Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 13
Ling Xinlu thường lẩm bẩm với vẻ khó chịu, nhưng nếu Yuri vẫn kiên định ở lại, cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ quay mặt đi. Thỉnh thoảng, rất hiếm khi, Ling Xinlu buông ra một hai câu. Hầu hết đều là những lời độc thoại không cần ai đáp lại.
Và bây giờ cũng vậy.
Sau khi Ling Xinlu vào phòng ngủ từ sớm, Yuri đọc sách rồi tắt đèn nằm xuống giường, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu đã lại ngồi dậy. Nguyên nhân là vì những âm thanh gần như không thể nghe thấy từ bên ngoài.
Yuri mơ hồ nhận ra tiếng động nhẹ như của loài mèo, và âm thanh ấy dừng lại ở ghế sofa. Không chần chừ, Yuri khoác áo choàng và bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, Ling Xinlu đang ngồi trong bóng tối của phòng khách.
“………”
Yuri đứng cách vài bước như thường lệ.
Trong bóng tối, những đường nét trên khuôn mặt Ling Xinlu hiện lên lờ mờ, nhưng biểu cảm lại không thể đoán được. Yuri lặng lẽ nhìn gò má cậu được ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài hắt vào.
“Hôm nay tôi bị đau đầu khá nặng, nên tâm trạng cũng rất tệ.”
Giọng nói cất lên bất chợt, trầm thấp và mệt mỏi hơn bình thường. Nhưng không phải mệt mỏi đơn thuần, đó là giọng nói cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng cháy từ sâu thẳm trong lòng.
“Hôm nay đừng nhìn tôi nữa được không?”
Dù vậy, ít ra vẫn tốt hơn so với lần đầu tiên khi cậu thốt ra một từ duy nhất: “Cút.” Yuri không trả lời, cũng không nhúc nhích, như một cách từ chối ngầm. Nhưng có vẻ chính sự im lặng này đã khiến cảm xúc bị kìm nén của Ling Xinlu trào dâng. Sau một lúc im lặng, cậu quay lại nhìn Yuri.
“Tôi đã bảo rồi, ánh mắt của anh làm tôi khó chịu. Tôi không biết anh muốn gì.”
“…Tôi không mong cầu gì cả.”
Đáp lại câu trả lời ngắn gọn ấy, khóe môi Ling Xinlu méo đi. Dường như những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để thoát ra, khiến biểu cảm của cậu thay đổi.
“Chính điều đó mới là vấn đề. Tôi hoàn toàn không hiểu anh. Nếu anh cũng giống như những người khác, có những ham muốn dễ dàng nhận ra thì tôi còn thấy thoải mái. Bởi vì tôi quá quen với kiểu ánh mắt như thế, đến mức chẳng cần bận tâm. Nhưng anh thì không. Nếu đó không phải là tham vọng, vậy rốt cuộc là gì?”
“……Tôi không biết.”
Yuri ngập ngừng trong chốc lát nhưng vẫn trả lời thành thật.
Thực ra chính câu hỏi của Ling Xinlu mới khiến Yuri bối rối hơn. Trước giờ, anh chưa từng nhìn ai đắm đuối như thế này. Ngay cả những người mà anh từng yêu thương cũng chưa bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy. “Tại sao lại nhìn tôi?”
Yuri cũng không thể lý giải rõ ràng tại sao lại yêu thích người này. Không phải chỉ vì ngoại hình, tính cách, giọng nói hay hành động. Mà chính sự tổng hòa của tất cả những điều đó, tạo nên một con người khiến Yuri không thể rời mắt.
Tham vọng. Đó cũng không phải là cách mà Yuri yêu. Cách của Yuri là bao dung và chấp nhận tất cả, dung hòa mọi điều thuộc về người ấy. Hai con người riêng biệt nhưng đôi khi hòa làm một, như thể đang bơi trong nước và quên đi chính mình.
Vì không biết phải diễn tả thế nào, Yuri chỉ im lặng nhìn Ling Xinlu. Đôi mắt đen thẳm của cậu dừng lại nơi Yuri, rồi thoáng vẻ không hài lòng. Nhưng đôi môi lại khẽ nhếch thành một nụ cười.
