Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 11
“Đây là người mà anh Tangyun gửi đến à? Nhìn gần thế này thấy ấn tượng cũng rất tốt, trông có vẻ là người đáng tin cậy. Vậy nên xin hãy chăm sóc tốt cho Xinlu của chúng tôi. Như anh cũng biết, đây là một đứa trẻ rất quý giá.”
Người đàn ông vừa nói vừa chìa tay ra bắt tay với nụ cười sảng khoái. Yuri lặng lẽ nhìn hắn ta một lúc rồi chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi sẽ lưu ý.” Sau đó anh bắt tay một cách hình thức rồi buông ra ngay. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy Ling Xinlu hơi quay đầu, khóe miệng nhếch lên không thành tiếng. Thoáng qua nơi ấy là một nụ cười khinh bỉ rồi vụt tắt.
Nhưng mà… lại nữa rồi.
Ngay khoảnh khắc Yuri bắt gặp nụ cười của Ling Xinlu, ánh mắt cậu liền hướng thẳng về phía anh. Cậu nhận ra ngay rằng Yuri đã thấy được sự khinh bỉ lạnh lùng trên gương mặt mình, nên lập tức nhăn mày, biểu cảm đầy khó chịu.
Dù không cố gắng che giấu hoàn toàn cảm xúc thoáng qua ấy, nhưng cậu vẫn luôn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, thế mà tại sao người đàn ông này cứ phải nhìn thấy mỗi lần như vậy chứ? Ling Xinlu trừng Yuri bằng ánh mắt gay gắt như muốn trách móc.
Tôi không phải cố ý nhìn đâu, Yuri cũng đáp lại bằng ánh mắt lúng túng, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Vậy… dù rất muốn trò chuyện thêm nhưng tôi còn có việc nên đành đi trước. Ling Xinlu, chúc cậu mau chóng bình phục. Yuri, chúng ta sẽ còn liên lạc.”
James chào tạm biệt họ, gật đầu với người họ hàng của Ling Xinlu rồi rời đi cùng hóa đơn trên tay. Người họ hàng cũng nhìn quanh một chút, anh ta cũng rời khỏi quán với nụ cười mãn nguyện có phần khoa trương.
Trong quán cà phê chỉ còn lại hai người họ và một sự im lặng đầy vi diệu bên tiếng piano nhẹ nhàng.
Yuri dõi theo bóng hai người vừa khuất, rồi quay sang nhìn Ling Xinlu. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn nhìn anh với vẻ mặt không mấy hài lòng, ánh mắt như đang dò xét từng chi tiết. Yuri chớp mắt rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Dù gì cũng đã xuống đây rồi, cậu ngồi lại thêm chút nhé? Tiếng piano rất hay, cà phê cũng ngon… Macaron thì tôi chưa thử, nhưng khẩu vị của James thì đáng tin cậy nên chắc cũng ngon.”
“………”
“……..?”
Ling Xinlu không đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Yuri. Dưới ánh nhìn ấy, Yuri cũng chậm rãi đưa tay sờ mặt mình, tự hỏi liệu có gì dính trên đó không. James đâu có nói gì mà?
“Tôi đang tự hỏi gương mặt anh thì có gì mà tốt đẹp.”
Ling Xinlu đột ngột buông một câu với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, chẳng buồn che giấu thái độ nữa. Cậu không màng đến cà phê, piano hay macaron mà lập tức quay gót bước về phía thang máy. Yuri cũng nhanh chân bước theo.
“Vốn dĩ anh mình xưa nay không biết nhìn người. Chẳng những thế còn đi khen ngợi một kẻ ngồi lê đôi mách sau lưng người khác là đáng tin cậy nữa chứ.”
Dù cậu nói bằng giọng đủ nhỏ để không ai nghĩ là đang cố tình cho người khác nghe, nhưng trong thang máy chỉ có hai người họ, nên từng lời đều lọt vào tai Yuri.
Bị gộp chung vào lời mỉa mai nhắm đến cả người họ hàng lẫn mình, Yuri bất giác ngước mắt nhìn trần thang máy, cảm giác như bị ai chọc vào gáy.
