Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 195
“Thằng điên này, sao anh dám đánh người ta trong khi cái thân dưới của anh cứng đơ thế hả!”
“Đừng buông lỏng tay!”
Jeong Taeui gào lên, nhưng Ilay cũng hét lại. Giọng nói hung dữ của Ilay khiến Jeong Taeui vội vàng siết chặt cánh tay đang ôm cổ hắn ta, dù trong lòng cảm thấy mình hơi hèn, nhưng cậu nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó. Vừa ôm chặt cổ, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm bên tai Ilay:
“Nói kiểu gì là nói kiểu gì chứ. Ai lại đi nghĩ ngợi từng lời từng chữ rồi mới nói chứ. Cứ nói thôi mà. Thích————.”
“Thích”, ký ức về lần cậu từng nói câu đó chợt hiện về.
Giờ đây, cảm giác nhớ nhung đó như một bức ảnh phai màu, Jeong Taeui cảm thấy hơi tiếc nuối và lẩm bẩm một mình. Thích.
Nhưng từ cuối cùng đã không thoát ra khỏi miệng cậu. Không phải, là Ilay đã nuốt nó mất.
Nụ hôn thô bạo của Ilay ập đến như muốn nuốt chửng cả miệng Jeong Taeui, khiến cậu không kịp thở. Nhưng ngay lúc đó, Jeong Taeui nhận ra một mối nguy hiểm lớn hơn đang ập đến.
“Ơ, …ư!”
Nhưng trước khi kịp nhận ra mối nguy đó, nó đã trở thành hiện thực.
Bàn tay trắng đẩy về phía trước, nắm lấy đùi đến mức đầu gối chạm vào vai của Jeong Taeui. Đúng lúc đó, một tiếng “phụt” vang lên khi thứ gì đó đâm sâu vào giữa hai đùi cậu. Có lẽ thực tế không có tiếng động nào, nhưng đối với Jeong Taeui, tiếng đó rõ như ban ngày.
“…ư!!”
Tiếng thét từ miệng cậu bật ra lần nữa nhưng lại bị Ilay nuốt chửng.
Cơ thể Jeong Taeui như bị xé làm đôi. Không một lời báo trước, con quái vật phía dưới đột ngột đâm sâu vào cơ thể cậu, cứng đến mức dù phần đầu đã ướt sũng vẫn khó di chuyển. Nó cứ lắc lư qua lại ở cửa vào, như thể đang đào bới bên trong cơ thể cậu.
“Á, haa, …ư, hư, …ư!”
Jeong Taeui giãy giụa. Cậu lắc đầu dữ dội để đẩy khuôn mặt Ilay đang đè lên mình. Dù muốn bò ra khỏi giường để thoát khỏi tình huống này, nhưng khối thịt đã cắm sâu vào cơ thể cậu như cọc gỗ, không nhúc nhích.
“Taei, Taei……. Thả lỏng một chút đi, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa, nào, ổn mà, không bị rách đâu, em làm tốt lắm, sờ xem, ổn mà đúng không?”
Những từ ngắn ngủi bên tai Jeong Taeui tạo thành một câu nói. Ilay dùng môi lau đi nước mắt trên đôi mắt đã đờ đẫn của Jeong Taeui, rồi nắm lấy tay cậu, dẫn lối nó xuống chỗ hai cơ thể đang giao nhau.
Jeong Taeui lúc này đã mất nửa linh hồn, bừng tỉnh khi cảm nhận được thứ ở dưới tay mình. Chết tiệt, dù đó là thứ cậu cầm mỗi ngày khi đi vệ sinh, nhưng cảm giác trong tay lúc này hoàn toàn khác. Dù không hợp với tình huống, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: hai thứ đó đặt cạnh nhau sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng đến mức nào.
Vừa đau đớn như xé thịt, vừa bị tổn thương lòng tự trọng đàn ông khiến Jeong Taeui bật khóc.
“Thằng khốn này, sao anh lại làm thế với tôi. Đau chết mất thôi. Đau chết mất.”
“Tôi sẽ không làm em đau đâu. Vì vậy đừng nói đau nữa, nói lại xem nào.”
“Nói cái gì chứ, đồ khốn! Cái gì!”
