Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 12
Yuri không thể ngẩng đầu lên trước mặt Ling Xinlu đang bất động. Anh nuốt xuống một tiếng thở dài cay đắng, tự hỏi liệu cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt ra sao. Chắc hẳn đó là gương mặt giận dữ hoặc đầy vẻ chế giễu.
“…Đúng là anh chẳng bao giờ thay đổi nét mặt. Nhưng giờ tôi cũng dần đọc được suy nghĩ của anh rồi.”
Rồi giọng cậu vang lên như thể đang tự nói với chính mình, “Vì tôi không nói dối, nên chắc anh cũng chẳng cần phải đọc nét mặt của tôi làm gì.”
Yuri từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy điều hoàn toàn ngoài dự đoán. Ling Xinlu đang nhìn anh với vẻ thích thú, thậm chí khóe mắt cậu còn thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt. Đôi mắt ấy đẹp đến mức anh không thể dứt ánh nhìn.
Anh biết mình không nên nhìn, biết rằng cậu sẽ lại quát bảo anh đừng nhìn nữa, nhưng dù chỉ một chút, anh vẫn muốn nhìn thêm.
Ling Xinlu nhìn Yuri chăm chú một hồi rồi khẽ cười, khóe mắt cong lên một chút.
“Nếu anh không cư xử khó chịu như vậy, có lẽ anh đã trở thành một con sâu bé nhỏ khá thú vị và khiến tôi yêu thích rồi. Dù sao thì đừng nhìn tôi nữa. Quay mặt đi.”
***
Một âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên bên tai khiến Yuri mở mắt và ngồi dậy.
Xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh lặng, không còn âm thanh nào nữa, như thể tất cả vừa chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong chốc lát, anh đứng dậy, khoác áo choàng và bước ra ngoài.
Băng qua phòng khách lạnh lẽo và tối tăm, anh dừng lại trước cánh cửa phòng bên trong.
Cánh cửa khép hờ, để lộ một khoảng trống nhỏ. Bên trong hoàn toàn im lặng như muốn nói rằng người đang nằm kia đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng trước khi Yuri kịp chớp mắt vài lần, âm thanh trầm thấp ấy lại một lần nữa vọng ra. Đó là tiếng thở khàn như của một con thú bị thương.
“…Xin phép.”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng thở dồn dập trong phòng ngay lập tức ngừng lại, nhưng Yuri vẫn đẩy cửa bước vào.
Dù không bật đèn, đôi mắt đã quen với bóng tối của anh vẫn nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Trên bàn cạnh giường, vỉ thuốc giảm đau đã trống rỗng, cốc nước cũng đã cạn. Anh biết vỉ thuốc ấy vốn chứa tám viên thuốc giảm đau.
“Cậu đau nhiều lắm à?”
Yuri cúi xuống hỏi bằng giọng trầm thấp.
Ling Xinlu nằm im bất động dưới lớp chăn, không đáp lại. Tiếng thở khàn khi nãy nghe như chỉ là tiếng rên rỉ trong mơ, có vẻ như cậu thực sự đã ngủ say.
“Tôi sẽ đi lấy khăn ấm.”
Anh vừa định đứng dậy, thì giọng nói khàn đặc, yếu ớt bỗng cất lên từ dưới lớp chăn, từng từ như thể nói ra cũng là một nỗ lực.
“Nếu không mang thêm thuốc giảm đau thì ra ngoài đi.”
Yuri nhìn cậu trong thoáng chốc rồi im lặng quay người rời khỏi phòng.
Khi quay lại, thứ anh mang theo không phải thuốc giảm đau, mà là một chiếc khăn ấm, hơi nước còn nhẹ bay lên. Anh kéo chăn xuống.
Bất ngờ thay, cậu không chống cự. Chăn trượt xuống đến vai, để lộ gương mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi lạnh của Ling Xinlu. Dù trong bóng tối, ánh mắt cậu vẫn ánh lên sắc bén, trừng trừng nhìn Yuri trước khi khẽ chớp mắt vài lần. Dường như mồ hôi đã chảy vào mắt cậu.
