Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 234
Bước ra từ trung tâm thương mại, Jeong Taeui đứng tần ngần, ngẫm nghĩ về thế giới đầy rẫy vấn đề này.
Cảnh sát nỗ lực giúp tội phạm bị truy nã không bị bắt, cảnh sát còn buôn bán cả hộ chiếu giả, và một nhân viên tổ chức quốc tế lại là người môi giới những việc đó. Nhưng suy cho cùng, tham nhũng đâu chỉ dừng lại ở mức này, Jeong Taeui nghĩ vậy rồi rời khỏi khách sạn.
Xe buýt ra sân bay đậu ngay phía đối diện khách sạn. Theo lời nhân viên lễ tân, thường mỗi giờ sẽ có ba chuyến, nhưng vào giờ sáng sớm thế này thì chỉ có một chuyến mỗi giờ. Lo lắng mình sẽ phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ, Jeong Taeui quyết định đi đến trạm xe buýt và thấy trên bảng lịch trình, chuyến xe tiếp theo sẽ đến sau 30 phút nữa. Cậu thở dài rồi ngồi xuống ghế.
Ước gì may mắn mà xe đến trong năm phút nữa, nhưng cậu tự nhủ nên nghĩ thực tế một chút. Dù sao thì vẫn tốt hơn là đến muộn một phút và lỡ chuyến.
Jeong Taeui vô thức nhìn quanh thì thấy trước trạm xe buýt có một quầy dịch vụ thẻ và một máy bán nước tự động. Ánh mắt cậu dừng lại ở lon bia bên trong máy. Nhớ ra mình đã rút đủ tiền bằng thẻ của Xinlu, cậu bước đến, mua một lon bia.
Vì là sáng sớm nên gần như không có người qua lại. Bầu trời đang dần chuyển từ sắc đen thẫm của đêm sang xanh thẫm của rạng đông, nhưng con đường vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Ngồi chờ xe buýt vào buổi sáng yên tĩnh thế này và uống bia cũng là một thú vui đặc biệt.
“Nếu đi bây giờ thì khoảng mấy giờ sẽ đến nhỉ… Nhưng mà trước hết phải biết tên đó đang ở đâu thì mới xác định được điểm đến mà tính giờ chứ.”
Jeong Taeui uống một ngụm bia và lẩm bẩm.
Nhưng.
Cậu sẽ quay lại.
Jeong Taeui đang ngồi đây để quay lại với Ilay Riegrow.
Cảm giác thật lạ lẫm, kỳ quặc và có chút ảm đạm. Từ lúc bắt đầu thấy mình có dấu hiệu bất ổn, cậu đã cảm thấy lo lắng. Có lẽ nghe theo lời chú, trốn chạy mãi mãi từ bây giờ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. Đó cũng là điều Xinlu từng nói.
Thế nhưng dù nhận được những lời khuyên như vậy, trái tim cậu vẫn hướng về một phía.
“Những gì hắn đánh mất, mình phải nhặt lại giúp chứ. …Còn chuyện tìm lại nhân tính của hắn thì mình đã bỏ cuộc rồi, chỉ mong cái phần vô nhân tính đó bớt đi chút thôi.”
Jeong Taeui thở dài.
Rồi bất chợt cậu nghĩ đến hiện thực.
Đi ra sân bay, rồi bay đến quốc gia nơi hắn đang ở, tìm đến nơi hắn trốn — dẫu sao thì một kẻ khủng bố cũng chẳng thể nào ngang nhiên xuất hiện công khai — và khi đối diện với hắn…
Cậu thử tưởng tượng và không khó để hình dung ra viễn cảnh đó.
Chắc chắn khoảnh khắc đó sẽ khiến cậu sởn gai ốc. Đứng trước một con quái vật như hắn không thể nào không thấy sợ. Huống hồ tâm trạng hắn chắc chắn sẽ cực kỳ tồi tệ.
“Tốt nhất là trong lúc bị ăn đòn, mình phải giải thích thật nhanh, để đỡ bị đánh thêm phát nào hay phát đó.”
Việc đã xác định sẽ bị ăn đòn mà vẫn quyết định quay về khiến Jeong Taeui có chút chạnh lòng, nhưng cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Bởi lẽ ý nghĩ không quay về chưa bao giờ xuất hiện. Giọng nói ấy, biểu cảm xa lạ ấy, cứ bám lấy cậu mãi không rời.
“…Tôi sẽ sớm quay lại.”
Câu nói mà cậu từng thốt ra nhưng chẳng ai nghe thấy, giờ được cậu thì thầm một lần nữa. Bỗng nhiên tâm trạng cậu dịu xuống và nở một nụ cười bình thản.
Ngay lúc đó.
Khi Jeong Taeui nhìn đồng hồ và nghĩ rằng chỉ còn khoảng 10 phút nữa xe buýt sẽ đến.