“Cũng đúng, phải biết mùi vị của tham vọng thì mới nảy sinh ham muốn. Giống như những kẻ từng nếm mùi tiền bạc sẽ càng tham lam hơn.”
Giọng nói của Ling Xinlu dần mất đi vẻ giận dữ lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng vẫy tay như con thú săn mồi ẩn giấu nanh vuốt.
“Lại đây nào.”
Yuri ngập ngừng, nhưng khi Ling Xinlu nhắc lại lời mời với vẻ thúc giục, anh chậm rãi tiến lại và ngồi xuống chiếc ghế chéo bên cạnh.
Ling Xinlu nhìn ghế trống bên cạnh rồi bật ra một tiếng cười khẽ.
“Từ lâu tôi đã nghĩ, Yuri, đôi khi anh như sống trong thế giới khác. Dường như lúc nào cũng cách mặt đất khoảng 10 centimet.”
“…Vậy sao?”
Yuri nhìn xuống đôi chân mình, rõ ràng đang đặt vững trên sàn. Thấy anh gõ nhẹ gót chân xuống đất, Ling Xinlu nhếch môi.
“Có lẽ vì anh không biết tham vọng là gì. Sao không thử đặt chân lên mặt đất này? Nếu không biết cách, tôi giúp anh nhé?”
Yuri sững sờ nhìn Ling Xinlu khi cậu đứng dậy. Vẻ mặt cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó méo mó.
“Ling Xinlu…?”
“Chỉ nhìn thôi mà bảo là đủ? Xạo thôi. Chẳng qua vì chưa từng sở hữu, nên anh mới tự lừa mình như vậy. Nhưng anh thậm chí không nhận ra điều đó… Suỵt.”
Tiếng thì thầm khẽ chạm vào môi Yuri.
Không biết từ khi nào, Ling Xinlu đã ngồi lên đùi Yuri. Đầu lưỡi cậu lướt nhẹ trên môi như muốn nếm thử, rồi chậm rãi len lỏi qua đôi môi khép chặt. Đôi môi tưởng như đang chống cự cuối cùng cũng hé mở. Sức nặng trên đùi Yuri trở nên rõ rệt hơn.
Yuri ngồi yên, mặc kệ người đàn ông đang ngồi trên mình, dịu dàng vuốt ve gương mặt và trao nụ hôn sâu.
“Bình tĩnh thật nhỉ.”
Ling Xinlu cười khẽ giữa nụ hôn.
Dĩ nhiên là bình tĩnh vì mọi thứ đều quá phi thực tế.
“……..”
Chỉ đến khi cảm giác tê dại trong đầu qua đi, Yuri mới chớp mắt. Khi đó, anh mới nhận ra hơi ấm, vị lưỡi, và cả bàn tay đang vuốt ve má mình. Cơ thể khẽ run lên.
Và Ling Xinlu, tất nhiên, nhận ra sự rung động ấy. Yuri cảm nhận được đôi môi của cậu cong lên thành một nụ cười thoả mãn.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má rồi nắm chặt lấy mái tóc của Yuri, mềm mại nhưng kiên quyết. Gần như cùng lúc đó, cảm giác đôi môi xâm chiếm bắt đầu mang theo một hơi nóng mãnh liệt. Nhiệt độ đó nhanh chóng cướp đi hơi thở, lan tỏa từ đôi môi rồi chiếm lĩnh cả tâm trí.
“…….!”
Dường như có một mùi hương nồng nàn tỏa ra từ đâu đó. Hương thơm mạnh mẽ của một loài hoa lớn, rực rỡ khiến đầu óc Yuri trở nên tê dại. Trong cơn ý thức mơ hồ, anh nghĩ rằng mùi hương ấy chính là bản thân người đàn ông này.
