Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 233
Cậu không biết liệu mình có làm đúng hay không.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống chân mình trong thang máy, không một lần ngẩng lên cho đến khi chạm đến tầng một. Có lẽ cậu đang hối hận. Cảm giác bất an như một chiếc gai nhói lên trong lòng ấy có lẽ chính là hối hận.
“Chăm sóc… liệu mình có thật sự làm được không.”
Từ “chăm sóc” bật ra khỏi miệng cậu bỗng trở nên vô cùng nặng nề.
Đây không chỉ đơn giản là chăm sóc và trông nom người khác. Không phải là một hành động một chiều, mà là một mối quan hệ hai chiều, nơi việc chăm sóc một người đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ. Sống cùng ai đó đòi hỏi sự kiên trì và cống hiến không ngừng nghỉ, nhiều hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Người khác, về bản chất, là những sinh vật hoàn toàn khác biệt với mình. Họ có suy nghĩ và hành động khác nhau. Dù thoạt nhìn có vẻ giống nhau đến đâu, cuối cùng ai cũng là một cá thể riêng biệt. Ngay cả khi quyết định ở bên một người bình thường và cùng nhau đi qua chặng đường dài, chắc chắn cũng sẽ phải bỏ ra một nỗ lực to lớn.
Điều này không đơn thuần là vất vả. Đó là một sự đầu tư công sức. Và mức độ dễ hay khó của sự đầu tư ấy mới quyết định người đó có phù hợp với mình hay không.
Nếu việc ở bên một người bình thường đã đòi hỏi sự chuẩn bị tinh thần lớn đến vậy, huống chi là…
“Mình bắt đầu thấy thiếu tự tin rồi đây…”
Jeong Taeui khẽ nói đầy chán nản.
Ilay Riegrow. Hắn thực sự là một kẻ điên. Bất cứ ai biết hắn đều sẽ nói như vậy.
Có lẽ nghe theo lời Xinlu là đúng. Rời xa Ilay và sống một cuộc đời ổn định hơn có thể là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng.
Jeong Taeui biết rõ.
Dù bây giờ Xinlu có giữ cậu lại và đưa ra lựa chọn lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn như cũ.
Cậu sẽ lại bước về phía người đàn ông tên Ilay Riegrow.
Khi thang máy chạm đến tầng một, Jeong Taeui bước ra sảnh. Trời vẫn còn sớm.
Suốt đêm qua, Jeong Taeui đã nhìn Xinlu vẫn chưa một lần tỉnh dậy. Thỉnh thoảng cậu lại chìm vào những suy nghĩ khác, rồi lại quay về nhìn Xinlu, rồi lại suy nghĩ, rồi lại nhìn.
Cuối cùng cậu rời khỏi phòng mà không ngủ được chút nào. Ý nghĩ phải quay về chợt đến với cậu.
Sảnh khách sạn lúc tờ mờ sáng vắng vẻ. Ngay khi bắt gặp vài người qua lại, những suy nghĩ đêm qua lại ùa về, những suy nghĩ cậu đã tạm quên.
“Mình phải mua mũ nữa…”
Jeong Taeui thò tay vào túi, ngón tay chạm vào chiếc thẻ lấy từ ví của Xinlu. Cậu mân mê cái tên Xinlu in trên thẻ.
Vì chính Xinlu là người đưa cậu đến đây trong khi cậu chẳng có gì trong tay, nên việc này xem như trách nhiệm mà Xinlu phải gánh. Dù sao thì cậu cũng định sẽ trả lại sau.
Jeong Taeui đứng giữa sảnh bỗng khựng lại.
Giờ nghĩ lại thì cũng khá là rắc rối. Hiện tại cậu chẳng thể làm được gì. Dù trong túi có một chiếc thẻ – vốn không phải của mình – ngoài ra cậu chẳng còn gì. Không có hộ chiếu, cậu không thể rời khỏi nơi này. Mà cho dù có hộ chiếu, với tình trạng bị truy nã hiện tại, cậu cũng chẳng thể tùy tiện ra sân bay. Ngay cả việc để lộ mặt cũng là điều cần phải cẩn trọng.
“Tình huống bế tắc thế này đúng là lần đầu tiên gặp phải…”
Jeong Taeui vò đầu bứt tai. Trong hoàn cảnh này, thứ duy nhất cậu có thể làm là…
Cậu trông thấy một chiếc điện thoại công cộng ở góc sảnh và định bước đến nhưng rồi lại dừng lại. Trong túi cậu chỉ có thẻ. Tìm ngân hàng, rút tiền mặt rồi đổi thành tiền xu để gọi điện nghe thật phiền phức. Giá mà cậu lấy thêm ít tiền thì tốt biết bao.
Jeong Taeui vừa hối hận muộn màng, vừa nhìn về phía trung tâm dịch vụ kinh doanh gần đó. Nơi đó mở cửa 24/7, và vào giờ này, chỉ có một người ngồi trực. Trên cửa kính dán đủ loại hình thẻ thanh toán.
“Aha…” Jeong Taeui gật gù rồi bước đến.
