Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 10
“Phải rồi, nghĩ lại thì bên này không có tin tức gì cả, nhưng cậu có nhận được liên lạc gì từ Seringe không Yuri?”
“Dạ? À, sáng nay có liên lạc, nhưng tình hình cũng không có gì thay đổi cả.”
Yuri đang đứng thẳng lưng với hai tay chắp sau lưng phía sau Ling Xinlu, khẽ lắc đầu. “Vậy à,” James lẩm bẩm, trông cũng không mấy tiếc nuối. Dù sao đây cũng không phải vấn đề cần gấp rút. Yuri liếc xuống Ling Xinlu một chút. Cậu hơi nghiêng đầu về phía không thể nhìn thấy này, vẻ mặt thoáng lộ chút xao động. Chắc hẳn đó là vì chuyện của Jeong Taeui.
“Chưa có bất kỳ liên lạc nào xác định được vị trí của Jeong Taeui, nhưng cũng không có dấu hiệu gì bất ổn. Thay vì nghĩ rằng cậu ấy gặp nguy hiểm, có lẽ giả thuyết ai đó đang che giấu tung tích của cậu ấy hợp lý hơn.”
Yuri nhìn về phía James nhưng câu nói lại nhắm đến Ling Xinlu. Ling Xinlu không biểu lộ gì, còn James chỉ gật đầu nhẹ, “Vậy à.”
Dường như James cũng đoán được phần nào điều khiến Ling Xinlu bận tâm, nên anh ta khẽ mỉm cười.
“Yuri hiếm khi sai. Cậu ấy là một nhân tài xuất sắc. Trong thời gian ở đây, nếu giao phó sự an toàn của mình cho cậu ấy thì tôi nghĩ cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”
Lúc này Ling Xinlu mới quay lại. Cậu xoay đầu cho đến khi bóng dáng Yuri lọt vào mắt phải của mình, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu khẽ nheo mắt. Không rõ đó là cười nhạo hay chỉ là một nụ cười mỉa mai, nhưng Yuri vẫn giữ vẻ bình thản và đối diện ánh nhìn đó.
“Chắc chắn rồi. Bởi vậy anh cả mới đặc biệt giao phó sự an toàn của tôi cho anh. …Rất mong được giúp đỡ, Gable.”
“Không, tôi mới là người phải nói điều đó.”
Trước cái gật đầu lịch sự của Ling Xinlu, Yuri cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại. Dù thái độ của cậu luôn điềm tĩnh và không dễ lộ ra cảm xúc, nhưng thực tế thì cũng không thoải mái cho lắm.
Có lẽ nên gọi đó là may mắn, ít nhất thì vẻ ngoài của Ling Xinlu cũng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Từ sáng nay, cậu hầu như không còn tỏ ra bất an hay cáu gắt, thậm chí khi nói chuyện với Yuri cũng quay lại kiểu nửa kính trọng nửa thân mật như trước.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ánh mắt sắc lạnh và giọng điệu vẫn không thay đổi. Dù gương mặt xinh đẹp đôi khi thoáng hiện nụ cười, nhưng lại tạo ra bầu không khí khiến người ta có cảm giác rằng nếu chọc giận cậu, rất có thể viên đạn sẽ xuyên qua trán mình bất cứ lúc nào.
Yuri lặng lẽ lùi lại một bước, rồi anh nhìn qua cửa kính rộng phía sau mình, ngắm khung cảnh mở rộng ra bên ngoài. Trước dãy nhà cao tầng hứa hẹn sẽ tạo ra khung cảnh đêm tuyệt đẹp, thứ thu hút ánh mắt hơn cả lại là hồ bơi ngoài trời ngay dưới chân họ, nơi chỉ có mặt nước trong vắt khẽ gợn.
Giờ mới nhớ ra thì cả hôm qua lẫn hôm nay anh đều chưa xuống nước. Thậm chí lúc tắm cũng chỉ dừng lại ở việc tắm vòi sen mà không thể ngâm mình trong bồn. Không chừng trong suốt thời gian ở đây, anh sẽ không thể bơi lần nào.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy hơi buồn. Tối nay anh nhất định phải ngâm mình trong bồn tắm.