Ban đầu, anh thậm chí không nhận ra mình đã bắt đầu đáp lại bằng cách cuốn lấy lưỡi cậu. Chỉ đến khi chuyển động của Ling Xinlu chậm lại như thể ngạc nhiên, anh mới nhận ra điều đó. Những động tác cuồng nhiệt và mạnh mẽ của cậu dần trở nên chậm rãi, mềm mại, nhẹ nhàng từng chút một.
“──. ─!!”
Ling Xinlu mới nãy chợt khựng lại, giờ đã bắt đầu dần hòa nhịp với Yuri. Một cảm giác dịu dàng bất chợt ùa tới. Bàn tay lướt xuống cằm, rồi từ từ vuốt ve cổ, xương quai xanh, ngực anh. Đôi tay âu yếm đó cũng không quên ép nhẹ lên đùi và mơn trớn nơi nhạy cảm, những cử động dịu dàng và mềm mại như thể đang yêu người mình thật sự trân trọng.
Khi Yuri nhìn vào Ling Xinlu đang khẽ cắn lên má anh với đôi môi ấm áp, trong khoảnh khắc, anh thấy mọi thứ dường như như một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào nhưng anh biết đó là thực tại.
Dù vậy, anh vẫn thấy yêu người đàn ông này. Đầu anh trở nên nóng bừng chỉ với suy nghĩ đó. Mùi hương ngọt ngào tràn ngập tâm trí, làm nhịp tim cũng bùng cháy theo. Trong cơn say đắm ấy, Yuri nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng hôn lên má và tai mình, rồi bất giác đặt môi lên má cậu.
Nhưng đúng lúc đó, Ling Xinlu chợt dừng lại. Cậu hơi lùi lại, nhìn chằm chằm vào Yuri. Trước vẻ mặt thoáng ngạc nhiên ấy, Yuri cũng nhìn cậu đắm đuối, không rõ khuôn mặt mình giờ ra sao, chỉ biết rằng anh đang nghĩ về sự đáng yêu của người đàn ông trước mặt.
Ling Xinlu nhìn sâu vào mắt Yuri một lúc lâu rồi khẽ thì thầm.
“Thấy thoải mái chứ?”
“Hả?”
“Anh thích chứ?”
Cậu vừa hỏi, đôi tay vừa vuốt ve cánh tay anh thật dịu dàng, khiến người ta không khỏi thả lỏng.
Yuri im lặng một chút rồi thành thật gật đầu. Trái tim anh vẫn đập dồn dập, nóng rực không nguôi. Nhìn anh như vậy, Ling Xinlu mỉm cười, như thể cậu đã biết trước câu trả lời. Rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Yuri.
“Thế nhưng… chỉ nhìn thôi đã khiến anh thích sao?”
Giọng nói ngọt ngào, dụ dỗ như viên kẹo dành cho một đứa trẻ.
Như thể chờ đợi đứa trẻ ấy nói rằng mình muốn viên kẹo đó.
“……..”
Yuri chớp mắt giữa những nụ hôn ấm áp mơn trớn má mình. Thở ra những hơi thở vẫn còn nóng hổi và run rẩy, anh khẽ hỏi.
“Còn cậu thì sao? Cậu thích chứ?”
Đôi môi đang chạm vào má anh chợt dừng lại trong thoáng chốc rồi chậm rãi rời đi. Ling Xinlu lùi lại một chút, đủ để anh có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cậu quan sát anh, đôi mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Và rồi, bàn tay đang ôm lấy má Yuri cũng buông xuống.
“Thật sự làm người ta chán nản đấy… Đến mức hơi thở cũng rối loạn như vậy rồi, mà anh vẫn hỏi những câu như thế sao?”
Giọng nói pha chút bực bội, nhiệt độ cơ thể cậu rời khỏi người Yuri để lại cảm giác tiếc nuối. Hơi lạnh lùa qua khe áo sơ mi đang hé mở, khiến anh bất giác rùng mình. Ling Xinlu nhìn anh đang cúi đầu, lại chậc lưỡi một lần nữa rồi thở dài.
“Nhưng… không khó chịu như tôi tưởng. Thật đấy, tốt hơn tôi nghĩ. Khá là bất ngờ. …Nếu anh thấy thoải mái, sao lại nhìn tôi như thế?”