Khi thấy cậu mở cửa bước vào, người nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng ngồi thẳng dậy và nở nụ cười niềm nở.
Jeong Taeui đưa thẻ của mình và nhấc ống nghe điện thoại lên. Khi tiếng tút dài vang lên, cậu liếc nhìn những con số hiện trên màn hình điện thoại, rồi bấm số mà mình thuộc nằm lòng.
Trong lúc tiếng chuông reo, cậu nhanh chóng tính toán chênh lệch múi giờ. Bên đó chắc đã gần trưa.
Khi cậu còn lo lắng rằng người kia có thể đang bận dạy, tiếng chuông bất ngờ dừng lại và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Alo, tôi là Jeong Changin…]
“Chú ơi. Là con Taeui đây.”
Trước khi chú kịp nói hết câu, Jeong Taeui đã lên tiếng. Sau một thoáng ngập ngừng, chú bật cười như thể không thể nhịn được.
[Ồ, chẳng phải đây là đứa cháu thứ hai, niềm tự hào của gia đình chúng ta, một tên khủng bố đích thực sao?]
Jeong Taeui chép miệng đầy chua chát. Cái mác này chắc sẽ còn bám theo cậu một thời gian dài. Không, trước hết phải cầu cho cậu đừng thật sự bị tóm mới là may rồi.
“Chú à… làm ơn giúp con với.”
Jeong Taeui thì thầm yếu ớt. Bình thường, chú hẳn đã đáp lại bằng một câu đùa, nhưng lần này, có lẽ nhận ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của cháu mình, chú dừng cười và trả lời.
[Nếu là chuyện chú giúp được thì tất nhiên rồi. Con cần gì nào? Hộ chiếu giả? Hay một viên cảnh sát biến chất giúp con không bị bắt ở sân bay?]
Jeong Taeui khẽ bật cười. Lời của chú nghe như đùa mà lại chẳng phải hoàn toàn là đùa. Và những gì ông chú sắc sảo của cậu đề cập đều chính xác là những gì Jeong Taeui cần.
“Cả hai ạ.”
[Được thôi. Khi nào con cần?]
“Ngay bây giờ ạ. Con đang định đi thẳng ra sân bay, liệu có kịp không?”
Chú ngừng lại một lúc, như đang suy nghĩ, rồi thoải mái đáp lời.
[Cảnh sát biến chất thì được, nhưng hộ chiếu thì hơi khó để có gấp như thế. Nếu chỉ dùng tạm trong lần này, không phải dùng lâu dài, thì chắc vẫn kiếm được.]
“A, vậy là được rồi ạ. Con chỉ cần dùng tạm bây giờ thôi.”
[Tốt. Chú sẽ liên lạc ngay và gửi người ra sân bay. Chú sẽ cho con số liên lạc, tới nơi thì gọi vào số đó nhé.]
“Vâng… cảm ơn chú.”
[Không có gì. …Nhưng chuyện này thì Xinlu cũng giúp được mà.]
Jeong Taeui im lặng. Cậu ngập ngừng một chút nhưng rồi nhận ra không có lý do gì để giấu chuyện này với chú. Hơn nữa cậu cũng có chuyện cần hỏi.
“Con với Xinlu đang đi riêng ạ. Con có chỗ phải đến, không thể đi cùng cậu ấy được.”
Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Nhưng rồi như thể có chút ngạc nhiên nhưng không bận lòng thể hiện, chú cất tiếng hỏi.
[Chỗ phải đến à… con định đi đâu vậy?]
“Chính vì thế nên con mới muốn hỏi chú đây ạ.”
Jeong Taeui hơi ngại ngùng mở lời. Chú không vội đáp mà như chờ đợi cậu tiếp tục. Sau một thoáng do dự, Jeong Taeui cất tiếng.
“Chú có biết bây giờ Ilay đang ở đâu không ạ?”
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Khoảng im lặng kéo dài đến mức Jeong Taeui phải lên tiếng.
“Alo? Chú ơi, chú còn nghe con không?”
Mãi đến khi Jeong Taeui nói thêm một lần nữa, “Alo? Chú ơi, bị ngắt kết nối rồi ạ?”, chú mới lên tiếng.
[Không, vẫn còn đây.] Nhưng ngay sau đó, cgys lại im lặng hồi lâu trước khi lên tiếng, giọng nặng nề.
[Con… định đi gặp hắn ta à?]
“Vâng.”
Jeong Taeui đáp không chút do dự, rồi khẽ cười.
“Sẽ ổn thôi ạ… dù con cũng hơi lo một chút.”
[Hơi lo một chút sao…]
Chú khẽ nói với giọng khó hiểu như thể đang tự nói với chính mình, rồi lặp lại.
Jeong Taeui chợt nhớ đến những lời chú nói tối qua.
— Jeong Taeui. Con phải tự bảo trọng đấy. Con có biết không? Con vừa biến Rick thành một con chó đuổi gà rồi đấy.
Mặt Jeong Taeui trầm xuống.
