Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 240
Jeong Taeui chắc chắn một điều: Tên này hoàn toàn thiếu thường thức. Cậu vừa càu nhàu vừa chịu đựng cơn đau thấu trời khi giải quyết nỗi buồn. Trong cơn đau, cậu tự nhủ rằng mình nhất định sẽ không bao giờ…
Dù chính cậu cũng không chắc mình có thể thực hiện được quyết tâm đó, nhưng vừa nghĩ đến, Jeong Taeui đã thấy mình thật tội nghiệp.
“Mà… từ giờ mình biết làm gì đây…”
Jeong Taeui ngồi thẫn thờ trong phòng tắm tự nói với chính mình. Giải quyết xong chuyện cấp bách, cậu mới bắt đầu lo lắng cho tương lai.
Dù cậu thấy mình thật oan ức, nhưng thực tế cậu đã bị liệt vào danh sách khủng bố, đồng cảnh ngộ với Ilay. Chắc chắn Kyle đã phải khổ sở vì Ilay, và chú cũng sẽ chẳng tránh khỏi rắc rối vì cậu. Người bị coi là khủng bố thì làm sao xin việc được, thậm chí đi lại tự do trên phố cũng khó. Tệ hơn, từ giờ cậu sẽ phải sống trong cảnh bị truy đuổi.
Đi đâu đây? Kiếm sống bằng gì? Phải sống ra sao? Tương lai trước mắt chỉ toàn một màu đen.
Mà Ilay định thế nào nhỉ? Dù sao hắn cũng sinh ra với ‘thìa kim cương’, chắc đỡ hơn cậu. Nhưng dù có tiền, việc bị hạn chế tự do cũng khó tránh.
Họ cần tìm một nơi ẩn náu an toàn.
Tất nhiên, không thể là một căn chòi giữa rừng xa xôi…
Jeong Taeui thở dài, đưa tay gãi đầu. Cuối cùng cậu chán nản buông thêm một tiếng thở dài. Thôi kệ, chắc rồi cũng ổn thôi. Cùng lắm thì ngồi tù oan vài năm.
Cậu thở dài thêm lần nữa, rồi cố gắng đứng dậy, dù cơ thể vẫn đau nhức. Dù mệt mỏi, chân cậu vẫn lành lặn và có thể cử động.
Sau khi xoa bóp nhẹ đầu gối, cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi. Đúng như dự đoán, không thể nào không đi được. Đây là cơ thể của chính cậu, chẳng lẽ lại không điều khiển nổi.
Jeong Taeui khẽ đập chân xuống sàn gạch, cảm thấy mình có thể đứng vững. Bám lấy bồn rửa, cậu đứng dậy. Dù hơi loạng choạng nhưng vẫn ổn. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu tựa vào tường nghỉ lấy hơi, cơn đau ở thắt lưng khiến mỗi bước đi đều nhọc nhằn.
Dù thế nào cậu cũng không thể tiếp tục chuyện đó với Ilay được. Ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày, hoặc tệ hơn là ba, bốn ngày. Thậm chí lần này, cậu cảm giác mình sẽ đau cả tuần.
Vừa lầm bầm trách móc, Jeong Taeui vừa bước ra phòng khách. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, khiến cậu khựng lại.
“Em đang ở cùng Taei đúng không?! Em giết cậu ấy rồi à? …Trả lời anh đi, em giết rồi à?!”
Giọng nói vang dội gọi tên mình khiến Jeong Taeui lúc đầu không nhận ra đó là ai. Phải mất vài giây cậu mới nhớ ra mình đã từng nghe giọng nói đó.
Đó là Kyle. Vì chưa từng nghe Kyle hét lớn như vậy nên Jeong Taeui thoáng bối rối, không nhận ra ngay giọng anh ta. Trong khi tiếng gào thét vẫn phát ra từ loa ngoài, Ilay đang thản nhiên lấy đồ ăn vặt từ minibar và bày ra bàn, chỉ lắc đầu chán nản.
“Giết cái gì mà giết. Sao biết được mà… à, sao gọi?”
Ilay định hỏi làm sao Kyle biết nhưng rồi như đoán ra được gì đó, hắn làu bàu, giọng đầy vẻ khó chịu: “Lẽ ra nên trả bằng tiền mặt cho rồi, tiền phòng ấy.”
Người thường thì có lẽ đã cúp máy ngay khi thấy phiền phức, nhưng Ilay dù thể hiện rõ vẻ bực mình vẫn trả lời từng câu một cách đầy đủ. Có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt, và đối phương cũng nhận ra điều đó.
[Em gây ra chuyện lớn như thế mà còn hỏi tại sao anh gọi? Nhờ em mà anh không còn mặt mũi nào nhìn James nữa.]
