Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 200
Không nghĩ ngợi lâu, Jeong Taeui lập tức chạy về phía đó, lao vào con hẻm hẹp chỉ đủ cho một hai người đi qua để đuổi theo một dấu vết mong manh, chập chờn. Xin đấy. Hãy đứng yên ở đó. Hoặc ít nhất đừng đi quá xa. Hoặc chí ít, hãy để cậu nhìn thấy bóng dáng ấy một lần nữa.
“Khỉ thật, bình thường có đi nhanh thế đâu mà giờ lại như tên bắn vậy… Lỡ nhận nhầm người thì sao?”
Miệng thì lẩm bẩm như vậy, nhưng cậu vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng có thể là người khác. Trong lòng cậu có một giọng nói khác cứ liên tục vang lên. Không thể nhầm được.
Jeong Taeui rẽ qua góc hẻm. Tiếng bước chân vang lên rõ rệt giữa sự tĩnh lặng. Và rồi cậu nhìn thấy, người mặc tấm áo choàng xám đang đứng yên ở phía xa. Như thể ngay từ đầu đã biết cậu sẽ đuổi theo, như thể vẫn luôn đợi sẵn ở đó. Có lẽ người đó định hỏi vì sao cậu lại chạy theo.
Nhưng chỉ một giây sau cậu nhận ra, sát bờ tường nơi góc khuất ngay bên cạnh người đó, có một cái bóng ẩn mình trong bóng tối. Nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Một nắm đấm to bằng đầu đứa trẻ lao thẳng vào chấn thủy của cậu.
“—!!”
Cậu không kịp hét lên, hơi thở như tắc nghẹn.
Jeong Taeui bị một bóng đen đấm mạnh vào vùng thượng vị—một người đàn ông Ả Rập với bộ râu rậm rạp và ánh mắt sắc lạnh—gã lẩm bẩm điều gì đó với giọng điệu thô bạo. Có lẽ gã đang hỏi cậu là ai.
Nhưng trình tự sai rồi. Đáng lẽ phải hỏi trước rồi mới đánh chứ… Không kịp để nói ra điều đó, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ.
Giữa cơn choáng váng, cậu nhìn về phía bóng dáng trong chiếc khăn choàng màu tro đang đứng cách đó vài bước. Ánh mắt sau lớp khăn che mờ nhạt chạm vào cậu. Đôi mắt ấy dường như mở lớn hơn. Cậu cảm giác như đã nghe thấy giọng người đó gọi tên mình. Và đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi ý thức hoàn toàn vụt tắt.
* * *
Đó là một giấc mơ đầy hoài niệm. Hoặc có lẽ là một giấc mơ đầy tiếc nuối.
Cậu đứng lặng lẽ một mình. Xung quanh trống rỗng. Một màn sương mờ dày đặc che phủ tất cả, chẳng thể nhìn thấy gì, kể cả dưới chân mình. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là bản thân.
Không biết đã đứng như thế bao lâu. Có lẽ chỉ trong thoáng chốc, cũng có thể là vĩnh viễn.
Cậu đứng đó như một con rối vô hồn, rồi đến một lúc nào đó chợt nhớ ra. Cậu không phải lúc nào cũng đứng một mình như thế. Đã từng có ai đó ở bên cạnh. Tự nhiên đến mức cậu chẳng cần ghi nhớ hay ý thức về sự hiện diện của người đó. Từ rất lâu đã luôn có người ở đó.
Cậu quay sang bên cạnh. Không có ai cả. Từ lúc nào đó, một cách vô thức, cậu đã đánh mất người ấy. Người đó là ai? Đã đi đâu? Cậu bắt đầu cô đơn từ khi nào?
Cậu suy nghĩ.
Và ngay khi nhận ra rằng mình vốn không phải là kẻ cô độc, cậu chợt thấy trống trải đến quặn thắt.
Nỗi mất mát không ập đến ngay vào khoảnh khắc đánh mất. Nó chỉ trở nên rõ ràng khi ta nhận thức được sự mất mát ấy. Phải đến lúc này cậu mới hiểu rằng giữa hai thời điểm đó có một khoảng cách.
Cậu muốn tìm lại người ấy. Dù không nhớ ra là ai, nhưng cậu muốn tìm lại người đã từng ở bên cạnh. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra một điều. Cậu có một manh mối để tìm kiếm người đó.
