Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 203 - Hiden track 2
Khi lấy lại tinh thần, Gable mới nhận ra mình đã đọc xong hết tờ báo buổi tối. Một phần trong đầu suy nghĩ về những chuyện khác, phần còn lại vẫn tiếp tục đọc báo một cách nghiêm túc. Hôm nay thế giới vẫn hỗn loạn như mọi ngày.
Gable liếc lên tầng hai. Không có lấy một âm thanh vọng xuống.
Anh đứng dậy đi vào bếp, nhặt một quả táo trong rổ trên bàn ăn, chùi sơ qua trên quần rồi cắn một miếng. Rốp rốp. Trong khi nhìn xuống quảng trường nhỏ ngoài cửa sổ, anh nhanh chóng ăn xong quả táo, rồi quay trở lại sảnh. Trên đường đi, anh phát hiện có một bản fax vừa được gửi đến. Gable chậm rãi chọn lọc những tài liệu có thể trả lời ngay lập tức rồi từ từ bước về phía sảnh. Lúc này anh mới nhận ra người đàn ông kia đã xuống tầng hai từ lúc nào và đang ngồi trên ghế dài.
Tên đàn ông đó lật tờ báo trên bàn với vẻ thờ ơ. Bộ dạng hời hợt, chỉ khoác vội chiếc quần dài như thể muốn khoe khoang rằng mình vừa lăn lộn trên giường xong. Trên cánh tay vẫn còn rõ ràng vết cào cấu.
Dù biết Gable đã đến, hắn vẫn chẳng buồn liếc lấy một lần, chỉ tiếp tục nhìn tờ báo. Gable thấy vậy liền quay bước lên tầng hai.
Đã đến lúc phải dọn xác.
Hắn xuống nhanh hơn dự đoán. Tưởng còn phải mất một lúc lâu nữa chứ, điểm này thật sự khá bất ngờ. Chẳng lẽ mấy năm không gặp, thể lực đã suy giảm rồi sao? Hay sở thích giường chiếu thay đổi?
Hoặc có lẽ, như trước đây, hắn chẳng hề quan tâm đến chuyện cơ thể đối phương bị xé rách đến ngất lịm. Hắn chỉ đơn giản là phát tiết xong rồi đi xuống nhẹ nhàng thôi.
Không ít lần đã như thế.
Nhiều năm trước khi Gable vừa mới bắt đầu dọn dẹp hậu quả cho hắn chưa lâu, lúc đó hắn đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ non nớt mà trở nên xảo quyệt hơn, không còn cần đến bàn tay người khác để xử lý những rắc rối do mình gây ra nữa. Đúng lúc đó, Gable cũng được điều ra ngoài, rời khỏi Đức. Quan hệ của hai người kết thúc từ đó. Nhưng trước khi rời đi, Gable đã không ít lần dọn dẹp xác chết.
Không phải lúc nào cũng là thi thể thực sự mà là những trường hợp như thế này.
Hắn dẫn một cô gái hoặc một chàng trai về, rồi lăn lộn trên giường.
Tùy tình huống, nếu không bị giới hạn về thời gian hay hoàn cảnh, hắn có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Khi kết thúc, hắn sẽ đi thẳng vào phòng tắm, trong lúc đó, Gable sẽ xử lý nạn nhân đáng thương của đêm đó.
Thông thường, công việc của anh là đưa một người toàn thân be bét máu, dưới thân dưới ngập tràn vết rách, mặt mày lem luốc nước mắt, nước mũi hay những thứ khác đến bệnh viện. Nếu nạn nhân là nam, khả năng cao là nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng hoặc sa trực tràng đến mức không thể không nhập viện.
Cũng phải thôi. Gable từng thấy thứ đó của gã đàn ông kia vài lần, và mỗi lần đều khiến anh ta phải nhíu mày ghê tởm. Đã có trường hợp một người vô tình đi theo hắn, đến khi hắn cởi đồ thì liền tái mặt, hoảng loạn cầu xin được thả ra.