“Dù không phải vì em thì anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào James đâu. Mà sao gọi?”
Giọng Ilay bắt đầu trở nên sắc lạnh, rõ ràng là hắn đang dần mất kiên nhẫn.
Trong lúc đó, ánh mắt Ilay lướt qua Jeong Taeui đang loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên, khóe môi hắn cong lên, như thể đang cố nhịn cười. Thấy nụ cười đó, Jeong Taeui nhăn mặt.
“Cười gì chứ.”
“Em đi lẫm chẫm như trẻ con ấy, buồn cười thật.”
Trước thái độ thản nhiên và nụ cười của Ilay, Jeong Taeui trừng mắt giận dữ.
Dù giọng nói rất nhỏ nhưng có vẻ nó vẫn lọt vào tai người ở đầu dây bên kia.
[Taei, cậu đang ở đó à?]
“À… vâng.”
Bị bất ngờ khi nghe tên mình, Jeong Taeui giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại. Giọng nói từ loa ngoài trở nên nghiêm túc, pha chút nhẹ nhõm.
[Cậu còn sống à? May quá.]
“Hả? Tôi á?”
Jeong Taeui ngớ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
[Changin lo lắng lắm. Cậu ấy bảo cậu không liên lạc gì cả.]
“À… đúng rồi.”
Lúc này Jeong Taeui mới sực nhớ ra điều mình đã hoàn toàn quên mất. Cậu định gọi cho chú và viên cảnh sát kia khi đến sân bay, nhưng mọi chuyện cuốn cậu đi và cậu chưa kịp làm.
“Đúng rồi, mình đã định gọi… Chắc mình phải gọi ngay thôi.”
Jeong Taeui chợt cảm thấy có lỗi. Nếu cậu là chú, chắc hẳn cậu cũng sẽ lo lắng vô cùng.
Chắc chắn chú đã làm theo lời cậu, tìm kiếm thông tin về nơi Ilay đang ở. Chú hẳn cũng biết Ilay đã đến Johannesburg nơi cậu đang ở. Và điều quan trọng nhất: đứa cháu mình đã hứa sẽ gọi điện ngay từ sân bay nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Với việc Ilay từng thề sẽ “xử lý” cậu, chuyện chú cậu lo lắng đến mức này cũng là điều dễ hiểu.
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay.
Dù cậu nghĩ chuyện mình bị giết khó mà xảy ra, nhưng đúng là cậu suýt nữa đã chết thật.
— Không thể để xảy ra lần thứ ba.
Bất chợt cậu nhớ lại lời Ilay.
Lần thứ ba.
Jeong Taeui không biết phải hiểu sao. Cậu cũng không thể khẳng định bất cứ điều gì. Tương lai rồi sẽ ra sao, tình huống sẽ tiến triển thế nào, chẳng ai biết trước được.
Nhưng ít nhất, cậu biết chắc rằng hiện tại Ilay không có ý định đó. Miễn là… phải, miễn là tính cách quái dị của hắn không ngày càng tệ hơn.
…Dù nghĩ đi nghĩ lại, cũng khó mà tin rằng tính cách của hắn còn có thể tệ hơn nữa.
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi.”
Sau khi chào Kyle, Jeong Taeui lại chậm chạp bò lên giường và nằm xuống. Ít nhất trong ba ngày tới, cậu chỉ muốn ở yên như thế này. Cơ thể cậu đau nhức đến mức không muốn động đậy chút nào.
…Liệu nếu nằm yên thế này ba ngày, có khi nào cảnh sát sẽ ập vào bắt giữ tên khủng bố không nhỉ?
Jeong Taeui thoáng suy nghĩ nghiêm túc về khả năng đó, nhưng rồi lại lắc đầu. Dù nghĩ thế nào, Ilay Riegrow cũng không phải loại người dễ bị cảnh sát bắt được. Và nếu chẳng may Jeong Taeui có bị bắt và nhốt vào tù, chắc chắn Ilay cũng sẽ nã pháo chống tăng để cứu cậu ra thôi. Thế nên cậu quyết định cứ thoải mái mà ngủ một giấc.
“….”
Đang chuẩn bị chợp mắt, Jeong Taeui bất chợt nhận ra mình đang nghĩ gì và giật mình tỉnh lại. Ở bên cạnh tên này lâu quá, không những không giúp hắn nhặt lại nhân tính đã mất, mà ngay cả nhân tính của cậu cũng đang dần hỏng mất rồi.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa Kyle và Ilay vẫn tiếp tục. Dù không cố tình nghe lén, nhưng lời họ nói cứ tự nhiên lọt vào tai cậu.
[Dù gì thì em cũng chẳng có nơi nào đi cả, nên cứ về nhà mình một thời gian đi.]
