Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 204 - Hiden track 3
Gable cầm mấy lon bia trên tay, nghiêng đầu một chút khi trở về phòng. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng thấy được, anh nghĩ thầm.
Cuộc trao đổi kết thúc chưa đến năm phút.
Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chủ yếu chỉ là báo cáo về tình hình từ khắp nơi trên thế giới, kèm theo những quyết sách của Kyle cũng như dự đoán về các diễn biến có thể xảy ra.
Các cuộc trò chuyện với người đàn ông này lúc nào cũng kết thúc gọn gàng như thế.
Nếu không phải là chuyện cần phán quyết, thì chỉ đơn giản là truyền đạt thông tin. Còn nếu cần ra quyết định, hắn cũng chẳng bao giờ do dự mà sẽ ngay lập tức kiểm tra vài điểm chính rồi đưa ra kết luận.
Ở điểm này, Kyle và hắn khá giống nhau. Ít nhất là trong công việc, Gable chưa bao giờ cảm thấy bực bội khi nói chuyện với họ.
“…Hết rồi.”
“Ừm.”
Người đàn ông chỉ đáp gọn một tiếng khi Gable kết thúc phần báo cáo.
Gable ngồi im một lát, chờ hắn đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi cuộc trao đổi đã hoàn tất. Nhưng người đàn ông chỉ lặng lẽ dựa vào ghế sô pha dài, đặt một bên đầu gối lên mặt ghế và ngồi nghiêng, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đầu gối, từng nhịp từng nhịp, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Lúc nào cũng vậy. Hắn vẫn luôn nghe Gable nói, vẫn đặt câu hỏi, vẫn đáp lời. Nếu có điểm nào đáng ngờ, hắn sẽ truy vấn kỹ lưỡng. Nghĩa là hắn không chỉ gật đầu cho có lệ.
Nhưng đồng thờ hắn cũng không hoàn toàn tập trung. Một nửa đầu óc thì lắng nghe Gable, nhưng nửa còn lại lại đang miên man theo đuổi những suy nghĩ khác.
Gable không thể biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể đoán rằng đó hẳn là nguyên nhân khiến tâm trạng hắn trở nên khó chịu đến vậy.
Gable vẫn ngồi yên trước mặt người đàn ông đang trầm ngâm, rồi mở một lon bia lấy từ bếp. Anh nhấp một ngụm bia và mở lại cuốn sách tối qua đọc dở.
Dù không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng nếu định ngồi nghiền ngẫm thì làm ơn hãy về phòng mà suy nghĩ. Tuy nhiên nhìn vào dáng vẻ khó chịu đó, Gable cũng không muốn mở miệng nhắc nhở.
Người đàn ông vẫn đang chìm trong suy tư, nhưng không đến mức hoàn toàn lơ đãng. Hắn cũng cầm một lon bia, kéo nắp và uống ừng ực như uống nước.
“Schultheis, hẳn cậu ấy sẽ thích chuyện này lắm.”
Đột nhiên hắn lẩm bẩm. Gable thoáng rời mắt khỏi sách và liếc nhìn người đối diện. Có vẻ đó chỉ là lời tự nói, không phải câu hỏi cần câu trả lời. Gable lại tiếp tục đọc sách.
Rồi hắn sẽ tự quay về khi đến lúc thôi.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không rời đi. Người đàn ông cứ lặng lẽ uống bia, hết lon này đến lon khác. Với tốc độ đó thì bia cũng chẳng còn được bao lâu.
Gable đã mang theo bốn lon loại 1000ml. Trong khi anh vừa nhấm nháp một lon bia vừa đọc sách, thì ba lon còn lại đã bị người đàn ông uống cạn sạch.
Khi hắn đặt lon bia cuối cùng xuống bàn với một tiếng “cạch” khô khốc, Gable cũng vừa lật đến trang cuối cùng của cuốn sách. Anh lướt mắt qua những lon bia rỗng, rồi lên tiếng:
“Muốn tôi lấy thêm không?”
