Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 209
“… Phụp!”
Jeong Taeui bật dậy khỏi mặt nước. Cậu không thể nín thở thêm nữa. Mái tóc ướt đẫm nước chảy xuống, cổ và quần áo cũng nhanh chóng bị thấm ướt.
Cậu thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau nước khỏi khóe mắt. Và rồi cậu chợt nhận ra có một đôi chân đang đứng ngay cạnh mình, chỉ cách hai bước chân.
Cảm giác xa lạ đột ngột tràn lên khiến cậu ngơ ngác nhìn xuống đôi chân mình. Đôi chân trần lộ ra hoàn toàn. Cách đó không xa là một đôi chân khác mang giày da.
Bàn chân trần lộ ra bên ngoài, và bàn chân giấu trong giày—sự khác biệt rõ rệt đến mức kỳ lạ.
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một gương mặt quen thuộc. Một gương mặt quen nhưng không thân thiết. Vẫn như thường lệ mỗi khi đến biệt viện, người đàn ông mang cái tên dài dằng dặc, Raman Abid Al Saud đang đứng đó với nụ cười dịu dàng trên môi.
“À… từ khi nào ngài đã ở đó rồi?”
Jeong Taeui vừa vắt nước khỏi mái tóc vừa hỏi. Raman chỉ đáp ngắn gọn, “Một lúc rồi,” rồi lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu biết hắn đã đến biệt viện. Hồi nãy, cậu đã thấy hắn băng qua hành lang để đến thư phòng.
Ban ngày nơi mà Jeong Jaeui thường lui tới nhất chỉ có thư phòng hoặc sân trong, nên Raman sẽ ghé thư phòng trước. Nếu không thấy Jeong Jaeui ở đó, lúc ấy hắn mới ra sân trong.
Mỗi ngày, hắn đều ghé biệt viện ít nhất một lần để gặp Jeong Jaeui. Dù vậy hắn cũng không ở lâu hay nói chuyện quá nhiều. Chủ đề chính lúc nào cũng chỉ có một.
Hôm nay, em có muốn chấp nhận đề nghị của tôi không? Nếu không chấp nhận em sẽ không thể rời khỏi đây. Nếu đồng ý, tôi không chỉ để em đi mà còn đảm bảo một phần thưởng xứng đáng.
Nhưng câu trả lời của Jeong Jaeui chưa bao giờ thay đổi. Nhìn qua cũng biết, từ khi bị giam ở đây, anh đã phải nghe câu hỏi đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nên giờ đây, Raman cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng hay tức giận gì nữa. Nếu bị từ chối, hắn chỉ cười nhạt rồi bảo: “Nếu đổi ý thì cứ nói với tôi” rồi rời đi.
Hôm nay cũng thế. Khi vừa bước vào thư phòng, cậu đã nghe tiếng hắn cất lời chào—y hệt mọi lần trước. Vì không muốn nghe tiếp, cậu đã bỏ đi, nằm dài bên hồ nước trong sân.
Trong lúc cậu lăn qua lộn lại, nghiên cứu cấu trúc hành lang, thỉnh thoảng còn vùi đầu xuống nước nghịch ngợm, có lẽ họ đã nói chuyện xong rồi.
Jeong Taeui nhìn thẳng vào Raman vẫn lặng lẽ quan sát cậu, rồi vuốt mái tóc ướt sũng dính bết lên mặt. Liệu có phải hắn đang tức giận vì cậu đã nhúng đầu xuống hồ không? Hay là chuyện này có ý nghĩa tôn giáo gì đó?
Cậu cố nặn ra một nụ cười, rồi lên tiếng.
“Trông sắc mặt ngài đáng sợ quá… Chẳng lẽ lúc tôi nhúng đầu xuống nước, ngài đã nghĩ đến chuyện ấn mạnh đầu tôi xuống luôn để dìm chết tôi à?”
Cậu cười nói đùa. Raman nhướn mày lên, rồi bật cười khẽ.
“Đúng là em trai của Jeong Jaeui. Nhạy bén lắm, rất giống anh trai.”
“…”
Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Lời đùa đáp lại lời đùa? Hay là… hắn đang nói thật?
Jeong Taeui chép miệng đầy nghi hoặc, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng người kia không nói gì về chuyện đùa hay thật, chỉ đơn giản đổi sang chủ đề khác.