… Không, dù đúng là tôi có nhắc đến cậu khi cậu không có mặt, nhưng tôi không hề nói xấu mà.
… Dù có dùng từ như “tàn nhẫn” đi chăng nữa, nhưng đó cũng là vì tôi đang nói những điều tốt đẹp về cậu. Chẳng lẽ một người giỏi đọc bầu không khí và ẩn ý trong câu chữ như cậu lại không nhận ra điều đó vào đúng lúc ấy sao?
… Tôi hoàn toàn không có ý xấu mà.
Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, Yuri phân vân không biết nên xin lỗi hay cứ làm ngơ. Đang lặng lẽ trầm ngâm với gương mặt không chút biểu cảm thì ánh mắt lạnh lùng của Ling Xinlu lại phóng tới.
Ling Xinlu vốn là thiên tài trong việc đọc sắc mặt người khác, lúc này lại bật ra một tiếng cười khẩy rồi lẩm bẩm.
“Nếu thật sự anh nói xấu tôi có khi tôi còn thấy thú vị hơn. Nhưng không, thứ sơn phết hào nhoáng ấy còn khó chịu hơn cả lời nói dối. Đã thế sao lại phải bôi bác tôi trước mặt cái gã béo ú đó chứ?”
Béo ú, chắc là đang nói đến người họ hàng vừa rời đi kia. Nhưng bôi bác ư? Tôi hoàn toàn không có ý đó… Yuri rất hiếm khi để lộ vẻ bối rối, nhưng lúc này anh không biết nên đáp lại thế nào. Đúng lúc đó thì thang máy dừng lại ở tầng họ cần đến.
Ling Xinlu liếc nhìn gương mặt bối rối ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Yuri, dường như đã bắt đầu quen thuộc với việc đọc biểu cảm của anh. Thấy thế, khóe môi cậu hơi nhếch lên như thể tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Cậu bước ra khỏi thang máy.
“……….”
Yuri thở dài nhìn theo bóng lưng Ling Xinlu khi cậu vừa gật đầu chào nhẹ với vệ sĩ mở cửa cho họ rồi bước vào phòng.
Mặc dù thích tính cách của cậu nhưng không thể phủ nhận rằng cậu là người rất dễ cáu kỉnh.
’“Đứng bên trái đi. Đừng chọc vào tầm mắt tôi, phiền lắm.”
Ling Xinlu đứng trước hiên, nhìn xuống khung cảnh của khách sạn với vẻ trầm ngâm, thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Đột nhiên cậu liếc nhìn Yuri đang đứng hơi chếch phía sau mình, rồi nhíu mày khó chịu và dứt khoát lên tiếng.
Yuri khẽ gật đầu, rồi lập tức lùi vài bước, đứng sang phía bên kia. Thói quen đứng gần cửa hơn khách hàng khiến anh đôi khi mắc sai lầm.
Dù sao thì ngay cả khi vẫn nghe thấy mọi âm thanh và cảm nhận được mọi cử động, có vẻ như chỉ cần Yuri lọt vào tầm mắt thôi cũng đã đủ khiến Ling Xinlu khó chịu. Yuri gãi đầu ngượng ngùng. Anh đã từng nhận phải thái độ không mấy thân thiện kiểu này vô số lần, nhưng đúng là khi người mình thích tỏ ra khó chịu, cảm giác đó vẫn đặc biệt hơn.
Yuri đứng phía sau Ling Xinlu đang im lặng nhìn xuống bên dưới với suy nghĩ miên man, cũng hướng mắt theo ánh nhìn ấy, tiếc nuối dõi theo bãi cỏ vắng người bên dưới. Rồi như muốn xua đi cảm giác luyến tiếc đó, anh mở miệng trước.
“Người anh họ của cậu trông giống Ling Tangyun nhỉ.”
Dù có phần đầy đặn hơn Ling Tangyun, nhưng sống mũi và đường nét môi của họ rất giống nhau. Bất kỳ ai nhìn cũng có thể nhận ra họ là họ hàng. Thậm chí so với chàng trai xinh đẹp đang đứng trước mắt này, người anh họ kia còn trông giống em ruột của Ling Tangyun hơn.