Người đàn ông không đáp. Gable coi đó là sự đồng ý, hơn nữa bản thân cũng muốn uống thêm nên đứng dậy đi vào bếp. Trong bếp, nữ chủ nhân đang rửa bát. Vừa thấy Gable, cô liền vui vẻ lên tiếng.
“Yuri. Anh chưa ăn tối đúng không?”
“Ừm. Một lát nữa. Những người khác ăn hết rồi chứ?”
“Nói là ‘những người khác’ nhưng thực ra chỉ có Taei thôi. Cậu ta đã ăn xong cả món tráng miệng rồi lên phòng từ lâu. Có vẻ rất mệt, ăn mà còn gật gù ngủ nữa mà. Chắc giờ này đang ngủ rồi đấy.”
“Vậy à. Tôi sẽ ăn sau, đừng bận tâm. Tôi lấy vài lon bia đi.”
Gable không chào mà chỉ hôn nhẹ lên má cô rồi lấy thêm ba, bốn lon bia, sau đó quay về phòng.
Người đàn ông vẫn ngồi nguyên như lúc Gable rời đi, đắm chìm trong suy nghĩ nhưng nét mặt có phần cau có hơn trước. Gable thở dài trong lòng, đặt mấy lon bia xuống trước mặt hắn.
“Taeui đã ăn xong rồi lên phòng. Anna nói giờ chắc đang ngủ.”
“Ngủ?”
Đột nhiên, trán người đàn ông nhăn lại sâu hơn.
“Ngủ á? Thật sự là ngủ sao?!”
“… Ai mà biết được. Đến cả lúc ăn cơm cũng ngủ gà ngủ gật, chắc là sẽ ngủ thôi.”
Gable thản nhiên trả lời, nhưng lại bị đối phương lườm chằm chằm. Dù vậy Gable chỉ ung dung mở lon bia.
“Chỉ bấy nhiêu mà đã khóc rồi, vậy mà lại ngủ được cơ đấy.”
Cạch, cạch. Những ngón tay gõ lên đầu gối mỗi lúc một mạnh hơn. Giọng nói trầm thấp cũng chất chứa nhiều cảm xúc.
Gable khẽ nhướn mày, im lặng uống bia. Khóc ư? Đúng là toàn những lời khó hiểu.
“Nói trước nhé, thằng nhóc đó không phải thật sự ghét đâu. Ban đầu có thể kêu mệt, kêu phiền phức, nhưng cuối cùng thì cũng ra thôi. Đã có lần ra đến mức bất tỉnh nữa đấy. Mà như thế thì cũng dễ hiểu thôi, tôi đã làm cho cậu ấy nhiều đến vậy cơ mà.”
Gable nhăn mày. Sống đến tận bây giờ mới thấy được đủ loại chuyện…
“Cho nên, dù có khóc đi chăng nữa thì cũng không phải là khóc thật đâu. Anh có thấy vậy không?”
“… Tôi không rõ lắm. Tôi không hiểu ý cậu muốn nói.”
Thật sự không hiểu. Lời hắn nói chẳng hề ăn khớp gì với con người hắn cả. Nếu là người khác nói thì có lẽ đã chẳng có gì đáng để nghi ngờ, nhưng vì người này nói nên lại càng khó hiểu hơn.
“Thực ra nhóc đó không ghét thật đâu… chắc chắn là vậy.”
Người đàn ông lẩm bẩm một mình, rồi lại tiếp tục uống bia như uống nước, chìm vào suy tư.
Gable nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
“Nếu cậu ta thực sự ghét thì sao? Có gì bất tiện à?”
Dù đến giờ vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện, nhưng Gable hỏi bằng giọng rất bình thản. Ngay lập tức, Ilay ngậm miệng lại, sắc mặt hắn thoáng trở nên kỳ lạ.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại cau mày, im lặng suy nghĩ một lát rồi hơi nghiêng đầu.