Một số người khi tỉnh lại trong bệnh viện đã tuyên bố sẽ kiện. Và hầu hết những gì họ kể đều giống nhau.
Dù họ có khóc lóc, cầu xin, nổi giận, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ đơn giản là đẩy vào. Kể cả khi cơ thể họ bị xé toạc, máu chảy dọc theo đùi xuống làm ướt đẫm ga giường, hắn cũng không ngừng lại cho đến khi thỏa mãn. Và khi xong chuyện? Hắn thản nhiên bước vào phòng tắm một mình.
Gable hiểu rõ điều đó. Bởi vì chính anh là người đưa những nạn nhân kiệt sức đó vào bệnh viện.
Có những lúc nhìn thấy họ nằm bất tỉnh trong vũng máu, thậm chí có người còn mở mắt nhưng không có tiêu cự, đến mức khiến chính Gable cũng suýt ngất, anh thực sự cảm thấy chẳng khác gì một cái xác.
Gable thở dài trong lòng, bước lên tầng hai. Dù đã bao năm trôi qua, hắn vẫn không thay đổi.
Nhưng thanh niên mà hắn vừa đưa về đêm qua, người có thể đang nằm đó với cơ thể tàn tạ đầy máu, lại là người mà Kyle từng nhắc đến. ‘Cậu ấy là em trai của Jeong Jaeui, một chàng trai rất tốt. Hãy giúp đỡ và chăm sóc cậu ấy.’
Thế nhưng chưa kịp giúp gì, thì ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cậu ta đã thành ra như vậy.
Chắc chắn không đến mức chết thật. Nhưng vì đó là một thanh niên có ấn tượng tốt nên Gable cũng cảm thấy tiếc nuối. Không biết cậu ta đã bị gã bắt về bằng cách nào. Chỉ mong rằng thương tích có thể chữa trị được trong bệnh viện trên đảo, đừng đến mức phải chuyển ra bệnh viện lớn ngoài khơi.
Nhưng trước khi kịp bước lên vài bậc thang, giọng nói phía sau đã cất lên.
“Đi đâu đấy Gable?”
Gable quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói trầm tĩnh gọi mình. Người đàn ông vẫn cầm tờ báo trên tay, cất giọng chán chường hỏi.
Gable nhướng mày.
“Thì… đi dọn dẹp thôi chứ gì.”
Khi Gable uyển chuyển nói vòng vo để ám chỉ việc dọn dẹp xác chết, người đàn ông khẽ tặc lưỡi rồi buông một câu ngắn gọn.
“Đừng đi.”
Gable nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Hắn vẫn điềm nhiên lật tờ báo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Gable không nói gì thêm, quay lại bước xuống cầu thang, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
Chết tiệt. Suýt nữa thì làm chuyện ngu ngốc rồi. Chắc do đã quá lâu không có những khoảng trống thế này nên bản thân trở nên chậm chạp. Trước đây, chỉ cần cảm nhận dòng chảy của không khí là đủ để nhận ra ngay.
Lúc này, người đàn ông kia đang vô cùng khó chịu. Dù vẻ mặt vẫn thờ ơ, giọng điệu vẫn bình thản, tay vẫn điềm nhiên lật trang báo, nhưng tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ. Nếu lúc này mà lỡ động đến hắn, dù chỉ một chút thì có khi sẽ được thấy một “xác chết thực sự” cũng nên.
Gable lặng lẽ quan sát hắn bằng ánh mắt ẩn giấu sự thắc mắc. Anh không đoán ra được lý do khiến hắn trở nên sắc lạnh như thế.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, từ lúc anh bước lên tầng hai, chứng kiến cảnh tượng bất ngờ nào đó, tâm trạng của hắn đã không còn tốt nữa. Gable nhớ lại giọng nói lạnh băng lúc hắn hỏi có chuyện gấp gì không. Nếu đoán thì có lẽ hắn vừa có một cuộc tranh cãi không mấy vui vẻ với cậu thanh niên kia.