…À. Bồn tắm. Bó hoa.
“Xin phép một chút.”
Yuri thì thầm đủ nhỏ để không làm phiền hai người còn lại rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Nước trong bồn ngâm bó hoa gần như đã đầy. Nếu chậm thêm chút nữa nước chắc hẳn sẽ tràn ra ngoài.
Yuri vội vàng khóa vòi nước và kéo phần bó hoa nổi lên để không bị ngập hoàn toàn, rồi mới thở dài nhẹ nhõm đi lau tay. Không thể bơi, và có lẽ còn phải chịu tình trạng này thêm vài ngày nữa.
Dù không phải kiểu người nhạy cảm đến mức lúc nào cũng phải để ý đến sự ác ý hay thù địch của người khác, nhưng lần này quả thật hơi mệt mỏi. Có lẽ vì người đó là người khiến anh thấy rung động nên mọi chuyện mới khó khăn hơn.
“Thật khó khăn khi bị người mình thích ghét bỏ, Annette à.”
Có lẽ vì giấc mơ lúc trước nên anh thì thầm tên của người không ở đây. Nếu là cô ấy, chắc chắn cô sẽ thì thầm, “Ôi, Yuri đáng yêu của tôi ngốc nghếch quá,” rồi đặt một nụ hôn lên trán anh. Bằng giọng nói dịu dàng toát lên sự từng trải, cô sẽ an ủi trái tim anh… Và rồi sau đó, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ chọc ghẹo anh thỏa thích.
Yuri lén liếc ra ngoài phòng tắm. Hai người đàn ông vẫn đang trò chuyện thoải mái. Nụ cười rạng rỡ và cuộc trò chuyện tao nhã của họ khiến anh có cảm giác như bốn chữ “ âm mưu ngụy trang” lơ lửng trên đầu họ.
James vốn là người có thể nuốt cả một con rắn mà vẫn cười bình thản, nhưng Ling Xinlu thì thật bất ngờ. Không, nghĩ kỹ lại thì việc cậu giỏi che giấu cảm xúc không có gì lạ, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ mới sáng nay hay thậm chí trước khi James đến, khi chỉ có hai người họ, Ling Xinlu toàn bày ra vẻ chế nhạo, lạnh nhạt và mỉa mai. Vậy mà bây giờ, cậu đang nở nụ cười dịu dàng và ấm áp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…Tuyệt thật. Người này nên đi làm diễn viên mới phải.
Yuri đang thầm ngưỡng mộ Ling Xinlu thì bất giác chạm ánh mắt với cậu như thể cậu đã biết trước rằng Yuri đang nhìn mình. Đôi mắt thoáng ánh lên tia sắc lạnh, nhưng ngay lập tức, ánh nhìn đó mềm mại cong lên.
“Gable, sao anh cứ đứng đó nhìn mãi thế? Xong rồi thì lại đây đi.”
Cậu vẫy tay một cách dịu dàng và hất cằm chỉ về phía bên vai trái của mình. Theo lời của Ling Xinlu, Yuri khẽ đáp lời rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Có vẻ như việc nhạy cảm và tinh ý không phải lúc nào cũng là ưu điểm. Giờ đây, Yuri đang nghe thấy một thông điệp thầm lặng: “Tôi đã bảo ánh mắt của anh làm tôi khó chịu rồi mà. Đừng đứng đó nhìn nữa, lánh ra phía bên trái nơi tôi không nhìn thấy thì tốt hơn.”
Yuri im lặng quay bước về chỗ cũ, đúng lúc anh vừa đi ngang qua bên cạnh hệ thống liên lạc nội bộ, tiếng chuông bỗng reo lên. Đó là cuộc gọi nội bộ.
Quả nhiên như anh đã đoán, cuộc gọi này đến từ quầy lễ tân tầng một. Khi nghe thấy Yuri trả lời ngắn gọn, “Vâng, đúng rồi, vâng, vâng, xin chờ một chút,” hai người còn lại dừng cuộc trò chuyện và nhìn anh. Sau đó Yuri che đầu ống nghe lại và quay sang Ling Xinlu.