Đột nhiên cậu cảm nhận được tiếng động của một chiếc xe dừng lại cách đó vài bước. Khi cậu ngước mắt lên một cách vô thức, một chiếc taxi đã dừng ngay trước mặt.
Ban đầu, Jeong Taeui nghĩ tài xế taxi lầm tưởng cậu là khách nên vẫy tay ra hiệu rằng mình không cần. Nhưng không phải vậy. Cửa sau taxi bật mở, và một người bước ra. Có vẻ như chiếc xe dừng lại để trả khách.
Người này ra khỏi khách sạn vào sáng sớm thế này, chắc vừa từ sân bay đến chăng.
Jeong Taeui ngước mắt lên một cách thờ ơ.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Lon bia trên tay cậu rơi xuống đất với tiếng lách cách.
Người đàn ông vừa bước ra thong thả đóng cửa taxi rồi vươn thẳng người. Hắn từ tốn đeo đôi găng tay sạch sẽ vừa lấy ra từ túi, rồi hơi nghiêng đầu, nhìn Jeong Taeui và nở một nụ cười mờ nhạt. Đó là một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ.
“Cảm giác của em vẫn nhạy bén như mọi khi, Taei. Có vẻ em định chạy trốn vì biết tôi sẽ đến đúng không?”
Người đàn ông cất tiếng.
Giọng nói trầm ổn ấy tiến gần từng bước.
Jeong Taeui trông như vừa thấy ma, mặt mũi tái mét, lặng người nhìn hắn ta. Người đàn ông bước qua mặt cậu, nhìn thoáng qua bảng giờ xe buýt cách đó vài bước, rồi khẽ cười.
“Suýt chút nữa là lại để em chạy thoát rồi. Nếu tôi đến muộn 10 phút nữa thôi.”
Hắn cười vẻ thích thú rồi quay lại nhìn Jeong Taeui. Nhờ chiều cao vượt trội, hắn cúi xuống nhìn cậu đầy vẻ áp đảo, rồi bất giác đảo mắt xung quanh như thấy điều gì đó kỳ lạ.
“Sao lại đi một mình? Thằng nhóc đó đâu rồi?”
Jeong Taeui vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt, lắc đầu một cách vô thức. Thấy vậy, người đàn ông kia khẽ nhướn mày và chậc lưỡi, nhưng ngay sau đó lại gật đầu.
“Thôi cũng được. Thằng nhóc đó để lần sau xử lý cũng không muộn. Vì chuyện quan trọng không phải là nó.”
Người đàn ông mỉm cười rồi cúi người xuống. Hắn cúi sát đến mức trán gần chạm vào Jeong Taeui, rồi ghé sát môi vào tai cậu. Đôi môi mấp máy vài lần, rồi như thể thích thú, thì thầm.
“Tóm được em rồi, Taei.”
Jeong Taeui cảm nhận được giọng nói trầm thấp như tiếng gió len lỏi vào tai mình, đồng thời cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.
Ilay.
Ilay Riegrow.
Người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp ở đây, giờ đang đứng ngay bên cạnh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác lạnh buốt bao trùm, đầu lưỡi cứng lại, khiến cậu không thể thốt nên lời.
Không ngờ hoặc cũng có thể, ngờ đến mức quá chính xác.
Cậu đã nghĩ rằng, nếu chạm mặt hắn mình sẽ thấy sợ. Thậm chí có thể sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cậu đã nghĩ rằng khoảnh khắc ấy sẽ khiến cậu rùng mình.
Và đúng là như vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy người này, chân cậu như đông cứng lại. Vừa nhìn thấy nụ cười nhạt ấy, đầu lưỡi cậu cũng tê liệt, chẳng thể nói được gì.
Cậu đã từng nghĩ, nếu có bị đánh thì cứ chịu đòn rồi tìm cơ hội giải thích. Nhưng giờ đây Jeong Taeui nhận ra mình đã quá ngây thơ.
ㅡNếu là chú, một khi chuyện đã thành thế này rồi, thay vì quay về, có lẽ chú sẽ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Rick mãi mãi. Dù sao thì còn hơn là quay lại để rồi chết ngay lập tức, đúng không?
Lời của chú thoáng lướt qua tai cậu.
Có lẽ chú ấy đã đúng. Vì Jeong Taeui chưa bao giờ thấy Ilay đáng sợ đến thế này. Không, nói đáng sợ cũng không hoàn toàn đúng. Cảm giác này… còn tệ hơn thế.
Nụ cười trên gương mặt ấy khác hẳn bình thường.
Khi bàn tay đeo găng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu, Jeong Taeui suýt chút nữa đã ngất lịm.
“Chờ, chờ đã, Ilay…ㅡ.”
Jeong Taeui mở miệng. Cậu phải nói gì đó.
Nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Người đàn ông kia chậm rãi cười, rồi lên tiếng.
“Không cần phải nói đâu.”
