Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 208
Raman lặng lẽ nhìn Jeong Taeui với một khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt lạnh lẽo như thủy tinh nhìn xoáy sâu vào cậu như thể muốn bóc trần mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn quay đi.
Hắn xoay người, không nói một lời. Không chào, cũng chẳng thèm liếc lại một cái. Hắn cứ thế bước lên cầu thang, sải chân đi sâu vào hành lang. Những kẻ đứng đằng sau canh chừng cũng lặng lẽ rút lui theo hắn.
Chỉ còn lại Jeong Taeui và Jeong Jaeui trong sân trong.
Không có gì thay đổi kể từ trước khi người đó xuất hiện. Gió vẫn mát lạnh dễ chịu, bầu trời xanh thẳm đến chói mắt. Những chú chim vẫn tự do bay lượn giữa các tán cây, những bông hoa vẫn tỏa hương theo từng cơn gió nhẹ.
Lần đầu tiên, chỉ còn lại hai người họ ở nơi yên tĩnh và bình lặng này nhưng cảm giác đã không còn như trước nữa. Không còn là sự tĩnh lặng dễ chịu, mà là một sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
Jeong Taeui lặng lẽ cúi xuống nhìn chân mình. Vẫn là đôi chân trần, không mang giày. Cậu đã đi chân trần từ phòng ra hành lang, từ sân trong đến vườn. Vì Jeong Jaeui luôn đi chân trần, nên cậu cũng vậy.
Dưới chân chẳng có gì có thể làm cậu đau. Sân giữa được lát đá bằng phẳng nhẵn nhụi, hành lang cũng vậy. Trong phòng trải thảm mềm, còn sân trong thì phủ đầy cỏ, lớp đất bên dưới cũng êm ái. Thậm chí có vẻ như từng viên đá nhỏ ẩn dưới đám cỏ cũng đã được dọn sạch.
Cậu khẽ cử động ngón chân. Lớp đất mềm mại bên dưới cỏ nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu. Cảm nhận độ ấm của đất một lúc, cậu từ từ quay người lại. Phía sau cậu, Jeong Jaeui vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ lật từng trang sách.
“…….”
Bỗng nhiên, cơ thể cậu như mất hết sức lực. Sự căng thẳng trong lòng cũng dần tan biến.
“Cái gì vậy… Hóa ra chỉ có mình mình thấy nặng nề và ngột ngạt thôi à.”
Anh khẽ nói như than thở, rồi buông người ngồi phịch xuống đất. Không mảy may bận tâm đến việc cỏ có thể làm bẩn quần áo, cậu cứ thế ngồi xuống ngay trên thảm cỏ, cách Jeong Jaeui không xa.
Jeong Taeui ôm lấy đầu gối, tựa cánh tay lên đó, thả lỏng cơ thể và ngước nhìn đối phương một cách lười biếng. Cậu nhìn người anh trai của mình thật lâu. Jeong Jaeui vẫn ở đó, chẳng khác gì mọi khi. Như thể anh ấy chưa từng rời đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bất giác, Jeong Taeui thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Và thế là cậu buột miệng hỏi mà không hề do dự.
“Thật sự, em là Gil Sang Cheon sao?”
Jeong Jaeui lật sách, ánh mắt lướt qua cậu một thoáng rồi rời đi. Anh nhẹ nhàng gật đầu mà không nói một lời. Một trang sách nữa được lật qua.
“Tại sao?”
Lần này, ánh mắt ấy không nhìn về phía cậu nữa. Như thể quá tập trung vào cuốn sách mà không nghe thấy câu hỏi, Jeong Jaeui không đáp lại. Nhưng Jeong Taeui vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu biết, chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ trả lời. Và quả nhiên không lâu sau, Jeong Jaeui khẽ mở miệng.
“Chỉ là vậy thôi.”
“…….”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Vai Jeong Taeui khẽ trùng xuống. Cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp đổ gục xuống đất, nhưng rồi vẫn cố gắng gượng lại.
“Anh à…” – Cậu lẩm bẩm.
Nhưng Jeong Jaeui lại trở về với sự im lặng vốn có.
Jeong Taeui biết, nếu cứ kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ cả đời này cũng không nhận được câu trả lời. Vì vậy lần này, cậu thử ném ra một trong những điều mà mình từng nghe được từ trước.
“Hồi nhỏ, mỗi lần em bị bệnh, anh cũng bị bệnh theo à?”
“Đó có thể là một bằng chứng, nhưng không phải là lý do.”
“Vậy lý do là gì? Vì em đau thì anh cũng đau nên em mang lại may mắn cho anh sao? Điều đó chẳng có cơ sở khoa học gì cả.”
“Khoa học vốn dĩ chỉ là tập hợp của vô số kết quả chung từ những trải nghiệm không thể đếm xuể mà thôi.”
“… Không, ý em là…”
Jeong Taeui chậc lưỡi.