“Có khách đến gặp anh Ling Xinlu. Người đó nói tên là Ling Paoyun.”
Dù Yuri đọc lại tên theo đúng cách phát âm mà quầy lễ tân nhấn rõ, nhưng có vẻ như Ling Xinlu vẫn không nhớ ra ngay. Cậu khẽ nhíu mày một chút, nhưng rồi như chợt nhớ ra, khẽ lẩm bẩm “À, ra là vậy.”
“Đó là anh họ của tôi sống ở vùng ngoại ô Berlin. Chắc anh ấy nghe tin và đến để chào hỏi đây.”
“Nhanh thật đấy.” Ling Xinlu cười nhạt, còn James đứng dậy tỏ ý muốn rời đi.
Dù sao thì cuộc trò chuyện giữa họ cũng chỉ là những lời chào hỏi xã giao. Những cuộc thảo luận nghiêm túc về tình hình hiện tại chắc chắn đang diễn ra giữa các luật sư của cả hai bên. Vì vậy Ling Xinlu cũng không cố giữ James lại.
James đứng dậy rồi ra hiệu cho Yuri sau khi đặt điện thoại xuống sau khi bảo lễ tân cho khách lên.
“Nếu đó là người thân, có thể họ sẽ nói chuyện riêng. Tốt hơn cậu nên nhường không gian cho họ một chút. Dù sao cậu cũng biết tiếng Trung mà.”
Yuri thoáng băn khoăn liệu Ling Xinlu có thực sự không hiểu những gì James vừa nói bằng tiếng Đức không. Nhưng khi liếc nhìn Ling Xinlu đang im lặng quan sát, Yuri cũng đáp lại bằng tiếng Đức.
“Không được. Chúng ta không thể biết trước ai là người nguy hiểm.”
Ngay lúc Yuri vừa dứt lời, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Ling Xinlu.
Thì ra cậu hiểu thật. Yuri đã phần nào đoán được điều này. Trước đây, Ling Tangyun cũng từng thoáng nhắc qua về khả năng ngôn ngữ đa dạng và xuất sắc của cậu em út.
“Dù sao anh ấy cũng là họ hàng thân thiết. Không nên nghi ngờ lộ liễu như vậy.”
Trước lời trách móc của người vừa chật vật mới nhớ ra tên họ hàng mình, Yuri chỉ cúi đầu và đáp lại một cách ngoan ngoãn.
“Xin lỗi vì sự thất lễ.”
“Anh họ tôi không phải kiểu người có thể làm chuyện nguy hiểm. Có lẽ anh ấy chỉ đến đây để tranh thủ lấy lòng tôi, hy vọng tôi sẽ nói tốt vài lời với cha thôi.”
Yuri nghĩ rằng bị người khác nghi ngờ công khai có lẽ vẫn tốt hơn là bị người thân xem thường ra mặt, nhưng anh không nói gì. Ling Xinlu vừa thốt ra những lời cay nghiệt đó, lại mỉm cười duyên dáng và vẫy tay với vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.
“Nhưng xem ra Miller muốn nói chuyện thêm với anh, nên anh cứ đi đi. Dù không có người giám sát thì cũng chẳng có chuyện gì đáng lo đâu.”
Yuri ngập ngừng nhìn Ling Xinlu trân trối, và khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nghiêm túc lên tiếng.
“Giám sát ư? Không phải vậy. Tôi hoàn toàn tự do làm những gì mình muốn. Tôi chỉ ở bên cạnh để đảm bảo không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Không ai ép buộc cậu bất cứ điều gì, bằng bất kỳ cách nào.”
Anh không muốn để Ling Xinlu nghĩ rằng mình đang bị trói buộc hay giam cầm. Nhưng… phải chăng chính Yuri cũng từng khiến cậu nghĩ như vậy? Sự khó chịu và bực bội dâng lên trong lòng anh.
