Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 235
Chỉ khi bị quăng lên giường, cơn đau mới khiến Jeong Taeui tỉnh táo hơn đôi chút.
Cơn đau nhức khiến cậu bật ra một tiếng rên, nhưng tiếng ấy lại bị chặn lại bởi chiếc găng tay trong miệng.
Jeong Taeui vừa định gỡ chiếc găng tay ra, thì Ilay từ phòng tắm bước ra, lập tức nhét lại chiếc găng tay vào miệng cậu. Sau đó hắn xé một chiếc khăn dài, trói chặt cậu lại.
“Jeong Taei. Em không cần phải nói gì cả.”
Giọng nói dứt khoát của Ilay vang lên. Giọng nói chậm rãi và ung dung ấy tuy quen thuộc nhưng lại khiến trái tim run rẩy vì sự lạnh lẽo đáng sợ.
“Không, nếu em mở miệng ra thì hơi phiền đấy. Dù em nói gì đi nữa, khóc lóc, cầu xin hay van nài… À, thậm chí là nổi giận, tôi cũng chẳng có ý định nghe đâu. Nhưng nếu em cứ nài nỉ, biết đâu tôi lại có đôi tai để nghe thật. Mà tôi thì không muốn thế chút nào.”
Hàng răng trắng sắc bén ẩn hiện sau nụ cười méo mó. Jeong Taeui biết rất rõ hàm răng đó cứng đến mức nào, đủ để cắn xé nát một người chỉ trong nháy mắt.
“Ưm…! Ư…!!”
Không, không phải vậy! Khốn kiếp, nghe tôi nói đã!
Jeong Taeui hét lên điên cuồng, nhưng tiếng hét ấy bị chặn lại ngay trong miệng, chỉ còn âm thanh nghẹn ngào vọng ngược vào cổ họng.
Bên cạnh tiếng kêu không thành lời của Jeong Taeui, Ilay dễ dàng trói tay cậu ra sau bằng chiếc khăn đã ướt một nửa. Sau đó hắn đẩy cậu xuống giường, khẽ cười và vỗ nhẹ vào hông cậu.
Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực cùng với nỗi sợ hãi lạnh toát. Bàn tay thoải mái và tùy tiện ấy giống như đang chơi đùa với một món đồ chơi yêu thích, nhưng cảm giác thất bại và sợ hãi lại trào lên rõ ràng hơn cả.
Người đàn ông này không hề có chút quan tâm hay nhân nhượng nào dành cho cậu. Chính thái độ đó khiến Jeong Taeui không thể không nghĩ đến một kết cục lạnh lẽo.
…Liệu mình có chết thật không? Không, có khi mình thực sự sẽ chết mất. Bất kể ý định của hắn là gì.
Mặt cậu tái mét, cố gắng hét lên nhưng âm thanh vẫn bị chặn lại. Trong khi đó, Ilay đã cởi bỏ áo sơ mi, quần dài và thậm chí cả đồ lót, để lộ cơ thể trần trụi.
Cơ thể mà Jeong Taeui từng thuộc lòng từng đường nét, giờ đây lại hiện ra xa lạ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu cố lùi lại, bò ngược về phía đầu giường với sự hoảng loạn.
Bản năng mách bảo cậu rằng người đàn ông này sẵn sàng giết cậu. Hoặc ít nhất là hoàn toàn không quan tâm cậu sống hay chết.
Nhưng giường không đủ lớn, chỉ vài giây sau lưng cậu đã chạm vào tường. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp chạm vào tường, một bàn tay thô bạo đã nắm lấy cổ chân cậu.
“…!!”
Bàn tay ấy giật mạnh đến mức Jeong Taeui cảm thấy khớp cổ chân mình như sắp bật ra. Cậu ngã sấp xuống giường, vai va mạnh vào nệm. Dù mềm mại nhưng cú va chạm ấy vẫn khiến cậu đau nhói.
Bàn tay đè lên lưng cậu với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chỉ với một tay, Ilay đã giữ chặt cậu đến mức không thể cử động. Dù Jeong Taeui cố gắng giãy giụa đến đâu, cậu vẫn bị giữ chặt như thể một tảng đá ngàn cân đang đè xuống.
Tôi đã bảo nghe tôi nói mà, đồ điên này! Sao anh không chịu nghe tôi nói chứ!
Jeong Taeui nghiến răng, quay đầu sang một bên và ánh mắt cậu bắt gặp Ilay. Khuôn mặt hắn vừa lạnh như băng vừa nóng bỏng như lửa, cùng với nụ cười mỏng đáng sợ.