Ling Xinlu bật cười khẩy.
“Anh cả mà nghe thấy chắc không vui đâu. Anh ấy ghét người đó lắm. Thật ra thì cũng chẳng mấy ai ưa nổi hắn ta.”
Giọng cậu thêm phần cay nghiệt khi nói thêm: “Vợ ông ta cũng chỉ kết hôn vì tiền thôi mà.”
“Cũng đáng ghét thật. Tên đó đối xử với người khác lúc thì hèn mọn, lúc lại ngạo mạn. Tôi cũng không thực sự thích anh cả lắm, nhưng ít ra so với kẻ đáng ghê tởm kia thì vẫn đỡ hơn. Dù sao thì anh ấy cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy khinh miệt.”
Yuri không đáp lời.
Không hiểu sao anh bỗng thấy ngột ngạt.
Không phải vì hình ảnh Ling Xinlu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, không chút gượng ép với người anh họ đáng ghê tởm kia. Anh đã biết rõ bản tính của cậu từ trước nên chuyện đó không có gì mới mẻ.
Điều khiến Yuri trăn trở là thái độ của Ling Tangyun mỗi khi nhắc đến Ling Xinlu. Không đến mức ghét bỏ hay căm hận, nhưng ánh mắt anh ta luôn ánh lên vẻ khó xử và xa cách, chưa bao giờ toát ra chút tình cảm nào của một người anh dành cho em mình.
Yuri biết rằng mỗi gia đình đều có những mối quan hệ khác nhau, và không ít trường hợp người thân còn đối xử với nhau tệ hơn người ngoài. Tuy gia đình họ không đến mức đó, nhưng…
Cảm giác xót xa thoáng qua trong đầu Yuri, nhưng rồi anh lắc đầu phủ nhận.
Không, không phải xót xa. Mà là… tiếc nuối.
Nếu anh là anh trai của Ling Xinlu, chắc chắn anh sẽ yêu thương và che chở cho người em trai đáng quý này hết mực. Ấy vậy mà Ling Tangyun, với tư cách là anh ruột, lại không hề làm như thế. Vị trí đó quả thật quá đáng tiếc.
Sự im lặng của Yuri dường như kéo dài và nặng nề hơn anh nghĩ.
Ling Xinlu thoáng nghiêng đầu, rồi bất chợt quay lại, chăm chú quan sát Yuri. Đôi mắt cậu lướt qua từng góc cạnh trên gương mặt anh.
“Anh lại đang nghĩ gì kỳ lạ đúng không? Chắc lại là chuyện gì đó khiến tôi khó chịu đây.”
Yuri khẽ giật mình, dù cố giấu, nhưng dường như phản ứng ấy vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Ling Xinlu.
Phải nói là cậu đọc hiểu biểu cảm rất giỏi, hay Yuri quá dễ bị nhìn thấu đây? Nhưng thật ra chỉ có rất ít người nhận ra được cảm xúc của anh nên khả năng đầu tiên có vẻ hợp lý hơn.
Sau một thoáng im lặng, Yuri bất ngờ lên tiếng.
“Cậu đang phân vân có nên nghe hay không, đúng không?”
Ling Xinlu nhíu mày. Ánh mắt như muốn nói “Tên này bị gì vậy?”, nhưng rồi cậu ngẩng đầu đầy kiêu hãnh cứ như thể đang nói: “Được thôi, nếu đã nói đến mức này tôi cũng muốn nghe thử xem anh đang nghĩ gì.”
“Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là tôi nghĩ… Không, thôi bỏ đi.”
Yuri định nói nhưng rồi lại do dự, lắc đầu. Anh có thể tưởng tượng được cảnh Ling Xinlu cười nhạo mình, hoặc tệ hơn là nổi giận vì “Anh nghĩ anh là ai mà dám nói thế?”. Có những điều giữ lại trong lòng vẫn tốt hơn.