Cậu biết, người anh trai này không phải kiểu người không hiểu ý người khác. Ngược lại, mỗi khi cậu nói điều gì, Jeong Jaeui luôn có thể nhìn thấu cả những điều mà cậu muốn giấu đi.
Nhưng…Jeong Taeui bất giác thở dài.
Cậu vẫn ngồi co người, chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mặt trời đã đi qua điểm cao nhất trên đỉnh đầu và bắt đầu chậm rãi lặn xuống. Chỉ vài giờ nữa thôi, ngày lại một lần nữa chìm vào bóng tối, và hôm nay cũng sẽ bị nuốt trọn bởi màn đêm như mọi ngày.
Chẳng có gì to tát cả, cũng chẳng có gì để thay đổi. Rốt cuộc trên thế gian này chẳng hề có vấn đề nào là quá to lớn. Nếu như bất hạnh xảy đến với mình thì còn có lý, nhưng nếu là may mắn thì sao? Cứ để thế cũng chẳng sao cả. Đó không phải điều quan trọng. Nếu anh không muốn nói thì cũng chẳng đáng để ép buộc anh phải trả lời bằng được.
Jeong Taeui khẽ gật đầu một mình. Sau đó cậu thở dài rồi nở một nụ cười nhạt.
“Taeui à, em nhạy bén lắm. Từ nhỏ đã vậy rồi. Nên nói là trực giác tốt nhỉ.”
Jeong Jaeui lên tiếng. Anh kẹp một cái bookmark vào, rồi gập quyển sách lại, hướng mắt về phía Jeong Taeui. Khuôn mặt đang mỉm cười của Jeong Taeui hơi nhăn lại. Người ta còn đang định chẳng buồn nghe nữa cơ mà.
“…Anh cũng vậy.”
Nói rồi Jeong Jaeui lại ngậm miệng. Sau đó, anh nhìn Jeong Taeui như thể đang quan sát một người xa lạ lần đầu gặp mặt, chậm rãi, từ đầu đến chân, từng chút một như thể đang cố tìm ra một ai đó mà bản thân chưa từng biết đến.
Jeong Taeui khẽ mở to mắt. Ánh nhìn của cậu hạ xuống, dừng lại trên đôi tay đang đặt hờ trên đầu gối. Đôi tay đã gắn liền với cơ thể cậu từ khi sinh ra, luôn luôn ở đó, vậy mà giờ đây lại trông vô cùng xa lạ. Giống như Jeong Jaeui đang đứng trước mặt vậy. Có khi nào, trong mắt anh, bản thân cậu cũng đang trông như thế này không?
Jeong Taeui lại ngước nhìn anh.
Nhưng dù sao thì anh vẫn là Jeong Jaeui, là người mà Jeong Taeui yêu thương—hay đúng hơn là chưa từng nhận thức được rằng bản thân yêu thương. Là một bản sao khác của cậu.
Cậu bật cười.
“Nghe có vẻ chẳng có lý do gì cả…”
Jeong Jaeui cũng khẽ cười theo.
Như thể đã nói hết những gì cần nói, anh đứng dậy. Jeong Taeui nhìn theo bước chân chậm rãi của Jeong Jaeui lướt qua trước mặt mình, dọc theo bậc thang. Rồi cậu cũng đứng phắt dậy, bước theo sau.
Đôi chân của họ in lại trên những phiến đá trắng nhẵn nhụi, dính đầy bụi đất. Jeong Taeui lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Jeong Jaeui đang đi phía trước, cách mình năm bước chân.
Bóng lưng ấy như mọi khi, vẫn ngay thẳng và vững vàng, giống như chính con người anh vậy.
***
Nơi này hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.
Mỗi bên hành lang đều có một cánh cửa lớn đồ sộ, và tại mỗi góc giao nhau của hành lang lại có một cánh cửa nhỏ, tổng cộng có tám cánh cửa. Thế nhưng căn nhà này vẫn bị tách biệt hoàn toàn, chỉ tồn tại như một thực thể đơn độc.
Bốn cánh cửa lớn kia chắc chắn không chỉ mang tính chất trang trí, vậy mà lại bị khóa chặt. Những cánh cửa sắt đồ sộ trông như phải cần đến vài người đàn ông lực lưỡng mới có thể lay động, dù chúng không bị khóa thì cũng chẳng thể tự mình mở ra được.
Bốn cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang dẫn theo hai hướng. Một là vào bên trong, kết nối với phòng ngủ, thư phòng và các khu vực khác trong nhà. Một là hướng ra ngoài, nhưng ba trong số đó đều bị khóa.
Chỉ có một cánh cửa duy nhất không bị khóa, dẫn ra sân trong. Nhưng ngay cả khi ra được đó, cũng không thể gọi là thế giới bên ngoài. Dù bị bao quanh bởi những bức tường cao, nhưng khoảng sân này đủ rộng để không mang lại cảm giác tù túng, dù vậy, nó vẫn chỉ là một không gian cụt.
