Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 1
Việc nhắc đến cậu con trai út nhà Ling đủ khiến bất kỳ ai, dù chưa từng gặp mặt, cũng phải gật gù: “À, hóa ra là người đó…”. Trong giới quen biết, cậu vô cùng nổi tiếng. Nhà Ling là một gia tộc có tiếng trong giới tài chính, đặc biệt ở những nước Đông Nam Á lân cận, nơi thế lực Hoa kiều nắm giữ một vị trí vững chắc, khó có ai hoạt động trong giới chính trị hay kinh tế mà chưa từng nghe đến cái tên này.
Người đứng đầu gia tộc Ling Huolong, dù đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn điều hành gia tộc với sức mạnh áp đảo hơn cả người con trai trưởng gần năm mươi tuổi. Theo phỏng đoán của bác sĩ riêng và những người xung quanh, ông hoàn toàn có thể sống thọ vượt mốc trăm tuổi.
Ai nhìn vào cũng biết đây không phải là một lão già dễ chết. Từ thời trẻ đến tận bây giờ, ông không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa gia tộc phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Ông là một kẻ máu lạnh không biết đến nước mắt. Những kẻ cầm dao lao đến ám sát ông giữa ban ngày cũng không ít, thậm chí có người còn thuê sát thủ chuyên nghiệp.
Thế nhưng vượt qua biết bao lần cận kề cái chết, ông vẫn sống sót. Mỗi lần thoát hiểm, ông lại trở nên cứng rắn và tàn nhẫn hơn. Đến khi bước sang ngưỡng năm mươi, chẳng ai còn dám động đến người đàn ông này nữa.
Với một người lạnh lùng và độc ác như vậy, không ai ngờ được chuyện đã xảy ra vào thời điểm ấy.
Chuyện bắt đầu không lâu sau khi người con trai cả gần ba mươi tuổi của Ling Huolong sinh được một người con trai, biến ông thành ông nội ở độ tuổi khá trẻ.
Trong một lần đến một ngôi làng nhỏ trên núi để giải quyết công việc, ông đã gặp và phải lòng một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi. Ngay lập tức, ông đưa cô về và sắp xếp cô ở trong một căn nhà riêng, thậm chí còn cho người canh gác nghiêm ngặt xung quanh, không cho cô gái bước chân ra ngoài cho đến khi mang thai.
Việc Ling Huolong cưới thêm vợ không phải điều hiếm lạ. Dù cô gái ấy có là người vợ thứ bảy, rồi sau đó có thêm người thứ tám hay thứ chín, cũng chẳng ai bất ngờ. Ông thường cưới vợ vì hứng thú nhất thời, rồi nhanh chóng chán và ruồng bỏ.
Dù cô gái trẻ ấy đẹp đến mức khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê mẩn, mọi người vẫn cho rằng số phận cô cũng sẽ không khác gì những người trước. Ling Huolong đã ở bên vô số mỹ nhân nổi tiếng khắp Trung Hoa, nên dù có say mê vẻ đẹp đến đâu, sự cưng chiều ấy thường chỉ kéo dài vài ngày trước khi ông trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Thế nhưng, một tháng, hai tháng, rồi một năm, vài năm trôi qua… Sự say mê của ông với cô gái ấy không hề phai nhạt. Ông không thèm đoái hoài đến bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Mỗi ngày khi đến bên cô, gương mặt lạnh lùng thường thấy của ông sáng bừng lên như một chàng trai trẻ lần đầu gặp mối tình đầu.
Tất cả đều kinh ngạc. Người đàn ông từng cắt đứt quan hệ với cả cha mẹ nếu thấy không vừa lòng, giờ đây lại mê đắm một người đến vậy.
Vì thế, khi cô hạ sinh một bé trai, tất cả đều dõi theo với ánh mắt đầy căng thẳng. Có lẽ người lo lắng nhất chính là con trai cả và người vợ cả của ông.