Nhưng người nghe dở câu chuyện thì bao giờ cũng khó chịu hơn. Khi Yuri ngập ngừng rồi bỏ lửng lời mình, Ling Xinlu lập tức cau mày.
“Rốt cuộc là gì? Tôi cũng đoán trước được chẳng phải điều gì hay ho, nên cứ nói nốt đi.”
Có lẽ cậu thà nghe điều khó chịu còn hơn phải đoán già đoán non. Thái độ ấy khiến Yuri chẳng thể lẩn tránh. Sau một thoáng ngập ngừng, Yuri thở dài, xoa thái dương rồi buột miệng:
“Chỉ là tôi nghĩ… nếu tôi là anh trai của cậu thì sẽ thế nào…”
Vừa dứt lời, khuôn mặt Ling Xinlu hoàn toàn mất đi biểu cảm. Trong đôi mắt tròn của cậu thoáng hiện lên vẻ bối rối như thể chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghe thấy câu nói này từ bất kỳ ai.
Giá mà suy nghĩ đó trở thành sự thực. Nếu vậy thì bây giờ mình vẫn còn có thể xoa đầu người đang chớp mắt một cách đáng yêu như thế kia. Yuri siết chặt những ngón tay đang vô thức cựa quậy của mình và lặng lẽ nhìn Ling Xinlu.
Chớp, chớp. Ling Xinlu dừng lại một chút như thể đang cố nhớ lại những gì mình vừa nghe, rồi từ từ thả lỏng đôi vai. Một tiếng thở dài bật ra như thể không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
“Có vô số truyện cổ tích nhắc nhở rằng kẻ nào tham lam quá mức sẽ bị trừng phạt, đến mức không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Có vẻ như anh không đọc nhiều truyện cổ tích khi còn nhỏ nhỉ?”
“Tôi thích những câu chuyện về những chiến binh dũng cảm và hy vọng hơn.”
Yuri gần như có thể thấy được suy nghĩ đang lướt qua phía sau gương mặt ngây thơ ấy: Có nên xử lý gã này ngay bây giờ không nhỉ? Không phải sợ hãi hay lo lắng, nhưng ý nghĩ đó khiến Yuri bất giác mỉm cười. Phải, giá mà mình thực sự là anh trai của cậu ấy thì tốt biết bao.
Có vẻ như Ling Xinlu thực sự không thể tin nổi những gì Yuri vừa nói. Cậu khịt mũi, rồi phẩy tay như muốn gạt đi.
“Tôi sẽ nhắn lại cho anh cả. Bảo anh ấy cẩn thận vì có người đang nhắm vào vị trí của mình.”
Dù nụ cười thoáng qua môi Ling Xinlu rõ ràng là một cái cười nhạo, nhưng nó vẫn đẹp đến mức Yuri không thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. Chỉ tiếc là khi nhận ra ánh mắt của Yuri, nụ cười đó lập tức biến mất.
“Tôi đã bảo rồi, ánh mắt anh làm tôi thấy khó chịu. Đừng nhìn nữa.”
Trước những lời sắc lạnh như dao, Yuri vội quay mặt đi. Anh khẽ lẩm bẩm một câu xin lỗi, rồi lại nhìn xuống những cánh đồng bên ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã dần ngả về phía tây. Khi còn ở Serengeti, nếu không có việc gì đặc biệt, anh luôn ra biển mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Bầu trời đỏ rực phản chiếu trên mặt nước xanh thẳm luôn đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
… Giá mà mình có thể đắm mình vào đó. Dù không phải biển cũng được, chỉ cần làn nước mềm mại ấy có thể vuốt ve làn da mình, mình cũng đã mãn nguyện rồi.
Dù không nhận thức rõ ràng, nhưng Yuri biết mình đang hơi u sầu. Mỗi khi tâm trạng chùng xuống, anh luôn khát khao được hòa mình vào nước. Có lẽ vì thế mà anh đã không nhận ra ngay khi Ling Xinlu bất ngờ gọi tên mình.
“Yuri.”
Phải mất vài giây chớp mắt, Yuri mới bàng hoàng quay lại nhìn Ling Xinlu. Vừa rồi… cậu ấy…
Tên mình vừa được gọi bằng một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng tim Yuri vẫn đập thình thịch.