Giọng Kyle nghe có vẻ bất đắc dĩ. Dường như có thể thấy rõ Ilay đang cau mày từ đầu dây bên kia, Kyle liền nói thêm, giọng dứt khoát.
[Anh đã dặn không ai được vào nhà mà không có sự cho phép của anh rồi. Trước mắt cứ về đó đi.]
[Chẳng phải dù về rồi em cũng sẽ ra ngoài lang thang suốt ngày sao?]
Dù không nhìn thấy mặt Kyle, nhưng Jeong Taeui vẫn quay đầu về phía điện thoại. Nhớ lại những người bạn thường xuyên đến nhà Kyle, cậu nhận ra trong số họ cũng có vài người khá kỳ lạ. Với số lượng bạn bè đông đảo như vậy, khả năng có người làm trong các cơ quan cấp cao như cảnh sát hay công tố cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng Ilay chỉ cau mày rồi trả lời cụt lủn.
“Không.”
[Em định đi đâu?]
“Đi đâu đó. Em có nhiều chỗ để ở mà.”
[Em có biết anh sẽ bị Rita cằn nhằn đến mức nào không?]
“Vậy anh định trút cái cằn nhằn đó sang em sao? Em không đi.”
Ilay dứt khoát trả lời rồi định ngắt cuộc gọi, không buồn nói thêm.
Đúng lúc ấy, Jeong Taeui lên tiếng.
“Kyle, Berlin có an toàn không?”
Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến không khí trong phòng thay đổi.
Nghe giọng Jeong Taeui, Kyle trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
[Tất nhiên rồi. Nhà tôi không ai được vào nếu tôi không cho phép. Taei, cậu cứ đến đó đi. Lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu.]
“Nhưng liệu như thế có ổn không? Dù sao tôi cũng đang đi cùng một tên tội phạm, anh che giấu bọn tôi không gây rắc rối gì chứ?”
[Nếu có rắc rối thì tôi đã không mời cậu đến. Cứ tin tôi đi. Dù tôi chẳng có gì, nhưng năng lực bảo vệ người thân thì tôi vẫn đủ.]
Kyle cười nhẹ. Jeong Taeui cũng gật đầu đồng tình.
Ilay đang quan sát cậu với ánh mắt nghi ngờ, thoáng cau mày khi thấy cậu gật đầu đầy hào hứng.
“Này, đừng nói là…”
“Vậy thì cảm ơn anh, tôi xin nhận lời. Thật ra tôi cũng đang lo không biết phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, tôi sẽ làm phiền anh một thời gian.”
Không thể quay về nước, cũng chẳng có chỗ nào để đi, đề nghị của Kyle chẳng khác nào cơn mưa rào giữa mùa hạn hán.
Ngay lập tức, Ilay cau có ra mặt.
“Tôi không đi đâu cả!”
[Thôi được, dù gì thì em cũng chẳng bao giờ nghe lời ai. Rita chắc cũng biết điều đó, nên để anh chịu cằn nhằn vậy. Taei, khi nào cậu đến? Tôi sẽ giữ phòng trống đợi cậu.]
“À… Chắc là tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây thêm hai, ba ngày rồi—”
“Taei!”
Ilay khẽ quát lên. Nhưng Jeong Taeui chỉ thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“Hả, anh gọi tôi à?”
“Sao em lại đi chứ! Tôi không đi đâu!”
“Vậy à? Thế thì tôi đi một mình vậy. Thỉnh thoảng qua chơi nhé. …Anh cũng biết rồi đấy, chuyện này không phải là bỏ trốn đâu. Chúng ta rõ ràng có chỗ ở đàng hoàng mà?”
Jeong Taeui cố nhấn mạnh điều đó. Sẽ rất phiền phức nếu Ilay lại làm ầm lên rồi bảo anh đang bỏ trốn.
Nhưng vừa nói xong, cậu lại ngậm miệng. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc loa ngoài đang giữ im lặng.
Chắc chắn đầu dây bên kia nghe thấy hết, nếu vô tình để lộ chuyện gì không nên nói thì rắc rối to.
Jeong Taeui vội nói vào điện thoại.
“Vậy trong tuần này tôi sẽ thu xếp qua gặp anh. Mong anh giúp đỡ. Hẹn gặp anh khi đó.”
Khi Jeong Taeui lịch sự chào tạm biệt, Kyle dường như cũng nhận ra cậu sắp cúp máy, liền trả lời.
[Bất cứ lúc nào trong tuần này cũng được. Nhớ báo trước khi cậu khởi hành để tôi bảo Peter ra sân bay đón.]
“Vâng, cảm ơn anh đã chu đáo. Vậy tôi xin phép.”