Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 202 - Hiden track 1
Trong phòng không có người mà anh đang tìm.
Gable lướt mắt nhìn quanh căn phòng trống một lúc rồi quay trở ra hành lang. Người kia rõ ràng đang ở tầng hai, nếu không có trong phòng mình thì chỉ còn lại căn phòng bên cạnh – phòng của chàng thanh niên đi cùng.
Khi anh tiến đến gần, quả nhiên có động tĩnh từ bên trong. Tiếng nói chuyện, hoặc có thể là tiếng giằng co, nhưng vì cách một cánh cửa nên không nghe rõ. Nhưng chắc chắn không chỉ có một người bên trong.
Gable không do dự mà bước đến trước cửa và gõ. Dù sao thì từ lúc anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên dẫn lên tầng hai, người anh đang tìm cũng đã cảm nhận được sự có mặt của anh rồi.
“Xin phép một chút.”
Gable gõ cửa và cất lời ngắn gọn, chờ khoảng một đến hai giây rồi đẩy tay nắm cửa. Không có lời đáp lại nhưng anh cũng không bận tâm. Dù sao thì người bên trong vốn không phải kiểu người sẽ trả lời từng câu hỏi một.
Cửa mở ra.
Gable bước vào một bước rồi khựng lại. Đúng như anh đã đoán, trong phòng có hai người. Một người đàn ông và một chàng thanh niên – cũng không nằm ngoài dự liệu. Nhưng có một điều anh không lường trước.
Tình huống lúc đó.
“……”
Không ai lên tiếng. Gable không nói, người đàn ông không nói, ngay cả chàng thanh niên kia cũng im lặng. Cậu ta thậm chí không nhúc nhích, cứ cứng đờ, quay lưng về phía Gable, không dám động đậy.
Không đúng lúc lắm nhỉ.
Gable có chút áy náy – nhưng không phải với người đàn ông mà với chàng thanh niên kia.
Cậu ta đang vùi mặt giữa hai chân của người đàn ông ngồi trên giường. Bàn tay trắng nõn ấy – bàn tay vừa trơn láng vừa đẹp đến mê hồn nhưng cũng đầy sức mạnh và thô bạo, điều này Gable biết rất rõ – đang siết chặt mái tóc cậu ta, đè cậu ta xuống. Có vẻ như chàng thanh niên đang cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Đáng thương thay, ngay cả khi cảm nhận được sự xuất hiện của Gable, cậu ta cũng chỉ có thể cứng đờ, môi vừa chạm đến đầu dương vật của người đàn ông kia, không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy gương mặt lúc xanh lét, lúc đỏ bừng rồi lại tái mét của cậu, Gable chỉ im lặng. Người đàn ông đang nhìn thẳng vào Gable, vẫn giữ nguyên tư thế một tay ấn đầu chàng thanh niên xuống mà cất giọng:
“Có chuyện gấp à?”
“Không gấp lắm. Tôi sẽ xuống dưới đợi, cậu xong thì xuống.”
Người đàn ông khẽ phẩy tay ra hiệu đã hiểu, Gable liền xoay người, lặng lẽ khép cửa lại, rồi đi xuống tầng dưới theo đúng con đường vừa bước lên.
Không phải chuyện gấp. Tin tức chỉ mới báo rằng đại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ sắp bị thay đổi trong thời gian tới. Nhưng còn lâu mới được công bố, cũng chẳng có gì quá cấp bách.
Gable bước xuống tầng dưới, ngồi vào chiếc ghế dài trong sảnh, cầm lấy một trong vài tờ báo buổi tối xếp ngay ngắn trên bàn. Trong lúc lật mở trang báo, anh lặng lẽ bấm lưỡi.
Người đàn ông kia đang cởi quần áo. Đôi mắt vốn sắc nét lúc đó hơi nheo lại, chất chứa hơi nóng cháy bỏng hơn bình thường.
Nhìn thế này thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở khẩu giao. Sau khi bắn một hai lần, thể nào cũng sẽ tiến vào.
Hừm…
Gable thở dài thật sâu, đúng lúc đó, bà chủ đi ngang qua, thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi anh có chuyện gì lo lắng à.
Gable lắc đầu.
“Không, chỉ là… có thể tối nay tôi phải xử lý một cái xác.”
“Ôi trời. Nhưng không phải ở đây chứ? Đừng làm gì khiến cảnh sát phải vào cuộc nhé.”
Bà chủ bật cười, nghĩ rằng anh đang đùa, rồi bước về văn phòng.
Nhưng Gable thì nửa đùa nửa thật. Những tình huống như thế này, anh đã gặp không biết bao nhiêu lần.
Trước khi bị điều ra ngoài làm nhiệm vụ, anh từng làm việc tại trụ sở chính của T&R, cùng với James dọn dẹp đống rắc rối mà Kyle gây ra. Chính xác mà nói, James phải điều hành công ty thay cho cấp trên lười biếng, còn Gable thì chuyên xử lý các vấn đề cá nhân của cấp trên.