“Ở đây thế nào? Sống có ổn không?”
“À… Tôi không thể biết tin tức bên ngoài nên có hơi ngột ngạt, nhưng nói chung vẫn ổn. Bên trong khá tiện nghi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Raman khẽ gật đầu, mỉm cười.
Nhìn hắn lúc này, Jeong Taeui thậm chí còn tự hỏi liệu có phải đây thực sự là cùng một người đã cố giết mình với gương mặt vô cảm cách đây không lâu hay không. Ngay ngày hôm sau, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn lại nở nụ cười dịu dàng và chào hỏi một cách lịch sự. Khi trả lời hắn một cách miễn cưỡng, Jeong Taeui đã thoáng nghĩ rằng có lẽ hắn bị rối loạn nhân cách.
Nhưng sau vài ngày tiếp xúc ngắn ngủi, cậu nhận ra không phải như vậy. Nếu không phải do hoàn cảnh bắt buộc phải chạm mặt nhau, thì đây chắc chắn là kiểu người mà cậu không muốn dính dáng đến.
Không phải vì hắn gian ác hay bỉ ổi, mà đơn giản là Jeong Taeui cảm thấy bản thân không thể hòa hợp với hắn.
Thực ra, nếu xét về độ tồi tệ trong nhân cách, Jeong Taeui đã quen biết một kẻ có thể khiến bất kỳ ai cũng phải lắc đầu chào thua. Đương nhiên cậu cũng chẳng hợp tính với người đó chút nào. Nếu có ai nói “Hai người đúng là hợp nhau ghê”, cậu sẵn sàng xé miệng kẻ đó ra ngay lập tức.
Nhưng dù vậy, người tên Raman này vẫn mang đến cho cậu một cảm giác khó chịu, gần như là bất an mỗi khi đứng gần hắn. Jeong Taeui không thể hiểu được lý do tại sao.
Hắn chưa từng thể hiện một nét tính cách kỳ quặc nào. Không chừng, nếu nhìn nhận một cách khách quan, hắn có thể là một con người đáng để ngưỡng mộ. Thế nhưng bằng một cách nào đó, hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, cảm giác này rất giống với sự khó chịu.
Tại sao lại như vậy? Khi đang suy nghĩ, Jeong Taeui nhận ra người kia chỉ hỏi xã giao và sắp rời đi, liền vội vàng giữ hắn lại.
“À, khoan đã.”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu đã hối hận.
Cậu đã vô thức nắm lấy ống tay áo hắn, và đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo kia thoáng lướt qua bàn tay cậu, Jeong Taeui vội vàng buông ra. Raman chỉ lặng lẽ phủi nhẹ ống tay áo, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
“Có chuyện gì muốn nói sao?”
“Tôi muốn rời khỏi đây.”
Biết thừa là vô ích, nhưng Jeong Taeui vẫn nói ra điều đó. Có lẽ cũng giống như cách mỗi ngày Raman đều đến tìm anh trai cậu, yêu cầu anh chế tạo vũ khí dù biết chắc chắn sẽ bị từ chối.
Raman im lặng một lát sau lời nói của Jeong Taeui. Hắn dừng bước, lặng lẽ cúi xuống nhìn cậu.
“Muốn rời đi?”
“Phải. Tôi… bên ngoài vẫn còn một chuyện chưa thể kết thúc.”
“Bên ngoài sao… Chẳng lẽ chuyện chưa kết thúc đó có liên quan đến Ilay Riegrow của T&R và Ling Xinlu, con trai của Ling Huolong?”
Jeong Taeui im lặng.
Môi cậu khẽ méo đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại thì chuyện hắn biết cũng chẳng có gì lạ. Hẳn là hắn đã có thừa thời gian để lần ra con đường cậu đã đi qua mà đến được nơi này.
Jeong Taeui nhìn thẳng vào hắn, rồi bật cười.
“Ngài biết rõ nhỉ.”
“Tối qua tôi có gặp vài người bạn đồng hương tại nhà thờ Hồi giáo và nghe họ nhắc đến chuyện này.”
Jeong Taeui hơi nhướng mày. Raman thấy thế chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như cười mà không cười.