“Hả?”
Dù hơi nghi ngờ không biết có đúng là mình vừa được gọi không, nhưng Yuri vẫn đáp lại. Ling Xinlu vẫn nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ chìm trong suy nghĩ, rồi liếc mắt về phía anh.
“Nhắc mới nhớ, anh cả cũng gọi anh như thế. Yuri.”
“……”
“Người thân thiết đều gọi anh như vậy sao? Như anh Miller hồi nãy chẳng hạn.”
Yuri nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu lúng túng.
“Dù không hẳn là cách phân biệt mức độ thân thiết, nhưng nhìn chung thì đúng vậy.”
Dù chưa bao giờ thực sự để ý, nhưng nghĩ kỹ lại, những người đã quen biết anh từ lâu và không còn giữ khoảng cách thường gọi anh như vậy. Nhưng chắc ai cũng thế thôi.
Ling Xinlu khoanh tay lại, chăm chú nhìn Yuri. Trên gương mặt ấy thoáng hiện lên một vẻ khó chịu khó hiểu.
“Ra vậy… Anh quen biết anh từ bao giờ vậy, anh Gable?”
Yuri chợt nhận ra cái cách cậu nhấn mạnh vào “anh Gable” không phải ngẫu nhiên. Đó là một lời nhắc nhở: Giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn đấy, đừng quên.
Dù chẳng cần phải nhấn mạnh như thế, Yuri cũng đủ tinh tế để nhận ra.
Anh thở dài, day nhẹ thái dương.
“Từ khi cậu chưa tròn mười tuổi. Lúc đó tôi mới vào làm ở T&R chưa lâu. Vậy là đã hơn mười năm rồi.”
“Hơn mười năm…” Ling Xinlu nhếch môi, nụ cười của cậu đầy vẻ mỉa mai.
“Có rất nhiều người ở bên anh cả hơn chục năm trời mà vẫn không được tin tưởng bằng anh. Giỏi thật đấy. Hai người thân nhau lắm nhỉ?”
“Cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì thỉnh thoảng khi sang châu Âu, Fei vẫn ở nhờ nhà tôi.”
Điều đó có nghĩa là Ling Tangyun đủ tin tưởng để giao con trai mình cho anh. Đó hẳn là một sự tin cậy đáng kể.
Nhắc lại niềm tin ấy, Yuri gật đầu. Nhưng có vẻ Ling Xinlu lại chú ý đến một từ khác.
“Fei? Tên nhóc phiền phức đó sao?!”
“… Phiền phức à? Dù sao Fei cũng lớn hơn cậu vài tuổi đấy.”
“Dù lớn hơn vài tuổi hay vài chục tuổi thì cậu ta vẫn là cháu tôi. Và trên hết, cậu ta thực sự rất phiền phức. Từ nhỏ đã luôn cố gắng không thua kém tôi trong bất cứ chuyện gì, nhưng lại luôn giả vờ ngoan ngoãn, tử tế.”
Ling Xinlu khẽ lắc đầu, mặt đầy vẻ bực bội.
Dù ấn tượng về một người có thể khác nhau, nhưng với Yuri, cậu con cả của Ling Tangyun chưa bao giờ là kiểu người phiền phức. Cậu ấy có tinh thần cạnh tranh cao, nhưng cũng là người lãnh đạo tốt và rất ân cần.
Tuy nhiên, có lẽ từ góc nhìn của những người cùng thế hệ, mọi chuyện lại khác. Nghĩ vậy, Yuri lặng lẽ gật đầu. Anh lặng im quan sát Ling Xinlu đang lẩm bẩm đầy bực dọc về họ hàng mình.
“Thật ra trong gia tộc này, tôi chẳng ưa nổi ai cả. Ai cũng chỉ biết tham lam và giữ thể diện.”
“… Nhưng có vẻ họ rất thích cậu.”
Ánh mắt cau có của Ling Xinlu hướng về phía Yuri. Yuri quay đi, né tránh ánh mắt đó và nhìn xuống dưới.
