Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 237
Cậu chẳng còn sức để hét lên đau đớn.
Để xem mình còn dám nghĩ tên này là con người nữa không mà… Nhân tính cái nỗi gì chứ…
Jeong Taeui nức nở, khóc lóc thảm thiết.
Nhưng Ilay rõ ràng không có lấy một chút nhân tính nào, lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu bằng đôi môi mềm mại, đồng thời nói bằng giọng trầm và kiên quyết.
“Taei. Nói đi. Bằng chính miệng em.”
“…—”
Không phải cậu định không nói. Chỉ là vì khóc quá nhiều, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời ngay được.
Vậy mà chỉ thoáng chần chừ một chút, Ilay đã không do dự nắm lấy mông Jeong Taeui. Cậu giật mình, vội vàng mở miệng.
“…—gì đó. ……vậy, ……đi.”
Cổ họng nghẹn cứng đến mức chính tai Jeong Taeui cũng không nghe rõ mình nói gì.
Nhưng Ilay chẳng hề tỏ vẻ vội vàng, chỉ khẽ chạm môi vào môi cậu, rồi nói.
“Lại đi. Để tôi nghe rõ ràng.”
“…là, của anh. …—của anh, đồ …—kiếp…”
Dù toàn thân kiệt sức, vừa nức nở vừa thì thầm, cuối câu chắc chắn có lẫn một từ khó nghe nào đó, nhưng Ilay không trách móc. Thay vào đó, hắn lại đặt môi lên môi cậu, và trong lúc môi vẫn kề nhau, hắn nói.
“Lại lần nữa. Gọi cả tên tôi cho rõ ràng. Tôi chưa nghe thấy gì cả.”
Jeong Taeui ngậm miệng lại.
Uất ức, tủi thân, tức giận, cơn phẫn nộ trào lên.
“Ilay Riegrow khốn kiếp… Jeong Taeui là của anh đấy. Muốn giết muốn tha thì tùy anh!”
Cậu dồn chút sức cuối cùng trong cơ thể gào lên. Dù nghĩ rằng hắn có thể sẽ nổi giận—giết thì giết, tha thì tha, cậu gần như đã tuyệt vọng—nhưng Ilay không giận. Ngược lại, hắn còn cười như thể rất vui. Tiếng cười trầm thấp vang vọng rồi tan biến trong miệng Jeong Taeui.
“Lại định bỏ trốn nữa à?”
Nghe được lời thì thầm trong lúc môi vẫn kề nhau, Jeong Taeui cố nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn Ilay. Gương mặt hắn vẫn ánh lên sự điên cuồng xen lẫn nhiệt huyết, đang cúi xuống nhìn cậu ngay trước mắt.
Tôi không có bỏ trốn mà. Hồi nãy tôi cũng đang định quay lại tìm anh đấy thôi.
Giờ không còn thứ gì bịt miệng, cậu có thể nói được, nhưng Jeong Taeui mệt mỏi đến mức mở miệng cũng thấy khó khăn.
Jeong Taeui khẽ lắc đầu. Chỉ là một cái lắc rất nhẹ, gần như không nhìn thấy, nhưng có vẻ Ilay nhận ra. Hắn hút lấy lưỡi cậu vào miệng mình, nhấm nháp từng chút một.
“Jeong Taeui.”
Bỗng nhiên, tiếng gọi tên vang lên.
Nghe âm điệu rõ ràng đến lạ, Jeong Taeui nhắm mắt lại. Mệt mỏi khiến toàn thân cậu như miếng bông thấm nước.
Hắn chậm rãi xoay người Jeong Taeui và đặt cậu nằm xuống. Khi vừa nằm thẳng trên giường, cơ thể cậu không còn chút sức nào, buông thõng ra như xác chết.
Nhưng cậu không được nghỉ ngơi lâu.
Jeong Taeui nằm đó, mơ màng nghĩ rằng dù có bị đánh chết cũng không dậy nổi, thì bất ngờ mở mắt vì cảm giác nặng nề đè lên người mình.
Ilay trèo lên, nằm đè lên Jeong Taeui như chồng chất lên cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui hoảng sợ tột độ.
Không được. Thật sự sẽ chết mất. Nếu thêm một lần nữa thế này, chắc chắn cậu sẽ chết. Có lẽ Ilay đã đọc được nỗi sợ trong đôi mắt mở to của Jeong Taeui. Hắn nằm gần như áp sát lên người cậu rồi khẽ cười.
Nhìn nụ cười ấy, cậu chợt nghĩ, À. Tên này cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Hồi nãy trông như một thằng điên không biết để đầu óc ở đâu, giờ thì ít ra là một thằng điên có chút tỉnh táo.
