Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 238
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên Jeong Taeui nghĩ đến với một đầu óc còn mơ hồ là: “Mình vẫn còn sống…”
Cậu đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng cậu vẫn sống sót.
Jeong Taeui đưa tay lên. Vai cậu đau nhói như thể sắp rời ra. Không chỉ vai, mà cả cánh tay và đầu ngón tay cũng đau.
Cậu nhẹ nhàng cử động các ngón tay. Thực tế thì cậu không bị thương, nhưng làn da lại đau nhức như thể có cảm giác đau thật sự. Đó là bởi vì ai đó đã bóp chặt cậu không thương tiếc.
“……”
Cánh tay, chân, đầu… Không có chỗ nào không bị siết chặt bởi đôi tay thô bạo đó. Cậu đau nhức toàn thân chẳng khác gì bị đau cơ. Cậu thử kiểm tra toàn bộ cơ thể một lần. Dù khắp người đều đau, nhưng có vẻ như không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng.
Từ eo trở xuống không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ cậu sẽ lại phải chịu khổ vài ngày.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt căng thẳng, rồi từ từ hạ tay xuống. Khi cậu nhẹ nhàng cử động cơ thể, cơn đau từ eo trở xuống liền ập đến ngay lập tức.
“……! ……! ……!!”
Cậu cảm thấy như eo mình sắp gãy đến nơi nhưng thứ thực sự đau hơn cả chính là nơi giữa hai chân, sâu bên trong. Jeong Taeui nén tiếng rên rỉ và run rẩy toàn thân.
Một nỗi lo lắng bất chợt ập đến.
Lỡ như thực sự bị rách toạc ra thì sao?
Trước đây cậu từng bị rách một lần và đã phải chịu khổ mỗi khi đi vệ sinh suốt mấy ngày trời. Nhớ lại khoảng thời gian khổ sở mà không thể nói với ai, Jeong Taeui nuốt một hơi thở nặng nề.
Giờ phải làm sao đây…
Cậu do dự một lúc rồi như thể đã hạ quyết tâm, cậu chịu đựng cơn đau nhức và nhẹ nhàng dò xét phía sau bằng tay.
“Agh…! ……!!!”
Ngay khi đầu ngón tay lướt qua cửa vào bên trong, Jeong Taeui khẽ run lên.
Dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được lối vào sưng tấy đến mức đáng thương. Với tình trạng này, có lẽ nó sẽ không lành lại trong cả trăm năm nữa. Cũng có thể đã bị rách rồi.
“Nếu sau này mình còn làm chuyện này với hắn nữa, mình sẽ đổi họ luôn cho xem…!”
Nghiến răng và rên rỉ vì đau, nhưng rồi sự nhút nhát cố hữu của Jeong Taeui lại trỗi dậy, khiến cậu khẽ giật mình và im bặt.
Cậu từ từ nghiêng đầu vài centimet, chỉ di chuyển tối thiểu, rồi liếc mắt sang bên. Cậu tưởng ai đó vẫn đang nằm bên cạnh, nhưng chỗ đó lại trống không.
Chắc vào phòng tắm rồi. Hoặc có lẽ ra ngoài một lát.
Cậu lặng yên nằm đó, cố lắng nghe động tĩnh. Không cảm nhận được gì cả. Dù không muốn ngồi dậy để nhìn xung quanh, nhưng rõ ràng Jeong Taeui đang nằm một mình. Cậu thở dài khẽ khàng. Ngay cả miệng cũng không được thoải mái, thật không còn gì tệ hơn.
“…Chết tiệt… Mình sẽ chết trước khi xử lý xong tên điên đó mất… Chọn nhầm người rồi.”
Jeong Taeui lầm bầm yếu ớt.
Rồi những ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ dần hiện về.
Rốt cuộc cậu cũng không giải tỏa được nỗi oan ức. Thậm chí lại còn thêm một nỗi bực bội mới: liệu lỗi lầm của cậu có thật sự lớn đến mức phải chịu đựng sự hành hạ này không?
“….”
Cậu bỗng im lặng.
Giống như con chó đuổi theo gà.
Câu nói của chú cậu chợt vang lên trong tâm trí.
Dù không muốn nghe, nhưng không thể phủ nhận sự thật trong đó.
Vào khoảnh khắc cậu lùi bước, Ilay đã nghĩ gì?
Ngực cậu nhói lên, một cơn đau âm ỉ dâng trào. Hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Có lẽ chuyện này không đáng để bực tức đến thế, nhưng Jeong Taeui vẫn cố trấn an bản thân.
Mặt khác, cậu cũng nhận ra mình không ở trong hoàn cảnh thích hợp để suy nghĩ những điều này.
Có lẽ cậu thật sự đã chọn sai người.
Dĩ nhiên cậu biết Ilay Riegrow không phải người bình thường. Không chỉ về mặt tính cách — giờ đây cậu thực sự nghi ngờ liệu Ilay có phải con người về mặt sinh học hay không.
