Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 199
Thật đáng lo. Vì vậy cậu cố tình nhớ lại những ký ức không vui. Nếu nói về những ký ức khó chịu vì con người tên Ilay Riegrow kia thì đến cả mười đầu ngón tay cũng không đủ để đếm hết. Và những ký ức đó, dù có nhớ lại vào lúc này cũng vẫn khiến ruột gan cậu quặn thắt trong giận dữ, khó chịu, hay thậm chí là rùng mình.
Cậu thử nhớ đến khuôn mặt đó cùng với những ký ức ấy.
“……À, đúng vậy. Giận chứ, chỉ giận thôi sao, còn thấy sợ nữa. Nếu cứ ở bên cạnh hắn, chắc chắn chẳng sống lâu được đâu. Ở cạnh một kẻ tàn nhẫn thì hoặc là bị trời trừng phạt, hoặc là chết trong tay hắn.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình rồi đột nhiên, cậu khẽ ngậm miệng lại. Chỉ nghĩ đến chuyện tối nay về nhà, chắc chắn hắn sẽ làm loạn lên đã thấy lo lắng rồi, cậu lại thở dài, miên man nghĩ về cái tình cảnh éo le của chính mình—một chuyện mà bây giờ có nghĩ cũng chẳng ích gì nữa.
Jeong Taeui phủi tàn thuốc rồi nghĩ, không còn cách nào khác. Trước giờ vẫn vậy, chỉ còn cách chờ thời gian giải quyết. Nếu bản thân không thể làm gì khác thì chỉ có thể chờ đợi. Giữ im lặng và đợi cho cơn sóng này trôi qua mà thôi.
Có những lúc trong đời như thế. Có những tình huống và thời điểm mà ý chí của bản thân không thể nào lay chuyển được. Dù có khó khăn đến chết đi được, dù thực sự kiệt quệ đến mức tưởng như sẽ chết ngay lập tức, dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế. Khi ấy, chỉ còn cách nín thở. Chỉ có thể giữ im lặng để không bị nhấn chìm bởi thời cuộc đang đè nặng lên mình.
Thời gian sẽ trôi qua và sau đó chỉ còn ký ức ở lại, ngày càng mờ nhạt dần.
Jeong Taeui nhẹ nhàng phủi tàn thuốc. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay trắng muốt của Ilay chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Bàn tay ấy mỗi khi suy tư điều gì vẫn thường gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi. Jeong Taeui nhìn xuống bàn tay của chính mình—một bàn tay không hề trắng trẻo hay mượt mà như thế—rồi bật cười khẽ.
“Vậy thì, trong một thời gian… cứ thử ở bên cạnh hắn xem sao.”
Câu nói ấy được anh nuốt vào trong lòng bằng ý chí của chính mình.
Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Hút nốt điếu này xong, có lẽ cậu sẽ đến tìm Xinlu ở phía đài phun nước.
Ngậm điếu thuốc ngắn ngủn vào miệng, Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn quanh. Quảng trường giờ đã chật kín người qua lại. Xung quanh đài phun nước cũng tràn ngập những âm thanh huyên náo, đông đúc chẳng kém gì số lượng người đang tụ tập.
Xinlu hẳn đang ở đâu đó giữa đám đông kia. Tạm thời thì vẫn chưa thấy cậu ta giữa biển người, nhưng cứ hút nốt hơi cuối cùng, đứng dậy, đi vài bước thôi, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy.
Jeong Taeui hít sâu hơi cuối cùng từ điếu thuốc, kéo dài, rất dài. Làn khói đỏ rực nơi đầu điếu thuốc dần lụi tàn. Haa… Cậu thở khói ra thật chậm rãi.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá và đứng dậy.
Trước mắt cứ đi loanh quanh với Xinlu một lát rồi quay về chỗ trọ. Dù gì đi nữa, chắc cậu ta cũng không đến mức tìm mọi cách lôi cậu về ngay trong hôm nay. Dù nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh như dao sẽ lập tức lao đến khi cậu về đến nơi cũng thấy hơi rùng mình, nhưng không còn cách nào khác. Một khi đã quyết tâm ở cạnh hắn thêm một thời gian, thì ánh mắt đó rồi cũng sẽ phải nhìn vô số lần nữa mà thôi.