“Ban đêm… đừng chạm vào tôi… Tôi thực sự phát điên vì muốn giết người.”
Chính xác hơn, ánh mắt sắc lạnh ấy dường như muốn nói: “Tôi muốn giết anh, nhưng cơ thể tôi không thể làm theo ý muốn đó. Điều đó khiến tôi phát điên.”
Ban ngày khi cơ thể bận rộn hoạt động, cơn đau có thể lắng xuống phần nào. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cơn đau ấy lại bùng lên dữ dội như thể một thanh sắt nung đỏ đang xiên qua mắt cậu. Ngay cả khi nuốt tất cả số thuốc giảm đau trong tay, cơn đau vẫn không biến mất, khiến đôi mắt cậu nóng rát đến mức không thể chịu nổi. Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt toàn thân.
Mỗi đêm, Ling Xinlu đều bất tỉnh vì cơn đau, rồi lại tỉnh dậy, kiệt sức và vật lộn đến khi gần sáng. Đó là khi thuốc bắt đầu có tác dụng hoặc đơn giản là khi màn đêm dần tan biến, để lại cảm giác tê dại mà cậu mong chờ.
Và mỗi lần như vậy, Yuri đều đến bên cậu, lặng lẽ ngồi cạnh bên người đang nghiến răng để không bật ra tiếng rên.
“Anh thích nhìn người khác đau đớn đến mức thảm hại à? Khốn kiếp… Anh để tôi sống như thế này, không phải sao…”
“Đừng cắn lưỡi.”
Cơn đau ập đến theo từng đợt. Những lúc ấy, đôi mắt cậu chỉ còn tròng trắng vì quá đau đớn. Và khi nỗi đau ấy dịu đi đôi chút, cậu lại đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Những lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm, cậu thường cắn môi, thậm chí có lần suýt cắn lưỡi.
Yuri luôn ngăn cản điều đó. Đôi khi anh thậm chí còn đưa ngón tay mình vào miệng để ngăn cậu tự làm tổn thương, dù biết mình có thể bị cắn đến rỉ máu.
Lại một lần nữa cơn sóng đau đơn bị đẩy lù, Ling Xinlu rũ người trên giường, thở hổn hển, cơ thể rã rời.
“Miệng tôi toàn mùi máu… Ai bảo tôi muốn nếm thử máu của anh chứ.”
“Đưa tay này ra đây.”
Yuri phớt lờ những lời lẩm bẩm của Ling Xinlu, kéo cánh tay cậu lại. Trước khi khăn nước ấm nguội đi, Yuri nhanh chóng lau sạch cơ thể ướt đẫm của cậu. Đôi mắt đen tuyền, đôi khi đáng sợ đến rợn người, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Yuri, nhưng dường như Ling Xinlu đã không còn đủ sức để gạt tay anh ra nữa.
Không sao cả. Đến khi trời sáng, cậu sẽ lại trở về với hình ảnh rạng rỡ như thể chưa từng biết đến bóng đêm, quay lại làm Ling Xinlu luôn nở nụ cười tươi tắn, giấu kín nội tâm thật sự. Chỉ trong giây phút này, vì cơn đau khủng khiếp, cậu mới để lộ ra gương mặt không chút phòng bị.
Và bây giờ, khoảnh khắc khi bình minh bắt đầu len lỏi qua màn đêm cũng đang dần tới.
“…Anh Taei…”
Một cái tên quen thuộc bất chợt tuôn ra từ đôi môi kiệt sức của Ling Xinlu. Có lẽ cậu đang lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê.
“Dù vậy, anh ấy vẫn sẽ chọn hắn ta… Dù tôi đau đớn đến chết đi được thế này.”
Yuri không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đã dùng xuống, kéo chăn đắp lên người Ling Xinlu, cẩn thận chỉnh lại để chăn không bị xô lệch.
“Tôi đã gặp anh ấy trước hắn. Tôi cũng là người thích anh ấy trước. Anh ấy cũng từng thích tôi… Không phải hắn ta.”
Giọng nói cậu đầy mệt mỏi. Đôi môi vì bị cắn đến rách nát giờ đã khô nứt.