Sức chịu đựng của hắn đã vượt quá giới hạn thông thường. Và nếu nghĩ kỹ, đầu óc hắn cũng không bình thường.
Dù với mục đích cứu người, cách tiếp cận quá mức cực đoan và phá hoại của Ilay — theo một góc nhìn nào đó, có thể gọi là tự hủy hoại — không phải điều mà người bình thường sẽ làm.
Liệu việc quay lại bên Ilay, hay chính xác hơn là bị bắt lại, có phải quyết định đúng đắn?
Jeong Taeui bắt đầu hoài nghi nghiêm túc. Nghĩ đến cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể, cậu càng thêm chán nản. Liệu cậu có nên tiếp tục chịu đựng người đàn ông này? Sự quyết liệt của Ilay khiến cậu ngày càng mất đi lòng tin vào khả năng giữ vững cuộc sống bình thường.
Nếu suy nghĩ một cách lý trí, giải pháp tốt nhất vẫn là bỏ trốn. Dĩ nhiên nếu bị bắt lại, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc — thậm chí có thể bị xé xác ra từng mảnh. Nhưng dù phải chấp nhận rủi ro đó, việc chạy trốn thật xa vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất để bảo toàn cuộc sống.
“Làm sao mình có thể chịu đựng nổi anh ta đây…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, rồi sau đó, cậu sửa lại câu hỏi.
“Chính xác thì ai mới chịu đựng nổi anh ta?”
Cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng chẳng ai trên đời này có thể kiên nhẫn mà chăm sóc cho người như Ilay. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu phải tìm một người đủ khéo léo để giữ mạng sống bên Ilay…
“…Là mình rồi…”
Jeong Taeui nói khẽ, rồi vùi mặt thật sâu vào chăn.
— Em là của tôi, Taei.
Giọng nói trầm thấp và đầy yêu thương đó bỗng vang vọng bên tai cậu.
Ngay trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Thân thể nặng nề áp lên cậu, và Ilay đã thì thầm như một tiếng thở dài.
“…Cái gì mà của anh chứ, nghe nhảm nhí thật…”
Jeong Taeui lẩm bẩm đầy bất mãn. Nhưng ngay khi thốt ra điều đó, cậu lại kéo chăn lên, che kín đến tận mũi.
Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên từ cổ, chắc chắn gương mặt bên dưới chăn đã đỏ bừng.
Mình rốt cuộc đã làm gì để ra nông nỗi này?
Jeong Taeui tự hỏi điều đó lần nữa, dù đây là câu hỏi cậu đã lặp lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vùi tay vào tóc và giật mạnh.
“Mình thề, nếu muốn chữa dứt điểm tình trạng tâm thần phân liệt này, mình cần phải chạy trốn càng sớm càng tốt…”
“Jeong Taei. Em đang mơ hay đã tỉnh rồi?”
Nếu cơ thể cậu không đau nhức đến mức này, chắc chắn Jeong Taeui đã bật dậy và nhảy lên tận trần nhà. Tim cậu như rơi thẳng xuống khi nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên trong căn phòng mà cậu tin chắc chỉ có một mình.
Quên hết cả cơn đau, cậu quay phắt lại. Phía sau chậu cây lớn đặt giữa bàn làm việc và cửa sổ, Ilay đang ngồi trên chiếc ghế đơn.
Trông hắn chẳng làm gì cả, chỉ ung dung khoanh tay và nhìn cậu chăm chú.
Jeong Taeui trợn tròn mắt, ngây người nhìn Ilay, cố gắng lục lại trong đầu xem mình vừa mới lẩm bẩm những gì.
Ilay vẫn điềm nhiên quan sát cậu, không hề tỏ ra giận dỗi hay khó chịu. Trông hắn như đang chìm vào suy nghĩ.
“Sao anh ngồi đó mà chẳng tạo ra tiếng động gì cả?”
“Hmm…?”
Khi Jeong Taeui lẩm bẩm với vẻ thờ ơ, Ilay dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, hoặc ít nhất là trông như đang suy nghĩ vẩn vơ, rồi chậm rãi trả lời. Đôi mắt dài mảnh, vẫn mang vẻ lười biếng đặc trưng, chăm chú nhìn vào Jeong Taeui.
“Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút.”
Cuối cùng hắn mỉm cười nhạt khi nói. Đúng vậy, trông thực sự như thế. Và Jeong Taeui không thể không để ý đến việc hắn đang nghĩ gì. Như thể cảm giác số phận của mình đang bị đặt lên bàn cân để phán xét.
Ilay chậm rãi đứng dậy rồi tiến lại gần giường nơi Jeong Taeui đang nằm. Hắn đứng ngay cạnh giường, cúi xuống nhìn Jeong Taeui. Với cơ thể đau nhức đến mức gần như không thể ngồi dậy, cậu đành mồ hôi nhễ nhại tựa đầu vào thành giường, nhưng vẫn không chịu thua, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ilay.
“Trước tiên, để tôi nói trước.”
