Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 242 - Hiden Track 1
Họ đến Berlin ba ngày sau đó.
Ba ngày gần như bị giam cầm trên giường để nghỉ ngơi, Jeong Taeui cuối cùng cũng hồi phục phần nào. Trong thời gian đó, Ilay đã kiếm được ở đâu đó một hộ chiếu — không quá tốt, có vẻ cũng không thể dùng lâu dài, chắc là cùng loại với thứ mà cậu từng nhờ chú mình tìm trước đây. Cầm theo hộ chiếu ấy, họ cùng bay đến Berlin.
Sáng ngày rời Johannesburg, khi gần như chẳng có gì để thu dọn hành lý, Jeong Taeui hỏi Ilay:
“Anh định đi đâu tiếp?”
Ilay không trả lời. Từ sáng sớm, hắn đã nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Nghe câu hỏi của Jeong Taeui, Ilay chỉ liếc qua bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Với cảm giác lẫn lộn giữa sự tiếc nuối và nhẹ nhõm, có lẽ tiếc nuối nhiều hơn một chút, Jeong Taeui cùng Ilay đến sân bay.
Chỉ khi tới nơi, thấy Ilay làm thủ tục bay cùng điểm đến với mình, Jeong Taeui mới nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
“Berlin? …Anh quá cảnh rồi bay đi đâu khác à?”
“Không.”
Ilay trả lời cụt lủn. Từ sáng đến giờ, tâm trạng của hắn rõ ràng không hề tốt.
Jeong Taeui lặng lẽ quan sát, rồi khẽ lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Anh cũng về nhà à?”
Vẫn không có câu trả lời. Chỉ thấy Ilay tức giận nắm chặt chiếc vé máy bay trong tay.
Aha. Ra là thế.
Jeong Taeui đoán ra tình huống và quyết định im lặng nhưng rồi lại bất giác bật cười. Xem ra Ilay thực sự rất ghét nghe Rita cằn nhằn.
“Nếu anh định đến đó với vẻ mặt khó chịu như vậy, sao anh không đi tìm một ngôi nhà ở nơi khác như anh đã nói đi?”
“Em bảo sẽ đến Berlin mà.”
“Ừ thì tôi sẽ làm vậy.”
Lại một lần nữa, Ilay không trả lời. Chỉ có chiếc vé máy bay đã nhăn nhúm lại càng thêm nhàu.
Nhờ viên cảnh sát biến chất mà chú từng giới thiệu, họ thuận lợi rời sân bay Johannesburg. Trước khi bay, Jeong Taeui gọi cho Kyle, báo rằng họ đang khởi hành và Ilay cũng đi cùng. Kyle im lặng vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói sẽ cho Peter ra sân bay đón họ.
Vậy là ——— sau khi đến sân bay Berlin, họ đang phải chờ Peter đang kẹt xe vì tắc đường.
Trong lúc đợi Ilay đi vệ sinh, Jeong Taeui nghĩ thầm không biết Peter còn mất bao lâu mới tới. Nghĩ đến tính cách đúng giờ đến mức khó chịu của Peter, cậu bật cười, hình dung cảnh Peter đang sốt ruột ngồi trên xe giữa dòng tắc nghẽn.
Nếu liên lạc được thì tốt biết mấy, nhưng chiếc điện thoại của Jeong Taeui đã mất từ lâu. Ilay thì có điện thoại, nhưng pin đã cạn và hắn cũng tắt máy.
“Những tiện ích hiện đại đúng là khi có thì không thấy gì, lúc mất đi mới thấy bất tiện…”
Jeong Taeui nghĩ thoáng qua việc nên làm lại điện thoại mới hay không, nhưng rồi lắc đầu. Giờ đây cậu cần sống kín đáo và cẩn thận. Trong tình cảnh này, một chiếc đồng hồ đeo tay là đủ rồi.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã 30 phút trôi qua. Jeong Taeui là người kiên nhẫn, nhưng đứng đợi mãi cũng chẳng vui vẻ gì.
“Đi vệ sinh gì mà lâu thế, ngã xuống bồn cầu rồi à…”
Cậu nghĩ thầm rồi quay lại nhìn phía nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, cậu trông thấy một chiếc máy bán hàng tự động bên cạnh. Bên trong có lon bia Schultheiss.
“Ồ…”
Jeong Taeui vui vẻ lục túi tìm tiền lẻ, rồi bước nhanh đến mua hai lon. Cầm lon bia của mình, cậu mở nắp, uống vài ngụm rồi thở ra nhẹ nhõm. Lon còn lại cậu cầm chờ Ilay.
Nhưng mãi chẳng thấy Ilay ra.
Jeong Taeui bắt đầu hơi lo lắng nên bước vào nhà vệ sinh. Nhưng bên trong chẳng thấy Ilay đâu.
Cậu hơi bối rối tự hỏi liệu Ilay có vào phòng chờ không, nhưng các phòng đều trống.
“…”
Nói đi vệ sinh rồi mất hút, mà nhà vệ sinh lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Jeong Taeui nghiêng đầu thắc mắc. Nốc hết lon bia của mình, cậu ném vỏ vào thùng rác rồi khui nốt lon bia còn lại.
Vừa uống vừa suy nghĩ xem Ilay có thể đã đi đâu, nhưng rồi cậu nhún vai, nghĩ thôi thì cứ đợi thêm chút nữa.