“Không sao đâu. Từ giờ tôi sẽ không làm mạnh nữa. …Nếu em ngoan ngoãn giữ đúng lời em nói, tôi sẽ không làm mạnh đâu. Nào, đừng khóc, đừng sợ, ngoan…”
Cậu bất giác nghẹn ngào. Giọng điệu dỗ dành như trẻ con ấy sao mà khó chịu thế không biết. Tôi khóc cái gì mà khóc, cậu định mở miệng nói vậy, nhưng chợt nhận ra mình đã vô thức khóc nức nở từ lúc nào.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đang khóc, Jeong Taeui đột nhiên thấy buồn thảm. Vì cậu hiểu được lý do mình khóc.
Làm sao mà dây vào một thằng điên thế này chứ. Hình như mình đã chọn sai đường rồi, biết làm sao đây. Trong lúc Jeong Taeui thầm than thở bất lực, hắn vẫn đẩy chân cậu ra, luồn hông vào giữa.
Tiếng khóc khe khẽ của Jeong Taeui, lúc nghe được lúc không, giờ lớn hơn một chút.
“Không sao mà. Ngoan nào. Đừng động đậy. …Tôi chỉ cho vào thôi, không động đâu. Tôi bảo là chỉ cho vào thôi mà. Chỉ vì cảm giác đó thích thôi, nên ngoan ngoãn chút đi. Chỉ cần cho vào là xong.”
Ilay vừa thì thầm vừa vỗ nhẹ lên má Jeong Taeui bằng môi. Dù cậu có lắc đầu hay không, hắn vẫn đẩy chân cậu ra và từ từ luồn hông vào.
Cảm giác áp lực trơn trượt chậm rãi xâm nhập khiến bụng cậu quặn thắt. Jeong Taeui theo phản xạ co người lại, cố gắng tìm cách đỡ khó chịu hơn dù chỉ một chút.
Khi dương vật ép chặt và đi vào quá nửa, Jeong Taeui cuối cùng không kìm được, bật ra tiếng “Ưc, hức”, cố nén tiếng khóc sắp trào ra.
Thấy vậy, Ilay đang hơi nhíu mày nhìn xuống Jeong Taeui, thở dài không thành tiếng.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. …Ngoan nào, để cơ thể em quen với thứ của tôi, sau này em sẽ đỡ mệt hơn.”
Nói xong hắn nằm đè lên người Jeong Taeui.
Trong đầu Jeong Taeui lập tức hiện lên hàng tá lời muốn phản bác ngay lúc đó nhưng cậu chẳng còn sức để nói ra, mà có nói thì chắc chắn cũng chẳng ăn thua.
Nếu để cơ thể quen với thứ của anh thì chưa già tôi đã khổ sở chết rồi… Nghĩ vậy trong lòng, cậu chìm vào nỗi uể oải.
Jeong Taeui thở dài thườn thượt.
Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở áp sát vào nhau nhưng không hoàn toàn khớp, bụng cũng chạm vào nhau. Hơi ấm truyền qua làn da tiếp xúc khiến Jeong Taeui dần dần, rất từ từ thả lỏng cơ thể.
Cậu thề sẽ không bao giờ chịu đựng nỗi khổ này lần thứ hai. Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại về việc xếp hàng. Dường như người này quá sức để cậu có thể quản lý được.
“Jeong Taeui. …Em thích tôi đúng không?”
Giọng phát âm lại rõ ràng một cách bất thường — đôi khi hắn phát âm rất rành mạch. Có vẻ như tên này đã lén luyện tập phát âm thì phải — Ilay gọi tên cậu, rồi sau một khoảng ngắn, tiếp tục câu nói ấy.
Jeong Taeui mở bừng mắt. Dù nói là bừng tỉnh nhưng vì chẳng còn sức nên mí mắt cậu chỉ có thể hé lên một chút.
Cậu vừa nghe thấy điều gì kỳ quái thì phải.
“Dù có méo miệng thì cũng phải nói cho đúng chứ…….”
Jeong Taeui nhăn mặt mở miệng, nhưng không biết có phải ảo giác không, ngay khoảnh khắc đó, cơ thể đang áp sát phía dưới khẽ nhấc nhẹ phần eo lên khiến cậu lại im bặt.
Cùng lúc đó, với cái đầu vẫn còn mơ hồ, cậu nhớ lại những lời Ilay vừa nói.
— Jeong Taeui. Em thích tôi đúng không.
Có lẽ nào…… Cậu vô thức suy nghĩ trong giây lát. Nhưng rồi nhanh chóng bừng tỉnh, nhớ lại kết quả nghiên cứu từng đọc đâu đó, rằng người ta dễ bị ám thị hơn khi cơ thể và tinh thần đang kiệt quệ.
Tuy nhiên dù có tỉnh táo lại như thế thì ý thức của cậu vẫn dần dần lịm đi. Và rồi cậu lại bắt đầu suy ngẫm.