Có lẽ đúng là như vậy. Vì chính Yuri đã ngăn cản Ling Xinlu quay lại Serengeti để tránh trong cơn kích động, cậu lại làm điều dại dột và gặp phải cái chết vô ích. Để vết thương trên cơ thể chưa lành của cậu không trở nên trầm trọng hơn.
“Không ai…”
Nhưng Yuri không thể nói hết câu. Đôi mắt anh chớp nhẹ, rồi miệng anh khép lại. Bởi ánh mắt không chút biểu cảm của Ling Xinlu đã chặn đứng mọi lời muốn nói. Không giận dữ, cũng không vui vẻ. Đôi mắt đen láy mở to, nhìn anh chăm chú với vẻ khó hiểu.
Ánh mắt ấy như đang trói chặt Yuri, khiến anh không thể rời đi. Và chính lúc ấy, Yuri nhận ra có một ánh nhìn khác, xuyên qua vai của Ling Xinlu, cũng đang nhìn mình. Khi ngước lên, anh bắt gặp James đang lặng lẽ quan sát mình. James bị nhìn thấy thì chỉ cười nhẹ một cách điềm nhiên.
Ling Xinlu dường như cũng nhận ra ánh mắt Yuri hướng về phía sau mình nên quay đầu lại. James nhún vai và nở nụ cười quyến rũ.
“Cậu ấy là người rất coi trọng nhân quyền. Và cũng rất tận tâm với công việc.”
“Có vẻ là vậy.”
Ling Xinlu cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Người đàn ông này lại nổi cơn giận dỗi từ đâu đây. Yuri im lặng nhìn Ling Xinlu nhưng không thể biết được cậu giận dỗi vì chuyện gì, và cũng không có thời gian để suy ngẫm lâu hơn vì tiếng chuông báo có khách ngoài cửa đã vang lên, buộc Yuri phải rời khỏi đó.
Yuri cúi đầu chào vị khách bước vào với gương mặt hiền hòa và nói rằng mình sẽ ở lại sảnh tầng một cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, rồi cùng James rời khỏi phòng. Họ cũng không quên để lại một vệ sĩ khác bên trong, ở vị trí đủ xa để không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng vẫn có thể quan sát tình hình.
***
“Cậu ta khó tính thật đấy. Nhưng mà rốt cuộc cậu thấy thích điểm nào ở chàng trai đó thế?”
James vừa ngồi xuống quán cà phê rộng rãi nằm bên trong sảnh khách sạn đã mở lời trước.
Vì ranh giới giữa quán cà phê và sảnh khách sạn không rõ ràng nên khó mà phân biệt được họ đang ngồi trong quán hay vẫn ở khu vực sảnh. Trước chiếc đàn piano lớn có lẽ thuộc về quán cà phê, một cô gái thanh lịch đang ngồi chơi những bản nhạc êm dịu, vừa đủ để không làm phiền đến cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh.
“Đúng là nghe nhạc trực tiếp vẫn có cái thú vị riêng.” Yuri khẽ nói khi ngồi xuống chiếc bàn gần phía sân thượng, nơi có thể nhìn ra bãi cỏ bên ngoài. Anh mải mê ngắm nhìn thảm cỏ, gần như quên mất cả tiếng đàn lẫn người đồng hành cho đến khi James cất tiếng hỏi.
“Hả?”
“Đừng giả ngơ. Cậu thích cậu ta rồi đúng không?”
“À… cũng… không hẳn.” Yuri lúng túng gãi thái dương. “Chỉ là… cậu ấy không phải người xấu.”
“Hừm.” James nghiêng đầu vẻ suy tư.
“Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ấy là cậu út thông minh, lanh lợi, được nuông chiều của một gia đình giàu có… Nhưng không ngờ nhìn bên ngoài thì giống một con mèo xinh đẹp, nhưng bên trong lại là một chú sư tử con.”
James khẽ nói rồi quay đầu nhìn về phía chiếc kệ kính gần quầy tính tiền, sau đó gọi phục vụ và đặt thêm một phần macaron đủ vị. Một người không hay ăn đồ ngọt như James mà lại làm vậy chứng tỏ dạo này anh ta đang chịu khá nhiều áp lực.
“Anh không thích cậu ấy à?” Yuri hỏi.