Ánh mắt họ giao nhau. Trong một thoáng, đôi mắt hắn mở to, rồi lại cong lên thành nụ cười nham hiểm. Không, đó không phải nụ cười — mà là cơn điên cuồng.
“Taei. …Taei. Tôi đã bảo em rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn lần thứ hai.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Ilay lướt qua tai cậu như một cơn gió mát lạnh đến rùng mình.
Jeong Taeui lắc đầu điên cuồng. Cậu muốn giật tấm khăn trong miệng ra, nhưng lớp vải chặt chẽ ấy không để cậu làm vậy. Ngay cả tiếng rên cũng bị chặn lại.
Lúc đó, tôi đã bảo tôi sẽ quay lại ngay mà! Dù anh không thể nghe thấy tôi vì đang phóng xe máy, nhưng tôi thực sự đang trên đường đến tìm anh ! Nghe tôi nói đi!
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Jeong Taeui khi cậu lắc đầu liên tục. Nhìn thấy điều đó, Ilay vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói của hắn ngọt ngào đến đáng sợ khi thì thầm bên tai cậu.
“Tôi biết. Đúng vậy. Bị giam trong biệt thự của Al Saud ở Serengeti chắc chắn không phải ý của em. Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà…”
Giọng hắn trầm xuống. Ngay sau đó, Jeong Taeui cảm nhận được cơn đau nhói và sức nóng bỏng rát lan tỏa.
Cậu giật mình nhận ra Ilay vừa cắn vào tai mình. Máu nhỏ xuống ga giường từng giọt một, sắc đỏ nổi bật trên nền trắng.
“Nhưng việc em trốn thoát cùng thằng nhóc đó ngay khi biệt thự bị đột kích… Tôi không thể nào chấp nhận được.”
Jeong Taeui lắc đầu dữ dội. Tai cậu nóng ran và đau nhức, nhưng điều đáng sợ hơn cả là giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát khí của Ilay.
Giọng nói ấy không còn chút vui vẻ nào mà chỉ còn lại sự tàn nhẫn và giận dữ.
“Taei. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc sẽ làm gì với khi tìm thấy em. Suốt quãng đường đến đây, tôi không ngừng nghĩ về em dù chỉ một giây. Tôi nghĩ đủ mọi cách. Và rồi tôi nhận ra, cách đơn giản nhất… là giết và nuốt chửng em.”
Chiếc lưỡi chạm vào và liếm lên vành tai bị rách, khiến từng đụng chạm trở nên bỏng rát. Cái lưỡi ấy men theo vành tai, tỉ mỉ liếm sạch những giọt máu chảy xuống má. Cùng với tiếng cười trầm thấp, lưỡi lại một lần nữa chạm vào tai.
“Nếu nhai nát em mà không để sót lại dù chỉ một mẩu xương hay thịt, khi đó em sẽ không thể chạy trốn nữa và hoàn toàn thuộc về tôi. A… Thật là một ý nghĩ đầy cám dỗ. Tôi thực sự nên làm vậy không nhỉ? Cho đến mười phút trước, tôi vẫn nghĩ như thế. Phải, cho đến khoảnh khắc bước ra khỏi taxi.”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười không ngừng văng vẳng bên tai.
Đầu óc cậu quay cuồng vì sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ ấy lại không giống với nỗi sợ trước cái chết. Đó là nỗi sợ đau đớn, hoặc có lẽ là nỗi sợ chính bản thân sự sợ hãi. Không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra khiến nỗi sợ ấy càng trở nên kinh hoàng. Hoàn toàn, hoàn toàn không thể dự đoán được. Nếu ít nhất có thể biết mình sẽ chết, thì có lẽ còn đỡ hơn.
Bàn tay vuốt ve mái tóc, bàn tay đè chặt lên lưng, dồn xuống một sức mạnh khiến Jeong Taeui không thể nhúc nhích. Đôi tay ấy lần lượt cởi bỏ từng món đồ trên người cậu, rồi chậm rãi trượt xuống dọc theo eo. Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua, quần áo đều bị lột bỏ và rơi xuống nền phòng.
Cuối cùng Jeong Taeui hoàn toàn trần trụi, bị đè nghiến xuống giường, không còn gì che chắn.
“Từ giây phút thấy em ngồi ở trạm xe buýt ngay trước khi bước xuống taxi, tôi đã nghĩ mình nhất định phải nuốt chửng em. Thấy em lại định ra sân bay, tôi hiểu rằng nếu để yên thì em chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vậy nên… tôi đã cân nhắc liệu mình nên thuê một phòng khách sạn rồi ăn em ngay tại đó, hay giết em trước rồi mới nuốt trọn. Tôi cứ mãi nghĩ xem nên thưởng thức em như thế nào.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói hắn nhẹ nhàng như đang đùa cợt, nhưng Jeong Taeui biết rõ đó không chỉ là lời nói đùa. Có lẽ hắn thực sự định giết cậu rồi ăn thịt.
