Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 198
Jeong Taeui phả ra một làn khói thuốc về phía bầu trời xanh thẫm, nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy tâm trạng.
“Nhưng nghĩ lại thì cảm giác xúc động khi nhìn thấy những điều đẹp đẽ như thế này liệu có thể chia sẻ với tên đó không đây…”
“Nếu là em, em có thể chia sẻ đấy, anh à.”
Jeong Taeui nín thở. Suýt nữa thì lại hít phải khói thuốc lần nữa. Khụ, cậu ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Chỉ mới vừa nãy thôi, Xinlu còn đang đứng xa xa dưới chân bức tường đá đổ nát, mải mê nhìn chăm chăm vào thứ gì đó, vậy mà không biết từ lúc nào đã tiến lại ngay bên cạnh cậu.
Dịch chuyển tức thời hay gì đây? Jeong Taeui nhìn Xinlu với ánh mắt ngạc nhiên rồi rít một hơi thuốc. Xinlu định ngồi xuống bức tường đá bên cạnh cậu nhưng rồi chợt ngừng lại, trông có vẻ đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng lại khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu trên tảng đá. Jeong Taeui nheo mắt. Một trong những lý do cậu thích Xinlu chính là những điều như thế này.
“Ah… Thật tốt quá. Nhờ anh mà em lại có thể nhìn thấy khung cảnh này một lần nữa, em thực sự rất vui.”
Xinlu mỉm cười dịu dàng. Jeong Taeui nhướng mày, không đáp, chỉ lặng lẽ gạt tàn thuốc. Xinlu nhanh chóng tiếp tục câu chuyện với một lời giải thích có phần khó hiểu.
“Vài năm trước em từng đến châu Phi. UNHRDO cứ ba năm một lần sẽ mở cửa các chi nhánh của mình để tổ chức tham quan cho các tình nguyện viên. Người tham gia không thể chọn địa điểm, nhưng trong trường hợp của em, em đã được đưa đến chi nhánh châu Phi. Vì vậy em đã ở Johannesburg vài ngày. Khi đã cất công đến tận châu Phi, em cũng tranh thủ ghé thăm một vài nơi khác trước khi quay về.”
Jeong Taeui khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi câu chuyện tiếp tục.
Có lẽ vì mang trong lòng cảm giác tội lỗi nào đó, Xinlu trông như đang hồi tưởng lại ký ức với vẻ mặt hoài niệm khi nhắc đến UNHRDO. Jeong Taeui khẽ thở ra một hơi dài, để mặc làn khói thuốc hòa lẫn vào tâm trạng cay đắng của mình.
Ai rồi cũng sẽ có lúc phải từ bỏ thứ gì đó để có được một điều khác. Jeong Taeui cũng đã trải qua điều đó không chỉ một lần. Có khi thứ cậu muốn có chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng cũng có khi đó là thứ rất quan trọng. Những gì cậu buộc phải từ bỏ, đôi khi là những điều không đáng kể, nhưng cũng có khi là điều khiến cậu day dứt khôn nguôi.
Nhiều năm sau, đôi lúc cậu lại tự hỏi: Liệu mình có nên lựa chọn khác đi không? Cậu không hề nuối tiếc, nhưng những suy nghĩ như vậy vẫn bất giác xuất hiện trong đầu.
Xinlu đã từ bỏ UNHRDO vì Jeong Taeui. Đó là lựa chọn của cậu ấy. Jeong Taeui không có quyền can thiệp vào quyết định đó, vậy nên về lý mà nói cậu không có lỗi.
Thế nhưng, dù vậy… cậu vẫn cảm thấy cay đắng và có chút áy náy. Có lẽ một ngày nào đó—hoặc có khi chẳng cần đến lâu như thế—Xinlu cũng sẽ tự hỏi mình rằng: Liệu lựa chọn ấy có thật sự là điều tốt nhất không?
Chẳng còn cách nào khác. Con người là như thế mà—Jeong Taeui thầm lẩm bẩm với nụ cười nhạt, gõ nhẹ tàn thuốc xuống đất. Xinlu dường như đang đắm chìm trong ký ức về UNHRDO, nhưng rồi lại bất ngờ chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan gì.