Ilay cất lời. Jeong Taeui với tâm trạng bất an, vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn.
“Nó không bị rách đâu. Chỉ hơi trầy xước và sưng một chút thôi, nhưng vài ngày nữa sẽ khỏi.”
“……”
Thấy rồi à. Jeong Taeui nghĩ với vẻ mặt cay đắng, nhớ lại khoảnh khắc vừa mới đây khi cậu chạm tay lên môi mình và nhăn mặt vì đau.
“Và thêm một điều nữa.”
Ilay tiếp tục khiến Jeong Taeui lại giật mình lần nữa. Cùng lúc đó, cậu không khỏi cảm thấy ấm ức. Người ta cũng có lúc phải lẩm bẩm vài câu chứ, đâu nhất thiết phải bắt bẻ từng lời… hơn nữa, cậu cũng đâu có nói xấu gì.
“Em sẽ phải đổi họ.”
Lời nói bất ngờ của Ilay khiến Jeong Taeui nhất thời ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu nổi ý nghĩa. Cố nhớ lại những gì mình vừa nói, nhưng chẳng tìm ra được manh mối nào. Thật ra cậu thậm chí còn chẳng nhớ hết những gì mình đã lẩm bẩm.
Trong lúc Jeong Taeui đang suy nghĩ đăm chiêu, Ilay khẽ cười và thì thầm một mình, “Taei Riegrow cũng không tệ nhỉ” — nhưng giọng hắn nhỏ đến mức cậu không chắc mình nghe đúng.
“Và thêm một điều nữa.”
Đến lần thứ ba, khi Ilay lại bắt đầu bằng câu đó, Jeong Taeui suýt chút nữa bật ra một tiếng chửi thề. Bộ hắn nhớ từng câu từng chữ người khác nói hay sao?
Vừa chau mày vừa nhìn Ilay, cậu chờ xem lần này hắn định nói gì. Sau một thoáng im lặng, Ilay bước thêm một bước đến gần giường và cúi xuống, gương mặt tiến sát đến ngay trên trán cậu. Jeong Taeui nghi hoặc ngước nhìn gương mặt ấy, khẽ mím môi.
“Taei, em là của tôi. Chính miệng em đã nói rõ ràng như thế hôm qua.”
“… Không, đó là do anh―――.”
“Chính miệng em đã nói như thế. Rất rõ ràng. Nếu phải trích lại từng từ một thì đó là ‘Ilay Riegrow khốn kiếp… Jeong Taeui là của anh đấy. Muốn giết muốn tha thì tùy anh’.”
Jeong Taeui im bặt. Giờ nghĩ lại mới nhớ, hình như chú từng nói, hoặc cũng có thể là Kyle, rằng tên này tuy tính cách kỳ quái nhưng đầu óc thì cực kỳ sắc bén. (Vì được nói theo cách nhẹ nhàng hơn nên có lẽ đó là Kyle.)
Jeong Taeui chép miệng với vẻ chán nản, gãi đầu rồi thở dài. Cậu buông lời với tâm trạng phó mặc.
“Rồi rồi, của anh thì của anh.”
Nghe vậy, Ilay bật cười. Và chính khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui đột nhiên im lặng.
Nụ cười đó. Đúng là nụ cười ấy.
Nụ cười y hệt khi họ chạm mắt lần đầu ở biệt thự của Raman. Một nụ cười vui vẻ, hoàn toàn trong sáng.
Jeong Taeui ngơ người cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn. Biểu cảm lạ lẫm ấy đang hiện diện rõ ràng trên khuôn mặt Ilay.
Tim cậu đau nhói.
Đó là khuôn mặt mà cậu đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần. Là biểu cảm mà cậu từng trăn trở rất nhiều. Trên đời này thực sự có người sẽ mỉm cười vui vẻ đến vậy chỉ vì nhìn thấy mình sao?
Ngón tay Jeong Taeui bất giác run lên. Cậu cảm thấy đầu ngón tay mình hơi tê, nên đan hai tay lại với nhau, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác ấy. Trong khi làm vậy, cậu chợt nghĩ.
Mình thích biểu cảm đó. Nếu được thấy gương mặt ấy, cậu sẵn sàng nói những lời như thế này bao nhiêu lần cũng được.
“Rồi rồi, tất cả đều là của anh…”
Jeong Taeui thở dài và thì thầm. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác u sầu bất chợt dâng lên, khiến cậu tự thì thầm một mình.
“Mơ ước của mình vốn là gặp được một người dịu dàng, tốt bụng, rồi cùng nhau sống hạnh phúc… Haizz.”
Tuy nhiên, Jeong Taeui đã bỏ sót một điều quan trọng.
Việc người đàn ông trước mắt này có thính giác vô cùng nhạy bén là điều mà Jeong Taeui đã quên khuấy mất. Ilay bất chợt nhướng mày, khẽ thở dài.
“Hay tôi giết hết mấy kẻ dịu dàng trên đời này nhé.”