Quả đúng như dự đoán, Ling Huolong vui mừng như thể nắm trong tay cả thế giới khi có thêm người con trai út còn nhỏ hơn cả cháu nội mình. Ông cưng chiều cậu bé hết mực, lúc nào cũng giữ con bên cạnh mỗi khi ở nhà. Dù từng rất yêu quý người cháu nội, tình cảm ấy cũng chẳng thể so sánh với sự sủng ái dành cho cậu con trai út.
Nếu người mẹ trẻ ấy có tham vọng và bản lĩnh, có lẽ cục diện trong gia tộc Ling đã thay đổi. Bởi Ling Huolong yêu chiều cô đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô muốn.
Tuy nhiên cô gái ấy lại là người trầm lặng và nhút nhát, lúc nào cũng mang vẻ buồn bã và lo âu. Cô chỉ mong mình và con trai có thể sống yên ổn, tránh xa những mưu mô trong gia tộc. Có lẽ đó cũng là lựa chọn thông minh. Cô hiểu rằng dù được Ling Huolong bảo vệ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ trở nên quá muộn màng.
Nhờ vậy — hoặc có thể do các con trai lớn của ông không muốn tranh giành với một đứa trẻ — cậu bé út đã lớn lên trong sự nuông chiều và bảo bọc tuyệt đối. Ai ai cũng gọi cậu là “cậu chủ nhỏ”, không ai dám làm trái ý.
Chính vì thế, từ trước khi ra đời, cậu con trai út nhà Ling đã nổi tiếng. Khi lớn lên, danh tiếng ấy không hề giảm đi mà còn ngày càng lan rộng nhờ sự sủng ái vô điều kiện của người cha.
Cậu bé ấy thật sự đáng yêu, như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích. Không chỉ thừa hưởng gương mặt xinh đẹp từ mẹ, cậu còn sở hữu tính cách hòa nhã, dễ gần, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng rất thông minh và chu đáo, khiến ai gặp cũng phải thốt lên: “Nếu tôi có một đứa con như vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ yêu thương hết mực.”
Đó chính là cậu con trai út gia tộc Ling.
Yuri Gable đã nghe nhiều lời đồn về cậu bé ấy. Dù không biết chi tiết, anh vẫn nắm được những thông tin cơ bản: một chàng trai trẻ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, thành tích học tập xuất sắc đến mức được nhận vào UNHRDO, lại còn hòa nhã và lễ phép.
Thế nhưng khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, Yuri Gable chỉ có một suy nghĩ: “Giống hệt cha mình.”
Yuri từng gặp cả cha và mẹ của cậu bé vào dịp mừng thọ sáu mươi của Ling Huolong, khoảng mười năm trước. Khi ấy, anh đến để gặp con trai cả của nhà Ling rồi vô tình bị kéo vào bữa tiệc và được chiêu đãi.
Từ xa, anh đã trông thấy người phụ nữ trẻ từng khiến người đàn ông hơn năm mươi tuổi say mê. Dù đã ngoài ba mươi, cô vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết và mong manh như đóa cẩm tú cầu ướt mưa, khiến người ta không khỏi xót xa.
Còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô dù không cần ai giới thiệu, chỉ nhìn khí thế áp đảo của ông cũng đủ biết ai mới là chủ nhân ngôi nhà này. Ông như một con hổ khổng lồ khoác lên mình lớp da người.
Và giờ đây, khi nhìn cậu con trai út nhà đó, Yuri Gable không thể không nghĩ rằng: “Đây chính là bản sao hoàn hảo của người cha.”
Dù thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, nhưng khí chất mạnh mẽ và áp đảo ấy lại đến từ người cha. Nếu người mẹ là đóa cẩm tú cầu dịu dàng, thì cậu lại là đóa mẫu đơn rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Đứa trẻ ấy… có lẽ thật sự nguy hiểm.
