Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 196
Từ sáng sớm, đầu óc cậu đã nặng trĩu.
Có thể là do không ngủ được, hoặc cũng có thể là do dù không ngủ được nhưng vẫn bị những suy tư đè nặng. Ngay từ khoảnh khắc chậm rãi mở mắt vào buổi sáng, đầu óc đã trở nên mơ hồ và tâm trí cứ lơ lửng.
Hình như cậu đã mơ thấy gì đó nhưng không nhớ rõ. Một cảm giác mơ hồ, vừa tiếc nuối vừa hoài niệm len lỏi trong lòng. Có lẽ đó là một giấc mơ về thời thơ ấu.
Thường thì sau khi mơ về những ký ức ngày bé, cảm giác cũng như vậy. Đôi khi có những giấc mơ khiến tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày, nhưng đa phần chỉ mang lại cảm giác nhớ nhung và nuối tiếc. Có lẽ, hơn bản thân vẫn nghĩ, mình đã từng rất yêu quãng thời gian thơ ấu của mình—Jeong Taeui chợt nghĩ.
Thời khắc ấy, dù biết chẳng thể quay lại được nữa, nhưng trong giấc mơ, cậu vẫn luôn tìm kiếm và nhìn ngắm nó hết lần này đến lần khác.
Dù không đến mức đau đầu, nhưng có cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng trên đỉnh đầu. Jeong Taeui nghĩ rằng có lẽ do vừa thức dậy, cứ đợi một lát rồi sẽ khá hơn, nên cậu ra ngoài vườn nằm dài, thỉnh thoảng lật giở vài trang sách mang theo từ phòng. Nhưng rồi dù đã qua cả buổi trưa và bước sang chiều, đầu óc cậu vẫn không tài nào tỉnh táo được.
Có lẽ vẫn nên nhờ đến sự trợ giúp của thuốc. Cậu nghĩ rằng phải uống gì đó để lấy lại tinh thần nên đi xuống bếp từ phòng trên tầng hai để lấy bia. Và rồi—
Ngay khi sắp xuống đến nơi, bàn chân bỗng bước hụt.
“…ㅡ!”
Dưới chân chẳng còn điểm tựa. Trong khoảnh khắc một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu theo phản xạ vội vàng bám lấy tay vịn bên cạnh, nhưng đã hơi muộn một chút.
Rầm— Một tiếng động khá lớn vang lên khi cậu ngã ngồi xuống cầu thang. Cũng may là không bị lộn nhào về phía sau, nhưng vì toàn bộ trọng lượng đổ dồn xuống, nên phần hông ê ẩm đến nhói đau.
“Ah… đau quá…….”
Jeong Taeui nhăn mặt rên rỉ. Đúng lúc đó, dường như nghe thấy tiếng động, cô chủ nhà vội bước ra từ bếp. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên cầu thang với tư thế lộn xộn, một tay còn vắt lên tay vịn, cô nhanh chóng đoán ra tình hình và tiến lại với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Ôi trời, anh có sao không? Đứng dậy được chứ?”
“A, tôi không sao. Chỉ là ngã ngồi thôi, hông có hơi đau một chút, còn những chỗ khác thì không có vấn đề gì…….”
“Chân thì sao?”
Cô chủ nhà lo lắng chỉ vào cổ chân đang bó bột của Jeong Taeui. Cậu vừa phẩy tay vừa đáp lại thản nhiên.
“Không đau chút nào. Lần trước cũng ngã ở cầu thang mà bị thương rồi, nếu lần này lại gãy nữa thì đúng là oan uổng lắm……. ……Nhưng thật sự không đau thật.”
Cậu khẽ nện gót chân xuống nền. Một luồng rung động nặng nề truyền đến từ cổ chân nhưng không thấy đau. Cậu thử đá mạnh hơn một chút, lẽ ra phải thấy nhói, nhưng vẫn không có cảm giác gì.
“Chắc sắp lành hẳn rồi đấy.”
“Ôi trời, có vẻ vậy thật…….”
Cậu vô thức lặp lại giọng điệu của cô chủ nhà rồi chớp mắt nhìn sang. Sau đó Jeong Taeui lặng lẽ tính nhẩm số ngày đã trôi qua.