Kyle có hàng tá vấn đề, kể ra thì không đếm xuể, nhưng rắc rối lớn nhất của anh chính là gia đình. Trong gia đình ấy, phiền toái nhất là cậu em trai.
Hắn ta – người đàn ông đang ở trên tầng hai kia – từ nhỏ đã là một kẻ gây chuyện.
Khi hắn ta mới lên ba, lên bốn, Kyle từng rất nghiêm túc nói rằng: “Tôi nghĩ mình đã đặt sai tên cho nó. Có lẽ nên đổi tên nó thành ‘Damian’ mới đúng.”
James kể lại rằng, Kyle khi đó đã là một thiên tài trẻ tuổi được kỳ vọng, đã thực sự bận tâm về chuyện này. Anh từng nghiêm túc cân nhắc: “Nhỡ đâu trên da đầu nó có khắc số 666* thì phải làm sao đây?”
(Số 666 là biểu tượng của quỷ Sa Tăng hay còn được gọi là Number of the beast (Con số của quái thú Khải Huyền).
Người không biết chuyện thì nghĩ anh nói đùa, nhưng Gable thì hiểu. Cũng như tất cả những ai từng tiếp xúc với cậu em trai ấy.
Ban đầu, James là người xử lý hầu hết những tai họa do hắn ta gây ra. Nhưng vài năm trước, công việc quá tải đến mức khiến James bùng nổ, phải đi tư vấn tâm lý, còn suýt vứt luôn đơn từ chức vào mặt Kyle. Khi đó, một phần công việc của James được chuyển cho Gable, và trong số đó có cả chuyện dọn dẹp rắc rối của người đàn ông trên tầng hai kia.
Gable vẫn nhớ như in một chuyện. Có lần anh phải xử lý một cái xác. Anh không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày làm những việc như vậy. Nhưng anh đã làm. Khi thu dọn cái xác, anh không khỏi nghĩ về ranh giới mong manh giữa phòng vệ chính đáng và bạo lực quá mức.
Anh nhìn về phía người đàn ông đó. Hắn ta đang sững sờ, đờ đẫn nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Khi ấy, hắn vẫn còn là một thiếu niên – chưa đến tuổi trưởng thành. Nhưng đây là lần giết người đầu tiên của hắn. Và Gable không nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng.
Anh trầm giọng hỏi:
“Cậu có sợ không?”
Vừa hỏi anh vừa nhớ lại lần đầu tiên mình giết người.
Dĩ nhiên anh không giết người vì muốn giết. Khi còn trẻ, trong thời gian ngắn làm việc tại Bộ Quốc phòng, anh đã vô tình rơi vào tình huống không thể tránh khỏi, trong một hành động tự vệ hoàn hảo buộc phải giết người. Thế nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên lấy đi mạng sống của một ai đó—cái khoảnh khắc khi mùi máu nóng bốc lên nồng nặc—có lẽ đến tận lúc chết, anh cũng không thể nào quên được. Nếu khi đó không giết đối phương, chắc chắn 100% là Gable sẽ mất mạng, và toàn bộ nguyên nhân cũng xuất phát từ phía kẻ đó, vậy nên chẳng có lý do gì để cảm thấy tội lỗi hay cắn rứt lương tâm. Nhưng chuyện đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Vì lần đầu tiên giết người luôn là như thế.
Nhìn xác chết bị xé nát đến thảm thương, anh chẳng hề có ý định nói một lời an ủi nào. Thế nhưng khi trông thấy người đàn ông kia đứng sững sờ nhìn đôi tay dính máu của mình, chính anh lại vô thức lên tiếng.
Có bất ngờ không?
Mùi máu mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng bằng lý trí, cảm giác nhớp nháp của nó, thực tại sống động khi một sinh mạng đang thở bỗng hóa thành một vật vô tri ngay trước mắt—có thấy kinh ngạc không?
Nhưng ngay lúc đó, Gable lại một lần nữa nhận ra điều mà mình đã mơ hồ đoán được từ trước.
‘Hả?’
Khi ánh mắt của đối phương hướng sang mình và chạm nhau trong không trung, Gable lập tức hiểu rằng câu hỏi của mình thật thừa thãi.
‘Còn gì mới mẻ đâu chứ. Mà có khăn ướt hay gì không? Phải lau máu trước khi nó khô, nếu không sẽ không rửa sạch được.’
Gable không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh gần đó rồi quay lại tiếp tục dọn dẹp xác chết.
Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên của gã đàn ông đó. Chỉ là Gable hay James và cả những người khác, đều không biết mà thôi. Đối với hắn, giết người đã trở thành chuyện quen thuộc đến mức không đáng để bàn luận nữa.
Hắn khẽ nói lần sau chắc nên đeo găng tay thôi rồi chậc lưỡi như thế mà không có chút cảm giác tội lỗi nào. Đúng vậy, bản chất vốn dĩ là thế. Một con người không thể đối xử như một con người bình thường.