Khoảnh khắc ánh mắt đen láy của cậu lướt qua Yuri, anh có cảm giác như bị một mũi kim độc đâm vào tim.
Rắc rối to rồi.
“Lúc nhỏ chỉ thấy xinh xắn, ai ngờ…”
Yuri không kìm được mà lẩm bẩm một mình khiến người đàn ông đi vài bước phía trước quay lại liếc nhìn mình. Khi ánh mắt hắn như muốn hỏi anh vừa nói gì, Yuri vội lắc đầu, ra hiệu rằng không có gì cả. Thấy vậy, người đàn ông nhanh chóng quay lại phía trước như thể những lời lẩm bẩm phía sau hoàn toàn không quan trọng vào lúc này. Mà đúng là thế thật— hắn hẳn không có tâm trí để bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Yuri thở dài. Cả người đàn ông Đức đang đứng đối diện với chàng trai trẻ hào hoa phía trước cũng là một kẻ nguy hiểm đến mức không ai dám coi thường. Thậm chí gọi họ là “người” cũng khiến anh thấy miễn cưỡng.
Tuy nhiên, chàng trai kia dù không bộc lộ sự nguy hiểm một cách rõ ràng như người đàn ông Đức, vẫn mang lại một cảm giác ngầm đáng sợ.
Đáng tiếc thay, Yuri lại là người có trực giác rất nhạy bén. Nếu không như vậy, anh đã không thể nhận được sự tín nhiệm lớn đến thế từ Kyle khi làm việc trong ngành này.
Thực ra anh tự nhận mình khá may mắn. Dù năng lực không hề tệ, nhưng chính bản thân Yuri cũng cho rằng mình thành công phần lớn nhờ vào vận may. Hầu hết mọi việc anh làm đều suôn sẻ theo một cách nào đó. Ngay cả lần này, khi phải truy tìm một thiên tài lẩn trốn kỹ đến mức khiến cả thế giới quay cuồng tìm kiếm từng sợi tóc của anh ta.
Nhưng thực ra vận may ấy bắt nguồn từ trực giác tuyệt vời của anh, và giờ đây trực giác đó đang lên tiếng cảnh báo: tình hình hiện tại không hề khả quan chút nào. Mà thật ra bất cứ ai quen biết những người đang đứng ở đây cũng sẽ nói điều tương tự: đây là một tình huống vô cùng tồi tệ.
Có vẻ như nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là do chàng trai người Đông Á đang đứng giữa hai người kia với vẻ mặt khó xử.
Jeong Taeui—người em trai duy nhất của Jeong Jaeui, thiên tài mà họ đang tìm kiếm—và cũng là người đi cùng Ilay Riegrow, gã đàn ông Đức mà tốt nhất là mọi người nên tránh xa nếu muốn giữ mạng sống lâu dài.
Trước khi hai người này đến hòn đảo này, Yuri đã có những ngày tháng yên bình và thư thả ở nơi đây.
Theo nhiệm vụ được giao, Yuri đã gần như lục tung cả thế giới suốt gần một năm trời để truy tìm tung tích của thiên tài Jeong Jaeui đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Sau khi bôn ba qua biết bao nơi hẻo lánh, cuối cùng anh cũng tìm thấy một manh mối đáng tin và lần theo nó đến hòn đảo này. Dù luôn giữ suy nghĩ thận trọng trong công việc, Yuri cũng đã tính đến khả năng Jeong Jaeui có thể không có mặt ở đây. Nhưng với xác suất hơn 50%, anh tin rằng anh ta đang ẩn náu hoặc bị ẩn giấu tại nơi này.
Khi công việc sắp đến hồi kết thúc, tâm trạng của Yuri cũng phấn chấn hơn hẳn. Dù vẻ ngoài không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, anh đã tận hưởng cảm giác thảnh thơi và thư thái. Không chỉ vì nhiệm vụ sắp hoàn thành mà còn bởi nơi đây là một hòn đảo—một vùng đất yên bình được bao bọc bởi biển cả rộng lớn mà người ta phải bỏ tiền để đến nghỉ dưỡng.