“Sáng hôm qua, một người bạn của tôi đến căn biệt thự nghỉ dưỡng ở đây, rồi khi ra ngoài thì bị một kẻ tên Riegrow tập kích.”
“Tập… kích?”
“Hắn ta đến tìm tôi.”
Raman nhếch môi cao hơn một chút nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ nào, mà ngược lại, đầy vẻ phiền toái và khó chịu. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Jeong Taeui dù chỉ một giây, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong biểu cảm của cậu. Một ánh mắt giống như loài rắn hay bò sát đang quan sát con mồi.
Nụ cười trên môi Jeong Taeui vụt tắt. Cậu đã từng nhận những ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người vô số lần, đủ để không vì thế mà phải nao núng. Nhưng cảm giác rợn gáy và khó chịu này—đúng vậy, gần như là sự bất an—không giống bất kỳ mối đe dọa nào cậu từng đối mặt.
“Hắn tìm ngài…?”
“Tất nhiên, khi đó tôi không có mặt ở Serengeti, vì đang trên đường quay về sau khi nhận được tin có một vị khách không mời mà đến nhà mình. Nhưng người bạn đáng thương của tôi chỉ vì là một tín đồ Hồi giáo sở hữu biệt thự gần đây, đã vô tình bị vạ lây, phải lập tức rời khỏi Serengeti vì quanh đây không có bệnh viện nào đủ tốt.”
“….”
“Sau đó, tôi còn nghe nói bạn bè tôi rất sợ hãi kẻ đó, đến mức không dám ra ngoài. Tôi tự hỏi hắn là ai. Và thế là tôi đi tìm hiểu.”
Raman chậm rãi kết thúc câu nói rồi nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt khó có thể diễn tả.
“Là một nhân vật mà tôi đã nghe danh từ lâu, nên nhận ra cũng không khó. Gã điên mà ngay cả T&R cũng không thể kiểm soát, Ilay Riegrow. Nếu cậu có thể đi cùng một kẻ khét tiếng như thế thì có vẻ cậu cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt như vẻ bề ngoài.”
Giọng điệu của Raman thay đổi, trầm hơn một chút, mượt mà hơn một chút. Nhưng nụ cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ làm cậu càng cảm thấy gai người hơn.
“Đừng hiểu lầm. Dù có lớn đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là một doanh nghiệp. Dù có tài giỏi đến mức nào thì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé chỉ có thể lớn tiếng ở phương Đông mà thôi. Cậu nghĩ bọn chúng có thể gây ảnh hưởng đến tôi bằng bất cứ cách nào sao? Hoàn toàn không thể. Kể cả nếu bọn chúng tìm cách khác để tác động đến tôi thì cũng chẳng có gì khó cả. Chỉ cần ném cả Jeong Jaeui và cậu vào một nhà giam ngầm mà chẳng ai biết đến, rồi phớt lờ như thể không có chuyện gì xảy ra là xong. Sau đó chỉ cần nói rằng hai người đã tự mình bỏ đi, còn tôi chỉ đơn giản là thả đi mà thôi. Cậu nghĩ bọn họ có thể ngang nhiên đặt chân vào nhà tôi, giẫm bẩn nó và lục tung lên sao? Không đời nào. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Những lời nói trầm thấp, len lỏi vào tai không chút chần chừ tiếp tục vang lên. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào hắn, không biểu cảm, thậm chí không chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người không đến vài bước chân, ánh mắt hắn cũng nhìn Jeong Taeui thẳng thắn không chút do dự.
“Thứ này mà lại được gọi là Gil Sang Cheon sao…?”
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo, đầy khinh miệt vang lên. Đôi mắt sắc lạnh, tàn nhẫn lại một lần nữa quét qua gương mặt của Jeong Taeui. Một ánh nhìn gần như là thù hận. Nhưng thù hận sao? Cậu chẳng có lý do gì để nhận loại cảm xúc đó từ người này cả. Nếu có thì có lẽ phải là ngược lại.
“Cậu hoàn toàn không giống Jeong Jaeui chút nào. Một kẻ tầm thường, bẩn thỉu như cậu mà lại mang phúc lộc đến cho em ấy sao? Nực cười, mà cũng chẳng đáng cười nữa.”
Raman khẽ nhếch môi nói qua kẽ răng. Sau đó ánh mắt hắn chợt trở nên khó hiểu khi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, giọng nói khẽ cất lên.