Ba cánh cửa còn lại có vẻ là lối ra thế giới bên ngoài, nhưng hai trong số đó không chỉ bị khóa mà còn bị bịt kín bằng vữa, hoàn toàn mất đi chức năng của một cánh cửa.
Và cánh cửa cuối cùng—lối ra duy nhất còn lại. Ngay trước đó có một người đàn ông Ả Rập đang đứng. Người canh giữ cánh cửa cũng là kẻ giám sát Jeong Jaeui.
Jeong Taeui nằm rạp xuống cạnh hồ nước vuông vức giữa sân, cậu không biết nó được dùng để làm gì. Không thể bơi trong làn nước nông chỉ ngập đến đùi, không thể là bể tắm vì nước quá lạnh, mà lại còn nằm ngay giữa sân. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ở đó có nuôi cá.
Cậu vươn tay, vọc nước, rồi thở dài não nề. Phiền phức thật. Hiện tại chỉ có ý nghĩ ấy lấp đầy trong đầu cậu.
Jeong Taeui đã ở đây được vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, cậu bị giam cầm cùng với Jeong Jaeui. Còn anh thì vẫn sống một cuộc sống bình lặng như mặt nước tĩnh lặng, như cách mà anh đã duy trì suốt mấy tháng qua.
Thật ra thì, Jeong Taeui cũng có thể làm vậy. Không, nếu được, cậu muốn sống giống như Jeong Jaeui.
Suy cho cùng, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Quá lâu rồi cậu không có một ngày nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cả thân thể đã bị thời gian và hoàn cảnh đẩy đưa, cả tinh thần đã bị bào mòn đến kiệt quệ, lúc này đây, chúng đều sẵn sàng đón nhận cuộc sống bình lặng này.
Nhưng mà…
“…Mình sợ hắn lắm.”
Jeong Taeui vùi mặt vào hai cánh tay gối lên bờ hồ. Cánh tay chìm xuống làn nước mát lạnh đến tận khuỷu.
Ilay. Ilay Riegrow.
Bây giờ hắn đang làm gì bên ngoài kia? Chắc chắn, tâm trạng của hắn đang cực kỳ tệ. Cậu có thể cá luôn đấy. Nhưng vấn đề là Ilay không phải kiểu người chỉ dừng lại ở việc tâm trạng tệ.
Cậu bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chẳng biết chút tin tức nào, chính vì thế lại càng thêm bất an.
“…”
Jeong Taeui khẽ vỗ mặt nước bằng lòng bàn tay. Những cánh hoa đỏ thẫm đang lơ lửng trên mặt hồ khẽ chao đảo theo từng gợn sóng.
“…Ilay.”
Cậu khẽ gọi cái tên ấy. Nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, tựa như một cơn gió thoảng qua. Có lẽ đây cũng không hẳn là chuyện tệ. Ở nơi này, cậu có thể thoát khỏi bàn tay của hắn.
Bên ngoài không thể can thiệp vào nơi này. Cả T&R lẫn UNHRDO cũng không thể với tới. Nếu họ có ý định nhúng tay vào, chủ nhân nơi này chỉ cần chuyển Jeong Jaeui đi chỗ khác rồi vờ như không biết gì là xong. Vậy nên họ không thể dễ dàng ra tay được.
Giờ thì Jeong Taeui cũng chẳng khác gì Jeong Jaeui, đã cùng chung con thuyền với anh ấy.
Ở đây, cậu có thể tránh được sự truy đuổi dai dẳng, cơn điên cuồng không ngừng nghỉ, những lời đe dọa. Không thể rời khỏi nơi này nên sẽ có chút bất tiện, nhưng chỉ thế thì có gì quan trọng chứ. Chỉ cần thoát khỏi hắn—kẻ khiến cậu rùng mình sợ hãi.
“Đúng rồi. Nghĩ theo một cách nào đó thì cũng không tệ. Nếu mà thấy đây là một món hời, có khi mình đã vui sướng tận hưởng cuộc sống ở đây rồi ấy chứ… Nếu như mình không mắc chứng tâm thần phân liệt.”
Jeong Taeui khẽ nhấc đầu lên một chút, rồi lại thả xuống. Đột nhiên, vành tai cậu cảm thấy nóng bừng lên. Cậu chầm chầm bò lên phía trước, vùi đầu vào trong nước. Bọt khí sủi lên, len lỏi qua gò má rồi vỡ tung trên mặt nước.
Làm sao đây. Chuyện này thật nực cười.
Mình đã khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi hắn—dù chỉ là tạm thời—vậy mà bây giờ lại đang nghĩ đến chuyện quay về bên đó sao? Điên rồi. Đúng là điên thật rồi, Jeong Taeui.
Biết đâu có khi hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ buông một câu hờ hững “Lại chạy trốn nữa à” rồi chép miệng mấy lần cũng nên.
… … … Không đời nào.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu.
Ilay, rốt cuộc hắn nghĩ gì về cậu?