Sau khi bị bó bột, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đôi lúc cậu phải vận động chân quá mức làm vết thương trầm trọng thêm, nhưng từ khi rời khỏi Hồng Kông, cậu đã sống khá yên ổn. Vốn dĩ khả năng hồi phục của cậu cũng nhanh, hơn nữa thời gian cũng trôi qua đủ lâu.
“Ôi trời, chắc cũng đến lúc khỏi rồi…….”
Jeong Taeui lại lẩm bẩm lần nữa, nhưng trước khi lối nói chuyện ấy kịp bám rễ vào miệng, cậu vội vàng tập trung lại tinh thần.
Cậu bám vào tay vịn đứng dậy, bước đi vài vòng trong hành lang, tiếng giày gõ lách cách trên sàn. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cổ chân với vẻ nghiêm túc, cậu quay sang hỏi cô chủ nhà.
“Nhưng mà ở đây có bệnh viện không vậy?”
***
Jeong Taeui vốn không thể tùy tiện phẫu thuật. Thể trạng cậu đặc biệt nhạy cảm, phản ứng đào thải cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có những loại thuốc người khác dùng không sao nhưng với cậu lại gây sốc phản ứng. Vì vậy bệnh viện chưa bao giờ là một cứu cánh thực sự đối với cậu.
Cái chân này cũng vậy. May mà chỉ bị rạn xương vài chỗ, có thể cố định chắc chắn và bó bột chờ tự lành theo thời gian. Nếu như phải phẫu thuật để cắm đinh vào xương thì chắc hẳn sẽ rất vất vả. Khi còn trong quân đội, cậu từng bị thương nặng đến mức phải lên bàn mổ, mà nói hơi quá thì suýt nữa không phải chết vì vết thương, mà là vì chính cuộc phẫu thuật đó.
Vậy nên Jeong Taeui luôn cố gắng không để mình rơi vào tình huống phải phẫu thuật. Thế nhưng cậu lại để mình vướng vào đủ thứ rắc rối dù chân còn đang bó bột, nên có thể nói là tự đào hố chôn mình cũng không sai……
“Xong rồi. Trong thời gian tới, đừng vận động quá sức và phải đến trị liệu hằng ngày.”
Vị bác sĩ trên người khoác một chiếc áo blouse trắng đã ngả sang màu vàng nhạt đến mức khó mà tin nổi nó từng là màu trắng lên tiếng. Jeong Taeui khẽ nhúc nhích cổ chân đã được băng chặt, rồi gật đầu. Đúng như lời nói trước đó, sau khi tháo bột, hai bên cổ chân có độ dày khác hẳn nhau. Chưa kể lông cũng mọc um tùm.
Nghe nói chỉ cần một thời gian nữa là sẽ trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình đầy tò mò, đồng thời nghe bác sĩ nói chuyện một cách hời hợt. Bởi theo kinh nghiệm nhiều lần bị thương trước đây, cậu biết những lời họ nói lúc này cũng không có gì khác biệt. Chỉ đến khi cảm thấy ông ta đã nói gần xong, Jeong Taeui mới ngẩng lên, khẽ mỉm cười rồi chỉ nói đúng một câu: “Cảm ơn.”
Giờ thì không còn đau nữa. Dù đã quấn băng chặt lại đề phòng, nhưng có lẽ do thói quen trước đó, mỗi khi đặt chân xuống đất cậu vẫn hơi khập khiễng. Nhưng cũng chỉ được vài bước dáng đi của cậu đã trở lại bình thường như bao người khác.
Bệnh viện mà cô chủ nhà giới thiệu khá rộng rãi và sạch sẽ. Nói là bệnh viện chỉnh hình duy nhất trên đảo, nhưng so với mong đợi ban đầu, nó vẫn chỉ ở mức một phòng khám lớn trong khu dân cư. Dù vậy trang thiết bị bên trong vẫn rất đầy đủ. Hơn nữa, vị trí cũng dễ tìm. Điều bất tiện duy nhất là khoảng cách hơi xa chỗ trọ.
Ilay lại vắng mặt. Trong lúc xử lý đống công việc dồn lại, thiết bị có sẵn ở chỗ trọ không đủ dùng, nên hắn đã rời đi từ sáng sớm để đến Dar es Salaam tìm kiếm những thứ cần thiết. Hắn nói sẽ quay lại vào buổi tối, tức là vẫn còn cả nửa ngày nữa mới về.