Cậu cúi nhìn xuống tay. Trên cổ tay cậu, một sợi chỉ đỏ được buộc vào từ lúc nào. Đầu kia của sợi chỉ kéo dài vô tận, không thấy điểm kết thúc. Nếu lần theo sợi chỉ này… nếu tìm đến nơi nó dẫn đến…
Cậu cất bước đi theo sợi chỉ không hề khó. Nó có lúc uốn lượn quanh co, có lúc rối rắm xoắn chặt lại, nhưng vẫn luôn dẫn cậu đến nơi cần đến.
Rồi ở đằng xa, một bóng người dần hiện ra. Trái tim cậu đập mạnh. Cậu vội vã bước nhanh hơn. Và cuối cùng, cậu đến trước mặt người ấy. Nhưng rồi cậu sững lại. Sợi chỉ đã bị cắt đứt, ngay dưới chân người đó.
Rõ ràng trước đây nó vẫn là một sợi chỉ liền mạch, vậy mà giờ đây đã bị đứt đoạn. Cậu nghĩ rằng mình phải buộc lại nó. Cậu bước tới. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, ai đó đã nhấc đầu kia của sợi chỉ lên rồi quấn nó quanh ngón tay mình. Cậu đứng khựng lại.
“Ơ… Ơ…” Cậu ú ớ không biết phải làm gì.
Người trước mặt cậu lùi lại một bước. Hình như người đó mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Nhưng thoáng chút gì đó man mác buồn. Ngực cậu chợt nhói đau.
Người đó lùi từng bước, từng bước một. Rồi đến một khoảnh khắc, người ấy xoay người lại và cất bước rời đi với những bước chân chậm rãi nhưng không chút do dự.
Sợi chỉ đó sẽ được buộc vào tay một người khác. Và từ nay, cậu sẽ không còn được kết nối với người ấy nữa. Đã từng bên nhau từ rất lâu, lâu đến mức chẳng cần ý thức về sự hiện diện của đối phương. Giờ đây mối liên kết ấy đã đứt đoạn. Cậu không nghĩ đến việc gỡ sợi chỉ ra để buộc lại với người kia. Bởi vì người sẽ cùng đi tiếp, chính là người đang ở bên cạnh mình lúc này. Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn còn đó. Nuối tiếc và nhớ nhung.
***
Jeong Taeui mắt ra. Chớp, rồi lại chớp mắt một lần.
Vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ—cậu nghĩ vậy.
Trong đầu vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng. Cậu vẫn đang đứng trong không gian trống rỗng, chẳng có gì cả. Và phía bên kia màn sương mờ nhạt, dường như vẫn có ai ở đó. Một người mà dù có đưa tay ra cũng chẳng thể chạm tới.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, rồi thêm một lần nữa, giấc mơ nhanh chóng trở nên nhạt nhòa. Cậu nhớ mình đã mơ thấy gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ đó là giấc mơ như thế nào. Những gì còn sót lại chỉ là một nỗi luyến tiếc, một sự nhung nhớ—nhưng cũng giống như một quyết tâm nào đó, một cảm giác rằng dù có hối tiếc cũng không quay đầu lại.
Những cảm xúc đó hòa trộn vào nhau, vẫn quanh quẩn sau mí mắt ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc.
Bất chợt, thực sự là bất chợt—có lẽ có liên quan đến giấc mơ cũng nên. Nhưng vì giấc mơ đang dần phai nhạt, đến cả những cảm xúc lưu luyến ấy cũng mờ dần ra khỏi ký ức, nên cậu không thể biết chắc được—Jeong Taeui chợt nhớ đến một câu nói mà cậu đã từng nghe ở đâu đó.
—Vậy thì em cũng sẽ ổn thôi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, trầm lặng. Người đó đã cười khi nói câu đó. Không phải một nụ cười tươi sáng rực rỡ. Chỉ là một nụ cười thản nhiên như thể đang nói lên sự thật, một nụ cười theo thói quen.
“Cái đó là… À. Khi nào nhỉ… Chẳng nhớ nổi nữa.”
Jeong Taeui cau mày. Nếu đó là chuyện hồi cậu bị bệnh thì hẳn là từ rất lâu rồi. Đây gần như là ký ức duy nhất của cậu về việc mình đã từng nằm liệt giường khi còn nhỏ.
Có lẽ là vào một lúc nào đó khi chiều cao của cậu còn chưa bằng đến ngang đùi mình bây giờ, Jeong Taeui đã từng sốt cao đến mức phải nằm liệt giường. Chắc đó không phải lần đầu tiên. Mẹ cậu khi ấy dù rất buồn và lo lắng, nhưng dường như cũng không đến mức quá hoảng hốt. Việc cậu ngã bệnh vốn là chuyện xảy ra thường xuyên.