Ling Xinlu liếm nhẹ ngón tay vừa lướt qua môi Yuri. Nhìn thấy ánh mắt vô cảm nhưng sâu thẳm của cậu, anh khẽ nhíu mày.
“Nếu như cậu vẫn chưa có thứ mà tôi gọi là ‘tham lam’, thì xem ra tôi đã phí công rồi nhỉ?”
Khoảnh khắc Yuri chậm rãi thốt ra những lời ấy, nét mặt của Ling Xinlu hoàn toàn biến mất. Cậu nhìn anh không chút biểu cảm, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Anh không thấy tham lam sao? …Vậy tức là tôi buồn cười lắm à? Vì đã phí công vô ích?”
Yuri suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Tôi… không biết.”
“………”
Ling Xinlu nhìn anh chăm chú một lúc lâu, rồi chợt quay đi. Cậu khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua.
“Đúng là con người kỳ lạ thật… Có lúc thấy thú vị, nhưng thỉnh thoảng lại làm người ta phát điên. Làm được như vậy cũng đâu có dễ, phải không?”
Ling Xinlu lại cúi người về phía Yuri. Đôi mắt cậu nhìn Yuri thật gần, ánh mắt cong lên đầy nguy hiểm.
“Hay để tôi thử chọc giận một lần nhé? Nếu muốn khiến người khác nổi điên cũng đâu có khó. Làm tổn thương ai đó chẳng phải đơn giản lắm sao?”
Phải không? Cậu thì thầm bên tai Yuri. Hơi ấm từ cơ thể truyền sang thật gần. Sự tiếp xúc chậm rãi, áp sát đến mức Yuri có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng từ cơ thể kia cùng với ý đồ chẳng hề che giấu.
“Không muốn sao? Bây giờ nếu anh muốn gì, tôi cũng sẽ chiều. Hãy cứ làm theo ý mình đi.”
Giọng nói ngọt ngào, hương thơm ngọt ngào. Cậu thì thầm như đang rót mật vào tai Yuri, rồi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai anh.
Ling Xinlu hơi ngửa đầu ra sau, nhìn xuống Yuri. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu mỉm cười. Nụ cười ấy chứa đầy ý đồ quyến rũ, như thể cậu biết chính xác mình trông ra sao lúc này. Ngay bây giờ, anh có thể chiếm lấy tôi. Bất cứ điều gì anh muốn, tôi cũng sẽ trao. Cơ hội này sẽ không lặp lại đâu. Cho dù có chuyện gì khiến anh tổn thương đi nữa, đây vẫn là khoảnh khắc duy nhất anh có thể sở hữu người này.
Yuri hiểu rõ thông điệp trong nụ cười ấy. Và Ling Xinlu cũng biết rằng Yuri đã hiểu.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu, rồi từ từ đưa tay ra. Nụ cười trong mắt Ling Xinlu càng thêm đậm nét.
Anh vòng tay ôm lấy đầu cậu, kéo cơ thể đang nở nụ cười ngọt ngào ấy về phía mình. Sự ấm áp và đáng yêu từ cơ thể lan tỏa trong vòng tay Yuri.
Và rồi—
Chụt.
Anh đặt một nụ hôn lên má cậu. Hơi mạnh một chút.
“……”
Nụ cười lập tức biến mất khỏi khuôn mặt Ling Xinlu. Cậu nhìn Yuri với vẻ ngơ ngác, như thể vừa bị ai đó tát bất ngờ trong khi đang cười dịu dàng. Yuri nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu như thể suy nghĩ gì đó, rồi lại hôn cậu lần nữa. Lần này là lên môi.
Chụt. Mạnh hơn một chút.
Và rồi lại là một khoảng lặng. Không chỉ mất đi nụ cười, ánh mắt cậu giờ còn trở nên lạnh lẽo.
“…….”
“Không thích à?”
Yuri hỏi một cách nghiêm túc, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Ling Xinlu. Một lúc sau, anh từ từ cúi đầu, giọng nhỏ dần.