Gable thì có vẻ đã tìm được manh mối nào đó về tung tích của Jeong Jaeui nên mấy ngày gần đây gần như không thấy bóng dáng. Hình như cậu có nghe loáng thoáng rằng anh ta phải đi Yemen hay Oman gì đó trong thời gian ngắn.
“Liệu có tìm được không đây…….”
Jeong Taeui vừa bước xuống bậc thềm trước cửa bệnh viện vừa lẩm bẩm.
Thời gian cậu đến Serengeti cũng đã khá lâu, lâu đến mức bó bột ở chân đã được tháo ra. Nghĩa là khoảng thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Vậy mà vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy họ sắp tìm được Jeong Jaeui.
Cũng không phải là cậu chỉ ngồi yên chờ đợi. Mỗi khi có cơ hội, cậu đều tìm đến các khu vực phía đông nam, hoặc nếu nghe được tin tức gì dù là nhỏ nhất, cậu cũng lập tức theo dấu, dò hỏi mọi người xung quanh. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tuyệt nhiên không có bất kỳ một phương pháp nào mang tính chắc chắn.
“Giờ mới thấy lúc này nên cần khẩu Panzerfaust* nhất. Đừng có ngông cuồng bắn đại bác hay đốt rừng vô tội vạ, mà cứ dí thẳng vào nhà cái gã Ả Rập đáng ngờ đó rồi bắn một phát cho xong chuyện…….”
Jeong Taeui khẽ nói trong vô thức nhưng ngay sau đó giật mình hoàn hồn rồi thở dài. Không ngờ bản thân lại có lúc nhớ đến cái phương pháp điên rồ và liều lĩnh kia. Đúng là mình cũng đến bước đường cùng rồi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà ba tầng cũ kỹ có bệnh viện bên trong, đặt chân xuống đường—
“Anh xong rồi à?”
Xinlu cứ như thể đã đến bệnh viện cùng cậu từ đầu và kiên nhẫn đợi đến khi xong việc, ngồi dựa vào bồn cây trước tòa nhà, nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng. Jeong Taeui chậm rãi dừng bước, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi chớp mắt.
“Ừ. ……Từ khi nào mà em đã ở đó rồi?”
“Từ lúc anh vào bệnh viện ấy. A, tháo bột rồi kìa. Khỏi hẳn chưa?”
“Ừ. Nhưng vẫn phải cẩn thận một thời gian nữa. Dù sao thì cũng có thể đi lại bình thường rồi.”
Jeong Taeui khẽ nhịp mũi chân xuống đất khi trả lời. Ôi trời ạ. Nếu cái tin mình tự ý rời chỗ trọ mà gặp Xinlu lọt đến tai tên đó, chắc chắn sẽ bị xử lý thảm rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy thở dài ngao ngán.
Rõ ràng chiếc xe bốn bánh của chỗ trọ, chiếc xe đã đưa Jeong Taeui đến bệnh viện, lẽ ra phải đang đậu trước bệnh viện, nhưng xe thì lại chẳng thấy đâu. Chín phần mười là thằng nhóc này đã nhúng tay vào rồi. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi chiếc xe từng đậu, rồi liếc sang Xinlu. Cậu ta nghiêng đầu cười, như thể không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy.
“Em vẫn ở Serengeti suốt à?”
Jeong Taeui vừa cất bước vừa hỏi. “Vâng,” Xinlu đáp rồi theo sau.
Cậu biết đường về chỗ trọ. Đường đi không quá phức tạp, chỉ có một con đường độc đạo, nên nếu phải tự tìm về thì cũng không phải không thể. Nhưng nơi đó cách đây khoảng nửa tiếng đi xe, nếu đi bộ thì ít nhất phải mất gần mười tiếng mà không nghỉ. Vừa tháo bột xong mà đi bộ mười tiếng thì hơi quá sức.
Nhưng vấn đề không chỉ có vậy. Nếu đi bộ thì có thể quay về, nhưng nếu muốn bắt xe buýt hay phương tiện nào khác thì lại là chuyện khác. Cậu không biết có tuyến xe nào đến đó, mà có muốn hỏi ai thì cũng khó, vì nơi này hầu hết là dân địa phương, gần như không có người ngoài, chưa kể bất đồng ngôn ngữ. Quan trọng nhất là Jeong Taeui không có tiền. Trong túi cậu chỉ có vài đồng xu lẻ kêu lách cách.