Cậu đã bao lần nghĩ như thế? Dù ban ngày luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trong đầu có lẽ đã hàng trăm, hàng nghìn lần bị những suy nghĩ này giày vò. Dù biết bản thân sẽ bốc hỏa vì phẫn nộ và bị đè nén bởi sự thảm bại.
“Tại sao lại là hắn? Tại sao nhất định phải là hắn? Nếu không phải hắn, nếu là bất kỳ ai khác thì thà rằng…”
Ling Xinlu đang lảm nhảm như người mất hồn rồi bất chợt im lặng. Sau một khoảng lặng, cậu kéo chăn lên tận đầu như muốn trốn tránh cả thế giới. Ban ngày dù có bộc lộ khí chất áp đảo người khác đến mức nào, nhưng những lúc thế này, trông cậu chỉ như một đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt. Yuri vô thức định đưa tay vỗ về nhưng rồi dừng lại, rút tay về.
“Đừng nhìn tôi… Ánh mắt đó… Thật sự khiến tôi phát cáu. Anh đang mong chờ điều gì chứ?”
“…Tôi không mong chờ gì cả.”
Chỉ trừ việc được nhìn ngắm cậu. Yuri thầm nghĩ. Từ dưới lớp chăn vang lên tiếng thở thấp thoáng, có lẽ cậu định cười khẩy nhưng cả hơi sức làm điều đó cũng chẳng còn.
“Đừng có đùa… Ngay cả có là cha mẹ ruột, dù họ trao đi tình thương vô điều kiện, vẫn luôn mong muốn nhận lại tình cảm. Họ mong được con mình yêu thương, mong được thấy con cười đáp lại. Những ánh mắt đó anh có biết nó ồn ào đến mức nào không? Nhưng ít ra điều đó còn dễ hiểu… Còn anh thì sao? Tôi chẳng biết anh nhìn tôi với mong muốn gì nữa.”
Yuri im lặng không đáp.
Giọng Ling Xinlu ngày càng chậm lại. Có vẻ như sau cơn đau kéo dài, đầu óc cậu cuối cùng cũng dần rơi vào trạng thái mê man. Cơn đau này cùng lắm cũng chỉ kéo dài vài ngày nữa. Có thể ngay ngày mai nó sẽ giảm xuống mức “có thể chịu đựng được”. Và ngày kia, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn.
Lúc đó cậu sẽ không còn nửa tỉnh nửa mê mà tuôn ra những lời thật lòng thế này nữa. Và cũng sẽ không còn tỏ thái độ khó chịu khi chạm mặt Yuri vào sáng hôm sau.
Dù vậy, Yuri vẫn mong cậu đừng giữ mọi thứ trong lòng mãi như thế. Nhưng… đó không phải là vai trò của anh.
Yuri đứng dậy, lặng lẽ chờ cho hơi thở dưới lớp chăn trở nên đều đặn. Trong bầu không khí yên tĩnh như tờ của đêm khuya, anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, tự hỏi không biết nơi đó có ánh sáng của bình minh hay không.
Không có niềm vui, cũng chẳng có nỗi buồn, không hân hoan, cũng không bất hạnh.
Trong làn nước, mọi thứ luôn chỉ ngập tràn sự tĩnh lặng.
Nếu có thể tan vào nơi này…
Từ lâu rồi, mỗi khi chìm trong làn nước, Yuri luôn mong được hòa tan vào đó. Nhưng không biết từ khi nào anh đã thôi không còn mong muốn điều ấy nữa. Trong làn nước, khi cơ thể và tâm trí dường như tan biến, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Yên bình và ấm áp như thể được trở về nơi sơ khai nhất.
“…”
Yuri trồi lên mặt nước, hít một hơi dài, vuốt mái tóc ướt sũng che mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời vẫn còn tối mịt, nhưng bình minh đã bắt đầu hé rạng.
Khoảnh khắc rời khỏi làn nước, những suy nghĩ vẩn vơ như bị cuốn trôi cũng dần quay trở lại. Yuri bước ra khỏi hồ, vắt chiếc khăn để sẵn lên vai. Không khí sáng sớm vẫn còn lạnh, khiến cơ thể ướt át của anh khẽ rùng mình.