“Chậc, tôi có gặp lại cậu ta nữa đâu mà thích hay không thích. Nhưng nếu phải nói thì tôi không ưa những người khó đối phó, bất kể tuổi tác, giới tính hay quốc tịch. Nhất là mấy gã đàn ông Đức ngoài bốn mươi, điên cuồng mê sách thì đúng là ác mộng.”
Yuri nhìn James với vẻ thông cảm khi thấy mạch máu trên trán anh ta bắt đầu nổi lên. Rồi Yuri hỏi về tung tích của gã đàn ông Đức kia.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
“Cordoba.”
“Vậy cũng chưa đi xa lắm.”
Ngay khi Yuri vừa dứt lời, James đã trừng mắt nhìn anh.
“Dù sao thì so với lần trước đòi đến Nam Cực rồi bất thình lình bay sang Peru thì lần này vẫn còn khá hơn mà.” Yuri lúng túng chữa cháy.
Câu nói đó càng khiến James nổi trận lôi đình, còn Yuri thì buộc phải nghe anh ta trút hết bực dọc cho đến tận khi cà phê và bánh được mang ra, thậm chí đến khi cả cà phê lẫn bánh đều đã hết sạch.
James hẳn đã kìm nén rất nhiều bức xúc. Và có lẽ cũng chỉ có Yuri, người từng sát cánh bên Kyle trước khi chuyển sang cục tình báo mới có thể hiểu James rõ đến thế.
Dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng và quyết đoán, nhưng James lại khá mềm lòng ở những chuyện không ngờ tới. Chính vì tính cách này mà khi Kyle không chịu duyệt đơn từ chức, James vẫn bị giữ chân mãi.
Yuri nhìn James vừa ăn macaron vừa uống espresso như uống nước lã rồi nửa đùa nửa thật đề nghị:
“Hay là anh thử yêu cầu Kyle nhượng lại toàn bộ quyền điều hành đi?”
“Anh ta sẽ mừng lắm đấy.”
“…Ừm, đúng là kiểu của Kyle thật.”
Yuri hình dung ra cảnh Kyle cười hớn hở và bất giác gật đầu vẻ miễn cưỡng. Còn James chắc hẳn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà vò đầu bứt tai mất thôi.
“Nếu anh ta còn mang mấy bản kinh Koran bằng tiếng Ả Rập chẳng ai đọc nổi về nữa, tôi sẽ đốt sạch!” James nghiến răng.
“Vậy thì chắc anh bị sa thải luôn quá.”
Nghe thấy câu đó, James đột ngột ngừng vò đầu và quay phắt sang nhìn Yuri, ánh mắt lấp lánh như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó khiến Yuri bất giác lùi lại theo phản xạ.
“Đúng vậy, đúng rồi. Chính nó.”
Tách, James búng ngón tay và gật đầu.
“Làm như thế này thì cuối cùng tôi cũng có thể bị sa thải rồi!”
“…….”
Đó là một câu nói đùa nhưng có vẻ nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ đùa cợt. Yuri chỉ có thể cầu chúc may mắn cho James hoặc Kyle trong những ngày sắp tới.
“Nhưng cậu thì sao? Cậu ổn chứ?”
“Dạ?”
“Tôi tưởng cậu chỉ nhận nhiệm vụ dỗ dành một cậu ấm nhà giàu khó chiều thôi, ai ngờ lại không đơn giản thế này.”
“A, phải rồi…” Yuri lẩm bẩm xoa thái dương.
“Dù sao thì tính cách sẵn sàng chĩa súng vào Rick cũng chẳng thể nào chỉ được coi là hơi khó chiều được đâu. Thế nhưng… cũng không tệ đến mức ấy.”
Câu nói đầu thì khá là tự tin nhắn câu tiếp theo lại không chắc chắn lắm. Yuri vẫn luôn tự hào mình là người trung thực và khách quan, nhưng có vẻ khi thiện cảm dành cho ai đó nghiêng về phía họ quá nhiều, anh cũng không còn giữ được sự khách quan ấy nữa.