“Chỉ cần nghe những gì họ nói là biết ngay. Họ nghĩ gì về cậu, họ quý trọng, tin tưởng và yêu thương cậu đến mức nào.”
Ít nhất theo những gì Yuri đoán, Fei không ghét người chú út này. Có lẽ vì trạc tuổi nhau nên giữa hai người có chút cạnh tranh, nhưng thỉnh thoảng Yuri vẫn nghe Fei nói những điều như: “Cậu út vào UNHRDO rồi đấy. Thậm chí còn là thủ khoa nữa. Không phải rất tuyệt sao?” hoặc “Xiaoqun cứ lảng vảng gần biệt thự của chú út rồi bị cha mắng cho khóc nức nở. Cứ suốt ngày khen chú ấy đẹp trai mà…” Những lời ấy hoàn toàn không mang chút ác ý nào.
Có lẽ Ling Tangyun cũng vậy. Thậm chí cả lũ trẻ nhà anh cũng thế. Họ có thể thấy khó gần với Ling Xinlu, nhưng chắc chắn không ghét bỏ hay căm hận cậu. Yuri tin là như vậy. Anh lặng lẽ cúi nhìn xuống dưới. Giờ mà được ở dưới nước thì hẳn chẳng cần phải nghĩ ngợi đến những điều phức tạp này.
“Người thích tôi thì nhiều lắm. Nhưng mà tìm ra người ghét tôi còn nhanh hơn ấy chứ.”
Ling Xinlu cất tiếng. Yuri vô thức quay sang nhìn cậu và bắt gặp nét nhăn nhó đầy chua chát nơi khóe môi.
“Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng cách thể hiện đó đôi khi lại vô cùng khó chịu sao?”
“Cách thể hiện… là sao?”
“Không phải tất cả tình cảm đều giống nhau. Sự quan tâm cũng vậy, nó có thể không phải là ‘sự chăm sóc’ mà là ‘sự tò mò muốn moi móc tất cả bí mật thầm kín của đối phương’. Hoàn toàn có thể.”
Yuri im lặng.
Dường như Ling Xinlu đang nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ — hoặc là những ký ức cứ dai dẳng bám theo cậu suốt cả cuộc đời — khiến cậu bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy bực bội. Sự khó chịu ấy bùng lên, và chỉ những lời này không thể làm nó dịu đi. Cậu trừng mắt nhìn Yuri, rồi chẳng thể kìm được mà trút thêm một tràng bực dọc.
“Ví dụ như anh đấy. Anh nói là thích tôi, nhưng ánh mắt anh khiến tôi khó chịu. Nếu một tên biến thái nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt ấy thì anh có thấy dễ chịu không?”
Bị bất ngờ bởi đòn công kích đột ngột ấy, Yuri thoáng cứng họng. Dù biết đây chỉ là cơn giận xả bừa, nhưng anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cất giọng, khẽ khàng nhưng thành thật.
“Nghe có vẻ như ngụy biện, nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào về cậu cả.”
Ling Xinlu trừng mắt nhìn Yuri, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Anh nói là… chưa từng? Về tôi á?”
“Đúng thế. Chưa từng.”
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Ling Xinlu bật ra một tiếng cười khẩy.
“Giờ anh còn dám thản nhiên nói dối với vẻ mặt nghiêm túc như thế à? Tôi phải chịu oan làm kẻ bị vu khống à?”
“… Tôi thật sự hết nói nổi. Đừng bảo với tôi là anh không nhìn tôi đắm đuối đấy nhé? Ngay hôm nay tôi đã phải bắt anh dời mắt đi bao nhiêu lần rồi?”
Ling Xinlu trừng trừng nhìn Yuri, giật mạnh chiếc áo sơ mi đang cởi dở. Một chiếc cúc chưa tháo rơi xuống sàn, lăn đi. Cậu quăng mạnh chiếc áo xuống chân Yuri, rồi đối diện thẳng với anh, vỗ mạnh bàn tay lên ngực trần, gằn giọng.
“Cái này!”