Bị nhốt trong căn phòng kín này, sắc mặt Jeong Taeui dần tái nhợt. Ngay lúc đó, tiếng cười khẽ vang lên ngay bên cạnh.
“Vậy nên tôi đã nghĩ đến chuyện giết em và đã chuẩn bị mọi thứ rất gọn gàng, thậm chí còn đeo đôi găng tay xịn nhất mà tôi có. Và rồi tôi bắt được em.”
Ilay dừng lại giữa câu, khẽ mơn trớn vành tai Jeong Taeui bằng môi. Hắn dùng môi, răng, lưỡi, nhẹ nhàng cắn mút vành tai rồi chậm rãi liếm dọc lên má cậu. Cảm giác những chiếc răng sắc nhọn cắn vào vùng thái dương khiến cậu rùng mình.
Jeong Taeui nuốt xuống tiếng rên đau đớn. Hơi thở cậu trở nên khó khăn, và một ký ức chợt hiện rõ mồn một.
Khoảnh khắc Ilay bước ra khỏi taxi. Hắn đóng cửa xe lại, rồi từ tốn đeo đôi găng tay, ánh mắt không rời khỏi cậu.
…Không được rồi. Mình thực sự đã điên rồi. Làm sao mình lại có thể nghĩ đến chuyện ở bên cạnh một kẻ như thế này chứ? Một kẻ điên rồ có thể giết người và ăn thịt họ chỉ với một sai lầm nhỏ nhất.
Jeong Taeui thầm nguyền rủa bản thân ngu ngốc. Cậu chửi rủa mình trong cơn điên loạn, và tất nhiên, những lời chửi rủa gấp mười lần ấy đều hướng về kẻ điên phía sau lưng cậu.
Tên khốn này, nhân tính của anh rốt cuộc đã vứt bỏ ở đâu rồi hả?!
Cậu biết từ đầu rằng hắn vốn không có thứ gọi là nhân tính, nhưng cậu không thể ngờ trong xã hội văn minh này lại tồn tại một kẻ dám bắt người rồi bàn chuyện ăn thịt họ.
Jeong Taeui cảm thấy đầu óc mờ mịt nhưng đồng thời, cậu cũng bắt đầu nghĩ rằng sẽ không còn gì khiến mình ngạc nhiên nữa, dù Ilay có làm gì hay nói gì đi chăng nữa.
Được thôi, cứ ăn đi. Nếu anh có thể giết tôi rồi ăn thịt thì cứ việc. Dù gì anh cũng sẽ phải vào tù vì tội khủng bố hay giết người, mà ăn thịt người thì còn có thể bị đưa vào trại tâm thần. Dù là ngục tù hay bệnh viện tâm thần cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng trước khi giết và ăn tôi, ít nhất hãy nghe tôi nói đã…
Sự sợ hãi và phẫn nộ hòa quyện như thể có thể phát điên bất cứ lúc nào.
“Nhưng khi đang chạm vào em như thế này, tôi lại thấy thật tiếc nếu nuốt chửng em. Dù ý nghĩ biến em hoàn toàn thành của riêng tôi vẫn vô cùng hấp dẫn, nhưng việc không thể chạm vào em nữa lại khiến tôi tiếc nuối. Sẽ thật tốt nếu tôi có thể nuốt chửng mà em vẫn còn nguyên vẹn như thế này. Nếu sau khi biến em thành của tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục vuốt ve như thế này. Đúng không?”
Cùng với tiếng “như thế này”, bàn tay to lớn của hắn thô bạo siết chặt lấy hông của Jeong Taeui. Đúng như những gì hắn đã nói, như thể muốn cắn xé và nuốt chửng từng mảnh da thịt, sức mạnh không kiềm chế được dồn vào bàn tay đang ghì chặt lấy cậu.
“Vì thế nên tôi đã sớm thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì chỉ cần em không thể chạy trốn là được, vậy nên tôi đã nghĩ đến việc cắt bỏ đôi chân đó rồi giữ em bên cạnh mình. Tôi sẽ nuốt chửng đôi chân đó. Đôi chân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
Bàn tay của Ilay trượt xuống từ hông của Jeong Taeui. Cậu co rúm người lại trước bàn tay đang chậm rãi vuốt ve dọc theo đùi, mặt trong đầu gối rồi xuống tận bắp chân. Cậu muốn hét lên nhưng miệng vẫn bị bịt chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Không phải như thế, thằng điên này. Tôi không hề có ý định chạy trốn. Sao anh không nghe tôi nói mà lại hành động điên rồ như vậy.