“Bầu trời nơi ấy đẹp đến mức nào… Dù có dùng bao nhiêu lời để miêu tả đi nữa, những ai chưa từng thấy sẽ không bao giờ hiểu được. Họ thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Trên vùng đất bao la trải dài vô tận ấy, bầu trời xanh đến mức chói mắt, những đám mây trắng in bóng xuống đất rực rỡ chói lòa.”
Xinlu ngước nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm như thể đang mơ màng chìm vào ký ức.
Trong màn đêm thăm thẳm, nơi những vì sao đang dần xuất hiện, Jeong Taeui dường như cũng nhìn thấy bầu trời mà cậu đang nói đến. Khung cảnh đẹp đến mức không thể thốt nên lời.
“Em đã muốn có nó. Đó là quang cảnh đẹp nhất mà em từng thấy. Và có lẽ dù sau này em có ngắm nhìn bao nhiêu cảnh sắc khác đi nữa cũng chẳng có gì sánh được với nó. Thậm chí, nếu em có quay lại cùng một nơi, ngước nhìn cùng một bầu trời, cũng không chắc sẽ được thấy cảnh tượng ấy lần nữa. Khoảnh khắc đó, em thực sự… đã khao khát bầu trời ấy đến nhường nào.”
“…Vậy sao…”
“Không thể lưu giữ nó bằng những bức ảnh. Dù có dùng chiếc máy ảnh tốt đến đâu, cũng không thể ghi lại nó trọn vẹn như đôi mắt con người.”
Xinlu im lặng. Cậu chìm đắm trong dòng ký ức, lặng thinh hồi lâu rồi khẽ thở dài. Sau đó cậu với tay lấy bao thuốc trong tay Jeong Taeui, nhẹ nhàng rút ra một điếu và ngậm vào miệng. Tách. Tiếng bật lửa vang lên trong tĩnh lặng, khói trắng lặng lẽ cuộn lên giữa không trung.
Phù, một hơi, hai hơi, sau khi nhả khói, cuối cùng Xinlu cũng lên tiếng trở lại. Cậu lén nhìn Jeong Taeui, trong ánh mắt thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.
“Giờ nghĩ lại, có lẽ chưa bao giờ em tuyệt vọng như khi ấy. Muốn có đến phát điên mà lại chẳng thể nào có được. Điều đó thực sự…”
Xinlu lại im lặng chìm vào suy nghĩ. Bên cạnh cậu, Jeong Taeui dụi điếu thuốc gần cháy hết lên tảng đá, khẽ nói.
“Phải rồi. Bầu trời đâu thể gỡ xuống treo trong phòng, cũng chẳng thể nhuộm màu bằng thuốc phiện.”
Xinlu bật cười phá lên. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, lầm bầm như đang tự nhủ. “Em vốn là kiểu người phải có được thứ mình muốn thì mới yên lòng, từ bé đã vậy rồi.”
Jeong Taeui không nói gì.
Người hay bầu trời cũng vậy thôi, chẳng thể là thứ để sở hữu, nhưng cậu không nói ra câu đó. Bầu trời còn bị chia cắt bởi những ranh giới gọi là không phận quốc gia, huống hồ con người. Khi những nhà hoạt động nhân quyền còn hô hào trên bầu trời, thì dưới mặt đất, con người vẫn bị mua bán chẳng khác gì gia súc. Bằng ý chí của chính họ, hoặc bởi ý chí của kẻ khác.
Chính bản thân cậu cũng không chắc nếu như Xinlu thực sự muốn, nếu cậu rót thuốc phiện vào người Jeong Taeui trong nhiều ngày liền để gây nghiện, liệu cậu có dám chắc mình có thể thoát ra một cách tự do không? Không cần đến thuốc cũng vậy thôi.
Ai đó từng nói rằng nếu không thể chiếm hữu cả trái tim và tâm trí của một người thì chẳng có giá trị gì cả. Nhưng cũng có không ít người nghĩ khác.
Nhưng mà…
Jeong Taeui thích Xinlu. Cậu vẫn là một đứa trẻ đáng yêu. Thế nên vì Xinlu…
Cậu không muốn cậu ta làm vậy. Dù cho Xinlu có cảm thấy hạnh phúc với kiểu hạnh phúc đó, Jeong Taeui vẫn mong cậu có thể tận hưởng một loại hạnh phúc khác.
“Liệu có một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua, anh sẽ… mong muốn được ở bên em mãi mãi, theo cách mà em mong muốn?”