Nhưng tâm trạng thì nhẹ nhõm hơn hẳn. Như mọi khi, mỗi lần bước ra từ làn nước, trái tim trĩu nặng của Yuri dường như cũng tan biến.
“Chắc mình chẳng thể sống nổi nếu thiếu nước.” Yuri khẽ khàng, lắc đầu để nước văng khỏi tai.
Thời gian duy nhất anh có thể bơi là khi Ling Xinlu đang say ngủ. Dù đã dặn dò người canh gác khác trông chừng, nhưng Yuri vẫn hiếm khi rời xa cậu lúc tỉnh giấc.
Thực ra, hôm nay anh chỉ ngâm mình trong nước một lúc ngắn hơn bình thường, nên vẫn muốn bơi thêm, nhưng cũng tạm hài lòng. Bấy nhiêu cũng đủ để chịu đựng cả ngày rồi.
“Nên quay về phòng thôi.” Yuri vừa lẩm bẩm vừa xỏ chân vào đôi sandal.
“Trong bóng tối thế này, trông anh chẳng khác gì ma nước cả.”
Giọng nói bất chợt vang lên sau lưng khiến Yuri giật mình, vai khẽ run.
“…Sao cậu lại ở đây?”
Yuri vẫn giữ tư thế hơi co vai, quay đầu lại. Khi nhận ra người vừa lên tiếng, anh ngỡ ngàng chớp mắt. Lẽ ra người đang ngủ mê mệt sau cơn đau cả đêm như chết đi sống lại không thể nào xuất hiện ở đây được.
“Tôi tỉnh lại vì đau. Nhưng ít ra cũng không đau như lúc nửa đêm, vẫn còn chịu đựng được.”
Ling Xinlu ngồi trên băng ghế cạnh bể bơi, cau mày và dùng một tay ấn lên lớp băng quấn. Có vẻ như cơn đau đầu cũng đi kèm, ngón cái cậu đang xoa nhẹ thái dương.
“Ra vậy.” Yuri đứng lặng lẽ nhìn cậu.
Ling Xinlu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện, có vẻ đúng như lời cậu nói, cơn đau đã giảm xuống mức có thể chịu được. Thật may mắn.
“Cậu xuống đây để hóng gió à?”
“Từ trên nhìn xuống, thấy có người chiếm trọn bể bơi vào lúc sáng sớm thế này mà chẳng hề nhúc nhích. Tôi còn tưởng mình sắp trở thành người đầu tiên phát hiện một xác chết trôi chứ.”
Giọng cậu nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lời lẽ vẫn mang phong cách quen thuộc của Ling Xinlu. Vì nói một cách bình tĩnh và hiền hòa như vậy nên dù có châm chọc cũng không giống như đang châm chọc.
“Anh thích nước đến vậy sao? Chắc anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng vẫn thích bơi hơn ngủ à? …Ghen tị thật đấy. Tôi chưa từng say mê thứ gì đến mức như thế.”
“…Bây giờ cậu cũng đang say mê đấy thôi. Dù là ngày hay đêm, tâm trí cậu đều chỉ tập trung vào điều đó.”
Yuri đáp lại nhẹ nhàng, khiến Ling Xinlu im lặng. Có vẻ như lời nói đó làm cậu khó chịu, nhưng cũng không đến mức nổi giận, chỉ lầm bầm: “Thật là khó ưa…” rồi bĩu môi.
“Nhờ vậy mà ngay cả sáng sớm thế này, đầu tôi cũng nặng trĩu đây.”
Yuri nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn những giọt nước nhỏ xuống dưới chân mình. Sau đó anh lên tiếng:
“Nhân tiện đã xuống đây rồi, sao cậu không xuống bơi chút đi? Tâm trí cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Những suy nghĩ nặng nề sẽ tan biến như muối vậy.”
“…Với cái chân này à? Và với đôi mắt này?”