Jeong Taeui cảm thấy oan ức vô cùng. Cậu vừa mới chuẩn bị lên đường đi tìm hắn ta. Thậm chí nếu cậu còn chưa quyết định quay trở về với hắn thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến vậy. Bất chấp mọi lời ngăn cản xung quanh, cậu đã kiên quyết quay lại và đang tìm đủ mọi cách để lên đường, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Nỗi oan ức này dường như có thể giết chết cậu.
Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, thà rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm hắn mà cứ trốn đi thật xa. Nếu bị bắt trong khi chạy trốn, có lẽ cậu cũng không thấy oan ức đến mức này.
Jeong Taeui bật khóc. Nói không sợ sự điên cuồng của người đàn ông này chắc chắn là dối trá. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo đó khiến tuyến lệ của cậu bị kích thích. Đồng thời, cơn phẫn uất và bất lực cũng dâng trào. Nếu có thể nói ra, có lẽ cậu đã trút được phần nào cơn giận ấy, nhưng không thể. Sự uất ức ấy chỉ có thể hóa thành nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Bàn tay đang di chuyển trên mắt cá chân của Jeong Taeui bỗng nhiên dừng lại. Ilay vừa dừng tay trong giây lát mà không nhúc nhích, rút tay ra khỏi mắt cá chân cậu. Dường như có tiếng cười khẽ vang lên. Cậu cảm nhận được động tĩnh của người kia khi hắn vòng ra phía sau mình. Ilay đi đến phía sau Jeong Taeui lúc này đang vùi mặt xuống giường và nằm sấp. Từ phía sau, hắn ôm lấy Jeong Taeui, áp ngực mình lên lưng cậu như muốn hòa làm một.
“Khóc à? Không được khóc chỉ vì thế này đâu. Nhìn em đáng thương thế này, tim tôi đau lắm biết không? Đừng khóc nữa. Đừng nói với tôi là em thực sự nghĩ tôi sẽ cắt bỏ chân em đấy nhé. Không cần phải sợ đến thế đâu. …Nếu biết mình sẽ sợ hãi đến mức này thì ngay từ đầu em đừng nên nghĩ đến chuyện bỏ trốn, Taei à.”
Bàn tay trắng muốt dịu dàng vuốt ve má Jeong Taeui. Ilay đang ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu bằng đầu ngón tay, rồi đặt một nụ hôn lên tai cậu. Giọng nói của hắn ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ đáng thương, nghe thật sự đầy xót xa.
“Đừng khóc… nhé? Bây giờ mà đã khóc thế này thì không được đâu. Thời gian sẽ trôi qua, đêm rồi sẽ đến, đêm lại chuyển thành sáng, sáng rồi lại thành đêm… em sẽ còn phải khóc mãi như thế. Nếu bây giờ đã bắt đầu, thì đến lúc đó mắt em sẽ đau đến mức không chịu nổi mất thôi.”
Đồ điên. Đồ điên này. Jeong Taeui thề rằng ngay khi có thể cất tiếng, cậu sẽ lặp đi lặp lại câu đó cả trăm lần. Nhưng bây giờ trời còn chưa kịp sáng.
“Bảo em đừng khóc rồi mà… Giờ không phải lúc đâu, Taei. Em khóc như thế này chỉ khiến tôi… càng giận hơn thôi…!”
Vừa dứt câu “càng giận hơn thôi”, Ilay đang áp sát từ phía sau, khẽ nhấc người lên một chút rồi ngay giây tiếp theo, như đóng một chiếc đinh chắc nịch, hắn mạnh mẽ xô tới không chút do dự.
“…ㅡ!!”
Tiếng thét bật ra trong miệng cậu. Tiếng thét đó quẩn quanh vài lần trong khoang miệng rồi lại nghẹn xuống cổ họng.
Trước mắt Jeong Taeui là một màu trắng xóa. Màn trắng ấy nhanh chóng chuyển sang đen kịt, rồi sau đó mới dần dần lấy lại được thị giác, mờ mờ ảo ảo.
Dù vẫn cảm nhận rõ được sự cương cứng đang cọ xát giữa hai chân, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, hơn nữa trước đó hắn còn đang nói về những chuyện như ăn thịt hay cắt xẻ nên cậu hoàn toàn không ngờ rằng hắn đột nhiên lại xâm nhập như thế.
Với sức mạnh không chút khoan nhượng hay do dự, cơ thể bị xuyên thấu bởi dục vọng đó run rẩy như thể co giật.