Khi Jeong Taeui lên cơn sốt và nằm liệt giường, anh trai cậu—Jeong Jaeui, khi ấy cũng còn nhỏ như cậu—đã chui vào nằm bên cạnh.
Mẹ đã nhẹ nhàng kéo Jeong Jaeui ra và bảo rằng: “Em trai con đang ốm, bây giờ không được nằm cạnh.” Chắc bà lo lắng rằng nếu Jeong Jaeui cũng bị lây bệnh thì cả hai anh em sẽ cùng ngã bệnh. Nghe nói rằng mỗi khi Jeong Taeui đổ bệnh, Jeong Jaeui cũng sẽ ngã bệnh theo.
“Cho dù có tách ra thì con cũng vẫn sẽ bị bệnh thôi… Con muốn ở cùng Taeui. Vì con thấy cô đơn.”
Rất lâu sau này cậu mới nghe lại mẹ kể lại chuyện này. Khi nhắc đến chuyện ngày xưa, bà đã cười và kể lại như một câu chuyện cũ.
Khi ấy, bố cậu có việc phải về quê để tham gia một cuộc họp mặt dòng họ. Không rõ vì lý do gì mà gia đình cậu hầu như không qua lại với họ hàng bên nội, nhưng có vẻ lần đó là ngoại lệ. Khi bố cậu nói rằng ông sẽ phải ở lại vài ba ngày, mẹ đã bảo ông đưa Jeong Jaeui theo cùng. Bà nói rằng bọn trẻ dễ lây bệnh, nên tốt nhất là tách ra thì hơn.
Jeong Jaeui tuy không vui vẻ gì nhưng cũng không phản đối, và cuối cùng cậu bé được bố đưa đi. Trong nhà chỉ còn lại Jeong Taeui và mẹ. Jeong Jaeui lúc nào cũng ngã bệnh cùng anh trai, nhưng cậu bé lại rất hiếm khi bị bệnh trước. Cậu là một đứa trẻ “khỏe mạnh”.
Thế nhưng đêm hôm đó, vốn dĩ phải đến ngày kia mới về, bố cậu lại quay về nhà giữa đêm. Trên tay ông là Jeong Jaeui đang sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh.
Kết quả là hai anh em lại nằm cạnh nhau, trải chăn xuống sàn, cùng nằm chung một phòng. Mẹ cậu vừa lo lắng vừa thấy kỳ lạ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: “Sao hai đứa này cứ phải ốm cùng nhau thế nhỉ…” Nhưng thực ra Jeong Taeui chẳng nhớ rõ mấy về chuyện đó.
Điều duy nhất cậu nhớ được là khi ấy, toàn thân nóng bừng, chẳng thể cử động nổi, nhưng tầm nhìn lại kỳ lạ thay rõ ràng vô cùng. Và ngay bên cạnh cậu, Jeong Jaeui cũng đang nằm đó.
Cậu sốt mê man trong một khoảng thời gian dài. Đến khi cơn sốt hạ xuống và cậu mở mắt ra, Jeong Jaeui đang nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh còn lờ đờ vì cơn sốt, chớp nhẹ một cái, rồi khẽ thở dốc và hỏi.
“Em không sao chứ? Hết đau chưa?”
Jeong Taeui chậm rãi ngồi dậy. Cậu ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh run. Cậu run lẩy bẩy, rồi từ từ bò lại vào trong chăn và nói.
“Em hết đau rồi. Nhưng mà lạnh quá. Còn anh? Anh có đau không?”
Jeong Jaeui im lặng một lúc. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực nhỏ bé phập phồng như một con chim nhỏ mắc bệnh. Gương mặt đỏ ửng vì sốt trông vô cùng mệt mỏi, hơi thở nóng rực phả ra từng cơn. Jeong Jaeui thở dốc như thể nói chuyện cũng khó khăn, rồi cất giọng ngắt quãng.
“Chỉ cần em không ốm, thì anh cũng sẽ ổn thôi.”
Nói xong Jeong Jaeui nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đều như thể đã thiếp đi. Khi lặng lẽ nhìn anh trai như vậy, cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc mình vươn tay ra khỏi chiếc chăn lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt trán anh.
“… Nghĩ lại thì… đúng là oan ức thật.”
Jeong Taeui bất chợt lẩm bẩm.