Ling Xinlu liếc nhìn Yuri bằng đôi mắt sắc sảo, rồi giơ chân bị quấn băng lên, đồng thời hất cằm. Lúc đó Yuri mới sực nhớ ra và lúng túng: “À… phải rồi.” Ling Xinlu nhìn Yuri như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi như muốn đóng đinh cuộc trò chuyện, cậu nói tiếp:
“Tôi nghĩ mình đã nói rồi mà. Tôi không bơi đâu. Tôi từng suýt chết đuối rồi, nên bây giờ tôi không muốn xuống nước nữa.”
Yuri im lặng khi nghe những lời lầm bầm của cậu: “Không biết tên khốn chỉ đứng nhìn tôi chết chìm ngày ấy giờ đang ở đâu nhỉ? Ngay cả khi gần chết, tôi cũng đã nghĩ, nếu sống sót, tôi nhất định sẽ tự tay xử lý hắn.”
Theo những gì Yuri biết, có ba người mà Ling Xinlu từng thề sẽ trực tiếp ra tay trừng phạt: Riegrow, chính Yuri, và người đứng nhìn ngày ấy.
…Đỡ được một chút gánh nặng rồi.
“Nhưng nếu đúng như anh nói rằng những suy nghĩ nặng nề sẽ tan biến như muối… thì cũng khá hấp dẫn đấy.”
Ling Xinlu tựa sâu vào băng ghế, nhắm mắt lại như thể sắp chìm vào giấc ngủ: “Nếu vậy, chắc cái bể này sẽ biến thành biển chết mất thôi.”
Yuri lặng lẽ nhìn cậu. Thấy cậu không hề cử động, anh cầm lấy mép khăn tắm đang phủ trên vai mình, nhẹ nhàng lau những giọt nước còn nhỏ xuống từ mái tóc.
“Từ nhỏ tôi đã thế rồi.”
Câu nói bật ra bất chợt, nhẹ nhàng như một lời thì thầm.
“Khi chìm trong nước, tôi luôn có cảm giác những suy nghĩ tan ra khỏi cơ thể mình. Nỗi đau cũng loãng đi, và tôi quên cả những gì đang làm mình tổn thương. Vì thế đã từng có khoảng thời gian tôi gần như sống dưới nước.”
Có lẽ bản thân Yuri vốn dĩ cũng từng là người có cảm xúc mãnh liệt hơn, khao khát, khóc lóc, giận dữ, hân hoan — nhưng tất cả những cảm xúc đó, không biết từ lúc nào đã tan biến trong nước.
Dù vậy, với những cảm xúc nhẹ nhàng và êm đềm còn sót lại, Yuri vẫn luôn trân trọng và lắng nghe chúng. Anh luôn cố gắng hiểu điều mình thực sự mong muốn. Ngay cả bây giờ cũng thế.
“Tôi chưa từng thấy cậu cười. Sẽ thật tuyệt nếu một lần được thấy cậu cười.”
Anh hy vọng người thanh niên đẹp đẽ nhưng đáng thương này có thể mỉm cười. Thực sự vui vẻ mà cười. Dù người thấy nụ cười đó không phải dành cho mình cũng không sao.
Yuri im lặng. Anh nhìn Ling Xinlu đang nhắm mắt và bất động, rồi nuốt xuống một hơi thở khẽ.
“Chúng ta đi lên nhé. Trời lạnh mà cậu mặc phong phanh thế này.”
Dù chắc chắn không hề ngủ và đã nghe thấy lời anh, Ling Xinlu vẫn không hề nhúc nhích. Yuri đành nhẹ nhàng phủ chiếc khăn hơi ẩm của mình lên vai người kia. Phải đến lúc đó cậu mới khẽ mở mắt.
“Người đang gần như cởi trần lại quấn khăn cho người khác rồi bảo lạnh à?… Mang đi đi. Cái khăn ướt nhẹp này khó chịu lắm.”
Ling Xinlu kéo chiếc khăn choàng trên vai xuống rồi ném về phía Yuri. Sau đó cậu nhìn Yuri với ánh mắt không mấy hài lòng.
“Anh có biết câu ‘vọng tưởng hão huyền’ không?”
Bất ngờ vì tiếng Trung Quốc pha vào câu nói, Yuri thoáng ngơ ngác nhìn Ling Xinlu, nhưng ngay sau đó, gật đầu.
“Tôi biết.”