Jeong Taeui khẽ bật cười rồi từ tốn cất bước đi tìm Xinlu.
“Người đang ở đâu nhỉ…”
Liệu có tìm được thứ gì hay ho không? Biết đâu lại bất ngờ vớ được một món đồ thú vị ngoài mong đợi thì sao. Cậu lặng lẽ bước qua dòng người, chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh.
Người rất đông. Càng tiến gần về phía đài phun nước, số lượng người lại càng dày đặc, đến mức khó mà di chuyển mà không va chạm vào ai đó. Có những cụ già đã lớn tuổi, cũng có những đứa trẻ trông như vẫn còn đang đi học. Có những người đàn ông râu ria xồm xoàm với đôi mắt sắc bén, cũng có những người phụ nữ búi tóc cao, đưa mắt quan sát xung quanh một cách tò mò. Dù thuộc khu vực văn hóa Hồi giáo, nhưng trang phục của họ vẫn có những nét khác nhau đôi chút. Có những phụ nữ quấn hijab màu sắc nhã nhặn, đứng xem xét hàng hóa, nhưng cũng có những người khoác lên mình burqa, che kín toàn bộ cơ thể.
Những người sinh sống tại đây, những người thỉnh thoảng ghé qua, những người chỉ đến một lần rồi không bao giờ quay lại—tất cả đều xen lẫn vào nhau. Và giữa đám đông đó, Jeong Taeui chậm rãi bước vào.
Và rồi, chính lúc đó.
Chỉ là vô tình thôi, trong khi đang nghĩ xem Xinlu có thể ở đâu, hoặc liệu trong bóng tối này mà quấn cả chador lẫn khăn che mặt thì có thể nhìn thấy gì không, chắc hẳn phụ nữ ở khu vực Hồi giáo này sẽ rất bất tiện—thì đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chạm vào một người phụ nữ đứng cách đó chừng hơn mười bước chân.
“……Ah.”
Jeong Taeui nghiêng đầu, bước chân cậu dần chậm lại.
Tuy nhiên dù đã chậm lại, rồi cuối cùng dừng hẳn bước chân, nhưng Jeong Taeui vẫn không biết vì sao mình lại đứng lại. Chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi khẽ cau mày, ậm ừ trong cổ họng.
Là gì nhỉ. Có gì đó vừa thoáng qua trong đầu cậu.
Jeong Taeui quay đầu nhìn lại. Sau đó cậu quét mắt dọc theo con đường mình vừa đi qua. Nhưng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là những con người vẫn thường thấy ở khắp mọi nơi, ồn ào mặc cả hoặc lang thang ngắm nghía xung quanh mà thôi.
“……?”
Chẳng biết có gì khiến cậu bận tâm nữa. Chỉ là có cảm giác như ai đó vừa nắm lấy vai mình kéo lại. Jeong Taeui nhìn quanh với vẻ bối rối, rồi cau mày đưa tay gãi đầu.
Không lẽ chứng rối loạn thần kinh của mình lại đang phát triển theo hướng kỳ quặc? Vậy thì không ổn đâu. Cậu nghĩ thầm rồi quay lại hướng cũ, tiếp tục đảo mắt tìm Xinlu. Vì có quá nhiều người qua lại, cậu không dễ dàng nhìn thấy cậu ta ngay. Có lẽ Xinlu đang ngồi trước một sạp hàng nào đó.
Jeong Taeui bước thêm vài bước, nhưng rồi vô thức quay đầu lại một lần nữa. Trước mặt cậu cũng như phía sau,vẫn đông đúc như cũ. Cậu nghiêng đầu một lần nữa, rồi nhún vai.
Aizz. Phải mau tìm Xinlu mới được. Rồi chơi một chút rồi về thôi. Không thể nào cuốc bộ về tận nơi ở được, cậu khẽ nghĩ như vậy khi đi ngang qua một đám đông, rồi vô tình va vào một người bên cạnh. Người đó lầm bầm một câu gì đó mà cậu không hiểu—có lẽ là một lời xin lỗi—rồi tiếp tục bước đi. Nhưng không may, kẻ đó còn giẫm lên dây giày của cậu khiến nó tuột ra.