May mắn thay James dường như không để tâm đến phần đó, anh ta chỉ chậc lưỡi và lắc đầu.
“Thằng em trai điên rồ ấy mới là vấn đề. Xung quanh hắn ta sao toàn người không ra gì thế không biết.”
“Nhưng anh Jeong Taeui là người khá tốt mà.”
“Không, tôi không nói về nhân cách. Xét về nhân cách thì Kyle cũng không phải người xấu. Vấn đề là… có gây chuyện hay không thôi.”
James rất chắc chắn, và trước sự quả quyết ấy, Yuri không thể phản bác. Nghĩ kỹ lại thì những gì James nói cũng không hoàn toàn sai.
“Nhìn Jeong Taeui đi, bây giờ cậu ta cũng đang là trung tâm của vụ lùm xùm ở Serengeti. Cậu có biết tên điên đó gọi cho tôi bao nhiêu cuộc điện thoại không?”
À, ra là vậy. Cuối cùng Yuri cũng hiểu tại sao trông James lại tiều tụy như thế. Đồng thời anh cũng đoán được lý do James gọi mình ra đây. Chắc chắn là vì tình hình ở Serengeti. Dù lúc nãy họ đã trao đổi vài câu trong phòng, nhưng có vẻ James muốn kiểm tra xem Yuri còn thông tin nào chưa nói ra không.
Thế nhưng thực tế thì chẳng có thông tin gì thêm cả. Dẫu vậy, Yuri vẫn chậm rãi xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
“Tình hình của Jeong Jaeui không thay đổi nhiều. Jeong Taeui cũng vậy… Có lẽ tình hình chưa đến mức tệ nhất. Dù có giết người rồi phi tang hay làm gì đi nữa, nếu chuyện xảy ra ở nơi có người qua lại thì tin tức hẳn đã lan ra rồi. Nên nếu tình huống xấu nhất thực sự xảy ra, thì chắc chắn nó đã xảy ra ở nơi mà không ai để mắt tới…”
Nơi duy nhất ở Serengeti phù hợp với điều kiện đó chỉ có thể là biệt thự riêng của nhà Al Saud. Và James dường như cũng nhanh chóng hiểu ra điều đó.
Yuri im lặng một lát, mắt anh hướng ra hồ bơi ngoài trời, rồi quay lại nhìn James, bình thản lên tiếng.
“Có lẽ Jeong Taeui đã gặp lại anh trai mình rồi. Dù đây chỉ là suy đoán thôi.”
“Chỉ cần không gặp lại nhau dưới suối vàng là được.”
Nếu điều đó xảy ra, Rick chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ đó, Yuri bất giác rùng mình.
“Sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức thôi. Dù là theo hướng nào đi nữa.”
“…Nếu cậu đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.”
James thở dài, vẻ mặt anh ta dịu lại đôi chút. Khi làm việc, linh cảm của Yuri thường rất chính xác. Ít nhất, nếu anh đã đủ tự tin để nói ra suy đoán của mình thì xác suất đúng gần như tuyệt đối.
“Dù sao thì Jeong Jaeui nổi tiếng với vận may hơn là thiên tài. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta. Mà dù thế nào đi nữa, cậu cũng sắp kết thúc công việc rồi, vậy mà lại bị kẹt trong chuyện rắc rối này, đúng thật là xui xẻo.”
James luôn sắp xếp lịch trình từng phút một, liếc nhìn đồng hồ rồi nhận ra vẫn còn chút thời gian rảnh nên mới bắt chuyện an ủi anh. Yuri vẫn đang nhìn hồ bơi với ánh mắt tiếc nuối khẽ lắc đầu.
“Không sao đâu. Thực ra cũng không tệ lắm. Trừ việc tôi không thể bơi thoải mái khi thích thôi.”
“Ha ha, với cậu thì đó đúng là vấn đề lớn nhất rồi. Mà này, tôi thấy không khí giữa hai người lúc nãy khá căng thẳng đấy. Cậu ấm đó không cho cậu chút thời gian rảnh để bơi à?”