“Vậy thì tốt. Tôi sẽ nói thẳng — tôi không ghét anh. Anh khá thú vị, và cũng khá bất ngờ, khi ở cùng anh, tôi không cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng còn thấy buồn cười, đôi khi là vui vẻ nữa. Nếu xét theo khía cạnh đó, có lẽ tôi còn thích anh hơn mức trung bình đấy. …Nhưng vào những lúc mắt tôi đau nhức, hoặc khi bất chợt cơn giận bùng lên khiến tôi muốn thổi bay đầu mình chỉ vì căm ghét gã đó, thì vào những khoảnh khắc như vậy, tôi cũng ghét anh đến mức không thể chịu nổi. Dù tôi biết anh không hề có ác ý, thậm chí anh làm mọi thứ vì tôi — tôi hiểu điều đó bằng lý trí, nhưng cảm xúc của tôi thì không. Tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ như ‘Tại sao anh lại chen vào chuyện không phải của mình?’, hay ‘Tại sao anh lại ở đó, khiến tôi cảm thấy càng thảm hại hơn?’. Những cảm giác ấy lý trí không thể chế ngự được.”
Yuri im lặng. Ling Xinlu đang nói bằng giọng điệu bình thản, bỗng nhiên cắn môi như thể ký ức kia lại ùa về. Cậu thở ra một hơi đầy chán nản, ngón tay day day vùng chân mày đang nhíu chặt. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua những ngón tay của Yuri — những ngón tay vẫn còn dán đầy băng cá nhân, kết quả từ lần bị cậu cắn. Lại thêm một tiếng thở dài ngắn ngủi.
“Nhưng vì tôi biết anh không phải người xấu, và tôi cũng biết anh đã cố gắng rất nhiều vì tôi, nên tôi sẽ nói điều này cho anh.”
“………”
“Hãy biết mình nên mong chờ điều gì. Khuôn mặt tôi khi cười không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đâu.”
Dù là đùa hay thật thì lời nói ấy vẫn đầy vẻ nghiêm túc. Ling Xinlu nhìn thẳng vào Yuri, rồi đột nhiên cậu nở nụ cười rạng rỡ. Chính là nụ cười xinh đẹp, sáng ngời mà cậu vẫn thường dành cho mọi người xung quanh rồi chỉ vào chính mình.
“Nhưng mà,đây không phải là khuôn mặt mà anh muốn thấy, đúng không?”
Chính là khuôn mặt hình thức, mang đầy vẻ giả tạo ấy.
Yuri nhận ra rằng cũng giống như anh hiểu Ling Xinlu, cậu cũng thấu rõ anh . Có lẽ Ling Xinlu còn hiểu rõ trái tim Yuri hơn cả bản thân anh. Ling Xinlu khẽ nói thêm như thể trêu chọc với vẻ nhẹ nhõm đầy thờ ơ: “Thật ra, ngay cả tôi cũng không thể dễ dàng tạo ra vẻ mặt ấy đâu.”
Yuri chăm chú nhìn cậu, rồi rất khẽ lắc đầu.
“Dù người thấy được nụ cười đó không phải tôi cũng không sao cả. Ở đâu cũng được.”
Chỉ cần cậu thực sự hạnh phúc. Chỉ cần được thấy nụ cười tươi đẹp như thiên đường ấy, dù người chứng kiến không phải là anh cũng chẳng sao cả. …Dù rằng người luôn tìm mọi cách để giữ Jeong Taeui bên cạnh chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này.
Giống như dự đoán, Ling Xinlu nhíu mày vẻ khó hiểu rồi nheo mắt lại. Cậu quay ánh nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng trước mắt và khẽ nhún vai.
“Ai biết được, nếu một ngày nào đó tôi cũng tìm thấy ‘nước’ của mình, thì có lẽ lúc đó tôi cũng sẽ cười như vậy. Dù tôi chẳng biết cái thứ ‘nước’ đó là gì.”
Trước vẻ mặt khó hiểu của Yuri, Ling Xinlu lại nở nụ cười rạng rỡ ấy.