“Không có.”
Gable gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Không cần thiết phải nói thêm nữa. Kết luận đã có rồi. Người đàn ông sau khi trả lời cũng gật đầu một cách gượng gạo. Gable liếc nhìn đống lon bia rỗng trước mặt hắn. Mấy lon bia 1000ml như vậy không thể nào làm hắn say được.
Đúng là sống đến giờ mới thấy đủ loại chuyện kỳ quái. Hoặc cũng có thể, kẻ thực sự say là chính hắn. Biết đâu thực ra bản thân đã say khướt và đang nằm mơ giữa cơn say.
Phải, nghĩ vậy còn hợp lý hơn.
Khi Gable đang định ra vườn hít thở chút không khí trong lành, người đàn ông chợt đứng dậy. Có vẻ cuối cùng hắn cũng định về rồi.
Khi trời tối, nữ chủ nhân trong nhà luôn thắp sáng khu vườn. Ánh đèn đó không phải thực sự cần thiết cho ai cả, nhưng cô bảo rằng thỉnh thoảng có người muốn đi dạo vào ban đêm hoặc có khách đến muộn, nên bao giờ cũng để vài ngọn đèn sáng đến tận bình minh.
Nhờ vậy, Gable vốn có tật nhìn kém vào ban đêm, có thể đi lại trong vườn mà không phải lo lắng dưới chân. Thỉnh thoảng khi nổi hứng, anh còn nhảy xuống bể bơi.
Nhưng hôm nay, anh không có tâm trạng bơi lội, chỉ thong thả bước qua lại dưới tán cây ăn quả trong vườn, hít một hơi thật sâu.
Từ ngày mai phải hành động bận rộn hơn nữa. Tất nhiên, đến giờ cũng đã rất vất vả để thu thập từng chút thông tin ít ỏi. Từ nước này sang nước khác, từ Ấn Độ đến Trung Đông, chỉ cần có chút dấu vết, anh đã không ngại ngàn dặm tìm đến. Và rồi cuối cùng, anh đã xác nhận được người mình tìm kiếm đang ở đây.
Từ ngày mai, anh phải tập trung vào việc thực sự tìm ra người đó. Nhưng người anh cần tìm không phải chính mình, mà là một chàng trai—em trai của Jeong Jaeui.
Kyle đã nói rằng nếu là chàng trai đó, chắc chắn sẽ được. Khi anh hỏi lý do, Kyle chỉ cười gượng gạo và bảo không có căn cứ gì cả. Nhưng anh khẳng định không sai, chắc chắn là chàng trai đó. Bởi vì chàng trai đó chính là Gil Sang cheon của Jeong Jaeui.
Gable quyết định tin lời Kyle. Bởi vì anh biết theo kinh nghiệm bao năm qua, đó là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Anh dạo bước trong khu vườn giữa làn không khí đêm lành lạnh, rồi chợt ngẩng lên nhìn tầng hai. Khi nãy, Bibi, một cô bé người da đen nhút nhát sống ở căn nhà nhỏ cách đây chưa đến năm phút, thường giúp Anna làm việc nhà đã ngập ngừng hỏi anh với vẻ vô cùng rụt rè. “Anh trai ở phòng tầng hai là ai vậy?” Khi nhặt trái cây trong vườn, cô bé đã chạm mắt với người đó, và cậu ta đã cười với cô bé rất dịu dàng.
Gable suy nghĩ thoáng chốc, cố gắng xác định ai là người ở căn phòng cuối tầng hai. Giữa hai người, chỉ có một thanh niên và một người đàn ông. Nhưng khi nghe câu “cười rất dịu dàng”, anh chẳng cần đắn đo gì mà khẳng định đó là chàng trai trẻ. Khi anh nói ra cái tên của chàng trai, Bibi đã lẩm bẩm “Tay, Tay” bằng một giọng phát âm còn chưa chuẩn xác.