“Không phải đâu. Chỉ là… tình hình hiện tại hơi căng thẳng nên cậu ấy có phần thô lỗ thôi, nhưng thực ra cậu ấy là người tốt.”
Vừa thốt ra câu đó, Yuri mới nhận ra lời mình có phần hơi mâu thuẫn, nhưng anh quyết định mặc kệ. Dù sao trong mắt Yuri, Ling Xinlu tuy khó chiều nhưng vẫn là người có nhiều nét đáng yêu. Nên với anh đó không phải lời nói dối.
“Người tốt à…”
James lặp lại lời anh với giọng đầy hoài nghi. Nhưng rồi anh ta chỉ nhún vai, kiểu như ‘Chuyện không liên quan đến mình thì kệ thôi’. Tuy nhiên có vẻ James khá ngạc nhiên khi nghe Yuri nhận xét như vậy, bởi anh hiếm khi bày tỏ thiện cảm với ai. Thế nên James nở một nụ cười tò mò và hỏi tiếp.
“Cậu thấy tên nhóc đó tốt ở điểm nào?”
Yuri lâm vào thế bí. Khi được hỏi người đó tốt ở điểm nào, anh hoàn toàn không nghĩ ra câu trả lời.
Thực tế thì từ lúc gặp mặt đến giờ, Ling Xinlu hiếm khi bộc lộ mặt tốt của mình với Yuri. Dù cậu có nụ cười rất đẹp, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy thì cậu luôn thể hiện bản chất của mình với anh.
…Vậy thì tại sao mình lại có cảm tình với cậu ấy nhỉ?
Vì Ling Xinlu đẹp.
Nhưng chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất.
Có thể lúc đầu, vẻ đẹp ấy đã thu hút sự chú ý của Yuri. Nhưng nếu chỉ vì ngoại hình thì người mà anh nên yêu mến phải là mẹ của Ling Xinlu, người có nét đẹp dịu dàng và thanh khiết mới đúng.
Vậy thì… tại sao?
“…Vì cậu ấy trông hoàn hảo, nhưng thực ra lại không hề hoàn hảo chút nào.”
Yuri bỗng nhiên lẩm bẩm. Chỉ sau khi nói ra, anh mới nhận ra, à, đúng vậy, mình cũng nghĩ như thế. Thì ra là vậy. Những suy nghĩ vô thức mà anh chưa từng đưa lên ý thức.
Sau khi được khai thông rồi thì những lời tiếp theo tuôn ra chậm rãi nhưng không hề ngắt quãng.
“Vì cậu ấy quá đẹp nên tôi muốn được ngắm nhìn từ bên cạnh, nhưng hơn thế, tôi muốn dõi theo vì cậu ấy bất ổn và mong manh… Hơn thế nữa, người ấy cũng biết điều đó. Cậu ấy sẵn sàng làm mọi điều, bất kể thủ đoạn, để đạt được thứ mình muốn nhưng lại là người có lòng tự tôn mạnh mẽ và tính cách sạch sẽ đến cứng nhắc.”
Vì lý do nào đó, anh cảm thấy xót xa và không thể rời mắt. …Không, không phải là không thể rời mắt, mà là không muốn rời mắt.
“Ừm… Người như vậy là người tốt sao…?”
James nhíu mày cười như thể thấy lời nói của Yuri thật khó hiểu.
Yuri lại chìm vào suy nghĩ. Đúng như James nói, những điều Yuri vừa kể đều cách xa những tiêu chuẩn của một người tốt. Vậy thì điều mà anh muốn nói là…
“…Vâng, với tôi thì đó là một người tốt. Một người mà khi ở bên và dõi theo, tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Yuri nhẹ nhàng gật đầu và nói với giọng điệu bình thản.
Thì ra là vậy. Hóa ra là như thế.
Anh luôn nghĩ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự đưa suy nghĩ đó lên bề mặt ý thức. Điều đó khiến Yuri có một cảm giác kỳ lạ. Gương mặt Yuri có vẻ rất nghiêm túc, khiến James bật cười thành tiếng và phẩy tay nhẹ nhàng.
“Gì chứ, nghe như cậu đang thú nhận rằng mình thích người ta vậy.”