Dù với bất cứ lý do nào đi nữa, sự thật là Jeong Taeui đã quay lưng trước Ilay — người đã bỏ lại tất cả để tìm đến cậu. Và nếu tình huống đó lặp lại, Jeong Taeui vẫn sẽ làm y như vậy. Khi ấy, Ilay không phải là ưu tiên số một của cậu.
Nhưng đến tận bây giờ, muộn màng thay, cậu mới bắt đầu nghĩ đến Ilay, nghĩ đến cảm xúc của người đã đánh đổi vô số thứ để tìm cậu chỉ để rồi nhận lại một cái quay lưng lạnh lùng.
“…Có lẽ mình nên tiếp tục làm người vô tình thêm một thời gian nữa cũng không sao.”
Jeong Taeui nói thầm đầy tiếc nuối. Giá mà…
Giá mà như thế, có lẽ cậu đã không phải thấy gương mặt căng thẳng cứng đờ như bị đánh úp ấy. Như vậy thì có lẽ trái tim cậu đã không bị siết chặt đến mức này.
Jeong Taeui lại nhớ đến điều đó khiến lồng ngực đau nhói. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên ngực vài lần rồi cẩn thận hỏi chú mình.
“Anh ta giận lắm phải không ạ?”
[Chà, vì chú không thấy tận mắt nên khó mà nói được. Nhưng Taeui này, nếu là chú, một khi chuyện đã thành thế này rồi, thay vì quay về, có lẽ chú sẽ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Rick mãi mãi. Dù sao thì còn hơn là quay lại để rồi chết ngay lập tức, đúng không?]
Jeong Taeui nhăn mặt, lẩm bẩm.
“Chú cứ nói thế làm con sợ quá… Con cũng đang cố không nghĩ đến chuyện đó vì sợ lắm rồi đây.”
Ngực cậu phập phồng bất an. Chắc chắn nếu quay về, sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp. Nhưng chẳng lẽ hắn lại giết mình ngay lập tức sao? Hay là nếu có giết thì cũng phải đánh nhừ tử trước rồi mới giết chứ.
Jeong Taeui đang tự mình chuẩn bị tinh thần. Vì không có cách nào tránh được nắm đấm của Ilay khi anh ta vung lên, nên có lẽ cậu sẽ phải chịu trận mà lĩnh trọn. Dù sao thì trước khi bị đánh đến chết, cậu cũng phải cố giải thích cho ra lẽ.
Chỉ nghĩ đến việc vừa bị đánh vừa cố giải thích cũng đủ khiến cậu thấy ảm đạm, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng mình sẽ không chết đâu, rồi cố kiềm chế nhịp tim đập loạn.
“Vậy… giờ hắn đang ở đâu ạ?”
Thấy Jeong Taeui vẫn kiên nhẫn hỏi, chú lẩm bẩm, rốt cuộc con vẫn sẽ quay về sao. Cảm nhận được sự lo lắng rõ ràng của chú mình, Jeong Taeui chỉ cười chua chát.
“Dù sao thì con vẫn phải quay về. Vì con đã hứa sẽ quay lại rồi.”
Dù Ilay không nghe thấy lời đó, nhưng Jeong Taeui vẫn thở dài.
[Bây giờ thì chú cũng không rõ. Nghe nói sau khi gây chuyện ở Ả Rập Saudi, nó đã đến Serengeti, nhưng sau đó thì không biết nữa. Ở đây ai cũng đang bận rộn xử lý hậu quả từ vụ đó.]
“Xử lý hậu quả sao… Con tưởng họ chỉ miễn nhiệm Ilay thôi chứ?”
[Chỉ riêng vụ đó thôi mà đã có đến bảy bản báo cáo cần hoàn thành.]
Giọng chú thoáng chút mệt mỏi, như thể từ lúc vụ khủng bố xảy ra đến giờ ông ấy chưa được ngủ đủ giấc. Jeong Taeui nhận ra mình không nên làm phiền thêm nên vội lùi lại.
[Chú sẽ sớm tìm hiểu giúp con. Đến sân bay thì nhớ gọi điện nhé.]
“Đến sân bay con phải gọi điện cho nhiều người lắm. Nào là kẻ môi giới hộ chiếu giả, rồi cảnh sát biến chất, rồi cả chú nữa…”
[Chú không thích bị xếp chung với bọn chúng đâu. Nhưng mà hộ chiếu giả thì cảnh sát sẽ giữ, nên con chỉ cần gọi một cuộc là xong.]
“…Nếu cảnh sát mà cũng dính đến vụ hộ chiếu giả thì chẳng phải vấn đề nghiêm trọng lắm sao.”
[Vậy nên mới gọi là cảnh sát biến chất chứ.]
Chú bật cười. Jeong Taeui cũng ngẩn người một lúc rồi bật cười theo. Sau đó, chú nhắc lại lần nữa rằng hãy nhớ gọi điện khi đến sân bay, rồi cúp máy.
Lụy ilay vs taeui quá aa
nghe từng lời taeiu nói mà tui thấy nó ngọt j đâu hạnh phúc vãii