Một khi nhiệm vụ tìm ra Jeong Jaeui kết thúc, hợp đồng của anh với T&R cũng sẽ chấm dứt. Anh đã nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng cách đây vài ngày, đồng thời cũng nhận được lời mời từ vài tổ chức khác đánh giá cao năng lực của Yuri.
Dù chưa quyết định sẽ gia hạn với T&R hay chuyển sang nơi khác, nhưng chắc chắn rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh dự định sẽ dành ít nhất một tháng nghỉ ngơi thảnh thơi trên hòn đảo này. Nghĩ đến những ngày tháng vô lo vô nghĩ, chỉ ngâm mình dưới làn nước biển cả ngày mà không phải bận tâm đến công việc, lòng anh tràn ngập cảm giác dễ chịu.
Nhưng rồi, cùng với linh cảm rằng nhiệm vụ sắp kết thúc, hai người này đã xuất hiện.
Ilay Riegrow—em trai của người chủ thuê anh và Jeong Taeui—em trai của mục tiêu mà họ đang truy tìm.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Jeong Taeui.”
Khi ra sân bay Dar es Salaam để đón hai người họ, Yuri đã bắt tay chàng trai trẻ vừa chìa tay ra và quan sát cậu ta thật kỹ. Anh thầm nghĩ: Thì ra đây là chàng trai nổi tiếng trong lời đồn.
Chuyện gần đây gã điên Rick lật tung cả bộ phận thông tin của T&R để tìm kiếm một người đã trở thành câu chuyện lan truyền khắp ngành. Bản thân Rick cũng nổi cơn thịnh nộ như một con hổ bị trúng tên. Ai ai cũng xôn xao bàn tán: Rốt cuộc người dám chọc giận hắn đến mức ấy là ai? Kẻ khiến Rick nổi điên rồi biến mất không dấu vết đó là người như thế nào? Và kết cục của cậu ta sẽ ra sao?
Mãi đến gần đây, Yuri mới nghe tin rằng người đó cuối cùng cũng đã bị tìm thấy. Dù chuyện này vô cùng ly kỳ nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm vì nghĩ nó không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Nhưng rốt cuộc, anh không thể phớt lờ khi nghe tin hai nhân vật chính trong câu chuyện lại cùng nhau đến Serengeti.
“Ai cơ? Jeong Taeui? Em trai của Jeong Jaeui? Đi cùng Rick à? …Cậu ta đến đây với đầy đủ chân tay lành lặn chứ?”
Việc Yuri hỏi lại James về tin tức vừa nhận được cũng không phải là vô lý. Rốt cuộc thì Rick đã điên cuồng lật tung cả thế giới để tìm người đó, vậy mà khi tìm thấy, người đó vẫn bình an vô sự. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Nếu là anh trai của Jeong Jaeui thì chắc vận may cũng giống nhau rồi. Phải may mắn đến mức nào mới có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Rick mà vẫn sống sót nguyên vẹn như vậy chứ.
Dù sao đi nữa, hai người xuất hiện ở sân bay Dar es Salaam trông hoàn toàn bình thường, và Yuri đã đưa họ đến Serengeti chỉ mới vài ngày trước.
Chàng thanh niên may mắn vẫn còn nguyên vẹn sau khi dính dáng đến Rick, nhưng đến tối hôm đó, thực tế lại cho thấy vận may của cậu ta không hẳn là tốt. Thậm chí nói là xui xẻo cũng không sai. Yuri cảm thấy thiên về khả năng thứ hai hơn.
Yuri vốn đã biết rằng Riegrow không phân biệt nam nữ trong các mối quan hệ thể xác. Vì thế, khi tình cờ bắt gặp cảnh hai người họ quấn lấy nhau ngay ngày đầu tiên họ đến đây, Yuri cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là biết rõ việc qua lại với Riegrow sẽ như thế nào, Yuri không khỏi thấy thương cảm cho chàng trai ấy.