Jeong Taeui vừa hét vừa co rúm người vì đau, mặt tái mét. Cuối cùng cậu nằm dài trên giường, khẽ khàng lên tiếng như sắp ngất tới nơi.
“Làm gì đi chứ, đẩy vào hay kéo ra cũng được, nó cứ kẹt đó không nhúc nhích, đau chết mất. Thà đẩy vào rồi kéo ra luôn còn hơn, làm gì đi chứ.”
Jeong Taeui vừa khóc vừa kéo hông. Nhưng như một con ốc vít vặn vào đai ốc không vừa, thứ bên trong cơ thể cậu không nhúc nhích. Jeong Taeui khóc nức nở, nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra trong kiếp trước.
Trong tình huống đó, cậu chỉ muốn giết chết cái kẻ luôn miệng nói “đừng buông lỏng tay”, nhưng Jeong Taeui không còn chút sức lực nào để làm điều đó.
Ilay vẫn đâm sâu vào cơ thể Jeong Taeui, tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lục lọi. Tiếng lách cách nhỏ vang lên, có lẽ hắn đã tìm thấy thứ gì đó.
Sau đó có thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống mông, chính xác là chỗ dương vật của Ilay đang cắm vào. Chất lỏng lạnh lẽo trơn trượt chảy dọc mông xuống thắt lưng. Đó là gel bôi trơn.
Phía bên dưới cậu khẽ giật giật. Chất gel dần vào giữa nơi hai người đang kết hợp. Lép nhép, lép nhép, khối thịt kia bắt đầu di chuyển.
À. Cuối cùng thì.
Jeong Taeui không nói gì, chỉ cảm thấy may mắn khi thứ đã chặn kín cơ thể mình cuối cùng cũng có dấu hiệu cử động. Cậu nhìn Ilay trong tầm nhìn mờ ảo.
“Nói lại xem nào, Taei.”
Giọng nói thì thầm bên tai nghe thật dịu dàng. Có lẽ vì khóc lóc và hét lớn quá nhiều nên đầu óc Jeong Taeui đã trở nên mụ mị. Giọng nói này nghe sao mà ân cần đến thế.
“Nói thích tôi đi, một lần nữa. ……Nói một lần nữa đi.”
Nhưng giọng nói vang lên lần nữa vẫn dịu dàng như vậy.
Đột nhiên, Jeong Taeui với cái đầu choáng váng nghĩ: À, hắn thật sự đã bị điên mất rồi. Đầu óc hắn không chỉ rối bời mà còn chồng chéo đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Vì vậy cậu chỉ có thể thể hiện bản thân theo cách này thôi.
Jeong Taeui siết chặt cánh tay đang ôm cổ Ilay và lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc:
“Anh… thích tôi.”
“Hả?”
“Thích tôi.”
Sau khi nói xong những lời mô hồ đó, Jeong Taeui nhắm mắt lại. Ilay sau một lúc im lặng, bắt đầu từ từ di chuyển hông. Chuyển động dần dần trở nên nhanh hơn.
Ah, ah, ah, mỗi lần hắn đẩy vào, từ miệng Jeong Taeui lại bật ra tiếng kêu gần như là thét lên. Chỉ vài giây sau, cậu đã hối hận vì câu nói của chính mình “Thà đẩy vào rồi kéo ra luôn còn hơn, làm gì đi chứ.”
Khối thịt khổng lồ đâm sâu vào cơ thể cậu như thể muốn lấp đầy cả bụng. Cảm giác gần như là sợ hãi ập đến, ruột gan giống như sắp bị xé toạc vậy.
Có vẻ như Jeong Taeui đã khóc lóc mà không hề hay biết. Bàn tay trắng của Ilay nhẹ nhàng lau mặt cậu. Cảm nhận hơi ấm và sự khô ráo từ bàn tay đó, Jeong Taeui khó khăn mở mắt ra. Trong tầm nhìn mờ ảo, khuôn mặt Ilay hiện lên.
……. Nhìn làm gì chứ. Đáng lẽ không nên mở mắt. Không nên nhìn mặt hắn.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, nhưng trên khuôn mặt đẫm mồ hôi và ngập tràn dục vọng đang nhìn xuống Jeong Taeui ấy toát lên vẻ con người mà cậu đã cố gắng không nghĩ đến.