“Tại sao lại là một kẻ như cậu…?”
Lời nói như thể là một câu tự hỏi, chẳng mong chờ câu trả lời. Dù không cần thiết phải đáp lại, nhưng Jeong Taeui vẫn lặng lẽ nhìn hắn, rồi chậm rãi mở miệng.
“Tôi cũng không biết vì sao lại là mình. Và trước hết, tôi chưa từng nghĩ mình đang mang may mắn đến cho anh trai. Chính tôi cũng thấy chuyện này vừa buồn cười, vừa chẳng đáng cười. Nhưng tôi không muốn nghe những lời đó từ kẻ đã giam cầm một kẻ tầm thường và bẩn thỉu như tôi.”
Raman im lặng. Hắn nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào Jeong Taeui.
Bỗng nhiên, hắn khẽ nhếch môi, dường như cười mà cũng như không. Rồi với chất giọng trở lại vẻ nhã nhặn thường ngày, hắn cất lời vô cùng lịch sự.
“Tóm lại cậu sẽ không thể rời khỏi đây. Chỉ khi nào Jeong Jaeui ra ngoài, cậu mới có thể cùng đi với em ấy. Vì vậy, nếu muốn rời khỏi đây, tốt hơn hết là cậu hãy giúp tôi thuyết phục anh trai cậu chấp nhận yêu cầu của tôi.”
Raman nói một cách thản nhiên. Trước lời nói đó, Jeong Taeui chợt nhận ra rằng có lẽ ngay từ đầu hắn đã định nói những lời này rồi.
Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Nhìn hắn như vậy, Jeong Taeui lặng lẽ suy nghĩ, tự hỏi liệu đôi mắt này có khi nào ấm áp lên được hay không.
“Cậu cũng nghe rồi đấy, tôi không yêu cầu gì quá đáng cả. Tôi chỉ cần một thứ vũ khí mang tên của Jeong Jaeui mà thôi. Đương nhiên, nếu đó là món vũ khí chính tay em ấy chế tạo thì sẽ chẳng thể tệ được, nhưng kể cả nếu nó chỉ ngang với một khẩu pháo chống tăng bình thường thì cũng không sao.”
“…Tôi không biết tên của anh trai mình lại trở thành một thương hiệu vũ khí danh tiếng đến vậy. Phải chăng có ai đó đang đối đầu với anh, cực kỳ ghét cái tên Jeong Jaeui sao?”
Jeong Taeui thấp giọng vẻ không hài lòng. Raman cười thành tiếng. Nhưng ngay cả khi bật cười lớn, ánh mắt hắn vẫn không hề dao động, điều đó khiến Jeong Taeui càng thêm khó chịu.
“Cậu không nhạy bén bằng Jeong Jaeui đâu. Jaeui đã nhận ra tất cả ngay khi tôi vừa đề nghị chế tạo vũ khí. …Điều quan trọng là cái tên Jeong Jaeui có thể lôi kéo những người ta muốn về phe mình. Đơn giản mà nói, tôi có thể dễ dàng thu phục vài tay buôn vũ khí.”
Raman cười đầy thích thú, rồi nghiêng người về phía Jeong Taeui. Hắn hạ giọng, giọng điệu đầy vẻ vui vẻ.
Jeong Taeui vẫn lặng lẽ nhìn hắn, không một lần chớp mắt. Thì ra, thứ mà hắn muốn chính là vũ khí. Một món vũ khí mang tên Jeong Jaeui. Nếu Jeong Jaeui trao cho hắn bản thiết kế mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giao cả tên tuổi của mình cho hắn.
Raman dường như đang quan sát từng đường nét trên gương mặt của Jeong Taeui, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Rồi hắn chỉnh lại tư thế, nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Giọng điệu của hắn cũng trở lại vẻ lịch sự vốn có khi cất lời.
“Jeong Jaeui thực sự là một nhân tài hiếm có, đáng kinh ngạc.”
…Anh à. Em ghét hắn.
Khoảnh khắc đó, Jeong Taeui chắc chắn nghĩ như vậy. Nếu lúc này Jeong Jaeui ở đây, cậu đã chẳng ngại ngần mà hét lên điều đó ngay trước mặt hắn, dĩ nhiên bằng tiếng Hàn.