Đúng lúc ấy.
Cậu thoáng thấy bóng người quen ở tầng lửng. Quay lại nhìn kỹ, cậu nhận ra bóng lưng Ilay đang bước đi về phía bên kia.
Tầng lửng giữa tầng 1 và tầng 2 là nơi có các văn phòng hãng hàng không, nên vắng vẻ hơn tầng 1. Nhưng Ilay đâu có lý do gì để ghé vào văn phòng hàng không chứ? Jeong Taeui gãi đầu băn khoăn, quyết định đi lên tầng lửng qua cầu thang phía đông — gần đó hơn.
Nhưng tầng lửng yên ắng chỉ có nhân viên văn phòng qua lại, chẳng thấy bóng dáng Ilay đâu.
Chắc mình nhìn nhầm rồi. Vậy thì cái tên này rốt cuộc đã đi đâu?
Jeong Taeui lắc nhẹ lon bia gần cạn trên tay rồi bước đi. Chợt nghĩ hay là đi vào nhà vệ sinh, cậu liền rẽ sang nhà vệ sinh nam ở tầng giữa.
Khác với tầng một đông đúc, nơi này yên tĩnh và sạch sẽ hơn nhiều vì ít người lui tới.
Vừa bước vào, Jeong Taeui khựng lại. Từ bên trong vọng ra một giọng nói rất quen thuộc của Ilay.
“Gì thế, bảo là đi vệ sinh cơ mà? Sao lại mò lên tận đây…?”
Chắc là thấy nơi vắng vẻ thoải mái hơn. …Cậu mà là hắn thì cũng không muốn khoe cái thứ quái dị đó trước mặt người khác đâu. Những ký ức u ám chợt ùa về khiến Jeong Taeui đứng ngẩn ra một lúc.
Có vẻ Ilay đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở bên trong. Mà khoan, lúc nãy còn than hết pin cơ mà? Chắc hắn đã kịp sạc lại rồi.
Jeong Taeui nghiêng đầu, nghĩ bụng uống nốt chỗ bia còn lại rồi vào sau, liền ngửa cổ uống một hơi. Khi ấy, giọng nói của Ilay vẫn tiếp tục lọt vào tai.
“Bao nhiêu cơ? 1,5 triệu? …Hừm. Thế à, mà khoản thù lao cũng chẳng hấp dẫn lắm. Thôi, lần này tôi bỏ qua vậy. À đúng rồi, dạo này đừng liên lạc với tôi nhé. …Ừ. Khi nào cần thì tôi sẽ chủ động gọi. Phải rồi, giờ tôi tính sống đời thất nghiệp một thời gian đây. …Vì có người hứa sẽ nuôi mà. …Ừ, thôi, đừng gọi vô ích. Cái tên nhóc đó nhanh mắt lắm, kiểu gì cũng phát hiện ra ngay.”
…Ụm.
Bia chảy qua cổ họng Jeong Taeui bỗng dưng đắng chát. Rõ ràng lúc nãy còn thấy ngon, vậy mà chỉ trong vài ngụm ngắn ngủi, vị bia đã đổi khác hoàn toàn.
Jeong Taeui lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân nhẹ hết mức có thể. Không biết là do bia hay chuyện vừa nghe, nhưng vị đắng vẫn cứ vương trong miệng.
“…”
Kẻ được gọi là “nhanh mắt” lặng lẽ ném phần bia còn lại vào thùng rác, rồi buồn bã quay lại chỗ cũ ở tầng một.
Đứng ngẩn ra đó một lúc, Jeong Taeui chợt thấy Ilay quay trở lại.
Giờ phải làm gì đây? Nổi giận rồi làm ầm lên ư? Nhưng làm thế cũng chẳng ích gì. Mà rốt cuộc hắn đang làm cái trò mờ ám gì vậy chứ? Không, khoan, sao mình lại tự dưng đi nuôi cái tên con ông cháu cha này cơ chứ?!
“Sao mà đăm chiêu dữ vậy? Nhìn chằm chằm mặt người ta thế.”
Ilay thong thả bước tới, thấy Jeong Taeui trông có vẻ ủ rũ thì nghiêng đầu thắc mắc. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn quay người đi tới máy bán hàng tự động gần nhà vệ sinh, mua hai lon bia rồi đưa một lon cho Jeong Taeui.
“Đây, thứ em thích mà.”
Nhận lấy lon bia từ tay Ilay, Jeong Taeui chỉ buồn bã nói “Cảm ơn” rồi lặng lẽ bật nắp, nhấp một ngụm.
Dù muốn liếc nhìn Ilay dò xét, nhưng Jeong Taeui lại hiểu rõ tính cách của hắn quá rồi. Có hỏi gì thì cũng chỉ nghe toàn lời qua quýt, giờ mà nhắc chuyện này ra cũng chẳng thay đổi được gì.
“Có chuyện gì à? Sao đột nhiên trông em lạ thế?”
Ilay nhíu mày thắc mắc, nhưng Jeong Taeui chỉ lắc đầu mà không đáp.
Sự thật đôi khi chỉ mang lại tổn thương.
Giống như việc một người vô sản điên rồ nào đó hứa sẽ nuôi sống một kẻ sinh ra với chiếc thìa kim cương vậy.
Lê Mai
=))) má lá rách đòi nuôi thìa kim cương