Jeong Taeui nhắm mắt lại và ôm chặt cổ Ilay. Dù vẫn đau đến mức muốn ngất đi vì khối thịt nặng nề dưới thắt lưng, nhưng kỳ lạ thay, đầu óc cậu lại trở nên tỉnh táo.
Làm sao đây. Thế này thì rắc rối rồi. Ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ, hơi thở, tất cả đều phô bày một cách trần trụi như vậy, làm sao mà không hiểu được chứ.
Nhưng Jeong Taeui dù nghĩ rằng “Rắc rối rồi, rắc rối quá”, vẫn cảm nhận được trái tim mình đang tan chảy một cách kỳ lạ. Nhận ra điều đó, cậu hơi hoảng hốt, rồi nhớ lại khoảnh khắc mình hôn hắn. Phát điên mất. Cậu giống như bị tâm thần phân liệt mất rồi. Nhìn xem. Nhìn cậu ôm hắn thế này nhưng cũng chẳng ghét hắn lắm, thật là điên rồi.
Jeong Taeui mở mắt. Cậu nhìn thấy trần nhà qua vai Ilay. Nếu hắn thích cậu vậy thì làm thế này có được không? Cậu có thể hòa làm một với hắn như thế này không? Dưới thân cậu đã đầy ắp đến mức sắp tràn ra ngoài, thở còn khó khăn nữa? Nói thích thì có thể làm thế này sao? ……Chắc chắn không chết đâu, và cũng có thể làm được mà.
Jeong Taeui lại nhắm mắt.
Cậu nghĩ rằng hắn chỉ mang hình dáng con người, còn đầu óc thì hoàn toàn không phải. Nhưng có vẻ hắn cũng là con người. Bàn tay vuốt ve má Jeong Taeui, lưỡi liếm mí mắt, hơi thở chạm vào mũi rồi rời đi, tất cả đều đang nói lên điều đó.
“Taei.”
Và giọng nói dịu dàng gọi tên cậu.
“Taei.”
Hắn gọi Jeong Taeui lần nữa. Jeong Taeui mở mắt và nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn xuống mình.
Đột nhiên cậu tò mò. Liệu hắn có biết mình đang có ánh mắt như thế nào không? Jeong Taeui không rời mắt khỏi ánh mắt kỳ lạ nhưng tràn đầy cảm xúc đó.
Thì ra hắn cũng là con người. Hắn cũng có cảm xúc của con người.
Sao ngực mình lại nhói lên thế nhỉ. Đột nhiên, Jeong Taeui muốn hôn hắn lần nữa. Vì vậy cậu định siết chặt cánh tay đang ôm cổ Ilay.
Ngay lúc đó.
“Vậy thì tôi đẩy vào nhé.”
Một câu nói ngắn gọn vang lên từ miệng Ilay.
Từ một góc khuất trong đầu óc mụ mị, Jeong Taeui mơ hồ nghĩ: “Hả……?” Rồi ngay lập tức cậu như bị dội nước lạnh khiến cả người tỉnh táo lại.
“Cái gì……?”
“Tôi đẩy vào nhé. Thả lỏng đi. Nếu không em sẽ bị thương đấy.”
“Anh nói gì vậy? Anh đã đẩy hết vào rồi mà!”
“……. Vẫn còn một nửa nữa. ……Thả lỏng đi.”
Ilay sau một lúc im lặng trước tiếng hét ngược của Jeong Taeui, nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu. Có lẽ hắn thấy cậu đáng thương nên giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng cử chỉ thì không hề nhẹ nhàng chút nào.
Và Jeong Taeui lại một lần nữa bật khóc đến hét lên, rút lại tất cả những suy nghĩ vừa rồi.
Con người cái gì chứ. Đúng là đồ điên.
Cọng tóc của Ilay
Ý là đang cảm động mà đọc tới khúc cuối cái bật cười má 😭😭 điên thật mà
Cái chân bó bột của Taeui
chap này hài vãiii, kkk🤣
ông nội ilay ơi, ông lm ít ít th, bé nhà tui đau gần ngất đi luôn r kìa🥰