Vừa dứt lời, bàn tay trắng muốt vươn ra. Bàn tay ấy nắm chặt lấy cằm cậu. Sự cứng rắn và lạnh lùng trong cái nắm ấy khiến mọi lời nói nghẹn lại.
“Lời nói có thể dối trá. Nó lừa tai, lừa mắt, và cuối cùng… lừa cả chính mình.”
Chỉ cách một gang tay.
Gương mặt ấy ở ngay trước mắt cậu, chỉ cách đúng một gang tay.
Ilay thì thầm một cách trơn tru đến mức rợn người, rồi bất chợt mỉm cười. Cảm giác mềm mại của đôi găng tay lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Không. Không phải như vậy. Tôi đang trên đường đến gặp anh đây.
Jeong Taeui nắm lấy cổ tay đang siết chặt cằm mình. Chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ lập tức giải thích rằng cậu đang trên đường đến gặp hắn.
ㅡ…ㅡVậy nên làm ơn, thả ra một chút đi, đồ khốn này!
Ánh mắt của Jeong Taeui chứa đầy khẩn cầu, và có lẽ Ilay đã đọc ra điều đó qua đôi mắt ấy.
Hắn khẽ nhướng mày, thoáng qua một nụ cười mơ hồ lướt qua đôi mắt.
“Sao? Muốn nói chuyện à?”
“…ㅡ.”
“Em nghĩ nếu hét lên ngay bây giờ thì sẽ có người đến giúp sao?”
Ilay khẽ cười khẩy. Đó là một trạm xe buýt vào sáng sớm, nơi gần như không có bóng người qua lại. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người đi ngang qua, lén nhìn về phía họ với ánh mắt đầy tò mò.
Ilay bất chợt bật cười, rồi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cằm Jeong Taeui.
Ngay khi bàn tay ấy rời đi, Jeong Taeui lập tức ôm lấy chiếc cằm đau nhói của mình và kêu lên:
“Tôi đang trên đường ra sân bay…ㅡ.”
Cậu định nói rằng mình đang trên đường ra sân bay để gặp hắn. Nhưng lời nói ấy lại một lần nữa bị chặn lại.
Ilay lưỡng lự liếc xuống bàn tay mình nhưng rồi lại từ tốn cởi bỏ găng tay, không chút do dự, hắn nhét chiếc găng tay ấy vào miệng Jeong Taeui.
Sau đó với một nụ cười nhạt, hắn tung ra một cú đấm thẳng vào bụng dưới của Jeong Taeui.
“…ㅡ!!”
Một cú đánh sắc bén và chính xác, vừa đủ để cậu không ngất đi.
Cơn buồn nôn trào lên cùng cảm giác chóng mặt khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Jeong Taeui gập người, suýt nữa thì ngã quỵ.
Ý thức cậu trở nên mơ hồ.
Nhớ lại lần trước, cậu cũng từng bị hắn đánh đến mức này. Đó là một cơn đau khủng khiếp, và chắc chắn lần này cũng không hề thua kém.
Ngay cả khi muốn nôn ra, chiếc găng tay bị nhét trong miệng cản trở tất cả. Jeong Taeui gắng sức giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại.
Và rồi Ilay bế bổng cậu lên một cách dễ dàng.
“Dù em có la hét hay gọi người đến giúp cũng chẳng ích gì, nhưng như thế lại phiền phức đấy.”
Trong khi cơ thể Jeong Taeui mềm nhũn và vô lực, giọng nói của hắn lại vang lên rõ ràng.
Ngay khi bước vào phòng khách sạn, Ilay thô bạo quăng Jeong Taeui lên giường.
Khi hắn bước vào khách sạn gần trạm xe buýtㅡchính là nơi Jeong Taeui đã nghỉ lại tối quaㅡtất cả ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía họ.
Dù vào thời điểm đó, khách sạn không đông người, nhưng ánh mắt nhân viên lễ tân vẫn chăm chú dõi theo hình ảnh đầy kỳ lạ ấy. Một Jeong Taeui mềm nhũn, gần như bị kéo lê trên vai Ilay.
Trong lúc đi thang máy lên phòng, Ilay cất giọng nhẹ nhàng đầy thích thú.
“Nếu muốn trốn thì nên trốn cho gọn gàng chứ. Lần trước em làm tốt hơn đấy. Đáng ra em nên giấu tên, rồi đi đường bộ. Thế mà lại hủy vé từ Johannesburg đến Hồng Kông một cách lộ liễu thế, định làm gì vậy, Jeong Taei?”
Hắn khẽ vỗ nhẹ vào chân cậu như thể đang rất hài lòng.
Vì lo sợ cơn buồn nôn trào lên nếu mở miệngㅡdù thực tế chiếc găng tay vẫn ngăn lạiㅡnên Jeong Taeui im lặng. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gắng giữ lại chút ý thức giữa cơn choáng váng.