“Cậu nói đúng. Đúng là cảm thấy tổn thương thật.”
Thực ra Yuri không kỳ vọng sẽ nhận được phản ứng gì lớn lao chỉ với một cái chạm nhẹ mà cũng khó gọi là nụ hôn này. Nhưng anh cũng không ngờ lại nhận về ánh mắt lạnh lùng đến vậy.
Những người bạn gái trước đây của Yuri đều là những người rất chu đáo, nên dù anh không giỏi thể hiện cũng chẳng ai trách móc. Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đó nhìn mình với vẻ mặt khó tin chỉ vì một nụ hôn. Cảm giác nặng nề bắt đầu lan tỏa. Chắc chắn ký ức này sẽ còn đọng lại rất lâu.
“Điều tôi nói về việc tổn thương không phải là thế này… Thôi, kệ đi.”
Giọng Ling Xinlu giờ lạnh như băng, toát lên vẻ chán nản rõ rệt. Cậu lùi lại, ngồi phịch xuống chỗ cũ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực bội khi nhìn Yuri.
Cậu bực đến mức tự lẩm bẩm, như thể cố gắng tìm chút niềm vui từ việc làm người khác phát điên nhưng rồi lại thất vọng.
Đúng là như vậy sao?
Điều này chắc chắn đã gây ra một cú sốc không nhỏ. Một ký ức đủ sâu sắc để còn lại rất lâu.
Yuri khẽ đặt tay lên ngực mình.
Dù vậy… cơ thể anh cũng đã nóng lên. Thậm chí còn có chút cảm giác nặng nề bên dưới. Nực cười làm sao, anh từng tự nhận mình là người dị tính, nhưng giờ lại…
Cảm nhận được ánh nhìn của Ling Xinlu, Yuri quay sang thì nghe cậu hỏi bằng chất giọng lạnh băng.
“Sao?”
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ có lẽ mình cũng có thể với đàn ông.”
Yuri lắc đầu, giọng thản nhiên. Ling Xinlu chỉ cười khẩy, không tỏ vẻ quan tâm.
Sau một lúc suy nghĩ, Yuri hỏi.
“Ling Xinlu, ngay từ đầu cậu đã xem đàn ông là đối tượng tình dục sao?”
Câu hỏi nghe như một cuộc phỏng vấn, và có lẽ Ling Xinlu cũng nghĩ vậy. Cậu khẽ nhăn mày, rồi đáp qua loa.
“Chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó. Dù là đàn ông hay phụ nữ tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm. Tôi không hứng thú lắm. Chỉ là thấy đối phương quằn quại cũng khá buồn cười nên thử vài lần, thế thôi.”
Yuri im lặng. Anh ngạc nhiên khi nghe Ling Xinlu bảo mình gần như không có kinh nghiệm. Vì chỉ với tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã tạo ấn tượng là một người cực kỳ thành thạo và lão luyện.
Ling Xinlu như đọc được suy nghĩ của Yuri, tiếp tục nói.
“Tôi vốn là kiểu người chỉ cần biết cách thì dù làm lần đầu cũng giỏi hơn khối kẻ chuyên nghiệp. Lần đầu của tôi cũng thế. Dành khoảng mười mấy tiếng để thử nghiệm và học hỏi, rồi sau đó đối phương bám lấy như phát điên. Khóc lóc, ngất xỉu, nhưng rồi vẫn cứ bám chặt, như thể bị nghiện vậy.”
Yuri lắng nghe, gật đầu, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Cậu nói mười mấy tiếng? Dù có phóng đại thì cũng chỉ nên vài tiếng đồng hồ… Và đối phương kia, ở vị trí bị động mà vẫn chịu đựng được đến mức ấy, chắc chắn phải cực kỳ dẻo dai. Nhưng mà… dù kiệt sức đến ngất đi, vẫn còn đủ sức để…
Một nghi vấn thoáng qua trong đầu khiến Yuri chìm vào suy nghĩ. Anh im lặng nhìn về phía Ling Xinlu, còn cậu đáp lại bằng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Rồi bỗng nhiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt của Ling Xinlu hơi hẹp lại.