Liệu mình thật sự thích tên này sao.
Vừa đặt ra nghi vấn ấy, những ký ức cũ bất ngờ trôi qua như một thước phim tua nhanh. Những ký ức ấy hầu hết đều liên quan đến Ilay Riegrow, và mỗi lần một hình ảnh hiện lên, tâm trạng của Jeong Taeui lại trĩu nặng thêm.
Không, đây là người mình không thể thích nổi.
Trên đời này có tội ác nào mà tên này này chưa phạm phải chứ.
Chưa giết người à, chưa cưỡng bức à, chưa cướp bóc à…… Thôi cái này thì không nhớ rõ, nhưng nếu không sinh ra với chiếc thìa kim cương ngậm trong miệng, tên này chắc chắn cũng sẽ đi làm cướp không phải bàn cãi.
……Không, nghĩ kỹ lại thì cũng từng làm cướp rồi. Dù mặt hàng có hơi khác biệt, nhưng chẳng phải một lần hắn từng cướp Xinlu khỏi tay mình sao. Giờ thì hình như tình thế đã đảo ngược rồi.
Nếu thích một con người như thế thì chỉ có hai khả năng: hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ ngốc. ……Hoặc cũng có thể là mắc chứng rối loạn nhân cách.
Jeong Taeui bất giác rùng mình, lắc đầu thật mạnh.
Ngay lúc ấy, đôi môi của Ilay khẽ cử động, chạm nhẹ vào gáy cậu. Giọng nói lười biếng, trầm thấp lan dần từ cổ lên đến tai.
“Lúc đó, khi em gọi điện cho tôi.”
Giọng hắn bất chợt thấp xuống.
“Em đã nói rồi mà. Em thích tôi.”
Jeong Taeui cố gắng lục lọi trí nhớ đã trở nên mơ hồ của mình. Nhưng cậu dám khẳng định, mình chưa từng nói vậy.
Tuy nhiên phải chăng người này đã nghe như thế?
Rằng mình thích hắn sao.
“Vậy nên tôi đã nghĩ. Khi đó tôi đã nghĩ rất rõ ràng. Đây là của tôi.”
“……”
Jeong Taeui không đáp lại. Một phần vì quá mệt mỏi nên chẳng buồn mở miệng, nhưng cũng vì hơi ấm từ cơ thể áp sát thật dễ chịu, và lắng nghe giọng nói trầm thấp ấy cũng mang lại một cảm giác không tệ chút nào.
“Và ngay trước khi cúp máy, em đã hỏi tôi… liệu tôi có thích em không.”
Khi Ilay nói điều đó, Jeong Taeui khẽ co người lại. Đúng vậy. Nghĩ lại thì cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cảm giác đó vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí cậu, nhưng vào lúc đó, cuộc gọi đã kết thúc mà cậu chưa nghe thấy câu trả lời của hắn.
Câu trả lời sao.
Thực ra cậu cũng không mong chờ một câu trả lời cụ thể nào cả.
Nếu hắn trả lời là không thích, điều đó không hẳn là dễ chịu, nhưng so với những lời khó nghe khác mà cậu từng nghe, nó cũng chẳng là gì.
Nhưng nếu hắn trả lời là thích… điều đó mới thực sự rắc rối. Bởi vì khi ấy, mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát.
Không, chuyện này anh không cần trả lời đâu… Cậu định nói vậy, nhưng rồi bất chợt giọng nói của hắn dừng lại. Và sự im lặng đó kéo dài một lúc lâu.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cậu nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời.
Thật vô lý khi nhắc đến chuyện này rồi lại ngủ mất, nhưng trong lúc đang phải chịu đựng sức nặng đè lên người mình, Jeong Taeui cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Chú ơi… Dù sao thì con cũng chưa chết đâu. Mặc dù thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Jeong Taeui khẽ nghĩ thầm trong đầu khi nhớ lại giọng nói đầy lo lắng của chú mình.
Chớp, chớp. Giữa ranh giới của giấc ngủ và hiện thực, ý thức của cậu dần rơi vào khoảng không.
Và rồi một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa xăm.
“Dù sao thì… em vẫn là của tôi.”
Cùng với lời nói nhẹ nhàng đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm vào má mình. Dù đang nhắm mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ngay cảm giác quen thuộc ấy.
Cái logic gì vậy chứ… Với một đầu óc dần trở nên mơ hồ, Jeong Taeui nghĩ như vậy.
Ở tận cùng của sự mơ hồ đó, cậu đột nhiên cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình.
“Em là của tôi, Taei.”
chan đê
bùng nổ t rồi !!!
Cái chân bó bột của Taeui
t đọc mà tưởng hai bây đóng phim ngược ko á
má, ilay a chx kịp nghe bé ns j lun á, đồ tr đánh☺️🖕