Thế nhưng nếu đúng là vậy, thì lại có một điểm khó hiểu khác.
Theo như Gable biết, người đàn ông này không phải kiểu người sẽ đồng hành cùng những kẻ mà hắn không ưa. Đừng nói là đồng hành, chỉ cần ai đó khiến hắn không hài lòng, thì thế giới này đã có thêm một xác chết rồi. Không, chính xác hơn là không có chuyện hắn lại không ưa người kia ngay từ đầu.
Cái tên.
Lúc đón người thanh niên ấy ở sân bay, Gable đã rất ngạc nhiên dù không thể hiện ra mặt. Người thanh niên đó thản nhiên gọi hắn bằng tên. Mà hắn cũng đáp lại một cách hoàn toàn tự nhiên. Cho đến giờ, ít nhất là theo những gì Gable từng chứng kiến, ngoài gia đình ra, chưa từng có ai gọi thẳng tên hắn như thế.
Gable từng thực sự lấy làm lạ khi nghĩ rằng hóa ra người đàn ông này cũng có một người bạn như vậy. Rồi khi tình cờ bắt gặp hắn và em trai của Jeong Jaeui có quan hệ thể xác, Gable lại một lần nữa sững sờ.
Và bây giờ, tình huống này lại càng khó lường hơn bao giờ hết.
Nếu nói là vì đối phương là em trai của Jeong Jaeui nên hắn mới nương tay thì không hợp lý. Bởi hắn không phải kiểu người sẽ “nương tay” với ai chỉ vì một lý do như vậy.
“Gable.”
Đột nhiên hắn cất tiếng mà không rời mắt khỏi tờ báo. Gable lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo. Hắn liếc nhìn Gable bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao băng.
“Lần sau, khi tôi và tên nhóc đó ở cùng nhau, đừng có tự tiện vào mà không đợi tôi trả lời. Còn nữa, quên những gì vừa thấy đi.”
“……. Tôi hiểu rồi.”
Đây cũng không phải kiểu hắn sẽ nói ra. Có vẻ như trong mấy năm Gable không gặp, người đàn ông này đã thay đổi đôi chút.
“Nhưng có chuyện gì vậy? Chẳng phải anh có việc cần tìm tôi sao?”
“À. Ông chủ có liên lạc. Ngoài ra, hình như đại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ sắp bị thay thế. Có lẽ tin tức cũng sẽ sớm đến UNHRDO thôi.”
“Vậy sao? Ai sẽ thay thế?”
“Dòng họ Azar có khả năng cao nhất, nên có lẽ sẽ là một trong hai hoàng tử của bọn họ.”
“Vậy thì chắc là Mustafa….”
Người đàn ông đang nói dở thì đột nhiên im bặt. Gable hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục suy nghĩ. Có vẻ như giữa cuộc trò chuyện, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo mà hắn dành cho Gable lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Chuyện này có thể kéo dài đấy. Qua phòng anh tiếp tục nói đi…”
Người đàn ông đặt tờ báo xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, và Gable cũng đứng lên theo sau. Hắn vừa định bước đi thì khựng lại, rồi ngậm miệng im lặng. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, hắn đột nhiên nhíu mày khó chịu. Gable quan sát biểu cảm của hắn nhưng làm như không biết gì, chỉ nhướng một bên mày lên.
“…Nói với bà chủ chỗ này chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy trước đi. Cậu ấy bảo là rất đói rồi.”
Lời nói được thốt ra một cách thô bạo cùng với tiếng chậc lưỡi. Gable im lặng một lúc rồi mới đáp lại: “Tôi hiểu rồi.” Sau đó anh bảo người đàn ông hãy lên phòng trước, còn mình thì đi vào bếp chuyển lời cho bà chủ. Vì đã ở đây khá lâu nên Gable cũng coi như có chút thân quen với cô ấy. Nghe xong, cô chủ chỉ cười nhẹ rồi đáp, “Phải rồi,” rồi ngay lập tức bước xuống tầng một.