Nhìn vẻ mặt rụt rè của Bibi, Gable cảm thấy có thể hiểu được. Chắc hẳn đó là một chàng trai dễ gây thiện cảm dù không cố ý.
Anh đứng sát bức tường bên trong khu vườn, ngay bên cạnh cây ăn quả nơi Bibi đã nhặt xoài, và ngước nhìn lên tầng hai. Quả thật từ vị trí này, có thể thấy rõ căn phòng cuối tầng hai.
Gable vô thức nhìn về phía đó, rồi nghiêng đầu. Đèn vẫn còn sáng. Anna bảo rằng cậu ta đã ngủ say rồi, nhưng xem ra không phải vậy.
Anh nghĩ vậy, rồi bỗng lại nghiêng đầu theo hướng ngược lại. Căn phòng cuối tầng hai—trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng bên khung cửa sổ. Gã đàn ông ấy đang tựa nghiêng vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống giường. Và anh nhận ra đó chính là người vừa mới uống bia như nước lã trong phòng mình.
“…….”
Gable dụi mắt một lần, rồi lại nhìn lên. Người đàn ông vẫn đứng đó, bất động. Nhìn một cách lộ liễu như vậy, với khoảng cách này, chẳng ai có thể không nhận ra có người dõi theo mình. Nhưng hắn ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm xuống giường.
Có gì đáng nhìn đến vậy? Trong đó chẳng có gì ngoài chàng trai trẻ đang ngủ.
Gable tựa vào tường, khoanh tay, quyết định quan sát tiếp. Anh muốn xem thử người đàn ông kia định đứng đó bao lâu.
Người đàn ông cũng khoanh tay, khẽ tựa đầu vào cửa sổ như thể sẽ không rời đi dù chỉ một chút. Rồi đột nhiên, hắn rời khỏi cửa sổ một chút. Không rõ đã thấy gì, nhưng gương mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc ấy bỗng bật cười khẽ. Hắn đưa tay ra, như thể định chạm vào giường, nhưng chỉ thoáng sau, lại trở về vị trí cũ, tựa vào cửa sổ và khoanh tay như trước.
Gable vốn kiên nhẫn, nhưng anh bắt đầu thấy chán. Người kia chẳng làm gì đặc biệt, mà anh cũng chẳng có lý do để tiếp tục đứng đây theo dõi.
Anh nhìn đồng hồ. Đêm đã khuya, đã đến lúc vào trong và ngủ rồi.
Trước khi rời đi, anh lại ngước nhìn tầng hai lần nữa. Người đàn ông vẫn đứng yên đó.
Anh nghĩ một cách bông đùa—lẽ nào tên đó sẽ ngủ luôn ở đấy? Nhưng ngay lập tức, anh gạt bỏ ý nghĩ ấy. Người kia không phải kiểu người sẽ ngủ chung với ai khác.
Gable khẽ thở dài, xoa gáy, rồi cúi đầu xuống, chìm vào suy nghĩ. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lắc đầu, nhún vai.
Trên thế gian này, có vô số chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Và thậm chí, có những chuyện dù có cố gắng hiểu cũng chẳng thể nào chấp nhận được trên phương diện cá nhân.
Gable nghiêng đầu một chút, rồi cuối cùng thở dài. Anh quyết định mặc kệ. Chỉ là một trong vô vàn những chuyện khó hiểu trên đời. Và rồi anh tự hỏi—không hiểu thì có gì khó khăn không?
Anh chắp tay sau lưng, chầm chậm bước đi, lại tiếp tục suy nghĩ. Lần này, câu trả lời đến rất nhanh, không có gì khó khăn cả.
“Không hiểu… thì sao chứ?”
Anh lẩm bẩm một câu như vậy trong lòng, rồi chấm dứt dòng suy nghĩ. Dù sao thì không phải dọn dẹp xác chết, với anh, thế là đủ tốt rồi.