Tuy nhiên điều khiến Yuri thật sự bất ngờ và thêm phần xót xa lại đến sau đó.
Vào một buổi chiều yên ả, khi đang từ biển trở về sau khi bơi lội, Yuri nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở sân trong, trải tấm bản đồ đơn sơ lên bàn và xoay xoay cây bút trong tay. Đối diện với cậu ta, Riegrow ngồi nghiêng người, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu trai ấy.
Không có gì quá đặc biệt, nhưng ánh mắt Riegrow, dưới ánh mặt trời, hẹp dài như mắt mèo, không hề rời khỏi chàng trai một giây.
……
Nhắc lại lần nữa, Yuri Gabe là người có trực giác rất tốt. Nhờ vậy Yuri nhanh chóng nắm bắt được tình cảnh mà chàng trai kia đang vướng vào. Nói thẳng ra thì bạn đồng hành suốt đời của cậu ấy dường như đã được định đoạt.
Dù có chút thương cảm, nhưng Yuri cũng chỉ biết chấp nhận. Với tính cách bình thản và vui vẻ của cậu ta, có lẽ dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ không thấy bất hạnh. Không phải cứ thiếu may mắn là sẽ khổ đau.
Yuri ôm suy nghĩ đó rồi chỉ lặng lẽ chờ ngày hai anh em được đoàn tụ, hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc công việc.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại rẽ hướng bất ngờ như thế này.
“Anh cũng giỏi tìm thật đấy. Dù lùng sục khắp nơi cũng không lần ra tung tích, vậy mà nhờ anh, tôi lại có thể gặp lại anh trai mình.”
Khi nghe chàng trai đứng đối diện Riegrow nhìn thẳng vào anh và nói ra những lời đó, Yuri thầm thở dài. Dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng Yuri thực sự thấy khó xử.
Từ khi hai người này đặt chân lên đảo, Yuri đã cảm nhận được có ai đó đang theo dõi họ.
Ngay cả nếu bà chủ Anna của chỗ trọ này không thì thầm rằng “Có người bà con vốn chẳng mấy thân thiết bỗng dưng hỏi về khách trọ mới,” thì với trực giác nhạy bén, Yuri cũng nhận ra những dấu hiệu bất thường. Ở trên hòn đảo này đủ lâu, làm sao không nhận ra sự hiện diện mơ hồ nhưng lạ lẫm như thế.
Câu hỏi duy nhất là: kẻ đang theo dõi đó nhắm vào ai? Từ khi hai người này đến đây, có khả năng mục tiêu là Riegrow, Jeong Taeui hoặc chính Jeong Jaeui. Dựa trên những suy đoán thông thường, người có giá trị lớn nhất chính là Jeong Jaeui, hoặc cũng có thể là những kẻ nhắm vào Riegrow, kẻ luôn gây thù chuốc oán khắp nơi.
Sau khi nhận được danh sách những người cũng đặt chân lên Serengeti cùng thời điểm, Yuri nhìn thấy tên của cậu út nhà Ling. Nhớ lại thông tin rằng gia tộc Ling cũng đang nhắm đến bộ óc thiên tài của Jeong Jaeui, Yuri gần như chắc chắn mục tiêu lần này là Jeong Jaeui.
Có rất nhiều kẻ muốn bắt được Jeong Jaeui, và cũng chẳng thiếu gì những tổ chức lớn như gia tộc Ling. Dù vẫn cần đề phòng nhưng Yuri cũng không nghĩ phải quá lo lắng.
Chỉ là không ngờ rằng…
“Này, nhóc con. Đây là của tôi. Đừng có mơ mà tranh giành.”