Jeong Taeui bất giác lẩm bẩm. Thực ra không phải là một câu hỏi. Chỉ là lời độc thoại. Xinlu không trả lời. Jeong Taeui rút một điếu thuốc khác và đưa lên miệng.
Câu trả lời là không biết. Thật sự không thể biết. Điều duy nhất cậu biết chắc chỉ là suy nghĩ của mình vào khoảnh khắc này. Nhưng từ nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu, một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng thì thầm. Không, không phải vậy.
—Hãy nói lại lần nữa, Jeong Taei.
Bất chợt, một giọng nói như quấn chặt lấy tai cậu vang lên trong tâm trí.
“—…”
Jeong Taeui vô thức nín thở trong giây lát. May mắn thay, trời đã tối dần, ánh sáng lờ mờ khiến người ta khó mà đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu. Jeong Taeui lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày như thể có côn trùng nào đó bò qua, rồi vô thức phủi đi lớp tàn thuốc vốn chẳng nhiều nhặn gì.
Gáy cậu nóng ran. Giọng nói đó, hơi thở ấm áp phả bên tai, xúc cảm từ bàn tay chạm vào da thịt, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng—tất cả ùa về như thể đang diễn ra ngay lúc này.
Thật kỳ lạ và khiến cậu bối rối.
Ngẫm lại thì Jeong Taeui chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng có lẽ cậu cũng được xem là người khá được lòng người khác. Cũng từng có vài người thích cậu. Cũng từng có người tỏ tình với cậu. Cũng từng có người ở bên cậu mỗi ngày rồi một ngày thốt lên lời yêu thương.
Cậu không thấy ghét điều đó cũng chẳng thấy khó xử. Chỉ đơn giản là cảm kích, thế thôi. Nếu bản thân không có tình cảm, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Không cần bận tâm, cũng chẳng có gì phải dao động.
Nhưng…
…Chẳng lẽ là vì sợ? Hay là bất an? Vì đối phương không phải người mà mình có thể đáp lại theo cách thông thường nên mới cảm thấy bất an chăng?
Jeong Taeui chậm rãi lắc đầu, cố gắng suy nghĩ. Nếu Ilay Riegrow thực sự thích mình thì sao. (Không, có lẽ chẳng cần đến chữ “nếu”. Cậu không đến mức chậm hiểu, cũng không phải kiểu người ảo tưởng đến thế.)
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, gáy cậu lại nóng ran. Jeong Taeui hoàn toàn không biết phải làm gì, phải đối diện thế nào, chỉ thấy bối rối.
…Chẳng lẽ mình cũng thích hắn ta?
Jeong Taeui chìm sâu trong suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ đến khả năng đó. Và rồi gáy cậu lại nóng lên lần nữa. Lần này hơi nóng lan đến tận tai và má.
“Anh Taei…?”
Cậu nghe thấy Xinlu thận trọng gọi từ bên cạnh.
Mặc dù chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống chân, Jeong Taeui vẫn giũ điếu thuốc đang cháy dở trong tay một lần nữa rồi đưa lên miệng. Cậu cảm thấy bối rối. Trời dù đã tối nhưng gương mặt của người ngay bên cạnh vẫn đủ rõ để nhìn thấy. Hơn nữa lúc này Jeong Taeui không biết phải giữ nét mặt như thế nào, còn Xinlu thì cực kỳ nhạy bén.
“Anh Taei.”
Xinlu lại gọi lần nữa. Jeong Taeui chỉ khẽ ừ một tiếng như tiếng nói trong vô thức.
Không, vẫn không được.
Dù thời gian có trôi qua, Jeong Taeui cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi bên cạnh Xinlu theo cách mà cậu mong muốn. Cậu không thể bảo Xinlu hãy cứ chờ đợi.
“Xinlu, xin lỗi.”
Jeong Taeui khẽ nói. Xinlu không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Taeui chằm chằm.
Bầu trời đã tối hẳn từ lúc nào. Gần đến giờ chợ họp, từng tốp người bắt đầu tụ tập lại.