“Vâng. Người ấy rất đẹp. Thuần khiết. Đáng yêu. Và kiêu hãnh.”
Câu trả lời của Yuri vẫn dửng dưng như mọi khi, nhưng lại đầy chân thành. James ngừng cười và lặng lẽ nhìn Yuri, rồi nhún vai với nụ cười gượng gạo, như thể anh ta đang nghĩ rằng, ôi trời, cậu nhóc này thực sự say mê người ta rồi.
Phải, đúng vậy, Yuri gật đầu.
Đúng rồi. Cậu thật đáng yêu. Kể cả những khía cạnh bướng bỉnh và tàn nhẫn của cậu.
Tim anh bỗng đập thình thịch. Từng nhịp đập chậm rãi nhưng rõ ràng vang lên như khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của cảm xúc. Tim anh đập, thịch, thịch. Cảm giác ấy vừa ngượng ngùng lại vừa dễ chịu, khiến Yuri nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.
Phải rồi. Là như thế. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
Mải đắm chìm trong nhịp đập dễ chịu ấy, một lúc sau Yuri mới nhận ra James đã đứng dậy và hướng ánh mắt qua vai mình.
“Có vẻ hai người đã nói chuyện xong rồi nhỉ. Cậu xuống đây để tiễn người anh họ à, hay là đến uống trà?”
“Cà phê cũng không tệ, nhưng ở đây bánh macaron rất tuyệt,” James nói, và chỉ khi đó Yuri mới quay lại.
Không biết từ khi nào, Ling Xinlu đã đứng đó. Cậu đứng bên người đàn ông tự nhận là họ hàng với vẻ mặt khó đoán, nhìn Yuri chăm chú.
Ánh mắt họ giao nhau.
“……….”
“……….”
Tim Yuri vốn đang đập với nhịp điệu dễ chịu, bỗng nhiên đập mạnh hơn một chút. Gương mặt đáng yêu mà anh vừa nghĩ đến giờ đây đã xuất hiện trước mắt như một thực tại.
Yuri vui vẻ mỉm cười. Dù chỉ mới xa nhau vài chục phút, nhưng cảm giác gặp lại cậu giống như được thấy người mình mong nhớ suốt trong giấc mơ.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay, nụ cười của Yuri không được đáp lại. Ling Xinlu vẫn lặng lẽ nhìn anh rồi thoáng nhíu mày trong chốc lát. Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Yuri cũng tan biến.
Ơ… Vừa rồi… Có vẻ như cậu ấy không vui thì phải.
Ling Xinlu nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thản thường ngày, nhưng Yuri vẫn không thể ngừng băn khoăn. Nếu anh không nhìn nhầm vậy thì tại sao chứ?
Có lẽ Ling Xinlu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và James. Quán cà phê này có thiết kế mở, và dù giọng họ không lớn, nhưng cũng không hề cố tình hạ thấp. Hơn nữa vì họ đã trò chuyện đến tận khi Ling Xinlu đến gần, nên cậu có thể đã nghe thấy từ khá lâu.
Nhưng dù nghĩ lại, hai người cũng không hề nói điều gì xúc phạm cả. Cùng lắm là những lời hơi ngượng ngùng. …Mà hình như cũng có nhắc đến chuyện người ấy tàn nhẫn hay không hoàn hảo gì đó.
Trong lúc Yuri còn đang băn khoăn, Ling Xinlu đã lấy lại nụ cười tươi sáng, dịu dàng quen thuộc.
“Anh tôi sắp đi nên tôi xuống đây tiễn anh ấy. Tôi cứ tưởng anh đi rồi nhưng hóa ra vẫn còn ở đây. Có vẻ anh và Gable đã có nhiều chuyện để nói nhỉ.”
“À, tôi cũng định đi đây.”
James nhanh chóng chào tạm biệt người họ hàng của Ling Xinlu. Người đàn ông kia sau khi được Ling Xinlu giới thiệu ngắn gọn, mỉm cười thân thiện và nhìn Yuri với vẻ mặt của một người anh trai khá hào phóng.