“Anh đã nói rồi mà, ở dưới nước, mọi gánh nặng trong lòng sẽ tan chảy như muối. Nếu một ngày nào đó tôi cũng tìm được thứ như vậy, chắc tôi cũng sẽ cười như anh mong muốn thôi. Dù tôi chẳng biết cái cảm giác ấy là gì.”
Rồi cậu nhanh chóng xoá đi nụ cười đó và khẽ lẩm bẩm, “Trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ,” và đứng dậy khỏi băng ghế. Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rồi liếc nhìn Yuri.
“Anh không thấy lạnh à?”
Yuri im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi:
“Tôi có thể thấy những biểu cảm khác không?”
“……..”
“Ý tôi là… khuôn mặt thường ngày của cậu — giống như bây giờ.”
Dường như không biết làm thế nào để sửa lại ánh mắt lạnh lùng kia, Yuri bất ngờ trở nên lúng túng, lời lẽ cũng vụng về hơn thường lệ. Ling Xinlu nhìn anh chăm chú, rồi khẽ cười khẩy.
“Vừa thấy tôi có vẻ dễ chịu một chút là bắt đầu tham lam rồi phải không?”
“Không được sao?”
Ling Xinlu nhíu mày đầy khó chịu. Vẻ mặt như muốn nói, “Sao lại dính phải một người phiền phức thế này?” hiện rõ trên gương mặt cậu. Nhưng Yuri vẫn không hề né tránh ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ đối diện cậu.
Cuối cùng —
“Thì nhìn đi.”
Ling Xinlu bất chợt thốt ra câu đó với giọng điệu cực kỳ bất mãn. Giọng điệu và biểu cảm của cậu như thể muốn nói, “Có gì hay ho mà nhìn chứ?” Yuri thoáng cúi đầu, có chút hụt hẫng, nhưng chỉ một giây sau, anh lại ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp điều gì quý giá.
“Đừng nhìn tôi quá lộ liễu như thế. Cũng đừng làm thế khi tôi không vui.”
Rồi cứ như thể chuyện đó chẳng là gì cả, Ling Xinlu nhún vai đầy hào phóng như đang tỏ ra rất rộng lượng. Yuri chăm chú nhìn cậu, rồi gật đầu một cách ngắn gọn, “Được, tôi sẽ làm vậy.”
Thật tuyệt. Dễ thương và đáng yêu, kể cả cái phần hơi méo mó bên trong. Yuri thích ngắm nhìn từng chút sức sống rực rỡ và chói sáng đó. Vì vậy, ngay từ lúc cậu thốt ra lời đó, Yuri đã không thể ngừng nhìn cậu. Dù biết chẳng bao lâu nữa cậu sẽ lại nhăn mặt đầy khó chịu.
“Ôi trời,” Ling Xinlu lẩm bẩm, có vẻ hơi bối rối hoặc ngượng ngùng, rồi lướt mắt nhìn Yuri từ đầu đến chân trước khi quay đi và buông một câu bất chợt.
“Anh cũng nên cười như thế thường xuyên hơn đi?”
Lúc này Yuri mới nhận ra gương mặt mình đang dãn ra. Anh chớp mắt, đưa tay chạm vào mặt. Nhưng mặc kệ điều đó, Ling Xinlu đã quay bước đi về phía tòa nhà.
“Trời lạnh rồi, mau lên thôi. …Cái băng trên ngón tay anh cũng phải thay đi. Ướt hết cả rồi còn gì.”
Yuri nhanh chóng bước theo sau cậu, đáp lại bằng một tiếng “Được.” Ngón tay thì giờ chẳng còn đau chút nào nữa.
***
Yuri nhận được tin khi đang chờ Ling Xinlu trong bệnh viện.
Anh đang đợi bên ngoài vì không muốn tham gia buổi tư vấn với bác sĩ Bayern và kết quả xét nghiệm buổi sáng. Dù sao thì James cũng sẽ báo lại kết quả đó cho Yuri. Trong lúc chờ, anh bẻ vụn bánh quy cho bầy bồ câu tụ tập trên bãi cỏ trước bệnh viện, và khi thấy tên James hiện lên trên màn hình điện thoại, anh liếc nhìn vào bên trong bệnh viện.