Ngay trước phế tích nơi họ ngồi, những người bán hàng gánh theo đủ loại đồ đạc đã tùy tiện trải ra chỗ của mình. Ở phía đài phun nước nơi quảng trường trung tâm, các thương nhân cũng bắt đầu bày biện hàng hóa một cách bắt mắt. Giữa những kẻ bán người mua đang chuẩn bị cho phiên chợ tối nay, đã có bóng người qua lại rải rác.
Xinlu đến đây vì muốn xem chợ, nhưng dù nơi đó bắt đầu nhộn nhịp, cậu cũng chẳng buồn để mắt tới, chỉ nhìn Jeong Taeui mà thôi.
“Anh là người thích em trước mà.”
Cuối cùng, Xinlu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tắt lịm. Giọng nói trầm lặng và điềm nhiên ấy thoáng qua lại như một sự níu kéo đầy tiếc nuối.
Jeong Taeui không nói gì. Cậu nên nói xin lỗi sao? Không, có lẽ không nên. Chỉ có thể lặng im nhìn Xinlu.
Một lúc sau, Xinlu khe khẽ thở dài. Hơi thở cậu dài và chậm, ánh mắt cúi xuống như chìm vào suy nghĩ. Nhưng chẳng bao lâu, cậu ngẩng đầu lên.
Biểu cảm trên gương mặt cậu đã trở lại như cũ. Sự đau lòng và tủi thân lúc trước biến mất không dấu vết, chỉ còn vẻ bình thản có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào.
“Anh vội vàng quá đấy. Nếu nói những lời sớm thế này thì em sẽ không ngại dùng thủ đoạn nữa đâu, đúng chứ?”
“…….”
“Nhưng em có rất nhiều thời gian. Thời gian nhiều đến mức thừa thãi. Vậy nên đừng lo lắng cho em.”
Xinlu mỉm cười. Cậu đứng dậy khỏi tảng đá, phủi nhẹ quần áo, dù chẳng có gì bám lên cả.
“Vậy thì đi dạo thôi. Chợ cũng sắp họp rồi. Biết đâu lại tìm được gì đó đặc biệt và thú vị. Một khu chợ trời giữa vùng xa xôi của châu Phi, nghe cũng có vẻ đáng mong đợi đấy chứ?”
“……Ừ, nếu tìm được gì đó thú vị thì tốt. Có khi sẽ phát hiện ra một thứ còn hơn cả mong đợi.”
Jeong Taeui bật cười. Vì trong lòng vẫn còn nặng trĩu nên nụ cười của cậu không có sức lực. Có lẽ vì vậy mà Xinlu đã quyết định làm ngơ. Jeong Taeui cũng vậy.
“Cứ đi trước đi. Anh hút nốt điếu này rồi theo sau.”
Jeong Taeui giơ điếu thuốc vừa rút ra khỏi bao lên một chút, rồi ngậm vào miệng và châm lửa.
“Anh, hút liền mấy điếu thế không tốt cho sức khỏe đâu. …Ừm, em sẽ đi xem trước ở gần đài phun nước. Nhanh đến nhé, anh Taei.”
Có lẽ Xinlu định nói rằng sẽ chờ đến khi cậu hút xong rồi đi cùng. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại thay đổi ý định, chỉ khẽ cười rồi quay lưng bước đi.
Cảm ơn.
Jeong Taeui thầm nghĩ.
Như Xinlu đoán, cậu muốn ở một mình lúc này. Dưới làn gió đêm, đầu óc anh tỉnh táo nhưng lòng lại rối bời.
“…….”
Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phả làn khói thuốc lên bầu trời.
Xinlu đã đi xa đến gần đài phun nước. Dù người qua lại đã đông hơn, cậu cũng không lo lắng lắm. Xinlu không phải người có thể dễ dàng bị tổn hại, và cho dù có lẫn vào đám đông đông gấp hai, gấp ba lần thế này, cậu vẫn có thể tìm thấy cậu ta ngay lập tức. Mà ngay cả khi cậu không kịp tìm thấy trước, Xinlu chắc chắn sẽ là người tìm ra cậu.
“Ilay… Ilay Riegrow. Anh đúng là quá đáng mà.”
Jeong Taeui thở dài, buông ra một lời thì thầm lẫn trong khói thuốc.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao tưởng chừng sắp đổ xuống rồi chậm rãi thở dài một hơi.
“Nếu thật sự thích anh ta thì phải làm sao đây chứ……”
Cái chân bó bột của Taeui
uầyy