmail.com
Ủa thế nếu illay
Làm vs xinlu thì ai top ai bot z
vịu ơ của teaui
Xinlu làm bot