Cảm giác như cậu đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của Yuri. Chỉ đến khi đó, Yuri mới nhận ra mình đang nghĩ về những chuyện quá mức riêng tư của người khác. Anh vội lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Dù sao thì chuyện này cũng đâu quan trọng.
“Cũng có người hay hiểu lầm như vậy. Ngay cả anh Taei lúc đầu cũng hiểu lầm.”
“Hả?”
“… Nhưng mà chuyện này chẳng liên quan gì đến Gable nên thôi bỏ qua đi.”
Ling Xinlu bất ngờ thốt ra những lời chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện khiến Yuri ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng Ling Xinlu chỉ im lặng nhìn anh một lúc, rồi lắc tay như thể muốn kết thúc chủ đề.
“Khi đó có một người bám riết theo tôi rất thảm hại. Tôi đã làm đủ mọi cách để gạt bỏ hắn. Thậm chí đến mức bực mình, tôi bảo nếu hắn cởi quần ra và chổng mông lên ngay tại đó, tôi sẽ cho hắn toại nguyện. Thế mà hắn thật sự làm vậy, ngay giữa câu lạc bộ đông người, vừa ngượng ngùng vừa đưa mông ra. Hắn ta đâu khác gì kẻ phê thuốc. Bình thường thì lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng khi bám víu thì chẳng còn chút liêm sỉ nào.”
Nghe Ling Xinlu cười nhạo như thể đang nói chuyện một mình, Yuri dần đoán ra được mình đã hiểu lầm điều gì. Nhưng điều đọng lại trong anh hơn cả là giọng điệu đầy chán ghét và khó chịu.
Ling Xinlu đang nói về người đầu tiên cậu từng thân mật, nhưng trong lời lẽ của cậu không hề có chút tình cảm nào, chỉ là một cuộc thử nghiệm thoáng qua. Dù đã biết trước phần nào, nhưng khi nghe những lời đó, Yuri vẫn cảm thấy như đang nhìn thấy một mặt khác của con người này. Nhưng điều đó cũng là một phần tạo nên con người cậu, và dù điều này không làm cậu trở nên kém giá trị hơn…
…nhưng lòng Yuri vẫn thấy nhói đau.
Cũng như Yuri, Ling Xinlu không nói gì thêm. Họ đều đang nghĩ về con người đó và những suy nghĩ mà người đó gợi lên.
“Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở nên thảm hại như thế… Nhưng rốt cuộc, tôi lại còn đáng thương hơn cả hắn.”
Nụ cười chua chát của Ling Xinlu đầy vẻ tự giễu.
Yuri đã nhiều lần thấy cậu đau đớn mỗi khi nghĩ về những gì mình đã đánh mất ở Serengeti. Những ký ức ấy cứ liên tục hành hạ cậu.
“Nếu khiến anh ấy nghiện…”
Ling Xinlu bỗng lẩm bẩm như thể một suy nghĩ vừa bất ngờ hiện lên trong đầu. Giọng điệu vô tư như thể chỉ là một ý tưởng thoáng qua nhưng rồi cậu im lặng. Có vẻ như chỉ sau khi thốt ra, suy nghĩ đó mới thật sự ăn sâu vào đầu cậu. Yuri cảm thấy tim mình như đông cứng lại, vô thức siết chặt tay.
“Liệu anh ấy sẽ trở thành của tôi không?”
“Không đâu.”
Yuri lập tức đáp lời, nhưng dường như Ling Xinlu chẳng hề nghe thấy. Cậu liếc nhìn anh với ánh mắt mơ hồ.
“Dù anh ấy không đến với tôi, nhưng nếu anh Taei trở nên như vậy, gã đó chắc chắn sẽ đau khổ. Hắn sẽ tức giận, phát điên, nổi cơn thịnh nộ. Đúng không?”
Ling Xinlu lẩm bẩm với ánh mắt ngày càng u ám như thể cậu nhất định sẽ làm như vậy. Yuri nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cất giọng trầm tĩnh.