Dù giọng không lớn nhưng chất đầy sự giận dữ.
“Anh dám nói chưa từng nghĩ đến việc muốn chạm vào tôi à? Sau hàng chục, hàng trăm lần nhìn tôi như muốn xuyên thấu ấy? Tôi là thằng ngốc chắc? Tôi không nhận ra ánh mắt đó chắc?”
“Không phải như vậy.”
Gương mặt Yuri lộ rõ vẻ bối rối, ngay cả nét thản nhiên thường ngày cũng bị lung lay. Nhưng Ling Xinlu dường như chẳng hề để tâm, đôi mắt cậu càng thêm sắc lạnh.
“Không phải cái gì chứ?!”
“Đúng là tôi đã nhìn cậu, cũng không thể rời mắt khỏi cậu, nhưng tôi chưa từng có bất kỳ tưởng tượng lệch lạc nào cả. Thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Lời lẽ thành khẩn, dù bối rối nhưng không hề lắp bắp dường như cũng có chút tác dụng. Vì Ling Xinlu đang định bật ra một tràng mắng mỏ, lại bất chợt im lặng.
Yuri nhìn thẳng vào mắt cậu, cố xóa bỏ sự khó chịu mà cậu đang cảm thấy. Nhưng khi định mở lời tiếp, anh lại ngập ngừng, không biết nên nói gì. Cuối cùng anh buông một câu chẳng mấy thuyết phục.
“Dù sao thì… tôi cũng là người dị tính.”
“…”
“Trước giờ vẫn vậy. Thật mà.”
“…”
“… Dù giờ thì… tôi hơi hoài nghi chính mình rồi.”
Dù là sự thật, nhưng lời nói ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần như thể anh đang nói dối. Cuối cùng câu nói tan biến vào không khí, kéo theo cả ánh mắt anh rời xuống.
“…”
“…”
Im lặng bao trùm.
Cơn giận của Ling Xinlu chuẩn bị bùng nổ nhưng rồi bị dập tắt trong nửa chừng, khiến cậu đành im lặng. Yuri cũng muốn biện hộ cho mình, nhưng càng nói lại càng trở nên lúng túng, chẳng ra đâu vào đâu. Một lúc lâu không ai chịu mở lời trước.
“……Loại người đó không hiếm đâu. Những kẻ cứ khăng khăng mình là người dị tính, bảo rằng chẳng hề có hứng thú với đàn ông ấy.”
Cuối cùng Ling Xinlu cũng là người phá vỡ sự im lặng. Giọng nói có chút miễn cưỡng như thể đang cố chấp trong tình huống chẳng thể nào biện minh thỏa đáng, và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu.
“Nhưng rốt cuộc rồi bọn họ cũng tìm cách chiếm đoạt tôi thôi. Nào là bảo tôi quyến rũ họ trước bằng ánh mắt, nào là vì khuôn mặt tôi nên lúc say rượu đã nhầm tôi là phụ nữ. Toàn những lời dối trá nực cười.”
“Tất cả đều vào viện cả rồi. Có vài người chắc là sẽ còn phải nằm viện dài dài nữa. Tôi từng nói rồi, chưa bao giờ tôi thua ai trong chuyện đánh nhau cả. ……Hầu như.”
Vừa thêm từ “hầu như”, gương mặt Ling Xinlu thoáng căng cứng lại. Yuri lập tức nghĩ đến người duy nhất có thể khiến cậu phải nói thêm từ ấy. Yuri vội vàng mở miệng trước khi ký ức kia hoàn toàn nhấn chìm cậu.
“Tôi sẽ không như vậy đâu. Tôi chỉ thích cậu từ xa thôi, chỉ cần nhìn là đủ rồi.”
Bất kỳ lời nào cũng được, miễn là làm gián đoạn dòng ký ức đang lởn vởn trong đầu cậu. Nhưng khi những lời ấy thoát ra khỏi miệng, Yuri mới giật mình khựng lại.