Giọng Riegrow trầm thấp như thể đang cảnh cáo, làm Yuri bất giác đưa mắt nhìn lần lượt ba người trước mặt với vẻ bối rối, dù nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường ngày.
“Có vẻ như mọi chuyện đã hỏng bét rồi.”
“Không đâu, tôi đã cược cả mạng sống vào chuyện này đấy.”
Cả ba người đều đang trong tình thế căng thẳng, và rõ ràng khẩu súng của tay bắn tỉa đã nhắm thẳng vào đầu anh. Chỉ cần ngón tay trỏ đang giữ cò súng khẽ động, anh sẽ phải rời xa thế giới này.
… Nhưng cũng chẳng có gì phải hối tiếc.
Không nuối tiếc, không vướng bận. Nếu được chết giữa bầu trời xanh thẳm và vùng biển xanh ngọc bích như một viên bảo thạch này, thì đó cũng là cái chết hạnh phúc. Nếu được chôn vùi trong lòng biển tuyệt đẹp ấy thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng dù là may mắn hay bất hạnh, có vẻ như điều ước ấy sẽ không thành hiện thực vào lúc này. Ngay cả khi ánh mắt lạnh lùng của chàng trai kia bắn tới, cảm giác về viên đạn xuyên qua gáy vẫn không xảy ra.
“Cái gì vậy? Muốn chết à?”
Từ khuôn mặt thanh tú của chàng trai bất ngờ bật ra một câu chửi rủa. Đó không phải là lời nói suông, ánh mắt sắc lạnh ấy như thể sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Dù đã đoán trước điều này, nhưng khi bị đổ hết mọi oán trách lên mình, Yuri vẫn không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc ấy, Jeong Taeui lên tiếng lo lắng hỏi chàng trai kia.
“Xinlu, em có bị thương nặng không?”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lùng khốc liệt của chàng trai biến mất, thay vào đó là một vẻ đáng thương như một chú cún nhỏ buồn bã. Yuri đứng trước cảnh tượng ấy mà không khỏi sững sờ trước sự thay đổi chóng mặt và rõ ràng đó.
“Đau lắm, anh à. Chắc là xương cổ tay em gãy rồi. Đau lắm…”
Giọng nói run rẩy như thể sắp bật khóc đến nơi khiến Yuri quyết định im lặng.
Thì ra là vậy. Đây chính là lý do mọi chuyện ra nông nỗi này.
Một bông hoa mong manh run rẩy rơi nước mắt, làm gì có người đàn ông nào không xiêu lòng trước cảnh tượng ấy? Dù bông hoa đó là một chàng trai, nhưng với vẻ đẹp như thế thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Trong khi Jeong Taeui đang lo lắng kiểm tra cổ tay của Xinlu, Yuri từ từ hạ súng xuống. Đồng thời anh cảm nhận được sự hiện diện của tay bắn tỉa đang nhắm vào họ từ phía xa. Dù hiểu rõ trò diễn xuất của Xinlu, Jeong Taeui vẫn ân cần kiểm tra cổ tay cậu và thừa biết ai mới là mục tiêu thực sự của tay bắn tỉa.
Lần này, Yuri chọn làm người đứng ngoài quan sát. Đôi mắt anh dán chặt vào chàng trai tên Ling Xinlu.
Nếu cần thiết, Xinlu sẵn sàng giết Jeong Taeui. Nếu không thể giữ người này bên mình, cậu thà đem theo một xác chết còn hơn để người khác chạm vào. Xinlu mang gương mặt của một kẻ ngạo mạn và độc đoán, quyết giữ lấy điều mình muốn.
“Em đã định bắt anh đi bằng mọi giá. Nếu không được, thì thà mang theo xác của anh còn hơn.”
Giọng nói nhỏ nhẹ như đang độc thoại, hoặc như vẫn đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo. Rồi cậu nở nụ cười khi nhìn về phía Jeong Taeui — vẫn là nụ cười ngọt ngào và đáng yêu như mọi khi.