“Dừng lại đi. Làm vậy cậu sẽ mất Taei mãi mãi.”
“Mất ư? Ngay từ đầu anh ấy đã chẳng thuộc về tôi. Người mất là hắn, không phải tôi.”
Ling Xinlu cười khẩy, giơ hai bàn tay trống rỗng lên. Dường như ngay cả cậu cũng không biết mình đang nắm giữ thứ gì trong đôi tay đó. Chỉ còn lại thù hận, giận dữ, oán trách và tuyệt vọng.
“Nếu làm thế có thể giữ anh Taei bên cạnh tôi, tôi sẽ không ngần ngại. Anh nghĩ tôi không dám sao? Giữ anh ấy bên tôi, rồi thoải mái cười nhạo cái gã sẽ phát điên vì phẫn nộ. Tôi sẽ nói rằng Taei không phải của hắn, mà là của tôi!”
Giọng cậu trở nên thô ráp và kích động. Đôi mắt sẫm lại, ánh lên vẻ điên cuồng.
Yuri nghĩ rằng đó là một hình ảnh vô cùng kỳ lạ, một bên mắt bừng cháy bởi phẫn nộ, còn bên kia tối đen, chẳng phản chiếu chút ánh sáng nào. Và chính điều đó khiến lòng anh nhói đau.
“Cậu định giết nốt con mắt còn lại sao?”
“Cái gì?”
Ling Xinlu nhíu mày, không hiểu lời Yuri vừa nói. Nhìn người đàn ông trước mặt, Yuri chậm rãi mở lời, dù biết những lời này có thể là một nhát dao đâm thẳng vào cậu.
“Cậu thật sự muốn có Jeong Taeui sao? Cậu muốn chính con người cậu ta hay đó chỉ là vì cậu muốn trả thù Rick, biến người đó thành công cụ để báo thù?”
Gương mặt của Ling Xinlu hoàn toàn mất đi biểu cảm. Ánh sáng trong mắt cậu biến mất, đường nét trên môi cũng không còn chút cảm xúc nào. Thậm chí gương mặt ấy trông còn có phần tái nhợt. Yuri không rời mắt khỏi cậu, tiếp tục cất giọng đầy chua xót.
“Cách của cậu… không phải là yêu Jeong Taeui. Ít nhất tôi nghĩ vậy.”
“Anh đang nói tôi là tôi không yêu anh ấy à?”
“Với cách này thì không.”
“Anh là gì mà dám phủ nhận cảm xúc của tôi?”
Yuri không trả lời. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào Ling Xinlu, không hề né tránh. Nhìn vào ánh mắt kiên định đó, trên gương mặt Ling Xinlu dần hiện lên một nụ cười méo mó. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra.
“Vậy anh nghĩ nếu tôi từ bỏ, anh sẽ có cơ hội sao? Anh mong chờ tôi bỏ cuộc để nhặt nhạnh chút gì còn sót lại à?”
“Tôi không nói điều này vì bản thân mình. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, cậu đang đi sai đường.”
Ling Xinlu bật cười, một tiếng cười đầy khinh miệt. Sau đó, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo khi nhìn Yuri.
“Sai đường? Tổn thương Taei là sai đường à?”
“…Người cậu đang hủy hoại không phải Jeong Taeui, cũng không phải Riegrow. Đó là chính cậu.”
Nụ cười trên môi Ling Xinlu đông cứng lại. Đôi mắt cậu cũng trở nên lạnh như băng. Cả cơ thể như bị đóng băng, cùng với cơn giận dữ âm ỉ chạy khắp người. Cậu từ từ nghiêng đầu, nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong lòng bàn tay ấy. Nhưng cậu cũng sớm nhận ra thứ duy nhất còn lại chỉ là cảm xúc méo mó.
“…!”
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay trống rỗng ấy bất ngờ nắm lấy tóc Yuri. Trong nháy mắt, anh bị đập mạnh xuống bàn. Mặt kính trên bàn vỡ vụn, những mảnh nhỏ rơi xuống sàn. Không lâu sau đó, những giọt máu bắt đầu nhỏ xuống từng giọt.