Chẳng lẽ bác sĩ Bayern đã báo cho James trước khi Ling Xinlu ra ngoài? Yuri thắc mắc, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Sau một lời chào hỏi xã giao, James lập tức thông báo: “Đã xác nhận Jeong Taeui đang ở biệt thự của Al Saud.”
“……….”
Dù đã phần nào đoán trước được, Yuri vẫn không thể nói nên lời trong giây lát. Anh ném nốt phần bánh quy còn lại đi và đứng dậy.
“Xác nhận bằng cách nào?”
“Hình như Jeong Taeui đã gọi điện trực tiếp cho Rick. Hiện tại, cậu ta đang ở biệt thự của Al Saud cùng với Jeong Jaeui.”
“Vậy à… Tình hình hiện tại thế nào?”
“Có vẻ Jeong Taeui đã lén gọi điện, nên cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Nhưng vì không đề cập gì đến tình huống nguy hiểm, nên chắc mọi thứ vẫn ổn.”
Đúng lúc đó, Yuri nhìn thấy Ling Xinlu bước ra khỏi bệnh viện với túi thuốc trên tay. Thay vì băng dày che nửa mặt như trước, giờ cậu chỉ cần đeo kính râm và miếng che mắt. Thấy Yuri đang nhìn mình chăm chú trong lúc nghe điện thoại, cậu dừng bước với vẻ mặt kỳ lạ.
“Vậy thì… tốt hơn hết là nên hành động nhanh thôi.”
“Phải rồi. Nếu họ chuyển chỗ thì phiền phức lắm. Dù sao thì Yuri, cậu đã vất vả rồi. Cuối cùng cũng xác định được vị trí của Jeong Jaeui.”
James nói thêm về những nỗ lực suốt mấy tháng qua đã đi đến hồi kết, nhưng Yuri chỉ lơ đễnh đáp lại: “Vâng.” Hợp đồng đã hoàn thành. Mục đích ban đầu tìm ra tung tích Jeong Jaeui đã đạt được. Công việc của Yuri kết thúc. Việc còn lại là chuyện của những người cần Jeong Jaeui.
“Chúng ta sẽ bàn về tái ký hợp đồng sau nhé. Giờ thì phải nhanh lên.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ling Xinlu vẫn lặng lẽ quan sát Yuri từ nãy đến giờ.
“Tìm thấy rồi à?”
Giọng cậu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Yuri thoáng nhận ra chút cảm xúc khác lạ ẩn sâu trong đó. Anh gật đầu.
“Họ đang ở đâu?”
“Ở biệt thự của Raman Abid Al Saud, cùng với Jeong Jaeui.”
“Làm sao họ xác nhận được vậy?”
“Jeong Taeui đã tự gọi cho Rick.”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Ling Xinlu đáp ngắn gọn: “Ra vậy.”
Trên đường trở về khách sạn, hai người hầu như không nói chuyện. Khi Yuri hỏi mắt cậu thế nào, Ling Xinlu chỉ trả lời qua loa rằng vẫn như cũ. Suốt quãng đường, cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó đoán.
Vết thương hồi phục nhanh chóng gần như không còn dấu vết. Nếu không biết trước, khó ai nhận ra mắt cậu gặp vấn đề. Cơ thể cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Dạo này, tâm trạng của Ling Xinlu dường như tốt hơn. Ít nhất cũng gần như trước khi cậu bị thương, giống những lần tình cờ gặp Yuri ở Serengeti.
Dù đêm xuống khiến cơ thể trở nên uể oải và tâm trạng trùng xuống, nhưng nỗi đau đã thuyên giảm đáng kể, không còn những đêm thức giấc quằn quại vì đau đớn.
Thay vào đó, cậu mắc chứng mất ngủ nhẹ. Khi tỉnh giấc giữa đêm, cậu thường ra phòng khách ngồi trong bóng tối một lúc lâu. Và mỗi khi đó, Yuri — người dễ thức giấc với những tiếng động nhỏ — cũng dậy và lặng lẽ đứng cách cậu một khoảng.
“À… Thật tình… Người ta chỉ muốn ở một mình, vậy mà anh cứ phải làm phiền tôi vậy?”