Jeong Taeui thở dài, bước sang một góc ít người hơn rồi ngồi xổm xuống để buộc lại dây giày. Để tránh bị tuột lần nữa, cậu luồn mối thắt vào bên trong. Sau khi đã buộc xong cả hai bên, cậu phủi nhẹ bụi bẩn bám trên mũi giày rồi ngước lên. Và ánh mắt cậu dừng lại ở một sạp hàng nhỏ phía xa.
Mọi người chỉ lướt qua sạp hàng đó mà không ai dừng lại. Ở đó bán mấy món đồ chơi trẻ con—mấy thứ linh tinh tầm thường như súng đồ chơi hay hộp bất ngờ. Jeong Taeui nhướng mày. Rồi cậu bật cười khẽ.
“Hoài niệm thật.”
Ở nhà cậu, hồi xưa cũng có một con robot thiếc giống y hệt cái đang nằm trên sạp. Cấu tạo đơn giản—nói là cấu tạo thì hơi quá—con robot đồ chơi đó đã bị móp méo ở vài chỗ, sơn cũng tróc ra kha khá. Không ngờ lại thấy được một thứ như vậy ở một hòn đảo xa xôi tận châu Phi này.
Jeong Taeui đứng dậy, bước tới chỗ sạp hàng. Khi cậu định cầm con robot lên, một người khác đang cầm một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay bỗng ra hiệu với chủ tiệm, có vẻ như muốn mua nó.
Jeong Taeui liếc nhìn cái hộp đó một cách vô thức. Không biết là gì, nhưng chắc thuộc loại hộp bất ngờ. Khi người bán lướt tay trên bề mặt hộp, dường như để trình diễn cơ chế của nó, nắp hộp đột ngột bật lên với một tiếng “tạch”. Chỉ vậy thôi. Không có gì bên trong, cũng không có gì nhảy ra.
Có vẻ thú vị đấy, cậu thoáng nghĩ. Không biết bên trong có cơ chế gì không mà khi mở ra lại phát ra âm thanh như tiếng kim hỏa bật. Anh trai cậu thích mấy thứ như thế này lắm. Nếu đem cái này về, chắc chắn anh ấy sẽ tháo tung ra nghiên cứu từng chút một.
Hồi bé cũng vậy. Khi Jeong Taeui còn đang chơi với robot, thì Jeong Jaeui sẽ ngồi cạnh, vọc mấy món đồ chơi đặc biệt theo đúng nghĩa đen—tháo rời từng bộ phận của chúng ra. Nhưng sau đó lại lắp lại như mới, thế nên không bao giờ bị mắng vì làm hỏng đồ chơi.
Jeong Taeui liếc nhìn người đang cầm món đồ chơi đó. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó—một cô gái. Cô ấy mặc một bộ chador màu tro phủ kín từ đầu đến chân, bên ngoài còn che thêm một lớp mạng che mặt.
Cô gái ấy không biết nói hay chỉ đơn giản là không hiểu ngôn ngữ, nên dùng tay ra hiệu hỏi giá. Người bán dù biết nói, nhưng có vẻ bị ảnh hưởng nên cũng im lặng, chỉ giơ ba ngón tay lên. Cô gái rút tiền từ trong áo đưa cho ông ta. Chủ tiệm cười, rồi nói một câu tiếng Anh lơ lớ: “Thank you, thank you!”.
Jeong Taeui nhìn nụ cười của ông ta mà thầm nghĩ: “Bị chém rồi.” Có vẻ cô gái không phải là người câm. Chỉ là không hiểu tiếng thôi. Khi rời đi, cô ấy khẽ đáp lại bằng một câu tiếng Anh thì thầm, “You’re welcome,” rồi hòa vào dòng người.
Jeong Taeui lúc này vẫn đang ngồi xổm, cúi đầu mân mê con robot thiếc, lầm bầm: “Cái này rỉ sét dữ quá, không biết tay chân còn cử động nổi không.” Và trong lúc đó, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu cậu: Khoan đã, có gì đó lạ lắm. Nhưng lạ ở chỗ nào nhỉ?
Rồi, giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu chợt khựng lại.
“…Ơ… Hả…?”