Trong chớp mắt, bàn và tóc Yuri đều nhuốm đỏ. Máu chảy vào mắt, khiến anh phải chớp mắt liên tục. Cơn đau nóng rát lan tỏa, nhưng anh thậm chí không xác định được chính xác mình bị thương ở đâu.
“Lúc tưởng như ổn rồi.”
Ling Xinlu vẫn đang ghì chặt Yuri xuống bàn, cất giọng đầy lạnh lẽo.
“Tôi nghĩ rằng anh không tệ. Có lúc tôi thậm chí thấy anh rất ổn, rất phù hợp với tôi. Nhưng rồi.”
“…”
“Anh lại phá hỏng tất cả. Khiến tâm trạng tôi tồi tệ. Kinh khủng. Đáng ghét.”
Vì anh đã cho cậu thấy một phần bản thân mà cậu không muốn thừa nhận. Phần yếu đuối, thấp hèn, méo mó của chính mình. Và chính cậu cũng nhận ra điều đó.
“Sao chứ? Anh thấy mình giỏi lắm à? Nghĩ rằng đào bới nỗi đau của người khác là hay ho lắm sao?”
Yuri biết đây chỉ là cách cậu trút giận.
Anh không nói gì, không biện hộ, không thuyết phục, cũng không xin lỗi.
Anh lại bị đập đầu xuống bàn lần thứ hai. Lần này anh chỉ bật ra một tiếng rên nhỏ. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng. Sau đó Ling Xinlu buông anh ra và sải bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh. Và nó không mở ra lần nào nữa.
Yuri bước xuống khỏi taxi, đứng lặng trước sảnh chính khách sạn một lúc lâu.
Vì vết thương trên đầu đã được băng bó kỹ, nên khi thấy anh, người gác cửa đã quen mặt trong thời gian cậu lưu trú lập tức chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Yuri vội trấn an bằng một nụ cười, rồi bước vào sảnh. Nhưng anh vẫn không thể tiến xa hơn.
Phản chiếu trong cánh cửa kính sạch bóng là hình ảnh anh với lớp băng trắng quấn quanh đầu.
Vết thương không quá nghiêm trọng. Chỉ là vết bầm và một chút rách da. Dù máu chảy nhiều khiến trông có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ cần vài ngày bôi thuốc là ổn.
Nhưng chính lớp băng trắng ấy lại như một lời buộc tội, như đang hét lên rằng “Anh đã làm tôi ra nông nỗi này.” Vì thế, ngay lúc này, Yuri không muốn đối mặt với Ling Xinlu. Dù anh biết mình không thể trốn tránh mãi cho đến khi vết thương lành hẳn.
Yuri do dự trước thang máy, rồi quyết định đi ra khu vườn trong khách sạn. Có lẽ chờ thêm một lát rồi hãy lên phòng sẽ tốt hơn. Trừ khi nhận được tin khẩn từ vệ sĩ, anh cũng không cần vội vàng quay lại.
Trời âm u nên hồ bơi không một bóng người. Chỉ có làn nước khẽ gợn sóng theo cơn gió.
Yuri ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh hồ, tháo đôi sandal và khẽ nhúng chân vào nước. Cảm giác mát lạnh bao trùm lấy da thịt, dễ chịu đến lạ.
Anh không do dự lâu.
Yuri cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, rồi bước xuống hồ với nguyên bộ quần áo đang mặc. Chiếc áo sơ mi và quần vải nhanh chóng ngấm nước. Thật kỳ lạ khi chính anh vẫn luôn nói rằng làm vậy sẽ gây phiền phức cho nhân viên, giờ lại là người chẳng thèm để ý. Ngay khoảnh khắc làn nước ôm lấy cơ thể, anh chẳng còn bận tâm gì nữa. Dù là vết thương hay nỗi đau.
ng chung chăn gối của Ssk
đọc mà nghẹn, thương chú quá huhu