Lựa chọn cuối cùng là taxi. Cậu có thể đi taxi về, rồi bảo tài xế chờ trước chỗ trọ một lát để vào lấy tiền. Nhưng… trước đây, chủ trọ và một số người khác từng dặn dò rằng tuy nơi này không quá nguy hiểm nhưng cũng không thể nói là an toàn, tốt nhất không nên tùy tiện đi taxi.
Jeong Taeui ngước nhìn bầu trời.
Có thể Xinlu không tính toán đến mức này khi bảo xe quay về, nhưng dù sao thì giờ cũng thành rắc rối rồi.
Cậu liếc sang Xinlu đang đi bên cạnh. Cậu ta cũng đang nhìn lên trời theo, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại mỉm cười. Nụ cười e dè ấy trông thật quen thuộc.
“Khuôn mặt này lại khác với lần trước nhỉ…”
“Em sao?”
Nghe cậu nói thế, Xinlu chỉ vào mình rồi bật cười thành tiếng.
Rõ ràng là khác. Khác với lần gặp cách đây vài hôm, và nếu nhìn kỹ thì cũng khác với Xinlu mà cậu từng biết ở UNHRDO. Giống như một người hoàn toàn khác nhưng lại đeo cùng một chiếc mặt nạ vậy. Cậu cứ tưởng mình cũng có chút mắt nhìn người, nhưng có vẻ không phải vậy.
“Xinlu. Em nói sẽ đợi. Nói là sẽ không ép buộc anh, sẽ chờ đến khi anh tự nguyện.”
Jeong Taeui hướng về phía chỗ trọ rồi cất bước. Xinlu bên cạnh khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Nhưng nếu cứ xuất hiện trước mặt anh thế này, hắn ta sẽ lại nổi điên lên cho xem.”
“Em bảo sẽ chờ, nhưng chẳng lẽ trong lúc chờ đợi thì không được gặp nhau sao, anh Taei?”
Xinlu thản nhiên nói. Rồi sau một thoáng im lặng, cậu ta tiếp tục, giọng có phần trầm hơn.
“Thật ra bây giờ em vẫn đôi khi băn khoăn. Trong lòng em luôn có một giọng nói cứ vang lên không ngừng. Bằng cách nào đó, bằng bất cứ phương pháp nào, em muốn giữ anh bên cạnh mình.”
“…… Giết anh, lột da rồi bọc vào búp bê hả?”
Jeong Taeui đáp lời. Không biết Xinlu có coi đó là lời nói đùa không nhưng cậu bật cười. Thế nhưng Jeong Taeui thì không hề nói đùa. Giống như việc cậu ta nói câu đó có thể cũng chẳng phải là đùa.
Jeong Taeui đột nhiên thấy đắng miệng, bèn đưa tay chạm vào túi áo trước ngực. Ngay lập tức, Xinlu nhanh nhẹn rút từ túi mình ra một điếu thuốc rồi đưa cho cậu. Thấy Jeong Taeui ngậm điếu thuốc vào môi, cậu ta vội vàng bật lửa châm cho.
“Cảm ơn,” anh lầm bầm rồi phả ra một hơi khói về phía bầu trời.
Thực ra Jeong Taeui đang bối rối. Không chỉ lúc này, gần đây, cậu lúc nào cũng cảm thấy bối rối. Cả về Xinlu, cả về người đàn ông đó, và cả về chính bản thân mình.
Kể từ ngày Xinlu xuất hiện, mỗi đêm Ilay đều đến phòng cậu. Nhưng không phải đêm nào cũng làm tình. Nếu hôm trước đã quá mức hoặc có chuyện gì mệt mỏi, họ chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve hoặc đôi khi Ilay chỉ ôm lấy cậu, mơn trớn một chút rồi ngủ quên.
Mỗi lúc như vậy, Jeong Taeui thường kiệt sức đến mức gần như bất tỉnh. Nhưng dù vậy, cậu vẫn im lặng nhìn Ilay thật lâu. Ilay là kiểu người có thể tỉnh giấc chỉ với một tiếng động nhỏ. Nhưng những lúc như vậy hắn lại cứ nằm yên như thể đã ngủ—thật sự ngủ, hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt thì cậu không thể biết được. Jeong Taeui chỉ lặng lẽ nhìn hắn rất lâu với một cảm xúc phức tạp không thể diễn tả.