Jeong Taeui ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào mà dòng người đã lấp kín con đường. Cậu không hay biết từ khi nào mình đã đặt con robot thiếc xuống và bật dậy. Rồi cậu nhón chân, dáo dác nhìn quanh. Tấm áo choàng xám cách cậu khoảng chục bước chân ở đằng kia đang dần mờ đi.
Chân anh lao về phía trước mà chẳng kịp suy nghĩ.
Đó là một giọng nói trầm thấp. Nhỏ đến mức có lẽ gã chủ quầy hàng cũng không nghe thấy, giống như một tiếng thì thầm khe khẽ. Thậm chí những người đứng gần hơn cậu cũng có thể không nhận ra nó nhẹ nhàng, mờ nhạt đến vậy. Nhưng giọng nói ấy như khoan sâu vào tai cậu. Một giọng nói lúc nào cũng bình thản, không bao giờ cao lên hay vội vã trong bất cứ tình huống nào. Cậu biết rõ giọng nói ấy.
Cũng giống như dáng đi trầm lặng, vững chãi và không chút chần chừ kia cậu cũng biết rõ. Và tấm lưng thẳng băng, không bao giờ ngoảnh lại trừ khi có người gọi, cậu cũng không thể nhầm lẫn.
Cậu lao theo tấm áo xám, vội vã gạt dòng người đang chắn trước mặt. Bất cứ khi nào tầm nhìn bị cản trở, sự lo lắng dâng lên trong lòng. Nếu để lạc mất thì sao?
“Chờ đã, chờ một chút—.”
Cậu điên cuồng lách qua những người xung quanh. Có người buông tiếng chửi rủa, có kẻ càu nhàu khó chịu, nhưng cậu chẳng có thời gian để xin lỗi hay bận tâm.
Người mặc áo choàng xám đã rời khỏi quảng trường, bước vào một con đường vắng vẻ. Còn cậu vẫn đang bị dòng người chắn trước mặt.
Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy tiếng Xinlu gọi: “Anh Taei?” nhưng cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến nó.
“Tránh ra, tránh ra nào—. Nói là tránh ra cơ mà!”
Ngay khi thấy bóng dáng ấy rẽ vào con hẻm rồi biến mất khỏi tầm mắt, cậu mất kiên nhẫn, quát lên với một người đang ngồi xổm chắn đường. Cậu bực bội chậc lưỡi, quay ngoắt lại, vòng sang hướng khác để băng qua quảng trường. Đám đông vẫn đông nghẹt nhưng ít nhất hướng đó dễ đi hơn.
Không thể nhìn nhầm. Không thể nghe nhầm. Cả giọng nói, tấm lưng, dáng đi ấy. Cậu lao về phía tấm áo xám vừa biến mất. Jeong Taeui cảm thấy Xinlu chạy theo mình nhưng rồi có lẽ cũng bị đám đông ngăn lại, bởi chẳng mấy chốc, cậu đã không còn cảm nhận thấy cậu ta nữa.
Càng rời xa quảng trường, con đường càng vắng lặng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo chỉ còn vang vọng tiếng bước chân gấp gáp của cậu. Jeong Taeui rẽ vào con hẻm mà bóng áo xám đã quẹo vào, nhưng chẳng thấy gì nữa. Cậu chần chừ một thoáng nhưng chẳng có thời gian để lưỡng lự, thế là cậu lại tiếp tục lao đi.
Mắt cá chân nhói đau. Cũng phải thôi. Chỗ đó mới bắt đầu lành lại, vậy mà cậu lại chạy như điên. Có khi phải đến bệnh viện lại rồi.
“Đúng là đời cái mắt cá chân của mình quá lận đận mà.” Jeong Taeui thở dài, nhưng dù vậy bước chân vẫn không chậm lại. Con hẻm kéo dài, với nhiều nhánh nhỏ tỏa ra như rễ cây. Vừa chạy, cậu vừa liếc nhanh từng ngõ một, cố tìm kiếm. Ở đâu nhỉ? Không thể nhầm được. Rẽ hướng nào rồi?
“Khốn kiếp… Cứ như chơi trốn tìm vậy, rốt cuộc là đi đâu rồi—.”
Cậu nghiến răng lẩm bẩm, rồi đột nhiên khựng lại. Ở cuối hẻm, dường như cậu vừa thấy vạt áo xám khẽ lay động. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, chẳng còn gì cả.
“—.”