Anh chợt nhận ra có gì đó không ổn. Dù lời nói không phải dối trá, nhưng cách diễn đạt lại nghe như một lời tỏ tình vụng về, vội vã. Nếu Annette nghe thấy, chắc chắn cô sẽ quát ầm lên hỏi sao lại tỏ tình một cách thảm hại như vậy.
Ling Xinlu cũng nhìn Yuri bằng ánh mắt như thể đang hóa thân thành Annette trong tưởng tượng. Nhưng may mắn thay, gương mặt vốn thoáng tái đi và cứng ngắc kia dần trở lại vẻ thường ngày. Cậu nhìn Yuri với biểu cảm như vừa nghe một câu đùa chẳng buồn cười chút nào.
“Anh chắc chắn chứ?”
Ling Xinlu hất cằm hỏi. Yuri lập tức gật đầu, nhanh chóng trả lời, “Chắc chắn.”
Chiếm đoạt ư? Ý nghĩ ấy chưa từng thoáng qua đầu Yuri. Dù cho anh không phải người dị tính (dù giờ anh bắt đầu hoài nghi điều đó), thì Yuri cũng chưa bao giờ có suy nghĩ về một mối quan hệ thể xác trái với ý muốn của người khác.
Ling Xinlu nhìn chằm chằm vào Yuri đang không hề né tránh ánh mắt cậu, rồi khẽ nhếch mép cười nhạt. Cậu quay người đi và nói dứt khoát như thể quyết định tạm bỏ qua cho anh, “Nhớ giữ lời đấy.”
“Được.” Yuri ngoan ngoãn gật đầu lần nữa, nhưng đồng thời không khỏi thấy tình huống này thật buồn cười. Một người dị tính như anh lại vừa bị người đồng tính mình thích từ chối.
Anh đã lỡ lời tỏ tình, dù mơ hồ, và bị từ chối.
Nói không buồn là nói dối. Nhưng đồng thời Yuri cũng nghĩ, biết sao được chứ, ngay từ đầu anh đâu có mong muốn chiếm đoạt đóa hoa kia.
Nghĩ vậy, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn. “Được rồi.” Anh khẽ nói một mình, nhưng ngay lúc đó, khi thấy Ling Xinlu cúi xuống nhặt áo dưới đất, phủi bụi rồi mặc lại, Yuri vô thức thốt lên một tiếng ‘ơ’ đầy tiếc nuối.
Ling Xinlu vừa xỏ tay vào ống áo, quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
“……Không có gì đâu. Cậu cứ mặc đi.”
“……? Sao vậy?”
Ling Xinlu vừa cài từng chiếc cúc áo, vừa quay người lại đối diện Yuri. Yuri lặng lẽ nhìn cậu.
Anh chưa bao giờ có ý định chạm vào hay chiếm đoạt. Nhưng thực sự mà nói, Ling Xinlu quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Và cả thân hình cậu cũng rất đẹp. Dùng từ “đẹp” có thể hơi lệch nghĩa, nhưng với khuôn mặt rạng rỡ và đáng yêu ấy, cơ thể cậu lại mang nét đẹp rắn rỏi đầy hoàn mỹ. Một thân hình nam tính, thon gọn nhưng phát triển cân đối đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“……Anh thực sự không có ý gì khác ngoài việc chỉ nhìn thôi sao?”
Ling Xinlu dừng lại khi còn chưa cài hết hàng cúc, nhìn chằm chằm vào Yuri. Giọng nói có chút lạnh lùng—nhưng không hiểu sao, Yuri lại có cảm giác như cậu đang thấy thú vị.
Ngay trước đó thôi, Yuri còn quả quyết rằng mình chẳng hề có suy nghĩ kỳ quặc nào, nhưng giờ, khi bị ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, anh lại thấy lòng mình trở nên xáo trộn.
Yuri vừa ấm ức vừa xấu hổ, bối rối hồi lâu rồi buông thõng vai, thở dài.
“Trước đó thì không có thật. Thực sự đấy. ……Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng.”
Anh cúi đầu khẽ nói với giọng điệu chán nản, chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày của Ling Xinlu trước mặt. Thật là, yêu thích một người mà lại bộc lộ bản thân thảm hại đến vậy.